Tên Truyện : Tôi và câu chuyện của tôi ( tạm là thế vì mình không nghĩ ra tựa nào hay cả) Tác Giả: 70111470 Thể loại : phép thuật, giả tưởng Đôi lời của tác giả: Mình rất thích viết truyện :) và đây sẽ là một câu chuyện dài, hy vọng mọi người góp ý nhiệt tình, mình sẽ tiếp thu va sửa chữa. Ý tưởng là từ hai hôm trước, một đoạn đầu nhỏ là sự thật, hơi ngớ ngẩn. Mình cũng dốt tiếng anh, nên xin lấy tên việt cho dễ đọc Chương 1 : Dơi _A! con chim_ tôi kêu lên khi thấy một con vật bay vào nhà _Con dơi_ mẹ tôi đính chính, bà cũng ngước nhìn lên trần nhà _Con chim_ tôi cãi lại sau khi đã nhìn thật kĩ _Con dơi_ cháu tôi ở trên gác(phòng tôi) nhìn ra cửa sổ phòng xác nhận lại lời bà Tôi đẩy cặp mắt kính lên cố nhìn cho rõ, mất gần mấy phút mới xác dịnh chính xác hình dạng của con vật “Quả thật là dơi” tôi thầm kêu trong đầu, tự nguyền rủa mình” cận thị, cận thị” Theo như lời mẹ tôi nói thì con dơi bay vào nhà là tại tôi, chuyện là đang ngồi trong phòng lướt web chán chê, tôi ra ngoài phòng khách mở cửa để hít thở không khí, có thể là lúc đó tôi không để ý dơi bay vào, chỉ khi đóng cửa tôi mới thấy có vật gì đen đen bay vòng vòng trên đầu Phòng khách tôi khá đơn giản, rộng nhưng chỉ có mỗi bộ trường kỉ gỗ, chiếc tủ kính đựng đồ trang trí bên trong, cạnh bên là chiếc ti vi cũ thường nhiễu sóng, bốn bức tường nhà tôi một phần được sơn màu vàng, một phần được áp gỗ lên mặt tường, tôi không rõ lắm nhưng đây là kiến trúc theo lối cổ. Con dơi bám ngược trên phần áp gỗ cao, gần trần nhà, tôi đến gần ngước lên nhin nó, mắt nó màu vàng như màu hổ phách, liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ? một lúc sau tôi nói _Con muốn nuôi nó Mẹ tôi ngồi trên ghế đơn bên cạnh, dáng người bà thấp, thân hình tròn trịa dễ thương, nước da đen, tóc lúc nào cũng được búi lên gọn gàng. Bà đang xem tivi không màn đến con dơi nhưng khi nghe tôi nói bà liền quay lại nhìn tôi như ngươi điên, bà hừ một tiếng _Ai lại nuôi dơi làm gì? _Nó dễ thương Mẹ tôi lại hừ thêm một tiếng, bà quay lại với chương trình ca nhạc thay vì nói chuyện với đứa con… có lẽ có vấn đề của mình. Sợ dơi cứ lạc rồi chết vì đói khát trong nhà, tôi về phòng tìm cách đuổi dơi ra. Phòng tôi nằm ở trên gác không rộng lắm, tất cả bao gồm một chiếc nệm nằm dưới sàn, một cái bàn học, cạnh bên nó là chiếc máy tính cũ kĩ, cuối cùng một cái tủ đưng quần áo gỗ. Tôi gõ lách cách trên bàn phím xỉn màu, tìm trong trang google cách xua dơi bay ra khỏi nhà nhưng chỉ toàn thấy” cách làm thịt dơi”, “dơi bay vào nhà là điềm gì”. Không có kết quả. Tôi bèn mở cửa với ý định cho dơi bay ra nhưng nó cứ lòng vòng bay trên cao hết đâu chỗ này đến chỗ khác mà không nhìn thấy lối ra _Dơi ngu_tôi chửi nó Chán, tôi mặc kệ nó luôn. Ba tôi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, ông ấy khá là cộc tính, dáng người cao, đa số lúc nào ông ấy cũng chọn cho mình bộ mặt trong như”sắp có chuyện lớn xảy ra. Chướng mắt với con dơi cứ bay qua bay lại, ông xuống bếp lấy chiếc chổi cán dài cộng với sự hỗ trợ của cháu tôi( cháu tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi), cả hai cật lực đuổi dơi đi, tôi đi tàn tàn về phòng, ở yên trong đó mà vẫn nghe tiếng họ hò hét, cứ như đang quật lộn với người ngoài hành tinh. Một hồi lâu không nghe tiếng ồn nữa, tôi trở ra thì không thấy con dơi nữa, cháu tôi cho biết nó đã bị đuổi đi, bằng cách nào đó, ai biết được, tôi cũng không quan tâm lắm +++++++ Việc đầu tiên mỗi buổi sáng của tôi là đánh răng, tôi chui tọt vào phòng tắm khoá cửa lại để không bị làm phiền, tôi tháo cặp kính để tạm ở bồn nước rồi trét kem lên bàn chải, vừa đánh răng vừa tự ngắm mình trong gương. Tôi tên Phương Phi, khuôn mặt tôi tròn trĩnh bầu bầu mặc dù tôi thuộc tuýp người gầy, mái tóc đen dài thường để xoã đến tận vai, tôi không thích tóc dài lắm có lẽ một bữa nào đó tôi sẽ hẹn nhỏ bạn đi cắt tóc cùng. Tôi cũng không cao chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng vì khá ốm nên đôi khi bị trêu là xương khô di động. Bạn hỏi tôi ư?, với con gái đó là điều bị mật nên tôi sẽ không nói ra đâu Vừa xong công đoạn vệ sinh buổi sáng, tôi bỗng nghe tiếng la om sòm của ba tôi, tò mò, tôi chạy ra sân xem, bất ngờ khi thấy con dơi tối hôm qua quay lại hoặc có lẽ nó đã ở vẫn ở đó, nó đang đậu ngược trên mái hiên nhà, vừa thấy tôi nó bay xà tới, tôi ôm đầu né xuống tránh hoảng sợ Ba tôi xuống bếp lấy cây chổi lên, đập con dơi, cú đánh không trúng nhưng ông đã thành công đuổi nó đi, con dơi đen vỗ vỗ chiếc cánh đen thui rời khỏi nhà tôi _Sao lại kì lạ thế này, dơi buổi sáng đâu có hoạt động không lẽ nó trả thù tối qua mình