Tôi có một bạn gái, quen được hai năm. Chuyện cũng không có gì chỉ là tôi mắc tính hay ngại và rất sỹ diện (tôi có hỏi thì người nhà nói là sỹ diện hão). Tôi và bạn gái cũng thường xuyên đi chơi này nọ nhưng ở bất cứ vấn đề gì tôi cũng đều là người trả tiền, ko phải là bạn gái lợi dụng tôi vì tôi cũng ko giàu có gì, mới ra trường được 2 năm tôi cũng chỉ có 6tr mỗi tháng tiền lương. Nhưng không hiểu sao tôi ko tự chủ được và cảm thấy cực ngại mỗi lần như thế tôi đều cố gắng giành quyền trả tiền kể cả bạn gái có gợi ý trả cùng, mặc dù tôi cũng muốn bạn gái "đỡ" hộ nhưng tài nào mở mồm được. Những ngày lễ tình yêu, 8/3, hay sinh nhật khi mà phải tặng quà tôi cũng không dám tặng quà rẻ tiền, mỗi lần đều bị chảy máu rất nặng. Còn bản thân tôi thì lại luôn giả vờ gợi ý bạn gái tôi là không thích bạn gái tặng quà mua bằng tiền mà chỉ là do cô ấy tự làm hoặc cô ấy sẽ nấu cho tôi một bữa ăn chẳng hạn, và đương nhiên là cô ấy làm theo. Bây h tôi thấy rất sợ mỗi khi phải đi chơi hay đến "ngày" cần phải tặng quà, chuyện chỉ đơn giản thế thôi nhưng tôi cảm thấy bắt đầu có biến trướng vì gần đay tôi rất hay giả vờ để không đi cùng bạn gái. Chuyện rất dễ giải quyết và với nhiều cặp tôi biết họ cũng hay san sẻ cùng nhau , nhưng ko hiểu sao khi nó áp dụng nên người tôi thì lại như vậy. Bây giờ tôi cũng rất muốn đi chơi với bạn gái mà cũng được "campuchia" như đi chơi cùng đám bạn nhưng tôi ko thể làm được có lẽ vì tôi đã lún sâu quá bây h mở mồm gợi ý càng ngượng hơn. Tôi biết nói ra sẽ bị chửi là ngu và "sỹ bẩn" nhưng tôi muốn tham khảo xem có nhiều anh em giống tôi không? Nếu nhiều người giống thì có thể an ủi được. Còn nếu không có khả năng tôi phải xem lại thật
2 chữ sĩ diện thôi, bạn cứ nói thật lòng ra, nếu sau này có cưới nhau mà bạn vẫn còn sĩ diện kiểu đó thì thế nào cũng li dị sớm!
Yêu nhau sẽ hiểu cho nhau mà bác. Nên nói ra chứ, ko có tiền thì đi chỗ nào ngồi hóng gió, tản bộ. Vào ngày lễ thì nói thẳng với ẻm là dc mà. Tặng quà thì chú trọng 3 ngày: sn, ngày quen nhau, valentine là dc r bác.
- Đi chơi ko vào chỗ sang trọng - tb chắc cũng tốn 200-400k/lần. Cá nhân tớ thích đi chơi <100k còn bao nhiêu tiết kiệm đc đổ vào mua sắm - Quà thì đâu nhất thiết phải giá trị ng ta mới quí ? Căn bản có tấm lòng thôi. Cứ mua cho em 10 cái dây chuyền trong khi em thích 1 cái nhẫn thì cũng chả đâu vào đâu cả. Cứ nghĩ đến những cái lớn lao , xa vời trong khi ng ta thích gì m ko biết cũng như ko. Nói chung lại đi chơi chủ yếu là vui còn quà chủ yếu là phải quan tâm đến sở thích , + nhu cầu của ng đc tặng. Còn k phí công thôi.
Mình với NY mình đi chơi lần nào cô ấy cũng đòi mình khao, nhưng đến khi rút bóp thì cô ấy đòi share, so happy ^^~
Thằng chả làm ra đc đồng nào như mình, mặc dù 'ấy' chả nói gì, nhưng bản thân vẫn sợ đi chơi, sợ những dịp nên-có-quà. Có cảm giác mình cùng giống với mấy con hút máu. & cảm thấy chỉ cần mần ra tiền là sướng ngay. H thì gặp 1 bạn mần ra tiền rồi vẫn còn sợ. =_-
dạo này nghe đâu các bạn trẻ cứ theo phong trào :"yêu 50 chọn 10,lấy 1" đa số chiếm là bên nữ thích yêu nhiều để tìm hiểu,kết quả là không biết thê nào là tình yêu đích thực! có thể bạn gái chủ thớt theo phong trào này chăng?
Bạn bè thì ai rủ người đấy trả tiền. Mà khi yêu nhau, đàn ông chịu tình phí là đúng rồi. Cái này giúp bác có động lực kiếm nhiều tiền hơn + khả năng kiểm soát tài chính. Giả dụ như lấy vợ thì vợ ở nhà nội trợ mà bác gánh hết được tài chính thì lại càng tốt chứ sao? Nói chung bác cố gắng làm tốt việc để được thăng tiến là hơn cả Quà cáp thì động não tặng những món vừa rẻ vừa bổ ích. Ai kêu mua đồ xịn và mắc làm chi? Lần sau thử mua bột về nướng bánh xem
có tiền thì trả , chứ bắt bạn gái trả làm gì , bệnh à ? còn " campuchia " thì nói thật, tại bạn không được vô tư tự nhiên cho lắm, nên có cảm giác như thế . ps : đời còn khối cặp bồ mà chỉ toàn cái thằng nó trả, cũng chả có vấn đề gì xảy ra
hồi đầu tán gái mình cũng ngại cái này lắm, mà yêu rồi thì lỳ dần ra, với cái mấy đứa nó cũng đều là dạng biết nghĩ nên cũng ham trả tiền ^^