Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Romance. Rating: +16 Nội dung: Một chàng trai trẻ bị quăng vào một thế giới kỳ ảo. Sẽ là một câu chuyện bình thường nếu như chàng trai ấy không phải là một phiên bản họ hàng xa với Kira (Death Note) Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 1: Vút bay Lại một ngày bình thường trong cuộc đời của các học sinh. Buổi chiều. Tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng trên ghế nhà trường cấp 3 của cậu được vang lên, theo sau đó, chính là ánh sáng của con đường dẫn tới Đại học. Học sinh cùng lớp cậu ai nấy đều vui vẻ xách cặp ra về, không ít trong số đó là bộ mặt chán nản vì phải học lại để chuẩn bị cho đợt thi Đại học tiếp theo, ngoài ra, những kẻ còn lại đều là những người: 1. Đậu đại học. 2.Hài lòng với tấm bằng tốt nghiệp mà chuẩn bị đi kiếm việc làm. Buổi học hôm nay, suy cho cùng, cũng chỉ là một thứ “kỷ niệm” cuối năm mà thầy chủ nhiệm của cậu muốn dành cho cả lớp, để nhắc nhở lại sự hành xác của ba năm cấp ba mà những người trong đây phải trải qua. Nhưng cậu không quan tâm, kể cả khi cậu là học sinh ưu tú của lớp mà người người ghen ghét. Ba năm cấp ba của chàng học sinh hoàn hảo chỉ hệt như ba phút vô nghĩa. Với cậu, điểm tốt, trường tốt và có được bằng tốt là tất cả. Hoặc đó là những gì mà cậu buộc phải coi là tất cả. Sự kỳ vọng đôi khi lại làm chán nản một con người. “Này Lai ơi, cậu có muốn đi Karaoke chung với bọn mình không ?” – Một thằng trong đám lí nhí thuộc lớp của Lai bảo sau khi tách khỏi đám đông đang chuẩn bị mở tiệc tốt nghiệp. “Không đâu. Các cậu cứ đi mà không có mình. Mình đi theo cũng chỉ tổ làm các bạn buồn thôi.” – Phũ phàng, Lai nâng kính, trả lời rồi bỏ đi không quay đầu lại. Thật là nhàm chán… ------ Hôm nay là ngày Lai đến trường nhận Ký túc xá. Từ sáng, những gì cần chuẩn bị, Lai đã bỏ sẵn trong túi hết cả. Nhưng, Lai lại chẳng vui vẻ gì. Kể cả khi gần ra khỏi cửa, gia đình cậu thậm chí còn không chào Lai một tiếng. “Học tốt” – Đó là câu nói duy nhất mà cha dành cho Lai. Một gia đình nhàm chán… “Con đi nhé ba mẹ…” – Nói rồi, Lai mở cửa ra rồi lên chiếc Taxi đã gọi trước nhà. Cậu không ngoảnh đầu lại với căn nhà mình lớn lên, vì biết rằng phía sau cũng chẳng có ai ra đưa tiễn. Thật là nhàm chán. ------ Đường lại kẹt. Taxi của cậu nãy giờ chỉ bị kẹt cứng tại một chỗ. Một khởi đầu không mấy đẹp lắm cho một học sinh đại học. Lai mang đồ học sinh cấp 3 cũ của mình – áo trắng, nhưng không bỏ trong quần xanh mà để ra ngoài. Cách mặc này khiến cậu thoải mái hơn mà không bị coi là quái gở. Cậu có mái tóc đen Á Châu đặc trưng và đeo một cặp kính cận không dày lắm. Trời thật là nóng, mồ hôi đang dần dần chảy trên má Lai. Hàng xe phía trước vẫn không chịu nhích một bước. Cứ thế này, Lai sẽ chẳng bao giờ tới được nơi, mà nếu có thì kiểu nào cũng trễ. Thôi kệ vậy. “Đánh thức cháu dậy khi tới nơi giùm nhé bác tài…” - Khó chịu, Lai nằm ngủ một chút trên ghế xe sau khi nhắn bác tài xế. Nó dùng túi xách của mình làm gối rồi đánh một giấc. Thật là nhàm chán. ------ Ngủ dậy. Trời vẫn còn sáng. Tiếng ồn ào của xe cộ xung quanh không còn nữa. Nghĩa là…Lai đã tới nơi ? Không, Lai tỉnh giấc. Xung quanh cậu không còn là đường phố đông nghẹt người, hay là trường Đại học mà cậu đang định đến, cũng chẳng phải bên trong chiếc Taxi chật hẹp nào. Xung quanh cậu là một khu rừng trông rất nên thơ. Một khu rừng hệt như vừa bước ra từ những câu chuyện kỳ ảo mà cậu đọc lúc rảnh. Lai đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ. Khi cậu đứng dậy mà quan sát, nó là một cái cây bị sét đánh trúng. Cành và lá đều đã không còn. Lạ lùng thật. Lai bắt đầu suy tính đến những trường hợp xảy ra cho mình. Cậu nghĩ rằng mình bị bắt cóc, nhưng không có lí do nào để cho Lai lâm vào trường hợp trên. Và cậu cũng chẳng biết tài xế Taxi, nên không có chuyện ông ta quăng cậu tại đây và chuẩn bị chôn cậu. Có thể Lai suy nghĩ hơi nhiều. Cậu vẫn còn giữ được sự bình tĩnh của mình, vì thế đừng để nó biến mất vì vài suy tính ảo tưởng. Lai lấy di động của mình ra, nơi này không có sóng. Di động của cậu trở nên vô dụng, nhưng cậu vẫn giữ nó trong túi để đề phòng. Cậu đã bị cô lập, nhưng Lai vẫn không từ bỏ. Lai nâng kính lên khỏi sống mũi như một dấu hiệu của sự kiêu hãnh, không đầu hàng số phận. Mọi thứ vẫn còn khá mờ nhạt đối với Lai, cậu quyết định dò la xung quanh một tí. Xách túi của mình lên vai, Lai lên đường. … Khu rừng này rất là lạ. Nó không có thú hoang, và gần như không có sự hiện diện của con người. Khi đi khá là xa, Lai vẫn chưa thấy một lối nào dẫn tới đường cái cả. Vì thế, Lai nghĩ rằng mình cần tìm một nơi cao ráo nào đó để quan sát sự thể. Cậu leo lên một cành cây và tìm thấy một ngọn núi. Sau nửa giờ cuốc bộ, Lai tới được chân núi. Và thêm nửa giờ nữa, cậu mới tới được nơi cần để quan sát. Lúc này, Lai rất là mệt, chân cậu rã rời. Cậu vốn không giỏi trong những hoạt động ngoại khoá như thế này, nên cậu dừng bước, nghỉ chân và quan sát. Nhưng khung cảnh xung quanh, nó không thể nào kiềm chế được nội tâm của cậu lúc này. Xung quanh là rừng núi, rừng núi…và xa bạt ngạt hơn, là rừng núi. Ánh mặt trời ở đây rất dịu nhẹ, không nóng nực như thế giới mà cậu ở, nó như bàn tay dịu hiền của người mẹ xoa xoa đứa con ngỗ nghịch trên mặt đất. Và xa hơn, có vài sinh vật bay không rõ hình thù, nhưng bằng chứng chứng minh nó là một sinh vật không phải chim chóc chính là việc cậu vẫn nhìn rõ được chúng tại đây dù nơi đó rất xa, xa hơn khoảng cách mà ta có thể xác định một vật thể bay là chim là chóc. Nếu như ước tính tỉ lệ…thì chúng phải là những chiếc máy bay sống khổng lồ. Đây là