chửi nó_ tôi tự hỏi Bỏ qua suy nghĩ đó, sau bữa sáng nay tôi sẽ đưa cháu mình ra bến xe, nó trở về nhà sau mấy ngày đến thăm nhà tôi. ++++++ Tối. Cả nhà tôi cùng quây quần, người ngồi trên ghế, người ngồi dưới đất cùng nhau xem bộ phim khoa học viễn tưởng, và tôi là người ngôi dưới đất, cạnh bên là Bích Giao, bà chị của tôi. Chị tôi lớn hơn tôi hơn tôi vài ba tuổi, chị ấy giống mẹ, thấp nhưng bù lại có làn da trắng, tóc chị màu đen dài luôn buộc cao lên, vùa xem phim chị vừa nhấm nháp từng miếng bánh snach. Con mèo sọc trắng cam của tôi đến gần chiếc ghế gỗ đăt cạnh cửa sổ, nó phóng thân hình nặng gần năm kí mấy của minh lên ghế, đứng trên hai chân nó cào cào mép tường ngao lên những tiếng rùng rợn. Ba tôi đuổi nó đi nhưng nó nhất quyết không chịu đi, cứ như có con cá mập ú nào ở ngoài đó chờ nó xơi. Thấy kì lạ tôi đứng dậy vén màn cửa sổ lên, rợn cả người khi thấy một đàn dơi đang đâu phủ kín cửa sổ bên ngoài, chắc phải lên đến mười mấy con, chúng áp sát bộ mặt trông như heo cùng với thân hình đen thui như cục than lên mặt kính. Hàng trăm con mắt của nhỏ của chúng cùng lúc hướng về phía tôi như một mũi kim nhỏ nhưng mang theo liều thuốc tê cực mạnh. Tôi đờ người ra vài giây rồi hét lên kinh sợ. Ba, mẹ và chị tôi vột lật đật đến cửa sổ _Cái quỷ gì thế này_ mẹ tôi kêu lên _Ôi trời đất ơi_ chị tôi Ba tôi không nói câu nào, ông đi đến cánh cửa, ngay khi ông vừa mở ra đàn dơi ô ạt tràn vào nhà, tôi sợ đến mức không dám hét vì nghĩ làm thế dơi sẽ chui vào miệng, chị tôi xua tay liên tục cố đuổi lũ dơi ra xa khỏi người, mẹ tôi cũng làm động tác tương tụ. Chỉ có mỗi con mèo là hăng nhất, nó nhảy nhảy cố bắt lũ dơi, chắc nó thấy vui lắm. Cả nhà tôi, người cầm chổi, người cầm vợt điện, người cầm thuốc xịt ruồi muỗi.. còn tôi cầm xoong cố đuổi lũ dơi ra khỏi nhà, ít ra còn chút may mắn an ủi vì lũ dơi này không phải là dơi hút máu. Nghe tiếng la hét hàng xóm xung quanh hiếu kì ló đầu ra khỏi xem là chuyện gì, họ bàn tán xôn xao lẫn tiếng suýt xoa kinh ngạc khi thấy đàn dơi bay ra vào nhà tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng tống khứ toàn bộ lũ dơi ra khỏi nhà, tôi không ngừng tự hỏi có cái gì thu hút chúng kéo đến đông như vậy? tôi mang theo câu hỏi đó cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng về sau tôi mới biết, đó chưa phải là điều ki dị nhất. ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:19 ---------- Chương 2: Lũ dơi tấn công nhà tôi Sáng hôm sau điều mà tôi làm đầu tiên là lấy đeo kính vào, chạy ra ngoài sân xem con dơi có quay lại không, có vẻ nhà tôi chung một nỗi lo nên sáng nay thấy ai cũng dậy sớm, mới có năm giờ kém mà ba và chị tôi đã có mặt ở phòng khách, thấy tôi dậy, chị nói _Chị coi rồi, chúng không có quay lại đâu Tôi nhẹ lòng trước thông báo đó. Mẹ tôi từ dưới bếp đi lên, bà bận bộ áo ngủ dài màu bông hoa, hai tay bà bưng một khay bánh mì nóng, bà nói với tôi _Đánh răng đi rồi ăn sáng Mẹ tôi nói một câu như kết thúc nỗi lo của cả nhà và suýt nữa tôi quên đó nếu như tối nay không… Chúng quay trở lại Lũ dơi quay trở lại Đang nghe nhạc trong phòng, tôi nghe tiếng la hoảng sợ của chị tôi, vội vàng tôi chạy ra xem, chị tôi đang đứng bên cửa sổ một tay vén tấm màn khuôn mặt chị trắng bệt. Bên ngoài lũ dơi bu kín trên mặt kính, tôi nhòm qua khe cánh cửa, chúng kéo đến đông hơn hôm qua rất nhiều, chắc phải cả chừng chục con, tôi nuốt nước bọt vưa ớn lạnh vưa run sợ chắc hẳn lúc này mà soi gương mặt tôi cũng trắng như màu vôi. Ba và mẹ tôi trong phòng nghe tiếng la của chị tôi cũng vội vã lật đật chạy ra, ba tôi buông mấy câu chửi thề ra, rồi ông hành động như mọi khi..chạy xuống bép lấy chổi lam vũ khí, có lẽ ông đang tự nhủ ngày mai sẽ ra tiệm mua thứ khác hiệu quả hơn là cây chổi cùn _Chúng muốn cái gì trong nhà thế này?_ mẹ tôi thầm rên rỉ, bà lảo đảo như muốn sụp xuống _Ngày nào chúng cũng kéo đến làm sao chúng ta sống yên ổn đây_ chi tôi lo lắng nói Ba tôi khí thế hừng hực như người ra trận cầm chồi xung phong nhưng mẹ tôi ngăn lại, bà níu tay ông _Anh đừng mở cửa, cứ mặc bọn chúng thử xem, trời sáng chúng sẽ bay đi thôi_ mẹ tôi nó trong hi vọng, đúng vậy, vì ai cũng biết dơi là sinh vật của đêm tối mà Ba tôi nghe chừng thấy lời vợ mình có lí ông cũng không đòi mở cửa ra nữa nhưng dường như không chỉ có mình chúng tôi nghe được lời của bà, mà cả lũ dơi chúng cũng nghe và hiểu được. Chúng đập cánh liên tục, dữ dội, những chiếc móng của chúng cào rin rít lên mặt kính như muốn phá vỡ cửa kính xông vào, hai chiếc nanh của chúng khè ra đe doạ ra khi chúng kêu lên giận dữ tất cả những âm thanh đó hợp xướng thành một dàn âm