Đầu tiên med thấy bà cô Gate này rất cục cằn khó tính. Bả làm med nghĩ đến nv Haifai trong Lanbiang suy ra ko chừng bà này cũng tốt chứ đừng trông mặt mà bắt hình dong Đám học viên mới thì thật bát nháo Cơ mà không được lựa chọn sao lại vô cái tháp sáng tạo nhỉ Về cô bé nv chính, có lẽ sẽ dc tuyển thẳng vô cái tháp Sức Mạnh > do cái tên hay quá Còn cậu Sting thì nối gót hoặc có lẽ vô lun tháp Sáng Tạo Truyện vẫn đều và mượt, cố gắng phát huy ps: xui thay cho những ai ko có thẻ Vip
Sau khi đọc xong, ta thấy ngươi đã thật sự đẩy nội dung nhanh hơn và ta nghĩ nó rất thú vị, nhất là khi ngươi gia tăng nhiều hội thoại + yếu tố fantasy kì ảo làm mạch truyện không chậm lại nữa :P. Ít ra cũng có một người nào đó lắng nghe lời khuyên của người khác... Ta là ta rất thích bà Gate , rất thú vị và cá tính . Thường thì ta nghĩ rằng nhân vật chính dạng này sẽ chủ yếu làm Underdog => vào thẳng tháp Sáng Tạo nhiều hơn . Nhưng ta cũng nghĩ rằng nếu là ngươi thì sẽ có cái twist nào đó :P. Well...the end .
Chương 05 [spoil] -“Nói nhỏ chỉ cho hai cháu biết thôi: tuy nói là nửa phút cho một người vào, nhưng thời gian trong phòng sẽ liên tục giãn nở cho đến khi cô cậu thoát ra ngoài. Đừng vội mà hỏng việc đấy.” Tiếng bà Gate văng vẳng trong đầu tôi khi cánh cửa đá hoa cương đóng lại, để lộ một không gian rộng mênh mông trước mặt. -“Lộng lẫy quá!”, tôi thốt lên trước gian phòng chứa Bảo bối với những bức tường và trần bằng kính màu khắc họa những hiệp sĩ giao tranh với những sinh vật khủng khiếp, các pháp sư tay cầm quyền trượng thắp sáng cả bầu trời, và có cả những người thợ của đủ mọi ngành nghề… Tất cả hòa quyện nhau như kể về một xã hội xa xưa thu nhỏ. Trong phòng trưng bày hằng hà sa số những vật dụng khác nhau, từ vũ khí chiến đấu, những cây gậy và đũa phép, cho đến những thứ kì lạ như mắt kính, xúc xắc. Những Bảo bối, những thứ chính những vĩ nhân xa xưa đã từng dùng và giờ đây lưu truyền cho thế hệ sau. Liếc quanh một vòng, tôi thấy con dao nạm ngọc kia thật đẹp nên tính lấy xuống ngắm nghía. Nhưng vừa chạm vào thì bỗng cảm thấy như có một dòng điện truyền vào tay. -“Oái”, tôi rụt tay lại suýt xoa. -“Có lẽ các vị đây sẽ không cho ai ko xứng đáng chạm vào Bảo bối của họ”, Sting nhe răng chọc. -“Cười gì mà cười. Cậu thử lại đụng vào con dao xem. Cá là nó cũng chê cậu” -“Có thể. Nhưng dù nó chấp nhận tôi, tôi cũng không muốn nó đâu”, cậu lườm con dao và lắc đầu, “Tôi không thích vũ khí.” -“Chảnh ghê ta. Được rồi, dám thi xem ai sẽ lấy được bảo bối trước không? Ai thua đãi người kia bữa sáng, chơi không?” -“Nói trước là tôi ăn khỏe lắm đấy”, cậu cười vang, và thế là cuộc tranh đua bắt đầu. “Cô bên trái, tôi bên phải nhé” Chúng tôi tản ra mỗi người một bên phòng. Phía tôi trưng bày phần lớn nhiều vũ khí. Tôi sờ vào một một thanh kiếm. Bị chê. Thử một cây thương. Bị từ chối. Chụp đại luôn một cây cung. Bị ghét bỏ vì nó giật điện tôi đau hơn mấy cây trước. Mắt tôi liếc về phía Sting. Bên cậu đa phần là những món hộ thân và đồ dùng binh thường. Xem ra tình hình của cậu không khả quan hơn tôi là mấy. Ờ mà sao cậu không thích vũ khí? Tướng cậu rất hợp với đánh nhau mà Tôi để ý cách cậu ta kiểm tra và thấy cậu luôn đọc các bảng nhỏ chỗ các Bảo bối. Tôi bắt chước đọc thử cây cung nọ vừa mới từ chối tôi: “Cung của Archet Xuyên Táo Tên thật của bảo bối: Không rõ Chất liệu: Gỗ Tiểu sử: Archet là một cung thủ xuất thân từ vùng núi tuyết ở phương Bắc, với tài bắn tên xuyên qua đầu nhiều kẻ thù cùng lúc…” Còn dài nữa nhưng thôi tôi không dám đọc nữa đâu. Cũng may nó chê tôi, chứ không tôi cũng không muốn nó làm Bảo Bối của mình. Và thế là tôi đi thử có chọn lọc hơn, né tránh những cái mà có chiến công tiêu diệt hàng ngàn quân thù. Tôi không thích những Bảo Bối phảng phất mùi máu. Không thì tôi sẽ gặp ác mộng trường kì cho mà coi. Thời gian trôi qua nhanh chậm không rõ, cả hai chúng tôi vẫn không có kết quả gì cả sau khi đi hơn một nửa căn phòng. Bụng tôi rên rỉ. Có thể tôi không bị giới hạn về thời gian, nhưng bao tử tôi thì vẫn biết khi nào nên biểu tình. -“Ước gì giờ có gì nong nóng ăn nhỉ?”, tôi ngồi dựa vào một cái bệ, trên đó trưng một cái đồng hồ báo thức. -“Nong nóng không có, có cái nguồi nguội thôi”, Sting đưa cho tôi một nửa cái sandwich với miếng phô-mai nhỏ. Hai đứa lẳng lặng ngồi ăn và ngắm những bức tranh kính màu. Tôi suy nghĩ lung lắm. Liệu cuối cùng thì có Bảo Bối nào chấp nhận tôi không? Hay là tôi sẽ bị tống vào tháp Sáng Tạo? -“Cô đang lo là mình sẽ vào tháp Sáng Tạo à?” -“Có lẽ. Cậu nghĩ một nơi mà tập trung những người rớt kì thi sát hạch và không được lựa chọn là một nơi thế nào chứ?” -“Tôi lại không nghĩ nó tệ đến thế” -“Sao biết hay vậy? Tôi đoán là cậu đoán mò chắc luôn.” -“Nói tôi đoán mò cũng không sai. Khi tìm kiếm Bảo Bối, tôi để ý có rất nhiều món không phục vụ cho chiến đấu và phép thuật. Cô có thể đánh nhau hay làm phép bằng xúc xắc của một thần bài không?” -“Chắc không. Vậy thì sao?” -“Có nghĩa là lớp Sáng Tạo không chỉ có những người bỏ đi, mà còn có những người được lựa chọn. Cho nên, vào học tháp nào cũng như nhau cả thôi” Tôi nhấn nhá miếng bánh, suy ngẫm lời Sting nói. Bà Gate chỉ bảo những người rớt kì thi sát hạch và không được lựa chọn thì sẽ vào thẳng tháp Sáng Tạo, chứ không hề bảo là không có người được lựa chọn trong tháp Sáng Tạo. -“Có lý đấy. Có lẽ tháp Sáng Tạo cũng không tệ. Nhưng…” -“Nhưng?” -“Tôi thích làm người được lựa chọn trong tháp Sáng Tạo hơn” -“Tôi thì thích thấy cô không được chọn hơn. Vì một bữa sáng miễn phí!”, cậu lao lên trước khi tôi kịp thụi một cái -“Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày”, tôi cũng nhoài dậy và tính rượt theo cậu ta. Bỗng tôi nghe thấy gì đó. Lắng tai nghe ngóng. Có những âm thanh như tiếng lá rừng xào xạc, trầm bổng và êm tai phát ra từ một hướng. -“Cậu có nghe được gì không?” -“Có. Tôi nghe như tiếng ai đó khua chiêng ở hướng này” -“Tôi cũng nghe được tiếng gì đó ở hướng đó. Cậu có nghĩ là…?” -“Tôi nghĩ cũng giống như cô đấy. Chúng đang