đâu ? – Lai tự hỏi. Cậu biết đây không phải một nơi thuộc về thế giới mà cậu biết rõ, nhưng Lai vẫn không biết nơi này là nơi nào. Liệu đây có thể là một giấc mơ ? Hay là cậu đã chết về được đầu thai nguyên vẹn sang một thế giới khác ? Hoặc thế giới mà cậu từng biết chỉ là một giấc mơ, và đây mới là thực tại ? Lai vẫn không tìm được câu trả lời nào. Trời dần ngả tối, may là trước đó Lai tìm được một cái hang ở gần. Trước khi trời tối hoàn toàn, Lai tìm được một hai bó cây khô để làm củi. Cậu luôn có hộp quẹt nhằm đề phòng trường hợp một tên đầu gấu nào đó muốn hút thuốc, giờ đây, sự cẩn thận lại giúp cậu trong thế giới lạ lẫm này. Ngoài hộp quẹt, cậu còn có dao rọc giấy, không quá sắt, nhưng đủ để tự vệ bản thân Lai nếu như có con thú hoang nào gần đó lọt vào hang. Trong thời gian rảnh lúc này, Lai dùng dao gọt một cành cây ra để làm ná, và cậu gói một ít phấn hoa vào giấy tập để làm đạn. Nếu như có thú rừng hay là cái gì đó nguy hiểm, ít ra, Lai vẫn có thể kiếm chút thời gian để chạy thoát bằng hai thứ này. Hệt như là cắm trại vậy – Lai nghĩ. Chỉ khác rằng không có bạn bè cùng lớp xung quanh, không có giám thị thầy cô để quản lý. Chỉ có cậu, mình cậu, và duy nhất là cậu ở chốn này. Và Lai thấy vui vì điều đó. Thật là thú vị. ------ Một buổi sáng lại đến ở thế giới lạ kỳ. Lai khá đói và khát. Đêm qua cậu không ăn gì vì không tìm được thú rừng, và cũng chẳng có cây nào ra trái quanh đây. Mà nếu có, cậu vẫn không biết loại nào có thể ăn được. Nước đóng chai cậu đã uống hết. Vì thế, hôm nay Lai tạm thời bỏ hang mà ra xa hơn bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Để đề phòng trộm cắp, Lai mang cả túi xách của mình theo dù chúng là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng biết đâu sẽ có lúc cậu cần những thứ chứa trong đó ? Tầm hai tiếng, Lai tới được một con sông. Mừng rỡ, cậu rửa mặt và uống nhanh một ngụm nước dưới làn nước mát lạnh. Lai chưa từng thấy loại nước nào mà ngon, mát một cách tự nhiên đến vậy. Cả nước đóng chai dù được quảng cáo là tinh khiết tới đâu cũng không bằng một góc loại nước mà cậu uống. Sau khi cậu đổ đầy chai loại nước ấy và bỏ vào túi xách, Lai nghe thấy tiếng động lạ cách xa đây. Nó ầm ầm như xe ủi, rồi có tiếng kim loại va chạm, hệt như một công trường đang thi công ở gần đây. Dù lạ và có phần nguy hiểm, Lai vẫn muốn tới đó và quan sát, nên cậu liền làm theo những gì mình suy tính. … Tới nơi, Lai trốn vào bụi rậm. Cậu không tin được vào mắt mình. Trước mặt Lai là một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh: Một cô gái đang chiến đấu chống lại một dạng sinh vật trông-như-khủng-long. Nó như một con T-Rex phiên bản thu nhỏ, có điều da đen hơn, có sừng trước đầu nhưng hung dữ không kém. Nó cao ít nhất cũng phải hai mét rưỡi, và cô gái với thanh trường kiếm dài gần một mét đã hạ được tận hai con. Con còn lại là con cuối cùng. Sinh vật đen lao tới. Nó sử dụng sừng nhằm húc cô gái như một con bò tót. Nhưng cô gái kia lại sở hữu tốc độ và kỹ thuật của các đấu sĩ bò Tây Ban Nha. Cô không đỡ, mà lợi dụng chính đòn húc của sinh vật đen. Bật lên cao, cô gái đạp lên đầu sinh vật đen rồi tìm một vị trí cố định, dùng hai chân kẹp cổ nó rồi đâm kiếm xuyên đầu sinh vật nguy hiểm. Khung cảnh này hơi ghê rợn một tí, nhưng Lai vẫn không thể bỏ mắt khỏi cô gái dũng cảm với mái tóc tím cắt ngắn. Có cái gì trong cô ta thu hút cậu. Không phải do gương mặt thanh tú, phong thái thướt tha hay bộ áo giáp thưa thớt nhưng chắc chắn. Đó là sự dũng cảm mà cậu không hề biết cô gái nào ở thế giới của cậu có thể sở hữu nổi hay không, mà nếu có, thì cũng chỉ có những người phụ nữ huyền thoại như Amelia Earhart mới sánh nổi. Bỗng…tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc. Một tiếng ầm ầm nữa lại xuất hiện. Tiếng bước chân. Nếu coi đám sinh vật đen kia là xe lu, thì thứ chuẩn bị xuất hiện mới là xe ủi đất thật sự - Một con sinh vật đen tương tự, nhưng lại cao hơn gấp bội – Nó cao những 4 mét, to lớn hơn, hung dữ hơn, trông khoẻ mạnh hơn và đang tức vì cô gái dũng cảm ấy dám giết chết đồng loại của nó. Lai có thể thấy cô gái đó bắt đầu cảm thấy sợ sệt một chút. Vì cô phải chiến đấu một mình và vừa phí sức với ba con quái thú khó xơi kia. Nhưng cô không chạy trốn mà vẫn giữ vững thanh trường kiếm bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Và Lai chỉ có thể đứng nhìn cô ta đi vào cõi chết. Con quái thú Trùm tiếp tục quỹ đạo tấn công tương tự đám quái lóc nhóc. Nhưng sự chênh lệch về sức mạnh, kích cỡ và tốc độ khiến cô gái chiến binh không thể tiếp cận con quái thú khổng lồ. Lần đầu tiên mà Lai thấy, cô gái đó phải quay lưng lại với kẻ thù và sử dụng những cành cây gần đó làm địa điểm né tránh. Nhưng với con quái thú, chúng chỉ đơn thuần là mấy cành tăm xỉa răng cản đường. Cô gái đó có thể né tránh, nhưng cô ta không thể chạy trốn được. Cuộc rượt đuổi này dần biến thành một cuộc chiến về sức bền, mà chắc chắn rằng cô gái chiến binh sẽ là kẻ thua cuộc. Cô gái chỉ có thể chạy mà không tìm được cơ hội phản đòn. Khi kiệt sức, cô ta sẽ chết. Lai sẽ không làm được gì khi đó. Nhưng không đồng nghĩa rằng trước đó Lai không thể làm gì. ------ Trong lúc cô gái chiến binh gần phí hết sức lực của mình, bỗng, có một thứ gì đó bắn vào mắt sinh vật mà làng cô gọi là Tyrant – cái tên được đặt cho bạo chúa của rừng xanh. Nó hệt như một hòn đá, nhưng nhẹ và nhỏ hơn. Và sau khi được bắn, có một thứ gì đó tản ra từ chúng. Một loại bột… Cô có thể ngửi được chúng từ đây – đó là phấn hoa ? Một thứ tưởng chừng như vô dụng, nhưng sau khi được bắn vào mắt và mũi con Tyrant khổng lồ, nó dần phát huy tác dụng của