thành rùng rợn. Không khí trong nhà tôi căng thẳng như dây đàn, chúng tôi nhin nhau đầy e ngại, vì nếu không xông vào được nhưng âm thanh này sẽ khiến chúng tôi mất ngủ một đêm, chưa kể hàng xóm sẽ than phiền thế nào. Xoảngggg Cả nhà tôi giật nãy người Một vật đen đen đập vỡ cửa kính xông thẳng vào nhà, nhìn kĩ lại “vật” đó nằm giữa mảnh kinh vỡ trên sàn, tôi mới kinh hoàng nhận ra đó là con dơi _Làm cách nào mà nó có thể đập cửa kính được chứ? Đây là quỷ rồi chứ không phải dơi nữa_ tôi kêu lên Ác mộng vẫn chưa dừng ở đó, hàng loạt con dơi khác theo lỗ hổng con trước để lại ồ ạt bay vào nhà, chúng phá chỗ kính vỡ mỗi lúc một to. Cả nhà tôi kéo vào phòng ba mẹ trốn, tôi ôm theo con mèo mâp ú bỏ chạy, nó xù đuôi như nhím khi thấy đàn dơi kéo đến quá đông, nó cũng đang hoảng sợ. _Bây giờ phải làm sao?_ mẹ tôi hỏi _Không thể ra ngoài, chúng quá đông_ba tôi nói khi ông hé một khoảng cửa rất nhỏ để nhìn ra ngoài _Lũ dơi này trông đáng sợ và hung hăng hơn những con tối hôm qua_ chi tôi Tôi bỏ con mèo xuống đất, đến gần chiếc điện thoại bàn được đặt cạnh giường, tôi quay lại hỏi trước khi bấm phím _Nên gọi cho nhân viên bảo vệ đông vật hoang dã hay gọi cho cha sứ của nhà thờ Cả nhà lom lom nhìn tôi _À..ừ ..ý con là chúng không như những con dơi bình thường có lẽ chúng bị quỷ…. Ba tôi cắt ngang _Chấm dứt ngay ý tưởng đó và gọi cho nhân viên bảo vệ đông vật đi Trong khi chờ những nhân viên bảo vệ đông vật đến, chúng tôi nghe thấy có tiếng cào sàn sạt trên cánh cửa gỗ, chúng biết chúng tôi ở trong đây. Tôi không kềm chế được một cơn rùng mình, tôi bịt chặt hai tai lại cố làm ngơ những tiếng động đáng sợ đó Mười phút sau những nhân viên bảo vệ đông vật có mặt, tôi đoán chắc là họ cũng rất “ấn tượng“ trước cảnh đàn dơi hoá điên đó, mặc dù đó là ấn tượng xấu, thậm chí tôi còn nghe tiếng la hét của một trong số những người của họ Không rõ mất bao lâu nhưng cuối cùng đàn dơi điên đó cũng được tống khứ đi, ba tôi rối rít cám ơn những nhân viên bảo vệ đông vật đã có mặt, ông tiễn họ ra cửa, bên ngoài những ngươi hàng xóm tò mò không ngừng chỉ trỏ hướng con mắt đầy soi mói về phía nhà chúng tôi, nó làm tôi khó chịu vô cùng _Hừ, nhìn gì mà nhìn, lũ người rỗi hơi dư sức, tôi cũng như mấy người, làm sao biết được vì sao chúng lại tấn công nhà mình_ tôi lẩm nhẩm một minh, đóng sập cửa lại. Rắc rối vẫn để lại, ngoài một lỗ hổng kính vỡ ra, lũ dơi còn làm bể một cái bình hoa và mấy cái ly kiểu, trên tường và cánh cửa đầy vết cào của chúng, ấy là chưa kể đến phân của lũ dơi. Cả nhà tôi phải hì hục dọn dẹp, tôi hối hận vì mình đã từng có ý nghĩ muốn nuôi nó, khen nó dễ thương. Tối hôm đó thực sự là ác mộng, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ là sự khởi đầu. ++++++ Hôm sau là một ngày nặng nề, từ sáng trời cứ âm u giống như sắp có bão kéo đến nhưng hôm đó chẳng có rơi lấy một giọt nước. Ba tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi ngược tóc ông ra sau, cả nhà chúng tôi đều mang một tâm trạng lo sợ hoang mang không biết rằng lũ dơi sẽ con kéo đến nữa không. Khắp xóm người ta bắt đầu đồng đãi linh tinh về nhà tôi và lũ dơi, họ gọi dơi là những con vật sống đêm mang xui xẻo, rằng nhà tôi bị nguyền rủa, thật là những kẻ lạc hậu mê tín, dù họ đang sống ngay trong thành phố. _Đi làm về, anh sẽ ghé qua cửa hàng mua cây súng điện về nhà_ ba tôi nói với mẹ trước khi rời khỏi nhà Bản thân tôi cũng kiếm một cây gỗ dài để tự vệ, nó vốn là cây sào phơi đồ bị bỏ quên trong tủ chứa đồ cũ. +++++++ Mặt trời bắt đầu lặng dần, sắc đỏ rực lửa của một vùng trời pha chút màu sẫm của đêm đen như báo trước sẽ có cuối ngày không yên ổn. Cả nhà chúng tôi ăn cơm trong sự yên tĩnh nặng nề và…gọn lẹ, không phải đợi lâu, đang rửa chén tôi nghe tiếng ba tôi vọng từ trên nhà xuống, giọng ông vang vang mang theo sự căng thẳng _Chúng tới rồi_ ông thông báo Dĩ nhiên tôi biết ông nói “chúng” ở đây là ai, lũ dơi, chúng đã tới. Buông chén bát đang rửa dở dang xuống, tôi rửa tay chạy lên nhà không quên câm theo cây gậy. Mẹ và chị tôi cũng có mặt ở phòng khách, trên tay mỗi người đêu có cầm vũ khí tự vệ trông giống như đang chơi đánh trận giả, sẽ rất buốn cười nếu không có lũ dơi. Bọn chúng không ngừng cào rít lên cửa kính, những âm thanh khiến tôi sởn gai lưng. Sáng nay mẹ tôi đã gọi người đến thay tấm kính dày hơn, chắc hơn thay cho.cửa kính hôm qua bị phá vỡ. Tôi tự nói với mình _Hi vọng tấm kính chắc chắn này sẽ ngăn được lũ dơi lại Xoảngg.. Thôi! Coi như tôi chưa nói gì đi ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:21 ---------- Trời ơi thật bại quá T__T rõ ràng là minh đã gõ tiêu đê vào nhưng không thấy nó đâu, h muốn chỉnh sửa lại ko biết thế nào ai chỉ dùm với T__T