gọi chúng ta” -“Phải, những Bảo Bối của chúng ta!”, cả hai chạy ào về hướng những âm thanh kì lạ. Nằm khiêm tốn trong góc cột là hai món Bảo Bối. Một nhánh cây với lá xum xuê nằm dựa trên một cái khiên đồng khảm một viên ngọc xanh lớn ở giữa. Hai đứa tôi dừng lại lấy hơi, tranh thủ đọc tiểu sử: “Nhành cây thần của Selena Nhân Hậu Chất liệu: Gỗ??? Tiểu sử: Không rõ. Cô được cho là lang thang khắp nơi giúp đỡ những người khốn khó” “Khiên đồng của Wallos Vững Chãi Chất liệu: Kim loại??? Tiểu sử: Không rõ. Có nhân chứng cho thấy anh luôn đồng hành cùng Selena Nhân Hậu” Hai đứa tôi nhận ra ngay Bảo Bối nào thuộc về mình. Sting bảo: -“Nhường cô trước đấy” -“Ga-lăng quá ta” -“Không, vì Bảo Bối của cô nằm trên thấy cô lấy trước cho tiên cho tiện” -“Không tế nhị với con gái gì cả”, tôi nguýt cậu ta, rồi đón lấy nhánh cây thần. Một nguồn năng lượng kì lạ chảy trong người tôi, làm bao mệt mỏi tan biến hết. Thật ấm áp, và khoảng khắc ấy, tôi biết rằng sau này có cho tôi cái gì tôi cũng không bao giờ đánh đổi nhánh cây này. Tôi quay qua và thấy Sting đang vân vê cái khiên đồng. -“Anh thấy sao? Một bảo bối không phải vũ khí đúng ý anh qua rồi” -“Cảm giác giờ kiếm đâm không xuyên, tên bắn không thủng”, anh ta vào thế và đưa khiên ra thủ trước mặt. “Còn cô? Có cảm thấy mọi phép thuật đang nằm dưới cái búng tay? -“Không, tôi chỉ thấy giờ đủ khỏe để đập nát mọi cái khiên”, tôi giơ nhánh cây lên hù -“Chà dữ dằn quá. Cô không vào tháp Sức Mạnh thì quả thật bạc đãi nhân tài đấy” Cả hai cùng cười, và tôi chợt nhớ: “Chúng ta cùng tìm ra bảo bối cùng một lúc. Thế vụ cá độ huề hả?” -“Ai bảo huề? Giờ đổi luật: ai ra khỏi đây trước là thắng”, nói đoạn cậu chạy hướng tới cửa ra. -“Ê ê, chơi ăn gian”, tôi đuổi theo và thấy cậu biến vào cánh cửa với bức màn màu đen. Tôi vén màn và bước vào, định bụng là sẽ dợt cậu ta một trận khi bắt được. Không gian phía sau bức màn tối đen làm tôi chùn bước. Đang phân vân không biết đi hướng nào thì bỗng có cái gì đó bắn chíu chíu. Tôi thấy trước mặt những tia sáng nhỏ vụt bay lên và nổ ra như pháo hoa lóa cả mắt. Ánh sáng bỗng tràn ngập căn phòng, và tôi thấy mình đang đứng giữa một bữa tiệc tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay. -“Chào mừng tân học viên đầu tiên của năm nay đến với tháp Trí Tuệ!!! Cụng ly thôi!!!” Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến Sting từng nói sẽ là một sự bạc đãi nếu tôi không được vào tháp Sức Mạnh. Giờ tôi đang bị bạc đãi giữa một rừng kim tuyến và băng rôn chào mừng đây. Trong niềm vui lớn, tôi chợt phát hiện một nỗi buồn nho nhỏ. Sting không có ở đây. [/spoil]
1. Sting là một nhân vật vui vẻ, rất thích kiểu nhân vật này(Ta nghĩ Sting có thể chính là hiện thân của chính tác giả ) 2. Thật đáng tiếc là tới lúc Drya nhận ra mình đã trở nên thân thiết với anh chàng Sting thì anh ta lại không ở cùng Tháp với cô 3. Lúc đầu cứ nghĩ Drya vô tháp Sức Mạnh còn người thông minh như Sting vô tháp Trí Tuệ :P 4. Điều này đã báo trước rằng Drya và Sting sẽ là một đội ăn ý Mà không biết chừng hai nhân vật này lại là hậu duệ của Selena với Wallos không biết chừng P/s: Ta thích cái ý tưởng về buổi lễ phân loại của mi đấy, rất sáng tạo
Vậy là nữ chính đã vào tháp trí tuệ Có lẽ Sting sẽ vào tháp sức mạnh chăng Mình thích cây cung của bác Xuyên Táo
Khiên đồng thế kia thì dễ vào tháp Sức Mạnh lắm Nói chung Drya nói thể trạng của Sting rất thích hợp với việc đánh nhau Vì vậy nếu nói cậu ta là một chiến binh tiềm năng thì cũng không sai đc đâu
Chương 06 [spoil] -“Một lần nữa, chào mừng em đến với tháp Trí Tuệ. Anh là Set, và liệu có thể biết quý danh của em không?” Tạm gác lại cái nỗi buồn nho nhỏ kia, tôi lịch sự bắt tay với anh Set, chắc hẳn là học viên khóa trên. -“Em tên Drya ạ” -“Chào Drya. Mình là Lily, hân hạnh được làm quen”, Set bị một chị đẩy đi và giành bắt tay với mình. -“Còn mình là John”, mọi người ở đây tranh nhau bắt tay với tôi. Cảm giác làm người nổi tiếng (tạm thời) làm tôi cười tít mắt Tôi tiếp tục bắt tay và nghe mọi người giới thiệu tên họ, dù tôi cá là tôi sẽ mau chóng quên béng phần lớn. Tự nhiên tôi nghĩ có thể Sting cũng đang lẫn vào đám đông ở đây, chờ tôi không để ý sẽ nhào vào bắt tay chọc quê. Dám lắm đây. Thế là tôi tươi tỉnh hơn chút đỉnh. Có một chị kia đứng lặng lẽ trong góc tối của bữa tiệc sáng sủa này. Không như những người khác đang mặc áo chùng tím viền trắng – có lẽ là đồng phục của tháp Trí Tuệ, chị ấy vận một cái áo choàng không tay màu tím than, váy trắng quá đầu gối với những ren lượn sóng. Tóc nâu sẫm được bện thành bím cách điệu, nhìn rất quý phái. -“Hân hạnh được làm quen với chị ạ”, tôi chìa tay ra, cố không để ý cái vẻ ngoài lộng lẫy đó. Chị ấy không bắt tay, thậm chí không thèm ngó tôi một cái, mà chăm chăm quan sát cánh cửa mà các tân học viên sẽ vào. -“Thôi đừng quấy rầy Tháp trưởng Lunar. Chị ấy ít nói chuyện lắm”, một cô gái tóc đỏ tết hai bím kéo tôi lại bàn tiệc, nhìn cô gái tên Lunar với vẻ kính sợ. Có gì đó quen quen ở cô gái lạnh lùng này. --- Ở đây rất đông người ăn uống cười nói vui vẻ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sting đâu cả. Tôi nghĩ cậu sẽ vào sau tôi, nhưng những tân học viên sau thì toàn người lạ. Tôi quyết định hỏi thẳng: -“Mấy anh chị có thấy cậu con trai nào bước vào trước em không ạ? Em và bạn ấy cùng bước vào gian phòng Lựa Chọn” Mọi người trố mắt nhìn tôi: -“Không, Drya à. Em là tân học viên đầu tiên bước vào đây đấy”, Set bảo -“Bà Gate lại chơi trò thiên vị, cho hai người vào cùng một lúc”, ai đó cằn nhằn -“Sao thế, bạn trai em à?”, Set chọc -“Bậy bạ”, tôi đá anh ta một cái, nhưng hụt, “Chỉ là người quen thôi” -“Thế em có thấy cậu ta lấy Bảo Bối gì không?”, một chị hỏi -“Một cái khiên. Khiên của Wallos Vững Chãi” -“Chắc trăm phần trăm đã qua tháp Sức Mạnh”, một giọng quả quyết, “Cánh cửa ở gian phòng Lựa Chọn sẽ tự động chuyển các em đến tháp phù hợp” -“Cũng có thể cậu ta đã qua tháp Sáng Tạo rồi cũng nên”, John gật gù -“Tại sao? Khiên thì chỉ có thể dùng trong