mình. Bụi phấn lọt vào mắt khiến con Tyrant không nhìn được, và mùi hương đọng lại ngay mũi khiến mũi nó khó chịu và trở nên vô dụng. “Dứt điểm nó đi.” – Từ trong bụi rậm gần đó, một chàng trai với phục trang lạ kì cô chưa từng được thấy xuất hiện và nói với cô. Nhưng…con Tyrant, nó vẫn còn tai. Sử dụng đôi tai, nó phát hiện được chàng trai và chuẩn bị hướng về phía cậu ấy. Cậu ta không ngại việc bị lộ vị trí để mà giúp đỡ cô gái. Cùng với bộ phục trang đó, và trí thông minh mà cậu ta sở hữu…chẳng lẽ…đó là người mà cô và làng đang tìm kiếm ? Trước đó, cô không thể nào phí phạm cơ hội mà cậu ta đã vạch ra. Lao tới thật nhanh, cô dùng thanh kiếm gia truyền của dòng tộc và chém thẳng ngay chân con Tyrant. Một chân vẫn không chặn nó được, cô liền chém sang chân tiếp theo. Vẫn không được ? Vậy thì cô sẽ chém cả hai chân đến khi nào nó gục. Nhưng tất cả vẫn chỉ có tác dụng làm chậm con Tyrant lại. Nhớ lại đi…Nhớ lại đi – Cô gái lục lại bộ nhớ của mình và tìm kiếm lại những phép thuật cô được trưởng làng dạy. Và khi đó, cô sử dụng một phép thuật cấp thấp hỗ trợ. “Ventus” – Sau khi niệm chú, một cơn gió nhỏ nâng chân cô lên, tạo thành một bàn đạp vô hình, đẩy cô lên tới lưng của con quái thú. Chạy một mạch từ thân tới cổ, cô dứt điểm bằng một nhát đâm ngay sọ. Những gì trưởng làng dạy lúc nào cũng đúng: sinh vật không thể sống nếu như bị thương sâu ở trong đầu. Con Tyrant khổng lồ dẫy dụa trong vài giây, rồi dần gục xuống. Cô gái hạ cánh an toàn sử dụng chính loại phép thuật trên. Cô đã thành công…lần đầu tiên cô đã hạ gục một con Tyrant Chúa – điều mà chỉ có một đội thợ săn lành nghề mới làm được. Nhưng đó không phải do công sức của cô, nếu chàng trai trẻ đó không xuất hiện, cô đã gục ngã từ lâu. Bây giờ…cô đã chắc chắc được cậu ta là ai. ------ “Cuối cùng…Trời cao cũng đã đáp trả lời mời gọi của chúng tôi…” – Cô gái kia rưng rưng nói – “Chào mừng ngài tới thế giới Aeon – thưa Ngôn sứ của Thiên Đàng.” Thế giới Aeon ? Ngôn sứ của Thiên Đàng ? Đây là gì ? Một trò đùa à ? Nhưng nếu đây là thực ? Mọi thứ diễn ra khi nãy đều là thực ? Vậy thì với tôi, nơi này sẽ là một hiện thực mới. Đây quả là một điều trong mơ mới có được. Tôi ? Ngôn sứ của Thiên Đàng ? Thật nực cười, nhưng cùng lúc đó… Nó cũng thật là tuyệt vời.
Thêm một câu truyện mới từ nhà máy in truyện hiệu Forguise Cốt truyện kiểu "Anh hùng từ thế giới khác" à. Nhìn anh main tuy có vẻ thư sinh nhưng lại biết tính toán và có thần kinh thép. Chỉ thắc mắc một điều: Tại sao đạn bắn ná lại là phấn hoa chứ không phải đá cuội? Vì phấn hoa của thế giới này cục nào cục đấy chọi bể đầu, hay vì lý do nào khác 'Ventus' là tên vị thần gió Anemoi được La Mã hóa, hứa hẹn các phép thuật khác cũng sẽ sử dụng tên các vị thần khác :P
Hà . cảm ơn ngươi đã mở hàng :P. Phấn hoa dùng để làm cay mắt và để khiến mũi con quái vật không ngửi được mà . Chứ chọi thì dù trúng mắt nhưng nó vẫn còn tai và mũi :P. Quan trọng là tạo thời cơ nhưng vẫn giữ được an toàn cho bản thân :P. Ventus thì ta nghĩ rằng đó là nghĩa của Gió trong tiếng Latin , nên vụ thần thánh thì ta không biết à, nhưng ta sẽ thử theo lời khuyên của ngươi xem :P. Anh main này ta muốn giải phóng khỏi cái mô típ: quăng sang thế giới khác => cầm gươm đao => xài mag => thành anh hùng. Vì thế nên ta mới chuyển sang dạng này xem có khác lạ gì không thôi :P
Đúng là phấn hoa nó có tác dụng tốt trong trị con Tyrant, nhưng ý ta hỏi là: Tại sao Lai lại chọn phấn hoa ngay từ đầu? Có thể là cùng lý do để vô hiệu hóa mũi và mắt bất cứ con vật nào tấn công cậu ta để có thời gian chạy, nhưng việc không nói rõ điều này khiến lúc dùng lên con Tyrant, có cảm giác như cậu ta đã đoán trước: Ta sẽ gặp một con thú cỡ bự tấn công một ai đó, cho nên ta cần phấn hoa để giúp người đó. Btw, Lai và Light đọc na ná nhau, có thể là chủ ý của tác giả. Tiếc là trong chương đầu tiên của ngươi đã vô tình viết nhầm tên hai người này
Cái đầu thì đúng là chủ ý của ta thật...Có lẽ ta nên coi lại việc này. Còn vụ sai tên thì ta ko hiểu lắm . Hay là ngươi muốn ta viết thẳng Light thay Kira ?
Mẫu nhân vật cậu định xây dựng rất khó nhằn đấy, làm nv phụ thì không sao chứ nv chính thì sẽ khiến tác giả khốn khổ vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra với mấy dự án khác của cậu?
Quote cho hết chạy nhé Ta không thích bàn lùi, nhưng từ lúc quen for đến giờ thì ta thấy cậu có viết nhiều bỏ cũng nhiều. Nếu thấy dễ bị trôi theo dòng sáng tạo như thế, thử viết truyện ngắn dựa trên những con số xem. Ví dụ như 'Hành khúc những đóa hoa tàn' đã kết thúc khá thành công khi làm đủ 7 điều nhắn nhủ đấy thôi
Về cái DC thì do càng ngày càng vắng người...nội dung phức tạp đến mức ít ai theo nổi...nên mình đành bỏ, dù nó là thứ mình gắn bó lâu nhất trước đó. Còn về truyện zom kia, mình nghĩ mình ko còn đủ cái chất đời để thể hiện tiếp cốt truyện... Với lại, lần này mình muốn làm đơn giản một tí để cho đa số người khác có thể đọc được, chứ ko muốn nhồi não người xem... ^TKH: Ax...sr, đã sửa . Tại hai cái đọc như nhau nên dễ...nhầm .
Tuyệt, xem ai đang nói kìa, không nhồi não ư? Thế ai tính biến cái này thành truyện chiến thuật, âm mưu như ROC vậy ? Tôi muốn có công chúa, hoàng tử, kỳ lân, bạch mã, thiên thần, xe ngựa, lọ lem, các câu thơ sến chảy nước ! Tìm ngay cho tôi, nếu không thì tôi ứ thèm đọc đâu !
^ So với những cái mình viết trước đó thì mình nghĩ cái này không đủ độ hack não người xem đâu . Tôi hứa tôi sẽ trở thành một healing-type writer , mang toàn bộ màu hồng tới các câu chuyện của mình . @TKH: Ta cũng cố gắng bó với một truyện rồi chứ. Có điều...đôi khi đời nó không theo ý mình TKH ạ...