Well...mình chưa đọc, nhưng mình nghĩ cậu nên nhờ mod sửa lại tiêu đề topic và nếu được: một bản thảo đã được cách dòng ngay ngắn cẩn thận cho dễ nhìn. Chứ mình nhìn hàng lô lốc chữ cụm lại cùng một lúc thì nản rồi không đọc nổi nữa ==".
Câu này lặp từ "tôi" hơi nhiều, vuốt tí xíu sẽ hay hơn -------------------------------------- Nhìn chung thì nội dung truyện câu rất ổn thỏa, lời văn cũng đọc được (với med) Và med ngạc nhiên khi thấy nv9 là một cô gái có cái tên phì nộn nhưng miêu tả lại rất có duyên Câu chuyện cái nhà này bị dơi ám làm med liên tưởng tới vụ gia đình Dusrly lo tránh đám thư hay bầy cú vậy Nhưng kì này chắc ko có Dum mà là một con vampire rồi
Mình đã cách dòng trong word lùi vào mỗi 4 ô mà ko hỉu sao copy sang đây nó mất hết , sorry tại mình ko rành chúc năng của web ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ---------- cám ơn bạn nhiều :X:X om ôm nhưng mình ko viết vampire mình thix phep thuat hơn, dĩ nhiên sẽ ko là Hary potter ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 21:58 ---------- Lũ dơi theo lỗ hổng vừa mới đập bể ồ ạt bay vào nhà, con nào con nấy bự bằng bắp tay người lớn, chúng hung hăng lao đến chúng tôi như đàn cá cọp tấn công con mồi, tôi giương súng điện lên bắn mà không cần nhìn cũng trúng mấy con liền, chúng rơi phịch xuống nền nhà như chiếc lá già rụng xuống đất. Chúng tôi, người đập kẻ đánh không ngừng vào lũ dơi, con mèo mập ú ở một góc nào đó meo lên không ngừng, ngó qua, tôi thấy nó đang đứng trên hai chân sau còn hai chân trước quơ quào vào lũ dơi. Ba, mẹ và chị tôi mỗi người đều bị ít nhất ba bốn vết cào, cắn, bản thân tôi là may mắn nhất, chúng chỉ bay lượn quanh tôi chứ không có ý tấn công. Những cái xác đen thui rơi phình phịch xuống sàn nhưng số lượng dơi hình như không giảm đi là bao, chúng kéo đến quá đông thậm chí tôi không thể ước lượng là có bao nhiêu con nữa, sau đêm nay chắc tôi sẽ được ăn cháo dơi hoặc ngược lại, chúng làm thịt chúng tôi. Ba tôi chửi thề, gương mắt ông căng ra mồ hôi nhãi trên trán ông, tình trạng của ông cũng là tình trạng chung của cả nhà tôi. Đoán chừng không thể chống chọi lai, ông gọi mọi người trốn vào phòng, tôi quẳng cây ăm con mèo mập chạy vào phòng, lông nó xù lên vi sợ hãi. Ba tôi gọi điện cho nhân viên bảo vệ động vật hoang dã, lần này như đã có kinh nghiệm, họ đến nhanh hơn, mang theo nhiều dụng cụ nhưng cũng không khỏi bị bất ngờ khi thấy chúng quá đông, vài phút sau tôi lại nghe tiếng còi hụ của cảnh sát. Một nhân viên bảo vệ động vật hoang dã gõ cửa phòng chúng tôi, anh ta mặc bộ đồng phục áo quần dài màu xanh dương, tôi không thể trông thấy mặt anh ta vì anh ta đội nón có tấm mạng đẹn phủ trước mặt. _Các vị nên rời khỏi đây, đợi khi nào chúng tôi xử lý xong lũ dơi hãy quay lại, chúng rất hung hăng tuy không phải loại dơi hút máu_ anh ta thông báo Chúng tôi lấy mấy cái mền dày trùm lên người để tránh khỏi lũ dơi, tôi ôm theo con mèo của mình, rồi từng chút chúng tôi theo anh nhân viên bảo vệ động vật hoang dã ra ngoài. Đang đi bỗng tôi nghe tiếng anh nhân viên la lên, không kềm được tò mò tôi hé một khoảng nhỏ lớp vải ra nhìn. Anh ta bị một con dơi tấn công, con dơi đó khá to, nó cắn xuyên qua lớp quần áo bảo vệ dày cui, máu chảy ra thành vệt tròn đỏ thẳm trên áo. Con dơi nhìn thấy tôi, nó rít lên nhe hai chiếc nanh của đang thẫm máu bay về phía tôi, chị tôi cầm gậy đập bay con dơi văng vào vách tường _Đừng mở màn ra phải cẩn thẩn chứ_ chi tôi mắng Nói rồi chị rúc vào mền như rùa rúc đầu vào mai, tôi cũng làm hành động tương tự, vừa tự nhủ thầm trong lòng “Nếu chị không mở màn nhìn ra sao biết em đang mở màn” ++++++ Ra đến ngoài tôi nghe âm thanh rin rít của lũ dơi, tiếng quát tháo, tiếng chỉ huy của nhân viên bảo vệ động vật hoang dã và cảnh sát điều đang hành bắt lũ dơi, lẫn trong đó là tiếng xì xầm của người xung quanh hiếu kì. Chúng tôi gọi điện cho một chiếc taxi và khó khăn lắm nó mới vượt qua hàng rào người đông đúc vào đón chúng tôi. Khi đã lên xe an toàn tôi kéo tấm mền ra khỏi đầu, sửa lại cặp mắt kính nhìn cho rõ, tôi kinh hoàng không ngăn được một tiếng rên sợ hãi, từ trên nóc nhà xuống đền những vách tường sát đất dơi bu đông nghẹt giống như nhà tôi vừa đổi sang màu sơn đen, phía trên không còn cả một đàn dơi bay qua lại. Dường như chúng nhận ra con mồi của chúng không còn trong nhà, một trong số chúng nhìn thấy tôi, tôi không hiểu vì sao tôi có cảm giác này nhưng rõ ràng chúng nhìn thấy tôi và đang đổi hướng bao về phía chiếc taxi. Tôi kéo cửa kính xe lên và hét lên