thích doremon nhưng ấn tượng doremon tập 2 tập 3 nhất. nét vẽ vui vui ngộ nghĩnh mà tính cách lúc đó của do cũng khá bắng nhắng, rõ nhất là trong tập truyện bảo bối máy ảnh chụp người ra hình nộm. củ hành hình nộm sao bị vậy
Chap uống nước thần là ngay sau chap Mon bỏ đi đấy cơ mà hồi nhỏ k để ý, giờ mới nhớ ra là nếu k có lọ nước đó chắc gì Mon đã về với Nô nhỉ
thì lấu khăn trùm thời gian trùm lên cái hộ chiếu là nó mới lại thôi...cho chắc ăn thì cầm thêm cái viên bỏ vào túi quần nó tạo thành 1 cái lá chắn bọc xung quanh nữa.... mấy món đồ bá đạo chắc xài lung tung thì sẽ bị mấy anh cảnh sát vũ trụ hỏi thăm ngay thôi...
_____nếu xài khăn trùm thời gian trùm lên mình thì, ý thức, trí nhớ cũng sẽ quay lại khoản thời gian trước chứ nhỉ, lúc đó thì sẽ khó mà theo kịp thời đại
Nobita đã từng xài rất nhiều lần và chứng minh dc rằng ý thức và linh hồn không phụ thuộc thời gian tương đối.
Vừa đọc lại cái truyện Doraemon trên mangareader, phải nói Nobita nếu có thật thì già ngang bố mình. Theo cái album ảnh ở tập 1 anh ý trượt đại học vào năm 1979
Đoạn đầu cũng giải thích về hoạt động của cỗ máy thời gian: có thể thay đổi trải nghiệm trong quá khứ chứ không làm đổi kết quả trong tương lai được.
Nói chung giả thuyết về việc time travel có ảnh hưởng thế nào thì có nhiều. Cơ mà nói chung mình thấy thuyết phục nhất vẫn là giả thuyết trong Lost. Chứ những cái còn lại ít nhiều vẫn dính paradox. Nhất là kiểu so sánh như kiểu Nobito thì quá là đơn giản và vô lý =). Cơ mà nói chung kodomo manga thì đơn giản, dễ hiểu là ngon rồi, có phi logic tí cũng chả sao, trẻ con mà =).
Chỉ thích nhất là cái khăn trải bàn a lê hấp gọi là có món ăn ngay cái này thấy tuyệt vời nhất là khi bây giờ đang đói meo :( những thứ khác không hấp dẫn lắm, nhiều thứ còn cực kì vớ vẩn . Tác giả thường sử dụng vòng lặp trong truyện, nhiều khi hơi vô lý ví dụ như nobita thường hay trở về quá khứ để giải quyết khúc mắc ở hiện tại nhưng lại phát hiện ra... mình là người gây ra khúc mắc đó và nếu như không về quá khứ thì sẽ không có khúc mắc đó Hay khi tới tương lai, gặp con của nobita (tên nobitu thì phải) lại xuất hiện 1 cô bé y hệt xuka (tên là xuki gì đó ). Tất nhiên khi đọc sẽ dễ phát hiện ra những điểm phi lý này nhưng cũng chả sao giá trị của bộ truyện đâu phải nằm ở những chỗ phi logic ấy đâu :->. Nhiều khi đọc lại mình vẫn nghĩ, nếu tác giả cho phần truyện chia tay doraemon là chap cuối thì sẽ hay hơn, hồi nhỏ đọc mấy cuốn doraemon mỏng lép (nxb kim đồng cho xuất bản tới tận 78 tập truyện ngắn do mỗi tập mỏng thôi), đọc đến đoạn doraemon chia tay nobita mà khóc mãi
cái vòng lặp đấy thì có gì vô lý đâu, nhưng nhiều lúc hại não bỏ mịa . Cái thời 3k/ quyển , 200đồng đọc tại chỗ xưa rồi .
Vòng lặp hại não có cái tập nguyên tập đoàn Doraemon với cái lần Nô quyết định mua gì gì đủ thứ coi bực hết cả mình
cái khăn dọn bàn ăn thì ảo tung chảo rồi , chẳng phải pay any price mà vẫn gọi ra bất cứ món cao lương mĩ vị nào (đi ngược lại truyền thống các bảo bối của Mon, mình để ý hầu hết các món đều có tác hại nào đó, hoặc phải bỏ ra cái gì đó để đổi lại), đến như cái máy ảnh tạo mốt mà cũng còn phải vẽ kiểu, đút giấy vào
tập đó là tập 45 thì phải,ông Nô mua cái máy gì xong về sau tạo ra cái bọn kiến biết nói ý đọc đau hết cả đầu
có bộ cũng của tác giả đô re mon vẽ "cỗ máy thời gian" hay " du hành thời gian" ấy ko nhớ, nói về lũ đi cứu người ở quá khứ mà ko bị ảnh hưởng lịch sử, xem bộ đó xong tớ mới hiểu quy luật của time quá khứ hiện tại tương lai ấy chứ