^ Hê hê...gọi cậu là thánh thần được rồi đấy :P. Mình rất nể cậu ở tính kiên trì, kiên nhẫn và chịu khó. Nhưng mình lại không sở hữu được những đức tính đó dù cố gắng tới mấy... Còn vụ G.URObuchi thì mình là fan của ổng mà .
Med cũng thấy mấy cái note note đó dễ đọc :) Clap clap clap ------------------------------- Ôi, nể fo quá Mới có 1 chap mà page đã nhảy sang page 2 rồi
Chủ yếu toàn nói mấy cái gì đâu thôi chứ đâu tập trung vào truyện lắm đâu . Nói chung là nghiêm túc tí đi mọi người .
Nhìn chung truyện này đúng là khá dễ đọc như fo hứa hẹn. Tuy không hiểu hai lý do vì đâu Lai lạc vào Aeon và phấn hoa sao có trong tay cậu(thiếu đoạn miêu tả) nhưng mô tip kinh điển này đáng theo dõi lắm đa
Mong rằng chương này không phức tạp và khó đọc quá Chương 2: Sứ giả “Thế giới Aeon ?” – Tôi trả lời cô gái chiến binh sau khi cô ta nói những lời kỳ lạ ấy. “Phải…ngài ở trên trời cao mà không biết nơi này ư ?” – Không hiểu vì sao, từ nữ chiến binh anh dũng, cô ta trở nên hồn nhiên đến lạ thường với vẻ mặt như đang phán xét kiến thức của một kẻ xa lạ mà cô ta tưởng là gần gũi như tôi. Thật là mất hình tượng. “Ờ thì…đâu phải ai trên thiên đường cũng quan tâm đến sự việc nơi đây đâu.” – Không biết phải trả lời làm sao, tôi đành nói dối cô gái ấy một tí. Cô ta trông giống loại người dễ tin vào những lời nói dối đơn giản nhất, như một đứa trẻ vậy. “Thế à…” – Cô gái buồn bã một chút – “Nhưng ngài đã tới, nghĩa là ngài còn quan tâm tới chúng tôi. Thật mừng…vì cuối cùng những lời mời gọi của chúng tôi đã được đền đáp.” Ơ…Cô gái ấy khóc vì mừng rỡ, mít ướt thật. Mà nơi này cần gì đến một kẻ như tôi ? Bỗng dưng, trong một bụi rậm gần đó, có nhiều tiếng sột soạt vang lên. Chẳng nhẽ lại có kẻ thù ư ? Nhưng không, có tiếng người đi kèm theo dòng đung đưa của bụi cây. Từ đây tôi có thể thấy được họ. Đó là một nhóm đàn ông, với cung tên giáo mác bình thường, họ mang áo giáp thô kệch bằng da thú, đôi khi chỉ là gỗ đơn thuần, hệt như một nhóm trai tráng hoặc thợ săn của một làng nào đó – có thể là người cùng làng với cô gái. “KEALA…KEALA…Cháu đâu rồi ?” – Họ nói trong khi mù quáng tìm kiếm xung quanh mà vẫn chưa thấy chúng tôi. – “Đừng có hở chút là “Ngài ấy có thể ở đây, để cháu đi tìm” chứ…” – Một người đàn ông trong nhóm than thở. “Cháu đây mọi người. Cháu tìm thấy Ngài ấy rồi…” – Cô gái tóc tím – với tên gọi mà tôi vừa nghe thấy là Keala liền đáp lại. Nếu vậy thì họ là người tốt, hoặc ít ra là thế. Tuy nhiên…nếu gặp phải bầy thú hung dữ như lúc nãy mà đám thợ săn cứ kêu la rếu ráo như thế thì gặp nguy hiểm có ngày. Họ không biết suy nghĩ à ? Sau khi nghe thấy lời hồi đáp, cả đám người mới ngưng tìm kiếm rồi chạy tới hướng chúng tôi. Họ nhìn thấy rồi đi vòng quanh tôi, thay vì cẩn thận canh chừng với giáo mác và cung tên, họ lại nhìn tôi hệt như thể một thằng học sinh vừa lên đại học là một sinh vật lạ chưa từng gặp lần nào trong đời. “Đây là ?” – Một người đàn ông cao to, râu ria rậm rạp chỉ vào tôi và nói. Ông ta có thể là người đứng đầu nhóm thợ săn. “Vâng…cháu có thể chắc chắn rằng người này là Ngôn sứ của Thiên Đàng. Họ đã trả lời chúng ta.” Trông họ vẫn còn bán tín bán nghi, điều đó chứng tỏ: Một là tôi không có sức hút của một Ngôn sứ. Hai là những lời giới thiệu của cô gái kia không có tính thuyết phục lắm ? Đột nhiên…túi quần tôi rung lên, và theo đó là một tràn chuông điện thoại. Nó khiến cả đám thợ săn lẫn Keala hoảng hồn. Đúng là mô-típ truyện ảo tưởng thường thấy, giống như tôi là một tên đến từ tương lai, cầm trên tay hộp quẹt ga mà đem ra cho người tối cổ chiêm ngưỡng. Cái chuông đó chỉ là chuông báo thức đồng hồ tôi đặt trong điện thoại, tôi thường để đó không tắt nhằm tránh cho bản thân dậy muộn mà trễ học. Ngay sau khi cướp lấy lòng tin của cả đám người mà bỏ vào túi, tôi tắt nhạc đi. “Ngài…ngài ấy có thể tạo ra âm nhạc mà không cần nhạc cụ ? Ngài ấy đúng là Ngôn sứ của Thiên Đàng thật rồi.” – Một tên trong đám người hốt hoảng nói. Ngay lập tức, cả hội thợ săn – trừ cô gái Keala tản ra rồi quỳ bẹp dưới đất, bắt đầu lạy và đồng thanh hô: “Xin ngài hãy giúp chúng tôi chống lại Vương Quốc Galba.” Lại cái chuyện lạ gì nữa đây ? ------ Tôi muốn hỏi rõ sự tình về Vương Quốc Galba Galbiếc này, nên Keala đề nghị tôi tới gặp già làng của họ - người đứng đầu ngôi làng mà họ gọi là Curtius. Và đám người hộ tống tôi từ khu rừng về làng của họ, tốn cũng tầm vài tiếng cuốc bộ chứ chẳng ít. Họ chia người ra thành hai hàng, với người lãnh đạo của hội thợ săn đi trước, hai hàng người còn lại đứng xung quanh và bảo vệ tôi, phía sau thì được cô gái Keala hỗ trợ. Họ làm như tôi là chim quý đang cần được lao động đường phố tá về cho Đức Vua chiêm ngưỡng không bằng. Cổng làng được làm khá đơn sơ bằng gỗ cây, bên trong làng cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì. Nhà nào tốt lắm thì mới xây bằng gạch, còn không chủ yếu toàn dùng cây cối để dựng. May là gỗ của rừng trông khá chắc chắn. Phụ nữ làm việc ở trong làng, có thể là ở các đồng lúa mì gần đó, còn đàn ông săn bắn bên ngoài là chính. Khi tôi vào trong, phụ nữ tại đây cũng nhìn tôi hệt như sinh vật lạ vậy. Là do cặp kính cận và bộ quần