trước khi quá muộn _Bác tài cho xe chạy đi Người tài xế không hiểu được nỗi sợ của tôi, ông ta xoay lại nhìn con mèo tôi ôm trong lòng, ông ung dung nói _Xe chở người không chở động vật _Ông làm ơn chạy đi, chúng tôi không thể bỏ con mèo này được Người tài xế lắc đầu _Chúng tôi sẽ trả gấp đôi tiền Người tài xế vẫn lắc đầu, tôi nhìn ra cửa lo lắng, lũ dơi sắp tới gần rồi _Gấp ba_ tôi hét, câu sau tôi hạ giọng xuống_ và khoản này do ba mẹ tôi trả Không chầm chừ thêm một phút nào người tài xế cho xe khởi động lăn bánh vọt đi, còn ba mẹ tôi và chị Bích giao đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, may mắn là ông bà không phản ứng lại câu nói đó. Ở phía sau đàn dơi đã ập tới chỗ một vài giây trước là chiếc taxi, tôi lặp lại câu hỏi của mấy ngày hôm nay trong đầu “ Chuyện gì đã khiến lũ dơi tấn công nhà mình điên loạn như vậy?chúng muốn gì” +++++ _Quý khách muốn đi đâu_ giọng người tài xế đều đều vang lên nghe như người mới thức dậy tư giường ngủ _Đến số 233 đường _ mẹ tôi nói, rồi bà lấy điện thoại trong túi ra nói với chúng tôi_ mẹ sẽ gọi điện cho cô ấy trước khi đến nơi Theo địa chỉ mẹ tôi vừa đưa ra, tôi biết rằng chúng tôi sẽ ghé nhà cô Thanh Vân, bạn thân của mẹ. Tính tình cô Thanh Vân hơi kì quái nhưng lại rất tốt bụng, cô vẫn thường ghé chơi nhà chúng tôi vào cuối tuần, cô sống một mình trong một căn hộ chung cư sang trọng, không chồng con hay người thân nào. Chúng tôi đang chạy xe trên con đường nhựa vắng, những người chạy xe thì không để ý, nhưng những người đi bộ thì ngẩng đầu lên, họ chỉ tay lên trời, ngược với hướng của chúng tôi và kêu lên cái gì đó. Ba tôi cảm thấy bất an, ông ngoái đầu lại nhìn theo, lũ dơi đang đuổi theo khoảng chừng tám hay chín con _Cho xe chay nhanh lên bác tài, chúng ta cân phải cắt đuôi được lũ đỉa đói đó Người tài xế dòm qua kính chiếu hậu ông không hiểu ba tôi nó” lũ dỉa đói”đó là gì, chắc ông ấy đang nghĩ gia đình tôi khá bất thường, ông chậm chậm nói _Tôi là một người lái xe đúng quy tắc không thể vượt quá mức chỉ định _Tăng gấp bốn_ ba tôi nạt Bây giờ đến mẹ tôi, chị Bích Giao cùng tôi xay lại nhìn ba tôi chằm chằm vì sự hào phóng đột ngột của ông. Chỉ đợi có thế người tài xế nhấn ga chạy vọt bắn đi như tên khiến tôi bị giật nảy người hẳn đã lao về trước nếu không có dây an toàn. Tôi thấy không có mấy hi vọng sẽ thoát khỏi lũ dơi, vì lũ dơi này nhanh nhẹn hơn nhựng con dơi bình thường, chúng lại ở trên cao có thể quan sát nhìn rõ thấy con mồi, là chúng tôi. Trừ khi chạy trong rừng rậm rạp hay những toà nhà cao tầng khuất bóng chứ kiểu nhu chạy giữa đường lộ trống không mà tăng tốc theo tôi nhận xét như “sự giãy giụa cuối cùng của con mồi” Chiếc taxi quẹo cua lần thứ ba hay thứ tư gì đó, ba tôi lại ngoái đầu ra sau nhìn, gương mặt ông giãn ra nhẹ nhõm, ông thông báo _Chúng ta thoát khỏi lũ đỉa đói rồi Tôi quay đầu lại nhìn xác nhận, tuy bất ngờ lũ dơi lại chịu thua dễ dàng nhưng coi như trút được một gánh nặng, tôi gãi gãi cằm con mèo mập, nó rên lên rừ rừ dễ chịu. ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:19 ---------- Xe dừng lại trước khu chung cư cao cấp gồm năm mười tầng lầu, bên ngoài là một dàn bồn cây chậu kiểng được trồng xung quanh, giữa lối đi là thảm cỏ xanh mượt như nhung. Chúng tôi tính tiền xe và vào bên trong, ở hai bên cửa ra vào là hai con sư tử đá, một chiếc bàn bảo vệ nằm gần cửa, người nhân viên an ninh nam mặc đồng phục màu xanh trắng, anh đang theo dõi trên màn hình máy tính trông thấy chúng tôi anh ngước lên _Tôi trông mấy mấy người hơi lạ mặt, mấy người tìm ai ? Mẹ tôi bước lên trả lời rõ ràng _Chúng tôi tìm cô Thanh Vân, ở tầng số bốn mươi, tôi đã gọi điện cho cô ấy rồi Như để chứng mình lời mẹ tôi nói là đúng, một trong hai chiếc thang máy trong phòng mở cửa ra. Một người đàn bà bước ra, đó là cô Vân Thanh, tóc cô màu nâu dài uốn xoăn, khuôn mặt gầy được trang điểm nhẹ, cô bận váy hoa áo tay phồng sặc sỡ rất hợp với dáng người cao thanh mảnh nếu không nói ra khó mà biết được cô dã vào tuổi tứ tuần. Trông thấy chúng tôi bà liền lại gần mỉn cười thân thiện _Chi Kim, anh Đức Cô ôm lấy mẹ tôi và ba tôi thay cho lời chào hỏi, rồi cô Thanh Vân quay sang đặt tay trìu mến lên vai tôi và chị tôi _Chào hai cô gái xinh đẹp _Cháu chào cô_ tôi và chị Bích Giao đồng loạt nói _Xin lỗi! tối rồi còn làm phiền chị quá nhưng mà chúng tôi muốn ở nhơ nhà chị một đêm_ mẹ tôi nói áy náy Cô Thanh Vân phẩy tay _Phiền gì đâu mà phiền, tôi sống một mình lâu lâu mới có người đến thăm, mừng còn không hết. Nào, đi thôi, đứng mãi ở đây làm gì Theo chân cô Thanh Vân, chúng tôi vào thang máy nhấn số cho chạy