Mình xuống chỗ chân cầu Chương Dương thấy có cá nổi lên giữa đám tro, đành phải đi một quãng khá xa mới dám thả, lại nghe từ trên cầu thả xuống cái độp 1 cái ko chết mới lạ
ngửa bụng mất rồi , kiểu này chắc Táo cà đầu xuống đường mất có mấy cái hình thả cá khi bao nilon còn cột miệng nữa
chả biết tình hình thế nào chứ tối này ra chợ hỏi mua cá về làm bữa tối thì mấy bà bán cá bảo : chỉ có cá chép thôi em ah .
Hồi xưa bé tí, sau ngày 23 mọi người thả cá chép thì mình đi ra mấy cái kênh bắt mang về nhà nuôi o_0.
mình thấy ở Bình Duơng bán loại này thì hiếm ai mà mua . Mấy bà bán mọi năm đem ra có vài chục con ngồi sáng tới chiều mới xong . Cơ mà có cái Đường hoa Bạch Đằng cạnh tranh với Nguyễn Huệ , ai muốn xuống xem ngắt cành ko
nhà mình ra luật là táo mượn cá từ 7h sáng tới 5h chiều thì phải về, nên năm nào cũng mua con cá chép to về cúng sau đó chiều giết thịt ăn.
suốt ngày làm hình thức với chơi cho có thôi chứ thành tâm cái quái gì đâu, làm bẩn thêm môi trường chứ chả đc mịa gì . Mấy cái tập tục này nhìn thốn cả mắt.