Nhiều bác cuồng film này quá rồi.Xem đoạn anh mập dắt tay Thẩm Giai Di mà sao cứ có cảm giác ức chế thật@@
Không biết có chỗ nào ghi lại cảm xúc của bà Giai Nghi thật hem nhỉ Không lẽ mình cũng để sign phim này cho vào hội cuồng
Đkm... cái cảnh thằng MC an ủi em ấy sau khi thi ĐH thốn không tả đc... diễn ra y như 4 năm về trước của ta Và h... cũng... 2 năm rồi.... vì sỉ diện... . . . haizzz... "Cuộc sống vốn có rất nhiều chuyện phí công vô ích mà"
Ồ,té ra trong này cũng nhiều bác có chuyện tình éo le,rắc rối phết nhỉ?Hay các bác cũng viết tiểu thuyết rồi dựng phim đê
Quả thật "Cuộc sống vốn có rất nhiều chuyện phí công vô ích mà" nhưng để mà dựng thành tiểu thuyết thì chắc chưa đủ trình . Còn nói về A Hòa, cũng chẳng thể trách cậu ta được vì dù gì cậu ta cũng đã say nắng Giai Di từ lúc còn học phổ thông mà.
mỗi 1 con người đã là 1 bộ phim, chẳng qua lên được thành tiểu thuyết hay ko là ở khả năng văn học của người đó chứ ko phải là câu chuyện đó có đáng tầm tiểu thuyết hay ko
Hoàn cảnh gặp hoàn cảnh rồi, mình tốt nghiệp 2006, 2 đứa thi cùng trường đh luôn mà rớt, rồi mỗi đứa mỗi ngã, ngày chia tay lớp 2 đứa ôm nhau khóc quá trời, hứa với nhau là suốt đời luôn nhớ tới nhau, đúng là "day dứt cả đời" mà :(. Rồi từ 2007 xảy ra biến cố gì mình chả nhớ, mình đem hết ảnh iếc của 2 đứa ra đốt hết, đến giờ nghĩ lại thấy hối hận quá mới năm rồi gặp lại, mình mới ngỏ ý, nhỏ nói là suốt mấy năm qua sao không nt hay đt cho nó (mẹ nó y chang phim ), thôi đợi tới ngày rồi viết thiệp mừng luôn, haizzz. Chuẩn rồi bợn Em redlock chính thức gia nhập hội fan cuồng đề nghị ai fan thì để sign
Quá khứ thì cũng mãi là quá khứ... Tiếc nuối, hối hận, đau khổ... vô ích! Nếu ko trưởng thành, con người chẳng bao giờ biết đến "tuổi trẻ", trân trọng những gì đang có chính là hạnh phúc mà ai ai cũng đi tìm... . . . "Yêu một ai đó, là hạnh phúc thi thấy người đó mỉm cười, dù bên một ai kia..."
xem đến gần cuối lúc anh main bay vào làm tới tấp chú rể buồn cười chịu ko nổi, nhưng nghĩ lại lý do anh ý làm thế thì khóc luôn. vừa khóc, vừa cười. xong tới cảnh cái thiệp mừng thì chỉ còn khóc thôi... thích cái áo của Cảnh Đằng tặng Giai Di quá. :'(
Thì ý mình là thế đấy, khả năng viết lách không tốt và văn phong cũng k trôi chảy lắm Mình thì đến giờ vẫn ngậm mãi 1 mối tương tư... edit: giờ giá mà có nhà xuất bản nào ở Vn xuất bản cuốn này nhỉ, mình order 1 cuốn sưu tầm ngay. Bạn trong link ở #1 dịch chậm quá :(
Nghe nói Nhã Nam sắp chuyển ngữ đó bạn, chắc vậy nên bạn kia cũng lười dịch, nữa là Đào Bạch Liên cũng có luận về phim này nhưng kô thấy dịch nên khả năng về Việt Nam là cao, ra mắt mình cũng sẽ làm 1 cuốn để làm kỷ niệm. Chưa thấy 1 bộ phim nào mà tối nào mình cũng về nằm coi lại Còn nhạc thì nghe từ sáng tới khuya
Trong phim kô có 2 đoạn cắt máu ăn thề và Kha Đằng về trường học gặp lại Giai Di nhé, chỉ có trong MV thôi
Nghe bảo cái đoạn đấy và cả đoạn 2 cô cậu gặp nhau ở trường chỉ là ngoại truyện phục vụ cho bài hát thôi nên những cảnh này chỉ xuất hiện trong clip đó thôi còn trong phim không có. Mẹ ơi, cuồng cái phim này mất rồi
mới xem xong... ngay từ đầu mình đã ko thích xem film này mặc dù biết là film hay bởi vì kết cục kiểu này 2 main char sẽ chia tay .. nhưng xem xong lại ùa về cảm xúc n~ năm cấp 3 ....
Bài Those years của Hồ Hạ hay quá , replay ko biết bao nhiêu lần rồi bác Hao ơi :( Có khi mình nghiện cả bài này và phim rồi :(
Chưa có sign hoặc avt thì chưa tới mức nghiện đâu Có ai tìm đc thông tin của Loan Loan không, thấy bộ emo đó quen quen Với sự giúp đỡ của google dịch thì là 1 blogger nổi tiếng ở Đài Loan với bộ emotion nổi tiếng Đầu trọc bự