thẳng lên tầng bốn mươi . +++++++ Khu căn hộ mà cô Thanh vân đang sống phải nói là tuyệt đẹp, tôi đã từng đến đây chơi nhiều lần, căn phòng nào cũng rông rãi tiện nghi và trang trí đầy phòng cách nghệ thuật. Tường là những viên gạch to như những viên đá trắng mà người dung để xay kim tự tháp nhưng ở đây nó màu đen, sần sùi một cách cố ý, sàn đá bóng loáng, trong mỗi phòng đều có đèn chùm lấp lánh. Chúng tôi đang ở phòng khách ngôi trên chiếc ghế sa lông dài bọc nhung đỏ, đối diện là một cái tivi màn hình phẳng treo trên tường, kế bên là chiếc tủ gỗ có nhiều kệ đặt nhiều vật trang trí trên đó, phòng còn treo hai bức tranh phong cảnh sống động. Cô Thanh Vân từ dưới bếp đi lên mang theo mộ chiếc khay chứa bốn năm chiếc cốc, một dĩa bánh ngọt và một dĩa trái cây. Đặt khay lên bàn cô vừa cười nói _Mọi người dùng dùng tự nhiên nhé, tôi rất thích ăn vặt, nên hay trữ nhiều thức ăn trong nhà Tôi bỏ chiếc mền đang cuốn con mèo nằm bên trong ra, lúc nãy trước khi vào cửa tôi đã lấy mền bọc con mèo lại, vì theo như tôi biết chỗ này không cho nuôi chó mèo, cũng may là con mèo mập này khôn nằm im lìm cho đến tận giờ, nó nhảy xuống sàn dựa vào chân cô Thanh Vân làm nũng, cô ngạc nhiên khi thấy nó _Tiểu hổ cũng đến đây sao _Xi lỗi cô nhưng mà cháu không thể để nó ở nhà một mình_ tôi nó Cô Vân Thanh tay cô vuốt ve con mèo _Không sao, cô chỉ ngạc nhiên là không biết cách nào cháu qua mặt được tay nhân viên đó. Cháu biết không thỉnh thoảng cô cũng nãy ra ý định lén mang thú về đây nuôi_ cô bật cười Tôi cũng cươi theo Dòm mọi người một lượt, cô hỏi _Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà cả nhà anh chị phải đến đây gấp thế?lại còn bị thương nữa chứ_ cô kêu lên, lúc này cô mới để ý trê măt ba tôi có vết cào xước Mẹ tôi thở dài _Giá như mà tôi biêt đươc chuyện gì thì cũng gọi là may Rồi mẹ tôi bắt đầu kể từ cái hôm dơi bay vào nhà chúng tôi, nét mặt cô Thanh Vân chuyển từ kinh ngạc sang hoảng sợ, cô thở hắt ra khi câu chuyện kết thúc _Thật là kinh khủng, vậy anh chị bây giờ tính làm sao _Tôi đã đưa số điện thoại cho một người nhân viên bảo vệ động vật hoang dã, khi nào lũ dơi ấy kéo đi anh ta sẽ gọi điện cho tôi..nhưng_ ba tôi nhấp nhỏm tỏ vẻ không an tâm_ chắc tôi sẽ quay lại đó ngay bây giờ _Anh điên rồi sao? Quay lại đó làm gì?_ mẹ tôi thảng thốt kêu lên _Phải đó! _ cô Thanh Vân nói thêm_ ở đó đã có nhân viên bảo vệ động vật hoang dã và cảnh sát, họ sẽ giải quyết tốt thôi Ba tôi thở dài _Tôi biết là thế nhưng lòng vẫn cứ nao nao, mấy món đồ sưu tầm của tôi, còn chậu cây kiểng nữa, tôi sợ lũ dơi sẽ phá hỏng chúng. Tôi nhất định phải quay lại _Nếu anh đi, em sẽ đi cùng_ mẹ tôi lên tiếng, tỏ ra cứng rắn không kém Ba tôi chưa kịp phản ứng thì cô Thanh Vân nói tiếp _Vậy thì hai người sẽ cần tài xế để đến đó, tôi sẽ chở hai ngươi đến đó, xe tôi đỗ dưới tầng hầm _Tại sao lại kéo đi hết cả thế này, chúng ta cần môt người ở lại để trông. Ba tôi chưa kịp dứt lời thì chị Bích Giao lên tiếng _Ba! Chúng con lớn rồi tự biết lo cho bản thân_ chị ấy nói có vẻ như rất cảm động trước tình cảm của mẹ vưa thể hiện cho ba_ nếu hai người muốn đi….thì cứ đi đi, tụi con không sao đâu “Làm như sắp khóc đến nơi rồi ấy” tôi tự nhủ trong đầu _Phải đó chúng lớn rồi, cứ yên tâm đi, hơn nữa… Cô Thanh Vân đứng dậy rướn cổ nhìn ra cửa số nói tiếp _Lũ dơi không có ở đây và nếu có gì thi các cháu nó có thể gọi điện cho bảo vệ tới_ cô hào hứng nói tiếp_ chúng ta đi ngay bây giờ đi _Nhưng…chị.._ mẹ tôi ấp úng _Tôi biết chị muốn nói nguy hiểm chứ gì, đừng lo, tôi có cây roi điện, súng điện và súng gây mê.. mua lâu rồi nhưng chưa thử lần nào, với lại giờ cũng không còn sớm nữa khó đón xe lắm Tôi thấy hình như lúc nãy khi nghe ba mẹ tôi kể lại khuôn mặt sợ hãi chỉ là giả vờ, đoán chín mười phần trăm là cô ấy đang rất thích thú. Chị Bích Giao thúc cùi chỏ vào tay tôi ý nhắc nhở cần thêm sự đồng tình, vì từ nãy đến giờ tôi ngồi trơ ra như đá không chút phản ứng _Dạ phải, ba mẹ, cô.._ tôi tìm lời diễn đạt, vì lúc này lại thấy buồn cười hơn cả_ai muốn đi thì cứ đi đi, con với chị Bích Giao ổn mà Cô Thanh Vân vuốt má tôi to ra trìu mến _Ngoan lắm Tôi không thích khen thế này, cứ như đang khen trẻ lên ba tự mình trông nhà ấy. Cuối cùng ba tôi cũng đầu hàng trước đa số, phần vì ông thấy cô Thanh Vân nói có lí, nơi đây an toàn hơn khi ở nhà, lũ dơi đã không bám theo chúng tôi nên ở đây là lựa chọn tối ưu. Mẹ tôi căn dặn tôi ngủ sớm và không phá phách, cô Thanh Vân thì bảo chúng tôi cứ thoải mái như ở nhà _Cháu có thể sử dụng phòng tắm không?