áo ? Hay là do mái tóc đen Á Châu của tôi trong khi ai đó cũng tóc nâu, tóc đỏ, tóc xanh tóc vàng hệt như mấy sàn cat-walk tại Milan ? Nơi ở của trưởng làng có thể nói là nơi to nhất, nó giống như một nhà rông của mấy dân tộc miền núi. Nó nằm xa khuôn viên làng một khoảng, được xây bằng gạch nhưng không quá to so với quần thể kiến trúc của làng. Người dân dùng nanh vuốt thú rừng để trang trí xung quanh là chủ yếu, nói lên được truyền thống săn bắn của người làng tại đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ em bên trong… Khi tới nơi, quả thật có một đám trẻ, hầu như tất cả là con cháu của dân làng. Chúng được một ông lão râu tóc bạc phơ dạy học, ông nổi bật với bộ râu rất là dài, dường như dài đến tận bụng. Mắt ông hơi tin hin một tí, nhưng ông ta vẫn nhìn rõ những chữ trên bảng đen gần đó như mắt thường. Ông mang một bộ áo liền thân màu xám, hơi giản dị và rách rưới một tí. Dùng cụ dạy học chủ yếu của ông lão là một cây gậy được chạm trỗ hình đầu rắn – dường như đó là biểu tượng của già làng các đời. Ánh sáng từ những khung cửa sổ xung quanh chính là ánh đèn soi sáng cho đám trẻ học tập. Hình như đây là một lớp dạy học chữ, có điều chữ viết của họ không giống bất kỳ hệ chữ nào trong thế giới của tôi. Chúng như những hình tam giác được sắp xếp ở nhiều tư thế kì cục, cái nọ chồng cái kia, nhưng nếu nhận ra quy luật của nó, thì chữ này cũng sẽ khá dễ học. “Thưa trưởng làng…chúng cháu tìm được Ngài ấy rồi.” – Keala đứng trước cửa và nói. Trưởng làng thấy vậy cũng không đáp lại, ông chỉ lẳng lặng ra hiệu cho đám trẻ kết thúc buổi học bằng cách gõ bàn bằng cây gậy đầu rắn vài lần. Trước cửa nhà của trưởng làng cũng chỉ có tôi và Keala, đám thợ săn đã đứng ngoài chờ sẵn như tập tục, nên ngay khi Keala tránh cửa, chỉ có tôi là người đứng chắn đám con nít đang tủa ra ngoài. Đứa nào đứa nấy trông cũng sợ sệt khi đi ngang qua tôi…chẳng nhẽ chúng sợ tôi ư ? Trưởng làng sau đó liền ngồi xuống tại một chiếc đệm làm bằng da thú dưới mặt đất, tay chuẩn bị một ấm nước nhỏ mà tôi nghĩ là trà…Nếu theo linh tính của tôi, thì đây là lúc mà tôi phải hành động một chút. Tôi từ từ đi tới chỗ trưởng làng rồi ngồi xuống chiếc đệm đối diện. Vị trưởng làng run run mời tôi một tách trà. Là do già cả hay do lo sợ ? “Cảm ơn.” – Tôi nói, rồi tay nhận lấy tách trà đó mà uống. Nó hơi nóng và khá đắng, nhưng tách trà này đủ ngon so với loại trà bình thường ở thế giới cũ của tôi dù nó vị hơi lạ một tí. Sau khi tôi uống xong, vị trưởng lão khom người lại như đang quỳ lạy. Miệng lẩm bẩm nhỏ: “Xin cảm ơn ngài đã đáp lại lời mời gọi của chúng tôi…Mong ngài hãy giúp chúng tôi chống lại Vương Quốc Galba…” “Cảm ơn về tách trà của ông. Nhưng Thiên Đàng gửi ta xuống đây như một người trần mắt thịt…làm sao ta có thể giúp đỡ các ngươi với thân xác của một con người ?” – Tôi từ tốn đáp sao cho giống phong thái của một Ngôn Sứ thuộc về Thiên đàng, trong khi tay tiếp tục uống nốt ly trà vì lịch sự. “Như thế cũng được rồi. Ngài chính là câu trả lời của Thiên Đàng…Chỉ thế thôi…cũng là đủ rồi.” – Vị trưởng lão chậm rãi đáp. “Trước khi nói đến việc ta đồng ý hay không…hãy kể sơ qua cho ta biết về Vương Quốc Galba này, và nếu được, thì cả thế giới Aeon. Ta vẫn chưa có đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định của mình.” “Thế giới Aeon…theo lời kể của những học giả và nhà phiêu lưu đi qua làng của chúng tôi, thì nó là một đại lục khổng lồ được nuôi dưỡng bởi hàng hàng lớp lớp sông ngòi. Bị thống trị bởi bốn thế lực lớn: Vương Quốc Galba, Giáo hội Otho, Đất nước của Ma thuật Vitellius và Đế Quốc hùng dũng Vespasian. Ngoài ra còn nhiều chủng tộc và quốc gia nhỏ khác, nhưng khoảng cách đó…đang dần được các thế lực này sát nhập. Dù mang danh một Vương quốc…nhưng Vua Galba chỉ là một tên bạo chúa, không hơn, không kém. Hắn làm vua mà chỉ biết ăn chơi, khiến cho dân chúng khổ sở. Kể cả những tộc người sống xa thành thị, và những bộ tộc không phải người khác đều bị chúng xâm chiếm, coi như cỏ rác. Hằng năm, chúng lấy gần hết các vụ mùa và lương thực nuôi sống chúng tôi. Chúng coi chúng tôi không ra gì…Với đà này...chúng tôi, và nhiều làng khác…sẽ chết đói hết...Chúng tôi cần một ai đó ra tay giúp đỡ…chúng tôi cần một Đấng Cứu Thế. Vì vậy…chúng tôi mới cố gắng triệu hồi sự giúp đỡ từ Thiên Đàng, từ Trời cao. Nhưng mấy năm nay, tất cả chỉ là vô dụng. Chúng tôi hiến tế những vật nuôi mà chúng tôi dùng để lấy thịt…nhưng chẳng bao giờ là đủ. Tuy nhiên…Thiên Đàng đã nảy lòng thương…họ đã gọi ngài đến đây. Nếu ngài lãnh đạo chúng tôi, dù ngài chỉ là một con người, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chiến thắng. Thiên giới đứng về ngài và chúng tôi, công lý cũng đứng về ngài và chúng tôi. Chiến thắng là điều không thể chối cãi.” “…” – Tôi bắt đầu suy nghĩ – “Cho ta hỏi một câu…khi lần đầu Vương Quốc Galba tới đây, các người có chiến đấu để bảo vệ quyền lợi và tự do của mình không ?” “…” – Có vẻ như tôi đã hỏi đúng câu hỏi, nên vị trưởng lão mới im lặng mà không trả lời, cho đến khi tìm được lời để mà nói – “Quân đội của họ quá hùng mạnh…tướng lĩnh của họ lại tài ba…Chúng tôi…không thể thắng họ được…” “Và các người đã không đấu tranh mà đầu hàng…” – Tôi nói – “Nếu như các ngươi thậm chí còn không có quyết tâm bảo vệ bản thân mình, thì làm sao ta có thể dẫn dắt các ngươi được chứ ? Các ngươi chỉ trông đợi vào thánh thần cứu giúp, và quẳng hết lên vai họ để mà các ngươi hưởng thành quả. Ta không muốn cứu một đám người không dám tự cứu bản thân mình. Hãy coi như câu trả lời của ta là Không.” Nói rồi, tôi đứng dậy, quay lưng đi, câu trả lời của tôi đã rõ, thậm chí cả vị trưởng làng cũng không dám trả lời lại mà ngồi lầm lừ im lặng… Tôi ra khỏi cửa. Có lẽ câu trả lời của tôi đã vọng ra tới tận đây, nên cả đám thợ săn ai nấy cũng hiện rõ lên chữ “hãy giúp chúng tôi” trên mặt của họ. Thật thảm bại…họ trông rất mạnh mẽ…tại sao lại dựa vào một tên thư sinh giỏi đóng kịch như tôi ? Ngôn sứ của Thiên đàng không hề tồn tại. Tôi chỉ ở sai địa điểm và sai thời gian. Các người không cần một ngôn sứ, các người cần một vị Anh Hùng. Đi tìm kẻ sẽ giúp các người ở nơi nào khác đi. “Xin ngài…xin ngài đừng đi.” Không ai dám cản tôi…nhưng những lời kêu gọi từ phía sau nhằm xin tôi dừng bước vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Tuy nhiên, tôi không dừng lại, dù biết rằng mình chẳng có việc gì để mà làm ngoài kia, nhưng tôi không rảnh rang ra tay cứu giúp họ. Không ai dám chạy theo cản tôi lại, đa phần chỉ để tôi đi mà co rúm trong sợ sệt.…Trừ cô gái Keala kia. “Ngôn sứ…Xin ngài đừng đi mà.” – Cô ta chạy nhanh thật, mới đó mà đã vụt lên trước tôi. Không hổ danh kiếm sĩ của làng. Cô ta đứng trước cổng ra, giang rộng hai tay chắn ngang nhằm ngăn tôi tiến bước. “Họ chỉ là một đám vô dụng không có ý chí. Tôi có giúp thì cũng chẳng thắng nổi. Trông cô khá mạnh đấy Keala…tại sao cô không đóng vai Ngôn sứ hoặc Anh Hùng giúp tôi đi ?” “Làm sao mà tôi dám…” – Keala lặng lẽ nói. “Nếu không ai dám, thì số phận của các người chỉ đáng làm gốc rễ cho cái thân cây nó bòn rút. Tôi không có việc gì phải giúp những kẻ như thế.” – Nói rồi, tôi lách qua người cô ta và hướng tới bìa rừng. “Xin ngài đừng đi…” – Cô ta bắt đầu khóc. Đừng có khóc, vô ích thôi, nước mắt không có tác dụng gì với tôi đâu. – “Nếu ngài đi…nếu ngài đi…thì sự hy sinh của chị tôi thành ra vô ích ư ?” …Nhưng câu nói cuối cùng thì có… “Sao cơ ?” - Tôi quay lại – “Chị của cô làm sao ?” “Nghi thức triệu hồi cần sử dụng sinh vật sống làm hiến tế…Khi chúng tôi trở nên tuyệt vọng vì không gọi được ngài…Chị tôi đã tự nguyện làm vật hiến tế…Và cuối cùng, chúng tôi…đã có thể gọi được ngài tới đây. Đổi lấy mạng sống của chị ấy…” “…” – Tôi không biết phải nói như thế nào đối với Keala. Không hiểu vì sao, tôi thấy có lỗi với cô gái ấy. Vì chị của cô ta đã hy sinh để tôi đứng tại đây ư ? – “Chị của Keala…cô ấy có nói gì trước khi chết không ? Tôi muốn biết lời trăn trối của cô ấy…” “Hãy khiến cho họ mở mắt ra…Đó là những lời mà chị ấy nói. Có lẽ…đây là ý trời. Chị ấy rất kịch liệt phản đối việc làng Curtius đầu hàng trước Galba. Chị ấy nói chúng tôi đang làm mất danh dự của các thế hệ đi trước…Và rồi chị ấy tự nguyện kết thúc đời mình, để triệu hồi Ngài… Ngay khi chị ấy chết và được chôn cất, một tia chớp đánh thẳng vào rừng dù đang là ban ngày. Tôi cùng một nhóm người bắt đầu tổ chức tìm kiếm hôm ấy, rồi thấy được Ngài hôm nay. Lúc đó, tôi rất mừng, vì biết rằng sự hy sinh của chị tôi đã không uống phí. Nhưng…nếu Ngài từ chối…vậy thì ngài xuất hiện trước chúng tôi để làm gì ? Để cho chúng tôi khổ đau thêm ư ???” Thật là khó xử mà…Tôi không tính tới trường hợp như thế này. Tôi biết mình cũng thật ngoan cố. Tôi chỉ có một chọn lựa khi nãy là giúp họ, nhưng tôi lại từ chối, dù bản chất yếu đuối và không có đủ tri thức để sống ở thế giới này, nếu không có người bảo vệ, tôi chỉ là một kẻ ngu muội chỉ cách cái chết vài bước chân. Nhưng tôi không muốn lãnh đạo một nhóm người chỉ biết trông cậy vào người khác… Nhưng…con người có thể thay đổi, nếu tôi có đủ quyền lực, thì tôi sẽ đủ khả năng để uống nắng tư tưởng của họ lại theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên…tôi chỉ còn cách duy nhất là đồng ý. “Được rồi…tôi nhận lời. Vì chị của cô, nhưng không phải vì dân làng…” Ngay lúc ấy, Keala ngưng khóc và ngạc nhiên trước lời nói của tôi – “Cảm ơn…cảm ơn ngài nhiều lắm.” “Nhưng với một điều kiện.” – Tôi nói tiếp – “Một khi đã có tham vọng, thì tham vọng đó phải là vô đáy. Tôi sẽ dùng nó làm món quà tặng chị cô. Đây là điều kiện của tôi: Chúng ta sẽ không chỉ xâm chiếm cả Galba, mà là toàn bộ Thế giới Aeon. Vì chị của cô.”
Ma Lai này "đã phóng lao thì theo lao luôn", không có theo mô tuýp thường thấy cầu kì lòng vòng giải thích "Chắc mấy người lộn rồi, tôi không phải người các người cần tìm" để rồi sau này khẳng định "Ta đây chứ ai"
Lai này có thể là dạng nv9 bất cần đời, ko làm vic ko có lợi cho mình nhưng tham vọng lớn miễn chê. Nhưng liệu có đủ sức chinh phục toàn Aeon ko
@TKH: Ta thấy ở trên tên Lai cũng cầu kì vài đoạn chứ ? @Med: Lai bất cần đời vì không biết cách về lại TG cũ, mà bản thân ảnh cũng chẳng muốn về vì chán nản nên mới đánh liều như vậy. Còn việc ảnh có chinh phục đc Aeon không...thì phải đợi tương lai mới biết được .
Chương 3: Giao ước “Ngài…ngài muốn chiếm toàn bộ Aeon ?” – Keala không tin nổi vào tai mình trước lời nói của vị Ngôn sứ trẻ tuổi. Cô biết chàng trai ấy là người cô đã trông mong để tìm được, một người đến từ thiên đàng cao xa. Họ có thể rất toàn năng, rất tài giỏi dù đang ở lốt của người phàm. Nhưng…xâm chiếm toàn bộ Aeon ? Suốt hàng ngàn năm qua, lịch sử của Tứ đại thế lực ở Aeon không hề có ghi chép gì về một ai dám nói lên những từ đó, bởi vì nếu làm thế thì: 1. Kẻ đó sẽ bị coi là một gã tâm thần. 2. Kẻ đó sẽ được đưa ra xử tử thị chúng vì tội ngông cuồng ngay lập tức. Và vị ngôn sứ đó lại đang nói những lời đó, với một phong thái nhẹ nhõm, không có một gánh nặng nào ẩn chứa trong sự thẳng thắng ấy. Anh ta chỉ coi việc xâm chiếm toàn bộ Aeon là một trò đùa, một trò đùa mà cô không hề biệt liệu anh ta có thể thực hiện được hay không. “Ngài có thể chắc chắn về những lời ngài nói ?” – Keala dứt khoát hỏi. Đây là giây phút mà cô phải trở nên nghiêm túc thật sự. Cô không được để mình là một cô gái mít ướt như trước kia nữa, vì chị của cô… “Tôi sẽ không rút lại lời mình đã nói. Cô có chấp nhận lời đề nghị này không ?” – Vị Ngôn sứ trẻ trả lời, với sự dứt khoát của bản thân làm mũi giáo đâm thẳng vào Keala, mong muốn cô có câu trả lời chắc chắn của mình. Chị ơi…nếu chị là em lúc này…chị sẽ làm gì – Keala bắt đầu suy nghĩ như thế. Trách nhiệm này quá quan trọng cho một cô gái mới lớn như cô có thể giải quyết. Từ bé tới giờ, chính chị của cô mới là người chủ gia đình sau khi cha cô qua đời, còn cô…cô chỉ có thể tập luyện kiếm thuật vì một giấc mơ ngây ngô của bản thân. Nhưng…Keala biết chị của cô đã chết, và người đã chết thì không thể nào trả lời cho người sống được. Chị của cô luôn dặn rằng phải đến lúc nào đó Keala nên trưởng thành, không chỉ về thể xác, mà về cả tâm hồn nữa. Vị Ngôn sứ chỉ là con người, nếu như ngài ấy là vị hiệp sĩ, thì cô phải là thanh gươm để ngài ấy sử dụng. Nhưng liệu cô có dám chấp nhận số phận của một thanh gươm để giúp tay hiệp sĩ ngu xuẩn dám một thân một ngựa liều lĩnh chống lại hàng hàng lớp lớp quân đoàn ? Dù không chắc chắn, nhưng cô biết ngay từ đầu, cô chỉ có một câu trả lời. “Tôi…đồng ý. Hãy giúp chúng tôi chống lại Galba…sau đó, tôi sẽ giúp Ngài thôn tính toàn bộ cõi Aeon.” ------ Keala trông có vẻ không vui lắm khi chấp nhận lời đề nghị này của tôi. Cũng không trách gì được, ít ra, như thế còn chứng minh rằng cô ta là một con người bình thường. Chứ nếu cô ta dám chấp nhận lời đề nghị này mà không suy tính kĩ càng thì tôi chỉ có nước coi cô ta như một con tốt trên bàn cờ chiến thuật. Tôi không muốn những kẻ chẳng biết suy nghĩ lao động đường phố tá dưới trướng của mình. “Dù không hăng hái lắm…nhưng tôi tạm chấp nhận câu trả lời của cô.” – Tôi nâng gọng kính lên – “Và đừng gọi tôi là Ngài hay Ngôn sứ nữa, tên tôi là Lai. Lúc này, tôi cũng chỉ là một con người như cô thôi, không hơn, không kém.” “Lai…” – Keala lẩm bẩm – “Tôi cũng chưa giới thiệu kĩ càng tên tôi cho ngài…tôi là Keala – theo ngôn ngữ của làng tôi, thì nó nghĩa là “con đường”. Hãy để tôi làm con đường mở lối cho ngài đi.” Con đường à…Cô ta vẫn chỉ là một con đường còn lắm ổ voi ổ gà, vẫn chưa là một con đường chắc chắn. Nhưng thời gian và công sức mà tôi sẽ đầu tư vào cô ta có thể là câu trả lời cho chuyện đó. “Lai theo tên gọi của thế giới tôi nghĩa là “sự kết hợp giữa nhiều thứ khác nhau”, có thể cho tôi là cầu nối giữa thế giới Aeon và Thiên Đàng cũng được. Nhưng Lai vẫn còn một cách gọi trong ngôn ngữ khác, nghĩa là “Ánh sáng”.” “Nếu vậy…tôi mong ngài hãy trở thành ánh sáng dẫn dắt chúng tôi đến chiến thắng mà ngài hứa hẹn.” – Keala nói. Tôi đưa tay ra nhằm tỏ ý muốn bắt tay với Keala. Cô ta lúc đầu không hiểu, nhưng Keala vẫn làm tương tự những gì tôi ra hiệu để mà làm. Rồi tôi và Keala bắt tay. Đây sẽ là biểu tượng giao ước giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau, dùng để đánh dấu cho những chuỗi ngày chinh phạt của kẻ tên gọi Lai – Ngôn sứ của Thiên Đàng. ------ Trở về với làng Curtius, sự hiện diện của tôi đủ để báo cho những kẻ đang chờ đợi biết rằng: tôi đã đồng ý giúp họ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều kiện nữa muốn nói với trưởng làng nhằm có được quyền để gầy dựng lực lượng phản kháng sắp hình thành theo ý nguyện của tôi. Có điều…tôi không ngờ rằng chỉ sau khi bỏ đi rồi trở lại trong một thời gian ngắn mà những kẻ biết được danh hiệu “Ngôn sứ” của tôi đã nở nên những nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng. Niềm tin của những người này vào Ngôn sứ mạnh mẽ đến thế ư ? Vị già làng vẫn còn ở trong khu nhà cũ đó, ông ta không hề di chuyển khỏi chiếc đệm dưới mặt đất sau khi tôi bỏ đi. Chắc ông ta tin rằng tôi sẽ không bỏ ông và họ…Thật nực cười, nếu như không vì Keala và chị của cô ta thì giờ này tôi đã vào rừng rú mà sống với khỉ rồi, nếu như ở đây có tồn tại loài sinh vật đó. “Xin cảm ơn ngài đã cân nhắc lại ý kiến của mình…” – Ông ta lạy tôi một cái. Thật thừa thãi. “Đừng cảm ơn ta, hãy cảm ơn cô gái Keala và chị của cô ta đi.” – Tôi chỉ vào Keala – người vẫn còn đang đứng trước cửa. Khi thấy tôi chỉ và ngay lúc già làng nhìn vào cô ta, Keala định bỏ đi, có lẽ vì tục lệ không cho phép người trong làng xen vào việc chính sự của người đứng đầu. Nhưng bây giờ tôi với cô ta đã giữ một bí mật về giao ước lúc nãy, vậy nên cả hai chúng tôi giờ đồng hội đồng thuyền rồi. Chẳng có lí do nào để Keala phải đi cả. “Cho cô ta ở lại nghe cũng không sao đâu. Từ giờ, Keala sẽ là cánh tay phải hỗ trợ ta, nên ta muốn dạy cho cô gái đó nhiều thứ để mở mang tầm hiểu biết.” “Ngài có chắc chắn không đấy ? Con bé khá ngu muội, tôi có thể chọn cho ngài những người lao động đường phố tá tốt hơn.” – Vị trưởng làng bảo. “Tất cả mọi người đều phải bắt đầu cuộc sống trong trạng thái ngu muội cả, già làng à. Với lại, Keala là người tìm ra ta, ta giao cho cô ấy trách nhiệm quản lý người mình tìm được chẳng nhẽ lạ lắm à ?” “Nếu đó là điều ngài muốn…thì tôi cũng không cấm cản. Nhưng cá nhân tôi nghĩ cô ta không đủ khả năng.” – Vị