chiến đấu mà” -“Một cái khiên cũng có thể dùng làm mâm để bưng nước, cậu không biết à? Sự Sáng Tạo thì không có bờ bến đâu” Mọi người cười ồ lên trước lời nói bông đùa đó. Riêng tôi thì thấy tiếc cho một con người vui vẻ như Sting. Có cậu thì chắc hẳn tháp này sẽ có lắm trò vui hơn. -“Nói đến Bảo Bối thì,” Set bỗng la toáng lên, “Chúng ta quên không hỏi các tân học viên chúng đã lấy được cái gì?” Rồi cậu chỉ vào tôi: -“Bắt đầu từ em đấy, Drya” Tôi chìa nhánh cây thần cho họ xem. -“Đẹp thật đấy, chắc để trừ tà ở quê em phải không? Nhưng anh hỏi Bảo Bối của em kìa” -“Thì đây là Bảo Bối của em nè. Anh không thấy sao?”, chợt nhận ra mình đang bất lịch sự, tôi chữa. “Đây là “Nhành cây thần của Selena Nhân Hậu” đấy” -“Selena Nhân Hậu? Ai thế nhỉ”, tiếng xì xầm vang lên. Xem ra người chọn tôi không được nổi tiếng cho lắm -“Mình biết, mình biết.”, Lily phát biểu, “Trong danh sách những vĩ nhân chưa từng chọn bất cứ ai, cô ta thuộc vào top 50. Và trong danh mục những vĩ nhân không rõ tiểu sử, cô ta cũng có trong top 100” -“Thế Bảo Bối này có gì đặc biệt không?” -“Chịu. Vì chưa có ai kiểm nghiệm được khả năng của Bảo Bối này, vì ngoài cô ta ra thì đâu có ai từng sở hữu nó”, cô gái lắc đầu Họ bàn tán một hồi rồi chợt nhận ra tôi đang đứng ở đây, Set vội xin lỗi: -“Suýt nữa anh chị quên béng mất em. Nhưng đừng buồn vì Bảo Bối của mình nhé” -“Sao em lại phải buồn hả anh? Một Bảo Bối không rõ năng lực của một vĩ nhân không rõ luôn tung tích. Chẳng phải đó là một điều rất thú vị để khám phá sao?”, tôi bình thản trả lời. Dù chỉ mới sở hữu Bảo bối này, tôi vẫn rất thích nó. Vì một lý do không rõ nốt. -“Nghe cứ như khẩu hiệu của tháp Sáng Tạo ấy”, Set vỗ vai tôi. “Hy vọng em sẽ sớm khám phá ra được năng lực của Bảo Bối của mình nhé. Còn giờ thì…” Set vỗ tay, nói to với đám đông: -“Đến giờ khám xét rồi bà con ơi” Và họ lao tới bao vây những tân học viên ngơ ngác như một đàn sói đói kiến thức. --- Sự nổi tiếng tạm thời của tôi dần rơi vào quên lãng khi càng có nhiều những tân học viên khác ngỡ ngàng bước vào và được chào đón nồng nhiệt. Cũng được thôi, vì lúc này tôi đang muốn ở một mình để mà suy nghĩ và ăn uống. Bàn tiệc đầy ắp các loại thức ăn và nước uống. Có cả món cà ri siêu cay khoái khẩu của tôi. Múc ra một đĩa đầy, tôi chưa kịp thưởng thức thì: -“Chào. Bạn tên Drya phải không?” Tôi ngước lên và thấy cô gái tóc hai bím đỏ, cái người mới phút trước kéo tôi khỏi Lunar lạnh lùng. Cô cũng mặc một cái váy đỏ tiệp với màu tóc. -“Phải. Còn bạn là?”, tôi tiếc nuối bỏ muỗng xuống -“Mình tên Saw… à không… ý mình là, mình tên là See Jigger. Mình bắt tay làm quen được không?” Tôi ngó cô gái tên See, và đoán người này lớn tuổi hơn tôi. Không hiểu sao tôi có cảm giác bạn này ngồi không thoải mái cho lắm, cứ như thể không quen mặc váy hay sao ấy. Nhưng tôi cũng bắt tay chiều chị ấy, mặc dù tôi nghĩ là tôi đã bắt tay lúc nãy rồi: -“Hân hạnh gặp bạn” -“Tay bạn mềm thật đấy” -“Hả?” -“À không có gì”, See rụt tay lại, “Mình hỏi bạn vài câu được không?” -“Cứ tự nhiên”, tôi nhìn đĩa cà ri đang bắt đầu nguội đi. Bạn ấy rút ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, nhưng lóng ngóng sao mà rơi luôn cây bút. -“Chả là mình làm báo tường cho tháp, và mình thấy bạn… ờ… có vẻ thú vị nên tính làm một bài phỏng vấn để đăng báo” -“Không phải người ta làm phỏng vấn ở phòng riêng sao?” -“Vậy hả? À ừ đúng rồi, nhưng dạo này mình bận lắm, nên phải tranh thủ thời gian” -“Sao cũng được. Hỏi nhanh đi.” -“Bạn ở phòng nào của ký túc xá vậy?” -“Ký túc xá của trường à? Mình chưa biết nữa”. Tôi quan sát bạn ấy viết chữ ‘Drya: Chưa biết phòng’ vào sổ tay. Nhìn không chuyên nghiệp tí nào, và chữ thì xấu như gà bới. -“Bạn thích ăn gì?” -“Cà ri siêu cay. Dám thử không?” -“Thôi, mình ghét cay lắm.”, See rụt cổ le lưỡi, trông không giống một cô gái chút nào. -“Rồi… bạn có sở thích gì không?” -“Đi dạo, nếu như không bị ai đó phỏng vấn. Còn gì nữa không?”, tôi cáu. Thật khó chịu khi cứ bị cô ta nhìn chằm chằm một lúc lâu và hỏi những câu ngớ ngẩn. -“Bạn giận nhìn trông dễ thương quá”, câu nói này làm tôi lạnh sống lưng. Làm sao cô gái này có thể nói một điều như thế với một cô gái khác mà gương mặt không chút thẹn thùng? Chả lẽ cô ta là… -“Thôi, mình hỏi câu cuối rồi đi”, đôi mắt xanh của See bỗng ghé sát mặt tôi, còn môi hỏi thì thầm. “Bạn có bạn trai chưa?” Khi tôi đang lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này, thì bỗng có cứu tinh. Vị cứu tinh đó xô cửa vào, gào thét: -“Đồ chết tiệt. Mày trốn đâu rồi?” Mọi người quay qua nhìn, và thấy một cô gái mặc áo váy đỏ xuềnh xoàng, tóc đỏ rối bù đang đảo mắt giận dữ vào đám đông như tìm kiếm ai đó. -“See, có chuyện gì xảy với bạn vậy?”, ai đó hỏi Cô gái đó cũng tên See? Liệu có phải tên trùng tên thôi Tôi quay qua cô See Jigger kì lạ bên cạnh để kiểm tra. Cô ta mất tích rồi! [/spoil]
1. Cái đứa phỏng vấn Drya kia ta nghi không phải là See Jigger thật Nó có thể là cái gì đó hoặc là chị em sinh đôi với người thật(Khi nó tự xưng là Saw rồi lại nói là See Jigger thì có thể Saw là tên thật và nó là con trai giả gái) Tác giả thường hay đưa hint vào truyện vì vậy Drya nhận định đứa kia không giống con gái có lẽ là có cơ sở Trừ khi là TKH xài cả les trong truyện này 2. Rất thích không khí vui vẻ trong truyện TKH hợp viết kiểu này hơn là viết truyện buồn P/s: So với dàn girl trong truyện Percy Jackson thì em Drya này còn nữ tính chán
Cái cách teso tạo ra những bảo bối rất là thú vị. Nào là Acher xuyên táo, Nhánh cây của Selena, Khiên đồng của Wallos nghe lả hấp dẫn ghê à.Vả lại sự lựa chọn cũng cho thấy xuất hiện 1 cặp đôi cũng hơi bất ngờ khi Drya lại vô nhà Trí Tuệ Đúng là teso luôn tạo nhiều bước ngoặc nhỉ Về cái tháp Trí Tuệ thì học sinh ko tỏ vẻ uyên bác lắm Phải mơ màng như con Luna thì hơi bị tò mò (cũng có đôi chút thác mắc về nhỏ tháp trưởng nhưng chưa ngộ được gì) Đoạn cuối thì có vẻ như có kẻ giả mạo trà trộn trong tháp TT cũng có thể là kẻ nghịch ngợm chăng ps: Hy vọng Sting dc như ý nguyện.