_ chị tôi hỏi khi cô Vân cùng ba mẹ tôi dang bước ra cửa _Tuỳ ý cháu, cô gái đáng yêu à, trên kệ trong phòng tắm có một chai dầu hương hoa hồng cô mới mua hôm qua rất tốt cho da, cháu nên xài thử _Cám ơn cô Khi mọi người đã đi rồi, tôi và chị Bích Giao đóng cửa khoá cẩn thận lại. Tôi đã ngủ lại đây mấy lần nên biết rằng nhà của cô Thanh Vân gồm ba phòng ngủ, trong có có hai phòng dành cho khách( dĩ nhiên thôi, cô ấy sống một mình mà), như vậy có nghĩa là tôi sẽ ngủ chung với chị Bích Giao, không quen nhưng không tệ. Tôi mở của, bật đèn trước khi vào phòng, bên trong rộng rãi kê một chiếc giường đôi đối diện nó là chiếc tủ sách bằng gỗ, sách thì ít mà đồ trang trí như tượng sứ bình hoa thì nhiều, ngoài ra còn có một cạnh bên là chiếc bàn trang điểm. Nằm bên tay phải của giường là tủ gỗ đựng quần áo, nhưng lí do tôi chọn phòng này là vì nó có ban công hướng ra sân sau của khu căn hộ, một mảnh sân yên tĩnh. Tôi mở cửa kính bước ra ngoài ban công, gió nổi lên, tung những lọn tóc của tôi ra phía sau, gần đó một cái cây cao khẽ chuyển mình trong gió, những tán lá của nó vào nhau xán xạt, âm thanh hiếm hoi trong không gian yên tĩnh. Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra tận hưởng không gian xung quanh. Chợt…rít rít Tôi mở choàng mặt sợ hãi nhìn bốn phía nhưng không thấy gì cả, chắc có lẽ là do mấy ngày nay tôi bị âm thanh đó ám ảnh quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Một lần nữa tôi thả hồn theo cơn gió Rít rít Tôi lại mở mắt ra, cho dù có là ảo giác nó cũng khiến tôi thấy sởn gai óc, vừa nghĩ đến đây tiếng kêu lại vang lên lần nữa như khẳng định đó không phải là ảo giác Rít rít…. Bất chợt tôi có một dự cảm không lành, tôi ngẩng đầu nhìn lên thật chậm, quả tim tôi rớt ra ngoài khi thấy một con dơi treo lủng lẳng chúc đầu ngược xuống trên mái hiên. Tôi giật lùi ra sau thét lên sợ hãi mén tí nữa thì đã té ngã, tôi hi vọng chị Bích Giao sẽ nghe thấy tiếng tôi mà tới đây nhưng rồi nhớ ra chị ấy đang trong phòng tắm, tiếng kêu của tôi ngược lại thu hút những con dơi khác đến, hàng chục con như một khối đen xì vây kín người tôi, chúng dùng răng, móng vuốt cắn chặt áo, quần, tóc, cố lôi tôi đến sát mép bên ngoài. Tôi nín thở, khiếp, cái mùi của lũ dơi thật hôi hám, sao người ta lại có thể làm món cháo dơi mà nuốt được nhỉ, tôi tự hỏi. Sực nhớ ra chuyện đó không quan trọng vào lúc này, tôi vùng vẩy cực liệt xua đi lũ dơi nhưng hành động quá sức nên tôi trượt ngã, cả thân người tôi nhào ra khỏi ban công. Tôi kinh hoàng la lên khi thấy mặt đất mỗi lúc một gần với mình. _Thôi, thế là xong_ tôi tự nói với mình, nhắm mắt lại cam chịu trước cái chết Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây…. “Sao lâu dữ vậy ta, cứ chờ chết kiểu này thật khổ” _tôi thầm rên trong đầu Tôi đánh liều hé một mắt ra, bất ngờ khi thấy lũ dơi đang nâng tôi bay lên, chúng vỗ vỗ đôi cánh cật lực mỗi lúc mỗi đưa tôi đi xa hơn cao hơn vượt khỏi toà nhà năm mươi tầng. Tôi đờ người ra không dám nhúc nhích, vì như vậy tôi sẽ bị rơi xuống đất thành món thịt nhừ, có lẽ tôi vẫn sẽ phải chết, chỉ là chết chậm hơn thôi. Một mùi hương nhè nhẹ như mùi hương của gỗ trầm thoang thoảng trong gió át đi mùi hôi thối cua dơi, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu nhẹ nhõm và rồi đôi mắt tôi nặng trĩu từ từ nhắm lại, cơ thể thả lỏng phó mặc cho số phận.
Đầu tiên là mình nghĩ bạn nên chia diễn biến ra thành từng đoạn riêng biệt để post, đừng để chúng dồn cục lại với nhau, hơn nữa hãy chịu khó tạo những khoảng trống giữa các đoạn, thoại và câu dẫn, bằng không thì khi đọc sẽ rất đau mắt vì các hàng nó cứ dính chùm lại với nhau. Về cốt truyện thì theo mình nó rất lung tung, nếu đã xác định bầy dơi và những thứ kỳ lạ khác là trung tâm của câu chuyện, xin hạn chế bớt những đoạn miêu tả quá thường thức về cảnh sinh hoạt gia đình. Well, nếu muốn chắc ăn, cậu cứ thêm comedy vào chỗ thể loại cho truyện cũng được, nhưng cẩn thận, mình bắt đầu thấy truyện có xu hướng đi xuống rồi. Không phải là diễn biến không hay mà là nó quá lan man, kéo dài và chi tiết thừa thãi... Đứng ở vị trí tác giả bạn sẽ không thấy được đâu... Theo mình là không nên dùng những từ như thế này để miêu tả người lớn, đấng sinh thành hoặc là bậc cao tuổi.
cám ơn góp ý của bạn, minh cũng đã cố gắng ko diễn tả nhưng cảnh phụ quá nhiều nhưng nếu như thế lại đâm ra cụt ngủn, nên mỗi đoạn mình chỉ miêu tả 1 chút sinh hoạt gia đình hoặc có lẽ là do mình miêu tả quá kĩ , còn về câu thoại và dẫn truyện, khảong trốngthi khi post lên đây nó thành ra như thế này T__T mặc dù đã chỉnh trong word, noi quy diễn đàn lại bắt trẹn 50 bai mới đc chỉnh, đành làm rối mắt người đọc vậy Y___Y( thật ra thi mjnh chia đoạn cũng dỡ lắm:
Chương 5 Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, màu xanh ngọc bao phủ khắp nơi, hình như là do ánh đèn tư bốn bức tường. Tôi đưa tay rờ rờ lên mũi, đó là thói quen thường xuyên để đẩy gọng kính lên sát mắt nhìn cho rõ, nhưng không có cặp mắt kính ở đó. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi đã bị ngã xuống toà nhà cao tầng và lũ dơi đã đưa tôi đi _Vậy thì ở đây là đâu?, ổ dơi?_ tôi tự hỏi khi nhìn chung quanh Bước xuống giường, tôi đến gần bức tường có ánh sáng mau xanh ngọc, nhìn kĩ mới thấy không có ánh đèn nào được lắp bên trong cả mà là những viên sỏi tròn như viên bi ve nằm khít với nhau tạo thành bức tường, chúng tự phát sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn dọc theo bức tường sỏi, căn phòng này hẹp nhưng chiều cao của nó là vô tận, tôi không thể thấy trần của phòng. Dưới sàn nhà bóng loáng môt màu đen, có thể nói trên va dưới đều mang một màu đen dày đặc, nếu không có ánh sáng từ bốn bức tường đã không thể thấy gì. Trong phòng ngoài chiếc giường gỗ còn có một cái bàn cùng một cái ghế làm bằng đá, điêu khắc tinh xảo, cách đó vài bước bức tường nhô ra tạo thành một cái cột, sau cây cột là môt cái tủ làm bằng chất liệu khá lạ trông như dây thừng _Nơi này cũng đẹp ghê, bọn dơi mà cũng có mắt thẩm mĩ quá chứ_tôi nhận xét, ừ thật ra tôi nói thế chứ bản thân nhìn không rõ lắm_ nhưng rốt cuộc đây là đâu? Tôi lại gần mở cửa phòng ra để làm rõ câu hỏi của bản thân, cánh cửa bằng đá không có tay nắm, tôi vừa chạm nhẹ vào nó liền tự động mở ra _Dễ dàng thế này thì chẳng có chút riêng tư nào cả Tôi tính lảm nhảm thêm nhưng đã bị cứng họng khung cảnh trước mắt, cầu thang đi lên, cầu thang đi xuống, cầu thang nối liền câu thang, dọc chéo nhau như một mê cung chúng xoay quanh một thứ ở chính giữa, cũng lại là cầu thang, nó mang hình dạng xoăn ốc, cao và rộng dãn thẳng lên một nơi nào đó. Từ chỗ tôi đang đứng có thể nhìn thấy ở đầu những cầu thang khác cũng có cánh cửa giống với cửa của căn phòng tôi. Bước xuống bậc thềm, lại gần tay vịn cầu thang nhìn xuống, mắt tôi hoa lên, tôi lùi lại trước khi té xuống. Một giọng nói vang lên _Cô tỉnh rồi à?ngủ ngon chứ Tôi xoay người sang trái. Một cô gái từ cầu thang trên tôi bước xuống, tôi không trông rõ mắt mũi hình dạng cô thế nào, bị cận mà, nhưng giọng nói cô nhẹ nhàng êm đềm như tiếng suối. Cô bước đến gần trao cho tôi một món đồ, tôi mừng rỡ nhận ra là cặp kính quen thuộc của mình _Cầm lấy, vật này của cô bị hỏng nên tôi phải sửa lại _Cám ơn Cô gái trước mặt hiện ra rõ khi tôi đeo kính vào. Cô gái trông rất xinh đẹp và kì lạ, mái tóc đen xoăn tự nhiên được buộc cao lên, làn da hơi nhợt nhạt có thể là do hiệu ứng ánh sáng màu xanh ngọc, tròng mắt màu vàng và đen, lạ thật đấy . Dáng người không cao lắm, thanh mảnh, cô bận chiếc áo giáp không tay màu đen, giày bốt, mang gang tay xỏ ngón, ở khuỷa tay khuỷa chân đêu có miếng bọc đêm bảo vệ, quanh thắt lưng có giắt một cây kiếm ngắn. _Ơ..cho hỏi đây là đâu?_ tôi hỏi _...nói thì nghe kì lạ nhưng tôi bị đàn dơi đưa đến chỗ này, tôi không phải người ở đây _Tôi biết_ cô gái từ tốn đáp_ ở đây là Mạch Ngầm _Tôi chưa nghe địa danh này bao giờ cả, nó là nơi nào? _Là nơi trú ẩn của những người bảo vệ bóng đêm Tôi ngơ ngác, hình như tai mình vừa bị ù Cô gái khẽ cúi đầu _Tôi là Tuyết Linh, là một trong những chiến binh ở đây _Tôi là Phương Phi ơ…chẳng là gì ở đây cả, cũng chẳng biết vì sao mình ở đây_ đâu óc tôi rối mù_ cô có thể nói lại cho tôi biết đây là nơi nào không? _Là Mạch Ngầm, cô gái loài người à Tiếng nói đến từ phía sau lưng. Một bà lão tóc bạch kim búi cao, đang chống gậy bước lên từng bậc thang. Mắt bà có màu vàng, bà bận chiếc áo màu nâu và chiếc váy dài đến chân mang đôi dép được bện từ chất liệu như thừng, giống như cái tủ quần áo trong phòng. Bà đã già nhưng bước đi khá nhanh nhẹn khoẻ mạnh nên thành thử ra cây gậy trong tay như một vật trang trí _Bà lão đây là..? _Ai là bà lão, đừng nói ta như một cái cây già úa hết sức sống _Kính chào quý bà Vĩnh Đài_ Tuyết Linh vừa nói vừa nắm bàn tay lại đặt ngón tay trỏ lên giữa trán Bà Vĩnh Đài mỉn cười thân thiện, gật đầu _Chào Tuyết Linh Bà Vĩnh Đài chỉ tay về phía cửa _Nào vào trong ngồi ta sẽ từ từ giải thích, có bàn có ghế sao phải đứng, đó không phải là cách để đối đãi với khách quý _Đó không phải phòng của cháu _Phòng của tôi_ Tuyết Linh mỉn cười_ mời mọi người vào Rõ ràng tôi nhớ chỉ có mỗi một cái ghế trong phòng nhưng không hiểu sao khi quay lại đã có ba cái ghế xoay quanh chiếc bàn tròn, trên bàn còn có mọc ra thêm một ấm trà và một dĩa trái cây tươi. