Seed of anxiety nhiều truyện đọc ghê vãi xoài , lạnh cả sống lưng, với cả nó bảo trong đấy nhiều truyện có thật . Thích kinh dị tâm linh thì có bộ Mail cũng khá hay . The Ring bọn Mỹ remake chế nhiều quá nên xem cũng ghê ghê, chứ bản gốc của Nhật cũng bt .
Mấy bác ơi, cái âm dương lộ là tổng hợp nhiều truyện nhỏ lại hả? Xem ko hiểu tại tình tiết nó cứ đứt khúc ra mà chả thấy sợ wái gì cả =.=
Truyện gì dở ẹc, đọc chả thấy muốn hướng tới nội dung quái gì. Ghê chả ra ghê, mà nhảm nhảm sao ấy. Kết thúc mở, epic fail luôn
Truyện mà kinh dị thật sự thì phải có cái gì đó huyền bí, xem xong mà người xem vẫn thắc mắc, càng nghĩ càng sợ mới hay Có cái truyện gì đó kể về 1 thằng về trễ, gặp 1 con bé ngồi ôm con thỏ bông ngay bãi rác, nó hỏi cái gì đó, thằng này trả lời xong thì nó đòi làm em gái thằng này, sau đó là 1 loạt các màn thảm sát, coi lạnh cả người, tự dưng quên mất tên
^ Chuẩn truyện ghê vl` kết thúc cũng ức chế để lại nhiều câu hỏi còn bỏ dở 1 trong những bộ kinh dị gần đây mình dc xem,coi tưởng tượng mình là thằng đó chắc tự sát còn đỡ hơn .... Ibitsu Do You Need Little Sister http://home.blogtruyen.com/2011/10/ibitsu.html
^ ^ ^[spoil]Cái con bé hỏi cần em gái không ấy hả? Cái con ấy nó ác vãi, mới đầu cứ tưởng nó bị anh trai hành hạ quá phát điên, hóa ra chính nó dựng lên tất cả. :nailbit: Mà đọc bộ đó thấy không sợ hay ám ảnh gì lắm. By the way, đọc truyện kinh dị nó khác xem phim, vì xem phim nó có hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh, nói chung là có nhiều bộ phim nhảm chỉ cốt gây giật mình với tạo ra những cảnh gớm giếc tởm lợm, cái này là kinh dị rẻ tiền, ví dụ chiếu 1 cảnh bình thường, 1 người đứng giữa đường cầm dao lóc từng miếng thịt trên người, sẽ khiến người ta thấy gớm mà không dám nhìn, nhưng nó rẻ tiền vì không gây ám ảnh sâu sắc, xem xong là quên luôn. Còn truyện kinh dị không phải ai đọc cũng thấy sợ vì 2 lý do, một là về ngôn ngữ, truyện dịch hoặc truyện tiếng Anh đọc qua chưa chắc đã sợ vì không hiểu ý nghĩa sâu trong đó, hình ảnh thì cũng chỉ xem lướt qua không đọng lại lâu, hai là sức tưởng tượng, đọc truyện kinh dị mà không biết tưởng tượng thì xem như vứt. Chỉ khi nào ngồi 1 mình trong phòng tối, bật đèn nhỏ lên ngồi vừa đọc vừa tưởng tượng, cảm giác như có ai đó lạnh ngắt sau lưng, đêm yên tĩnh lâu lâu vang lên tiếng động lạ, thậm chí nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng cười the thé của ai đó, cái đó mới gọi là đỉnh cao của cảm nhận. Chứ còn đọc mà chẳng thấy cái gì hết thì...trách bản thân trí tưởng tượng kém chứ đừng trách truyện dở. Ngày xưa học môn hình học không gian mình toàn được Max điểm nên...