Trong Harry Potter thì nhà Ravenclaw không đc khai thác mấy Học viên thông minh nhất trường lại thuộc nhà Griffindor(Hermione)
Ơ....hello...mình vào được không ? Xin lỗi vì đã thất hứa, mình bảo sẽ comment từ chương 2 nhưng đến tận chương 6 mới có thể nhảy vào thọc gậy bánh xe cuộc vui của mọi người được. Dù sao thì, là một người mê phép thuật gắn với trường học gần chết, mình cũng có đôi dòng nhận xét như sau: Xin nói đến cách trình bày trước tiên nhé, mình cảm thấy gạch và ngoặc kép đi chung với nhau để thể hiện cho hội thoại khá là...thừa, nhìn không đẹp bằng chỉ dùng một trong hai, nhưng chẳng phải là cái gì quan trong lắm. Nếu được, giữa hội thoại ngoặc kép và câu dẫn, nên có một dấu ngăn cách, mình nghĩ nó sẽ có tính thẫm mỹ hơn. Về văn phong, mình cảm thấy TKH sau một thời gian trở lại có một chút thay đổi, cách cậu miêu tả hành động và dùng từ đã được đơn giản đi rất nhiều, có lẽ là để nhẹ tay viết và đẩy nhanh tiến độ truyện hơn, đồng thời hợp với không khí vui vẻ, năng động cậu tạo ra trong truyện. Tuy nhiên, sự đơn giản hoá này mình vẫn cảm thấy nó có chút...buồn tẻ, mình rất mong có thể thấy những đoạn bút xuất thần của cậu như xưa, khi miêu tả những thứ hay giai đoạn quan trọng trong truyện. Well, dù thế nào cũng là tuỳ vào ý của cậu thôi. Về cốt truyện, mình thấy nhân vật chính rất là...nữ tính, oá đừng đánh mình, người ta đâu có tomboy đâu, con gái thời nay năng động và có chí cầu tiến lắm cơ, hình tượng thục nữ dịu dàng là khá cũ rồi các cậu ạ. Nữ tính hay cá tính đều thể hiện cho một phần xinh đẹp trong tính cách của một cô gái, thế nên đừng quy em nó là con trai hay les nữa, mà là một straight girl chính hiệu nhé. Ừm...bắt đầu từ chương 4 thì diễn biến mới thực sự có cái gì đó làm nên nét riêng cho truyện, sự xuất hiện của Gate và kho báu của các vị anh hùng, không hiểu sao nhìn cánh cổng dẫn đến không gian chứa các vật báu của các anh hùng, mình lại nghĩ đến noble phantasm Gate of Babylon của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhỉ ? Well, thật ra mình cảm thấy một màn Aladin và cây đèn thần ở đây, he he. Về các bảo bối thì mình quả thật không có nhiều nhận xét lắm vì...mình hoàn toàn dốt đặc khoản tư liệu về các truyền thuyết, sử thi...Nhưng Gentle Selena, cái tên này không hiểu sao nghe quen quá, không nhớ là đã thấy ở đâu nữa. Thôi bỏ qua đi, nói về các nhân vật quần chúng nhé, họ rất là...quần chúng, có thể nói là giống như tập hợp một đống người nhốn nháo để nâng cao vị thế các nhân vật chính vậy. Có lẽ mỗi người sẽ có mỗi gu khác nhau nhưng mình vẫn cảm thây thích một không gian nơi tất cả mọi người là bình đẳng hơn. Ý là bất cứ ai trong số những người đứng đó đều...nguy hiểm, chứ không phải là một đống người không não. À...ừm...chắc là làm vậy sẽ giúp không khí trong truyện thêm phần kịch tính, chứ bản thân mình (chỉ mình thôi nhé) thấy cái phòng tối đen kia chỉ có 4 người thôi: bà Gate, hai nhân vật chính và một cái mồm phát biểu linh tinh. Dài dòng rồi, mình sẽ kết thúc cmt bằng dự đoán về Saw - See nhé, đó là linh thú, con bé đòi viết báo tường kia là một con linh thú có khả năng hoá trang thành người và...tự tung tự tác làm ô uế danh tính của kẻ nó giả trang. Kinh nghiệm lấy về từ Nutria Academy bên vnsharing... À, TKH, chương 6 thoại khá nhiều và liên tục tù tì nhé, không phải là việc gì lớn nhưng...dùng thoại nhiều quá sẽ chỉ thấy các nhân vật duỗi thẳng hai tay, đứng im tại chỗ mà nói chuyện với nhau thôi. Well, tạm thời là như thế, tiếp tục chờ xem những diễn biến mới ở Triangle Academy.