trưởng làng nói tiếp. “Vậy thì ta sẽ tự thân giải quyết chuyện đó sau.” – Tôi trả lời – “Chúng ta trở lại ý chính được chứ ?” Ngay khi tôi nhắc trưởng làng trở lại chủ đề, thì Keala biết thân biết phận của mình, né cửa mà đứng vào một góc để lắng nghe câu chuyện. Cầu cho cô ta học được một vài điều nào đó từ những đợt nói chuyện này, vì tự thân học được điều mới lúc nào cũng hiệu quả và ăn sâu vào đầu óc hơn được người khác dẫn dắt… “Vậy…ngài đồng ý giúp chúng tôi chống lại Vương Quốc Galba ?” “Ta sẽ đồng ý, nếu như các ngươi chấp nhận một điều kiện nhỏ.” – Tôi lấy sức để mà nói tiếp – “Ta muốn các ngươi phải tuân thủ hoàn toàn các mệnh lệnh của ta. Để cho công bằng, nếu như các ngươi nghĩ rằng lời nói của ta có vấn đề thì cứ thoải mái phản đối, và mang ra những luận chứng chứng minh rằng tại sao nó có vấn đề. Nếu như chúng mang tính thuyết phục, thì ta sẽ tuân theo ý kiến của các người.” Lão trưởng làng không trả lời, hoặc ít ra, chưa thể đưa ra lời trả lời. Lão lại lấy trà ra mà uống tiếp. Có lẽ, thứ trà đắng ấy sẽ cho lão một đầu óc thông thoáng để dễ đưa ra quyết định hơn ? Lão vuốt bộ râu dài như một thói quen khó bỏ, rồi từ tốn nói. “Nếu ngài chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi, chẳng phải tự thân chúng tôi đã thuộc về ngài cả về thể xác lẫn tâm hồn ư ? Tại sao ngài lại ra một điều kiện vô lý đến thế trong khi bản thân ngài chỉ có lỗ chứ không có lời lãi gì ?” Tôi tiếp tục nâng kính. Giống như lão già hay vuốt râu, đây là thói quen của tôi. Nó hệt như một đòn sát thủ trong các trò chơi điện tử ở thế giới cũ vậy. Nâng kính – với tôi, là biểu hiện cho sự chắc chắn hay nắm được phần thắng trong một việc nào đó – và ông già kia không hề mảy may suy nghĩ tại sao tôi lại ra một điều kiện làm hại đến quyền lực của mình. “Ta không có việc gì phải giải thích với ông. Điều kiện này chỉ có lợi cho ông và làng thôi. Vậy, không dài dòng nữa, ông có chấp nhận hay không ?” Lão già nghe thấy liền vuốt râu gật gù. Đoạn, lão cầm ấm trà và đổ vào khoảng trống giữa tôi và lão. Tôi không mảy may suy chuyển, có lẽ tốt nhất nên làm thế, vì lão bắt đầu sử dụng cây gậy già làng của lão và vạch lên một vài vòng phép ma thuật từ chỗ trà vừa đổ. Lão vạch ra mặt trăng, lão vạch ra mặt trời, rồi hai con người ở mặt đất và một chiếc cúp nhỏ trên tay – trông như là Chén Thánh của đạo Công giáo vậy, theo sau là hàng hàng lớp lớp ngôn ngữ của làng xung quanh làm ranh giới. Sau khi vẽ xong, lão lại vuốt râu và nói: “Trà mà Ngài vừa uống khi nãy là “Trà Giao ước”. Nó sẽ đóng vai trò Thẩm phán và người làm chứng cho cam kết của chúng ta. Vòng phép làm từ chính loại trà này sẽ ngấm sâu vào trong con mắt của Aeon – người sẽ hằng hằng dõi theo những kẻ lập giao ước và làm Chứng Nhân cho họ thông qua Trà Giao ước. Ta – tên gọi Desma của làng Curtius – với ý nghĩa “Cam kết và Ràng buộc” – xin hứa từ giờ ta và người làng của mình sẽ tuân theo mệnh lệnh của Ngôn sứ vô điều kiện. Bây giờ và cho tới lúc chết. Lòng trung thành của ta đã thuộc về ngài.” Ngay sau khi lão già tên gọi Desma niệm chú, vòng phép ma thuật sáng lên, không gian xung quanh căn phòng dường như bị biến đổi bởi một làng khói tím mờ mờ ảo ảo. Tôi có cảm tưởng ở bên ngoài, mọi thứ xung quanh làng đều chìm trong màn đêm quái đản nào đó, và căn phòng này là nguồn sáng duy nhất đang rọi sáng xung quanh. Ở quanh tôi và lão già, một con rắn trắng to lớn không biết từ đâu mà xuất hiện, nó có một chiếc vương miện trên đầu và không có vẻ gì là nguy hiểm – như thế không có nghĩa con rắn chẳng hề sở hữu khả năng nào để giết người trong chớp mắt. Có vẻ như nó sẽ là người làm chứng cho giao ước mà lão già Desma đang cố lập. Tôi vẫn im lặng vì không biết nói gì. Những thứ ma thuật bí ẩn thế này không phải là sở trường của tôi. Tôi quay sang Keala nhìn với ánh mắt đang nói rõ ba chữ: “Chỉ tôi với.” - vì tôi không nghĩ rằng lão già Desma có thể giúp tôi lúc này. “Ngài nên bắt chước những gì già làng nói.” – Keala nói nhỏ, thì thầm đủ để cho tôi nghe mà không gián đoạn buổi lễ. Được rồi… “Ta – Lai của Terra (Địa Cầu) – với ý nghĩa “Ánh sáng” – xin hứa từ giờ ta sẽ dẫn dắt làng Curtius đến chiến thắng, cho phép những kẻ được ta chở che có quyền nói lên ý kiến cùng những lời phản bác của mình – và tuân theo lời nói của họ nếu như ta không có khả năng bảo vệ lập luận của bản thân. Từ khắc này đây cho tới khi trái tim ta ngừng đập. Ta chấp nhận lòng trung thành của các ngươi.” Ta là Aevum – Con rắn của Aeon – ta sẽ là Con Mắt của Thế Gian, sẽ là Chứng Nhân của Sự thật. Giao ước của các ngươi đã được ta làm chứng. Ta là Tuyệt Đối, Ta là Công Lý. Hãy hoan ca, vì sự công bằng của hai ngươi sẽ được ta đảm bảo. Cái chết cho kẻ bất nghĩa, Vinh quang cho kẻ trung tâm. Tất cả, đều thuận theo ý của Aevum. Nói rồi, con rắn biến mất, khung cảnh huyền bí xung quanh cũng đi theo. Mọi thứ trở lại như cũ, có điều…vòng phép ma thuật bằng trà đã biến mất, thay vào đó là một ít tro bụi tạo hình đúng như vòng phép trước đó. Và còn một sự khác biệt nữa, đó là trên mu bàn tay phải của tôi nay có một dấu ấn lạ lùng. “Đó là bằng chứng cho thấy Ngài đã lập giao ước với Aeon – thưa ngài Lai.” – Lão già nói và đưa tay phải của mình lên – để lộ ra một dấu ấn tương tự - “Giao ước đã hoàn thành. Những kẻ dám làm trái giao ước sẽ bị giết bởi Rắn Thần Aevum qua “Trà giao ước”. Chúng tôi…giờ đây đã thuộc về Ngài.” – Desma ngay lập tức quỳ lạy trước mặt tôi. Keala cũng nở một nụ cười hiền từ trên mặt và làm tương tự. Vậy là số phận của làng Curtius nay đã nằm trong tay một kẻ ngoại lai. Tôi đứng dậy, ra ngoài trước cổng. Toàn bộ người làng đã có mặt ở ngoài, và họ biết rõ những gì xảy ra ở trong đó. Tôi đưa dấu ấn của Aeon trên tay mình ra ngoài cho họ thấy. Rồi ngay lập tức, cả làng quỳ lạy trước mặt tôi – một học sinh bình thường đang ở trong một thế giới thất thường. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái cảm xúc đang xáo trộn trong thâm tâm tôi lúc này. Và tôi bắt đầu nhận ra rằng – những chuỗi ngày yên bình của mình đã chính thức chấm dứt tại đây.