Đọc mấy truyện kinh dị khá thấm. :'> By the way, thích cái Uzumaki hơn cái này, truyện này hồi đó không hứng thú lắm nên chỉ đọc lướt qua, không hiểu vì sao mà bọn "chân" có khả năng tự sinh sản được (toàn là bằng máy), mà hình như nó còn biết tự lớn lên nữa, có cái đoạn con cá voi lên bờ có con "chân" bự vãi nhưng cuối cùng nó cũng bị gãy vì chính sức nặng của con cá voi. Mặt khác, loại chân này có thể tự kiểm soát hành vi của chính nó, nhưng với một số vật chủ chưa chết hẳn và có ý chí cao thì có thể dùng ý chí của mình để điều kiển được nó thì phải (cái đoạn con bé Kaori bảo vệ thằng bạn trai của nó và cái đoạn ông chú ghen với thằng cháu). By the way, bộ Uzumaki hình như còn kèm mấy cái ngoại truyện, cái gì mà có lão bố chui xuống gầm nhà làm cái gì đó rồi bị cái trụ chống đè lên lưng không thoát ra được, mà cũng không nâng hay bỏ cái trụ đó đi được vì sẽ làm sập cả căn nhà, rốt cuộc bị đè tới khi chết vì đói và kiệt sức. Hoặc cái núi gì khoét lỗ hình người, mỗi người đều có 1 cái lỗ tương ứng vừa khít mình, mà cứ nhìn thấy cái lỗ là bản thân bị lôi cuốn rồi tự ướm mình vào, xong cái bị trượt xuống từ từ, mà cái hình dạng kia từ từ bị kéo dãn ra và hẹp lại, người nào lọt vào rồi thì kẹt luôn, chỉ có thể tiến chứ không lùi được, càng tiến thì càng kẹt, đến cuối cùng sắp ra được thì mình mẩy y như cây san hô. Tưởng tượng đến cảnh mình cũng bị kẹt trong đó mà khó thở vãi. [/spoil]
Uzumaki đọc thấy hơi dị dị, ko ghê lắm. Gyo cũng bt, Seed of Anxiety thì hơn được tí. Horror manga chưa thấy quyển nào ám ảnh cả, nhưng mình nhớ được 3 truyện mà đọc xong phải suy nghĩ khá nhiều là Drifting Classroom, Enigma of Amigara, với truyện gì mà 1 đứa con gái giết ngy rồi yêu cái video thằng ngy làm để tặng mình ấy.
Công nhận, cần j phải thốn đúng kô? Hồi xưa đọc thấy vô lý mấy cái chân tự sinh ra đc với lại tự hỏi sao C.phủ không mạng bom ra mà quãi. Như raccoon city ấy mang bom ra mà quãi, chỉ cần mồi lửa là sạch sẽ. P/S đữa nào bảo không thốn Uzu đoạn thằng cu đội mồ nhảy lò xo ra!?
thích nhất những thể loại như truyện Sunkenrock , có ai xem ko , cái wan trọng ko phải do 18+ , mà là nói về lực lượng mafia ngầm , truyện đấu hay cả phần đấu trí và đấu võ , thấy rất thật tế
Uzumaki vs cái Gyo này k có gì ám ảnh cả, khi đọc thì chỉ có 1 nhận xét duy nhất: Tởm lợm và cái nét vẻ tả thực của cậu Junji Ito này rất khủng, cả cái trí tưởng tượng phong phú của hắn nữa . Seed of Anxiety thì tùy ng, mình xem thấy nhảm chết @@
Yakuaza thì coi Sanctuary ấy, đấu trí đúng ngĩa, mà đang bàn về manga kinh dị mà lại đẩy qua XHĐ là sao
thấy phần lớn trong này nói về Junji Itto chỉ kể ra được mỗi Gyo với Uzumaki rồi chê ko sợ thì chắc chỉ biết mỗi 2 bộ đó, kiếm câu truyện nhỏ nhỏ của ổng đọc mới ngán, cái truyện một thằng chứa chấp 1 thằng đào ngũ trong nhà suốt mấy năm, rồi một hôm phát hiện ra nó đã treo cổ tự từ từ lâu, xác mục ra rồi thì mới phát hoảng là thằng bạn mỗi tối vẫn ngồi ăn cùng mình hóa ra là ma, lạnh cả gáy...