^Tác giả nào mà có cmt thế này thì sướng phải biết ^^ -------------------------------------- Lạm bàn ngoài lề chút theo med nhớ thì Hermy cũng dc cái nón hỏi có mún vào Raven ko nhưng Hermy đã chọn Griffin. Quan trọng là cách ta chọn phải không
Chương 07 [spoil] Sự biến mất của See này và sự xuất hiện của See kia làm tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. “Mình mà bắt được nó thì thề sẽ lột da và bằm nhừ nó ra”, cô gái See tiếp tục gào lên giận dữ trước đám đông hiếu kì “Tụi mình ăn tiệc no rồi, không muốn ăn thêm thịt bằm đâu”, Set đùa. “Đừng giỡn nữa”, Lily lườm Set rồi chìa ra cái gương bỏ túi nhỏ. “Còn bạn See nữa, có lẽ bạn nên soi gương trước khi xông vào đây” Việc đó có hiệu quả tức thì. Chỉ thấy See rú lên một tiếng rồi đổ sụm xuống thút thít khi thấy mình trong gương. Cũng là con gái nên tôi hiểu thật xấu hổ nếu xuất hiện tuềnh toàng, đặc biệt là giữa một bữa tiệc. "Đến giờ trang điểm rồi các bạn ơi", Lily nói Lập tức, các bạn gái khác (trừ Tháp trưởng Lunar) vây quanh See để sửa sang lại cho cô và rì rà rì rầm gì đó. Tôi cũng muốn phụ gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã xong. Khi đám đông con gái tản ra thì tôi thấy được một See khác tươm tất và đẹp đẽ hơn. Tóc hết rối bù và tết thành hai bím, mặt được đánh phấn trang điểm đàng hoàng. Cái váy đỏ nhàu nát cũng được tuốt phẳng lại. “Sao nhanh thế?”, tôi trầm trồ, “Cứ như thể phép thuật ấy.” “Thì nó là phép thuật mà”, Lily cười, “Tất cả bọn con gái trong tháp này điều có biết chút ít về phép thuật trang điểm. Nếu thích chị có thể chỉ em vài chiêu” “Em sẽ cân nhắc sau”, tôi ngó qua See, lúc này đang nhấm nháp một miếng sandwich, “Nhưng tất cả mọi chuyện ở đây là như thế nào? Lúc này có một người khác y hệt chị See nói chuyện với em” “Ừ, lúc nãy chúng mình cũng thấy See trong bàn tiệc mà nhỉ? Chuyện này là sao? Chả lẽ… See bị ma bắt và rồi nó giả trang thành See? Ai cũng tỏ ra lo lắng trước giả thuyết này. Họ đang tính bắt đầu kể những câu truyện rùng rợn thì See gạt phắt: “Ma cỏ gì. Chỉ là thằng em mình lại giở trò phá phách”, mắt chị vẫn đỏ hoe nhưng trông chị đã khá hơn sau khi ăn uống chút ít “Thằng Saw Jigger đó à? Sao nó lại ở đây”, mọi người trố mắt nhìn. “Saw Jigger là ai?”, tôi hỏi. “Nó là em trai song sinh với chị See Jigger này đây. Nhưng có một điều là nó là học viên tháp Sáng Tạo, và theo lẽ thường thì chỉ khi được dự tiệc của tháp khác nếu được mời”, Set giải thích, rồi nhìn See, “Bạn không mời nó đấy chứ?” “Nó đã nài nỉ vì muốn xem thử tiệc đón tân học viên bên tháp mình thế nào, nhưng mình biết chắc nó sẽ lại quậy tưng nên đã từ chối”, See dường như muốn lồng lên mà đi làm thịt cậu em mình ngay, “Ai mà ngờ chị nó mà nó cũng dám đánh mình bất tỉnh nhân sự rồi…” “Rồi nó làm gì bạn?”, mọi người hồi hộp “Nhốt mình vào cái nhà kho của Tháp, rồi giả trang thành mình rồi đi”, See nửa giận dữ nửa muốn khóc khi nhớ lại, “Mình tốn gần cả buổi tối mới phá cửa mà thoát ra được cái chỗ ẩm thấp, đầy nhện đó. Mình ghét nhện.” Và mọi người lại vỗ về chị See đang run rẩy bằng một trái táo mọng nước. “Cái anh Saw đó giống hệt chị See phải không ạ? Họ là chị em sinh đôi mà”, tôi cố nhớ lại lần tiếp xúc với See ‘giả’ đó. Ngoại trừ những hành động bất thường ra, còn lại thì tên Saw đó có thân hình và gương mặt y chang chị See. “Họ đi chung với nhau thì mọi người tưởng là hai người xa lạ ấy chứ. Không, tên Saw đó không hề giống chị hắn ở bất cứ điểm nào, từ ngoại hình đến tính cách”, Lily trả lời. “Thế tại sao hắn giống hệt chị See?”, tôi không tin là mắt mình không đủ tinh tường để nhận ra một đứa con trai trong lốt một đứa con gái. “Nguyền rủa cái thằng em trời đánh và cái tên trộm ngu ngốc đã chọn nó làm người thừa kế cái Bảo Bối chết tiệt đó”, chị See bóp quả táo đang cầm, nhưng lại suýt xoa do nó cứng quá. “Bảo Bối nào ạ?”, tôi ngơ ngác “Nó có cái Bảo Bối tên là ‘Áo choàng của Phantom Muôn Mặt’, có khả năng cải trang thành bất cứ ai với bất cứ nhân dạng nào”, Set giải thích “Và hắn đã dùng Bảo Bối để cải trang thành chị See, đúng không ạ?” “Có lẽ thế”, Set thở dài, “Hồi đó Phantom Muôn Mặt là một tên trộm có khả năng giả trang thần sầu và nổi tiếng hiệp nghĩa. Không hiểu sao ông ta lại giao phó Bảo Bối của mình cho một tên nghịch hơn quỷ sứ như Saw” “Mình sẽ giết nó nếu nó còn để mình thấy mặt”, cứ hễ nhắc đến Saw thì See lại lồng lên “Bạn có thể tìm kiếm nó bằng Bảo Bối của mình mà”, Lily gợi ý “Với cái áo choàng đó, nó là người duy nhất trong trường mình không thể biết được vị trí. Và có biết được thì cũng không bao giờ bắt kịp nó” Không biết Bảo Bối của See là gì mà nghe thú vị nhỉ. Nhưng tâm trạng chị ấy đang không vui. Để khi khác hỏi vậy. Nhưng lại nghĩ đến những lời tán tỉnh của See ‘giả’ khi nãy làm máu tôi sôi sùng sục. Đã thế hãy xem cách hắn đối xử thô bạo với một cô gái như chị See đây. “Chị không phiền nếu em tẩn anh ấy một trận giùm chị chứ?”, tôi hỏi See “Chị thậm chí thưởng cho em nếu em làm việc đó giùm chị”, See nhìn tôi, “Ủa mà em là ai thế? Chị chưa thấy em bao giờ” “Tân học viên của năm nay đấy”, Set bảo, “Tên là Villa thì phải” “Drya”, tôi cáu. Tôi còn nhớ tên vài người trong này, thế mà anh ta quên béng tên tôi. Rồi tôi chợt nhận ra anh ta đang cười chọc tôi nên tôi lại tặng anh một đá ngay ống quyển. Lần này trúng, khiến anh ta nhảy lò cò la oai oái. “À, quên mất đây là tiệc đón tân học viện. Chào mừng em đến với tháp Trí Tuệ, Drya nhé”, chị See bắt tay với tôi. Tôi thấy hơi khó chịu vì cảm giác y hệt như bắt tay với tên Saw, “Chị là See Jigger, Phó Tháp trưởng kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ báo tường của Tháp Trí Tuệ” Ra là tên Saw đó không xạo khi nói về việc đang làm báo tường. “Cô bé vớ được một trong những Bảo Bối chưa chọn ai bao giờ đấy”, ai đó tọc mạch “Vậy à? Nếu có thời gian chị sẽ phỏng vấn em nhé”, mắt See bỗng sáng rỡ y hệt See ‘giả’ Họ đúng là hai chị em sinh đôi. Nhưng tôi chưa kịp nhận xét (hay chính xác hơn là không dám nhận xét) thì tiếng chuông trường lại vang lên ba hồi. “Ồ, vậy là đã tàn tiệc rồi”, See buồn bã, “Bụng mình vẫn đói meo” “Em cũng thế”, tôi chợt nhớ đến đĩa cà ri siêu cay của mình, “Nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá, em không ăn được miếng nào cả” “Thế thì gói ghém vài món lại đi”, See đề nghị, “Chị sẽ dẫn em về phòng của em ở ký túc xá nữ và ăn uống tại đó luôn” “Em có phòng riêng?”, tôi ngạc nhiên “Phòng đôi thôi, nhưng cũng thoáng mát chán”, chị cười, “Chị sẽ sắp xếp bạn cùng phòng với em vào sáng mai. Em thấy thế nào?” “Trên cả tuyệt vời”, tôi reo lên. --- Chị See đi trước dẫn đường trong hành lang, còn tôi xách bọc thức ăn đi sau. Này thì xúc xích, trái cây, bánh ngọt… Có cả món cà-ri thân yêu nữa. Chúng tôi đứng trước một cánh cửa phòng trang trí dấu hiệu của một cái mũ loại hay dùng trong các lễ tốt nghiệp. Có thể là biểu tượng của tháp Trí Tuệ. “Ấy chết, chị quên lấy chìa khóa rồi”, See thông báo sau một hồi lục lọi, “Đợi chút, để chị làm phép kêu nó lại” Không có gì làm nên tôi cũng xin phép See đi vòng quanh tìm hiểu. Từ phòng tôi quẹo qua khúc cua thì sẽ đến ngay cửa ra vào của tháp Trí Tuệ. Và tại đó, tôi gặp một bóng người quen thuộc. Tôi nhận ra ngay đó là chị tháp trưởng Lunar. Cái áo choàng không tay tím than là một dấu hiệu nhận biết rất tốt. Hơn nữa chị rất cao, cao hơn cả tôi - vốn đã cao hơn bọn con gái khác. Chị đang nói chuyện với ai đó, và vì đứng xa tôi chỉ nghe lõm bõm vài câu cuối. “…Sẽ thật phiền phức nếu họ biết về chúng ta. Hãy coi nhau như người xa lạ vậy”, giọng nói lạ hoắc, không rõ có phải của chị Lunar hay không. Bởi vì tôi chưa nghe chị ấy nói bao giờ. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì về lời nói kì lạ đó thì đã nghe tiếng chị See kêu: “Drya, chị mở được cửa rồi nè. Đêm nay chị em ta quyết ăn không no không về nhé” Tôi gạt bỏ hết mọi suy nghĩ gì và đi theo tiếng gọi của cái bao tử. [/spoil]
1. Vậy là ta đã đoán đúng vụ sinh đôi 2. Thằng em này nghịch ghê nhỉ? Chị nó mà cũng đánh Mà em Drya có vệ tinh rồi 3. Bắt đầu khoái ý tưởng về các Bảo Bối Pháp Thuật rồi đó, nó sẽ làm câu chuyện rất đa dạng 4. Bảo Bối chưa ai chọn của Drya chắc chắn là nó hết sức đặc biệt. Sau bao nhiêu thế kỷ có lẽ nó đã chọn được chủ nhân Chap này là mở đầu của mystery đây
Những món bảo bối này công dụng hay ra phết. Sao med liên tưởng đến mấy cái Atifact trong Negima nhỉ Cơ mà không biết đổi hình dạng nam nữ thì nó như thế nào HAy chỉ là ảo ảnh bên ngoài thôi :) Cái phép trang điểm cũng thật thú vị nhưng med lại có cái thắc mắc là có thể dùng phép mà không xài bảo bối sao
Chương 08 [spoil] Theo đúng thói quen, tôi thức dậy từ lúc trời còn tinh sương. Mở toang cửa sổ. Hít thở không khí trong lành. Rồi để ánh sáng hãy còn yếu ớt tràng ngập căn phòng thuộc ký túc xá của tôi. Phòng đôi rộng rãi với giường tầng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, với tường sơn hồng nữ tính, trang trí thêm bằng những dải dây vải mắc trên tường. Không rõ các căn phòng khác có như thế này không nhỉ? Sau khi thay bộ đồ ngủ ra, và đang thực hiện vài động tác thể dục nho nhỏ thì có tiếng gõ cửa. Trời còn chưa sáng, ai đến thăm tôi sớm vậy ta? Tôi mở cửa. “Chào Drya, không phiền em ngủ ‘nướng’ chứ?”, chị See cười. Quàng trên vai chị là một túi nhỏ. “Em không có thói quen ‘nướng’ khét mặt, chị à”, tôi nhìn vẻ ngái ngủ của chị mà cười thầm. “Khi nào gần tới các kì kiểm tra thì bảo đảm em sẽ có thói quen ‘tốt’ đó ngay thôi” Sau tràng cười, tôi mời chị vào uống cốc nước tại bàn trà giữa phòng. Dư âm của bữa tiệc hôm qua trên cái bàn này vẫn còn chất đầy thùng rác ở góc phòng. “Chị không muốn phỏng vấn em đến độ phải viếng em vào giờ này chứ”, tôi chọc. “Nếu em thích thì chị chiều à. Nhưng chị có chuyện khác quan trọng hơn nhiều”, chị đằng hắng, “Chị kiếm được bạn cùng phòng với em với em rồi” “Vậy à?”, mắt tôi sáng rỡ. Căn phòng rộng thế này mà ở một mình chán chết, “Em có thể gặp bạn ấy ngay bây giờ không?” “Tất nhiên, chị dẫn luôn tới đây mà. Nhưng em đừng phấn khích quá, kẻo bạn ấy sợ đấy”, chị vỗ tay, “Vào đi nào em.” Tôi hồi hộp nhìn ra cánh cửa, cố tưởng tượng xem người bạn cùng phòng sắp bước vào nhân dạng, tính cách ra sao. Có cái bóng nhỏ nhắn lấp ló ở cửa phòng, có vẻ nửa muốn rút đi nửa muốn vào. Và thế là nó đó cứ đứng chù chừa một lúc lâu. “Thôi nào, bọn chị không có ai ăn thịt em đâu mà sợ”, See động viên. “Phải rồi, tụi mình có kẹo ngọt nè. Vào đây ăn chung cho vui”, tôi đùa. Giống dụ kẹo con nít quá. Hết lời động viên, nhưng cái bóng vẫn ì ra đó. Khi tôi hết kiên nhẫn và chuẩn bị đích thân ra đón thì cái bóng bước vào, không rõ có phải do kẹo hay không. Vừa nhìn thấy mặt, tôi đã reo lên: “Tụi mình lại gặp nhau, bạn nhỉ” Cái bóng đích thị là cô bé ‘hamster’ tóc nâu lượn sóng mà tôi đã làm quen ‘hụt’ ở lễ khai giảng đây mà. Cô bé có vẻ lúng túng hơn là ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. “Tụi em quen nhau à?”, chị See thắc mắc “Không, em gặp bạn ấy lúc khai giảng thôi. Em cũng chưa biết tên bạn ấy nữa” “Vậy thì, đây là Drya Strong, học viên tháp Trí Tuệ”, chị giới thiệu tôi cho cô bé, rồi ngược lại, “Còn đây là Litta Noble, học viên tháp Sáng Tạo. Kể từ nay hai em hãy chia sẻ nhau căn phòng này” “Học viên tháp Sáng Tạo?”, tôi ngạc nhiên. “Ký túc xá của tháp Sáng Tạo luôn bị quá tải, nên thầy hiệu trưởng cho phép ‘chuyển tải’ bớt qua hai tháp còn lại ấy mà”, See giải thích. “Thế à? Em vô ý ghê. Hân hạnh làm quen bạn, Litta à”, tôi chìa tay ra, hy vọng bạn ấy sẽ không để bụng. “Hân hạnh… làm quen”, ngắc ngứ một hồi, Litta mới dám bắt tay tôi. Bàn tay của cô bé thật nhỏ nhắn như tay búp bê. “Hy vọng hai đứa sẽ hòa thuận với nhau”, chị See cười, rồi lấy trong túi ra một cuốn sách dày. “Còn đây là niên chế của học viện Tam Giác. Hai em ráng đọc hết nhé” “Ôi không, chị không tính phá hỏng cuộc vui này chứ”, tôi rên rỉ và quay qua Litta tìm sự đồng tình. Nhưng tôi chỉ thấy đôi mắt ánh tím chăm chú lắng nghe. “Trường mình có nhiều thay đổi trong những năm gần đây lắm, nên các em chịu khó đọc nó, không sẽ bị thiệt thòi”, See khuyên, “Tuy vậy, các em chỉ cần lưu tâm những phần đánh dấu đỏ là được.” Ngán ngẩm đón cuốn niên chế dày cộm, tôi đưa nó lại cho Litta. Có lẽ cô bé sẽ thích nó hơn tôi. Và tôi đoán đúng vì vừa nhận được là cô giở đọc ngay. “Chị còn phải đi phát niên chế cho các phòng khác nữa. Không thì các Phó Tháp Trưởng khác sẽ cằn nhằn chị mất”, Chị See quay lưng, và tôi vội đi theo sau tiễn chị. Vừa bước tới cửa thì chị See khựng lại: “À quên nữa. Giờ học ‘Làm quen với Bảo Bối’ sẽ bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng. Phòng học thì em coi trong cuốn niên chế luôn. Nhớ đến dự nhé, Drya”, chị quay qua nói với tôi, rồi nhìn Litta, “Em cũng nên đi cho biết nhé, dù xưởng chế tạo Bảo Bối Mới ba ngày nữa mới bắt đầu hoạt động” Tôi quay lại nhìn Litta và thấy mắt cô bé đỏ hoe. “Ừ tụi em không làm phiền chị nữa đâu”, tôi vội khép cánh cửa lại. Có lẽ không nên cho chị See thấy Litta lúc này. Đợi tiếng chân chị See mất hẳn, tôi thận trọng lại gần Litta, lúc này đang rung rung đọc cuốn niên chế. Có cảm giác như chỉ cần tôi ho khẽ thôi là cô bé sụm ngay. “Sao thế cô Quý Tộc Nhỏ?”, tôi hỏi. Bạn ấy lặng thinh, không phản ứng trước lời nói đùa của tôi. “Bạn sợ mình à?” Khẽ gật đầu, và Litta nhìn mình sợ sệt, có vẻ sợ mình phật ý “Bạn không muốn học ở tháp Sáng Tạo?” Lắc đầu. “Có phải… bạn không có Bảo Bối, phải không? Và bạn buồn vì chuyện đó?”, tôi nhớ có nghe gì đó về xưởng chế tạo Bảo Bối Mới. Cúi gằm mặt, và gật đầu. Hình như cô bé muốn khóc. Hiểu rồi. Litta không có được Bảo Bối nào chọn cả, cũng có thể là do bị loại khỏi lễ Lựa Chọn do làm mất quả bóng Nhập Học. Có lẽ không nên đào sâu vào vấn đề này. Nhìn cô bé ủ rũ thế kia, tôi biết mình phải làm gì. Cha tôi cũng làm thế mỗi khi tôi ngồi buồn. Thế là tôi vòng ra sau ghế bạn ấy, và thọc tay chọc lét. Lúc đầu Litta giật thót, sau đó oằn mình cố giẫy ra. “Haha… Dừng… ha…ha…lại…Chết … mất…hahaha” Nhưng tôi không tha. Tay tôi cứ miên miết cù cù cho đến khi cô bé gần đứt hơi mới ngừng. Litta ngả chúi xuống, thở dốc. “Sao hả? Cười xong thấy thoải mái hơn chưa?”, tôi đỡ Litta dậy “Mình…chưa bao giờ… cười nhiều.. .thế này…”, cô bé thì thào ngắt quãng. Tốt, ít ra cô đã chịu nói chuyện. Tôi xoay bạn ấy lại, và nhìn thẳng vào đôi mắt ánh tím ấy. Kìm lắm tôi mới không thử ôm ghì bạn ấy phát như một cô gái ôm gấu bông ấy. “Litta à, mình không quan tâm là bạn học tháp nào, hay là có Bảo Bối hay không. Mình chỉ biết bạn là bạn cùng phòng với mình, là người mình sẽ chia sẻ những tháng ngày học tập tại học viện này. Bạn cứ ngồi rúc vào góc buồn thui thủi cũng làm mình buồn lây đấy” “Xin lỗi…mình phiền bạn quá”, Litta lí nhí. “Mình không muốn bạn xin lỗi mình, và bạn không có lỗi gì cả.”, tôi đặt một tay lên vai bạn ấy. “Mình chỉ muốn bạn nếu có tâm sự gì thì cứ tìm đến mình mà thôi. Nếu không giúp được gì, thì chí ít mình cũng sẽ là người lắng nghe nỗi niềm của bạn. Bạn chịu không?” “Mình… mình…không biết nữa”, Litta lúng túng “Bạn không cần trả lời ngay đâu”, tôi nhẹ nhàng, “Nhưng dù bạn chịu hay không, mình vẫn coi bạn là bạn mình” Tôi quan sát Litta im lặng một hồi lâu. Liệu mình có dồn ép bạn ấy quá không? “Cảm ơn… Bạn tốt quá…”, kết quả khiến tôi thở phào. “Bạn bè cả mà”, tôi cười, và liếc thấy đồng hồ, “Ấy chết, sắp tới giờ giảng… gì đó rồi” “Lớp ‘Làm quen với Bảo Bối’ bắt đầu lúc 7 giờ ở giảng đường chung của khu Tự Do, do giáo sư Sunshine dạy’, Litta nói. “Sao bạn biết hay vậy?”, tôi ngạc nhiên về thông tin thì ít, mà về cách bạn ấy nói một hơi không ngắt ngứ. “Trong…cuốn niên chế… có ghi mà”, Litta quay lại vẻ nhút nhát của mình. “Sao cũng được. Chúng mình đi ăn sáng cho nhanh rồi tới đó, không trễ giờ mất”, tôi vớ túi xách của hai đứa và kéo tay Litta ra khỏi phòng. [/spoil]
1. Xem ra số lượng học viên vào tháp Sáng Tạo nhiều hơn ta tưởng Nó nói lên điều gì nhỉ? 2. Rất mong chap sau Chờ xem giới thiệu các giáo sư, các môn học, các lớp học, các học viên nó sinh động thế nào 3. Dạo này đang bận nên đọc truyện diễn tiến chậm thế này thấy rất thoải mái và dễ theo
Ừm, chap này ko có việc gì ngoài việc mong chờ những tiết học phép thuật đây Nhưng có cái bất ngờ là số lượng học viến Sáng Tạo luôn luôn đông thì sao ko nới tháp ra thêm
Chương 09 [spoil] Cũng may là trời còn sớm nên hai đứa tôi có thể thong thả mà ăn sáng với bánh mì ốp la nóng sốt ở căng-tin của tháp. Không thì có lẽ đã trễ giờ vì Litta ăn rất chậm (và ít nữa). Tuy thế tôi vẫn kéo bạn ấy nhịp bước cho nhanh để có thể chọn chỗ ngồi tốt. Có một cái bản đồ của học viên ở ngay cửa căng-tin. Cũng vừa hay, tôi đang lo lang thang trong cái học viện rộng lớn này sẽ khiến chúng tôi lạc mất thôi. Người ta gọi cái học viện này là học viện Tam Giác, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở bên trong nữa. Trên bản đồ, cả cái học viện là do bốn mảng tam giác bằng nhau ghép thành: tháp Sức Mạnh chiếm mảng Tây, của tháp Trí Tuệ giành mảng Đông, còn tháp Sáng Tạo cô đơn ở mảng Bắc. Và chễm chệ ở giữa ba tam giác xuôi này là một hình tam giác lộn ngược: Khu Tự Do. Giảng đường khu Tự Do nằm khiêm tốn trong một góc của khu này. Khi tới nơi, tôi hơi ngạc nhiên là vì tuy lượng học viên mặc áo chùng đủ màu từ các tháp đổ vào như một dòng sông muôn màu, nhưng giảng đường không có vẻ gì chật đi cả. Trái lại, dường như nó có tự nới rộng ra đên vô tận. “Ngồi đầu bàn nghe cho dễ”, tôi kéo cô bạn vào ngay bàn đầu tiên, may mắn là luôn trống vì bất kì lý do gì. Trong khi tôi buồn ngồi ước tính xem ở đây có bao nhiêu người đang nhốn nháo trò truyện thì Litta lại giở cuốn niên chế ra đọc chăm chú. “Có gì hay không?”, tôi hỏi, nhìn cách Litta lướt mắt trên trang giấy và lật trang với một tốc độ đáng nể. “Mình chưa đọc hết nữa…”, bạn ấy ậm ừ, mắt không rời khỏi cuốn niên chế, “Nhưng giống chị See từng bảo, trường mình có nhiều thay đổi về quy cách giáo dục lắm…” “Ví dụ?”, tôi tò mò “Thì… giống như cho phép học viên tháp Sáng Tạo… được sử dụng phòng trống của ký túc xá bên hai tháp khác… trong trường hợp không có đủ phòng…”, Litta lí nhí. “Thế hồi đó những người dôi ra sống ở đâu?”, tôi ngạc nhiên, “Chả lẽ thuê nhà trọ trong thành phố Vàng?” “Mình không rõ…Nhưng mình nghe các anh chị bên tháp Sáng Tạo bảo họ ngủ… tại xưởng làm việc của họ luôn thì phải…” “Xưởng làm việc?”, cái học viện này càng ngày càng có nhiều cái vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì chuông reo ba hồi báo hiệu giờ vào học đã điểm. --- Giáo sư Sunshine là một phụ nữ trẻ trung, năng động với mái tóc vàng dài óng ả và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến các cậu con trai trong giảng đường phải ngất ngây. Áo chùng của cô cũng màu vàng tươi và điểm xuyết những biểu tượng mặt trời. “Cô là giáo sư Sunshine, rất vui được làm quen với các em”, cô cười tươi “Chúng em cũng rất vui vì được gặp cô”, cả giảng đường ê a và trật tự đến lạ thường. “Chào mừng các em đến với lớp ‘Làm quen với Bảo Bối’,”, cô nói đoạn bỗng ngó quanh giảng đường. “Có lẽ các em cũng không thích không khí ngột ngạt trong căn phòng này, nên cô mạn phép cho các em sưởi nắng cho khỏe người nhé” Ý cô là sao nhỉ? Chả lẽ giờ cô bắt cả phòng rục rịch đi ra ngoài sân Tự Do nghe giảng bài sao? Chỉ thấy giáo sư quạt tay lấy ra một cây bút chỉ bảng, vẽ hình vòng cung lên không trung, thì bỗng cả căn phòng trở nên trong suốt như nhà kính, và ánh mặt trời vàng tràn ngập căn phòng. Điều ngạc nhiên là ánh nắng này không hề nóng, trái lại rất ấm áp và dễ chịu. Trong khi mọi người đang trầm trồ về điều kì diệu này, thì cô vỗ tay: “Cô đố các em nhé, cô vừa làm điều này như thế nào? Ai nói đúng sẽ có thưởng” Cả khán phòng nhao nhao với những cánh tay giơ lên: “Phép thuật ạ! Cô dùng phép thuật!” “Không phải. Đó là do Bảo Bối của cô, đúng không ạ?” Giáo viên cũng có Bảo Bối riêng à? Tôi tính quay qua hỏi nhỏ Litta thì thấy bạn ấy đứng ngồi không yên. Có lẽ bạn ấy cũng muốn phát biểu, nhưng đang phân vân đây mà. Tôi chưa kịp động viên thì cô Sunshine đã chỉ vào Litta: “Cô thấy em có điều muốn nói. Cứ mạnh dạn phát biểu đi em.” Litta rụt rè đứng dậy, nói nhỏ xíu: “Dạ… theo em thì… cô sử dụng phép thuật thông qua Bảo Bối của mình” “Em tên là gì và học ở đâu?”, cô cười cười. “Dạ tên Litta No… dạ, chỉ là Litta ở tháp Sáng Tạo”, bạn ấy ngập ngừng. “Một Điểm Cộng Chung cho em Litta ở tháp Sáng Tạo”, cô vỗ tay, và cả khán phòng cùng làm theo. Lời khen ngợi làm mặt bạn ấy đỏ ửng như quả cà. Nhưng tôi biết trong tâm bạn ấy vui lắm. “Này, Điểm Cộng Chung là cái gì thế?”, tôi hỏi thầm. “Theo cuốn niên chế thì…mình có thể dùng điểm này để nâng một điểm vào bất cứ môn học nào trong học viện, trong trường hợp thiếu điểm hoặc muốn đạt điểm Hoàn Hảo.” “Hay nhỉ. Chúc mừng bạn nhé”, tôi vỗ vai bạn. “Cám…cám ơn”. Chúng tôi ngừng trò chuyện khi thấy giáo sư tiếp tục: “Nhiều tân học viên hay thắc mắc là phép thuật là do đâu mà có: từ chính bản thân hay là từ Bảo Bối. Cô xin trả lời là phép thuật do tự thân các em tạo ra” Có người hỏi: “Như thế có nghĩa là không chỉ học viên tháp Trí Tuệ mới có thể sử dụng phép thuật?” “Chính xác. Chỉ cần trong người có năng lượng phép thuật, thì ai cũng có thể thực hiện phép thuật cả” Câu nói của cô gây xôn xao khán phòng. Có lẽ trước đây, nhiều người cho rằng chỉ học viên tháp Trí Tuệ mới có thể sử dụng phép thuật “Vậy xin hỏi, nếu thế tại sao học viên tháp Trí Tuệ lại được học chuyên sâu về phép thuật hơn hai tháp khác? Như thế có hơi thiên vị không, thưa giáo sư?” Tự nhiên tôi thấy nhột nhột. “Thật ra thì học viện không cấm bất cứ tháp nào học chuyên sâu vào phép thuật, nhưng phép thuật chuyên môn rất khó thực hiện, và thường thì chỉ những học viên tháp Trí Tuệ mới có khả năng sử dụng phép thuật cao cấp” “Vì chúng em thông minh hơn người phải không ạ?”, giọng ai đó hỏi khiến khán phòng cười ồ. “Có thể là vậy. Nhưng nguyên nhân chính là do Bảo Bối của họ chuyên về phép thuật hơn. Lấy ví dụ phép ‘Bật lửa’ đơn giản nhé” Cô giơ một ngón tay lên, và nó hiện lên một ngọn lửa nhỏ như ánh nến. Nhiều người thích thú nhảy chồm lên xem. “Rồi, giờ xem cô cũng làm phép này với Bảo Bối chuyên phép thuật của cô nhé”, cô tắt ngọn nến, và giơ bút chỉ bảng lên. Một ngọn lửa thật to bỗng phực lên, gần như đụng nóc giảng đường. Tiếng la hét bài hãi vang lên. Riêng tôi ngồi bàn đầu nên có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Hình như tôi nghe mùi tóc khét thì phải. Còn Litta được một phen hoảng vía ngã ngửa ra sau. “Ối, xin lỗi, cô hơi quá tay”, cô phất cây bút chỉ bảng một cái, tức thì ngọn lửa biến mất. Và cô chỉ cây bút bảng về phía hai đứa tôi, “Hư tóc hai em rồi, để cô sửa lại cho” Tôi không biết cô làm gì, nhưng khi sờ thử thấy mái tóc của tôi vẫn nguyên vẹn, thậm chí óng mượt như vừa mới đi chăm sóc tóc về. Tôi nhìn qua thì thấy tóc Litta cũng óng mượt tương tự. “Để có thể tự tạo ra một ngọn lửa như thế bằng tay không, cô sẽ phải sử dụng rất nhiều năng lượng”, cô tiếp tục bài giảng sau khi ‘khắc phục hậu quả’, “Thông qua Bảo Bối, cô – và các em nữa- có thể làm phép thuật dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn và biến hóa hơn.” “Thế có nghĩa là trừ tháp Trí Tuệ ra, hai tháp còn lại không được lợi gì từ phép thuật à?”, ai đó ca thán. Giáo sư Sunshine cười dịu dàng: “Những Bảo Bối thuộc hai tháp Sức Mạnh, tuy không mạnh mẽ về phép thuật, nhưng lại có những khả năng mà ngay cả các bậc Đại pháp sư phải thèm muốn đấy” Khán phòng lại xôn xao, và tôi chợt nhớ đến cái áo choàng cải trang của tên Saw Jigger đáng ghét. “Thôi nãy giờ cô ngoài lề hơi nhiều rồi. Bây giờ cô sẽ dạy các em cách sử dụng Bảo Bối sao cho hiệu quả nhé” [/spoil]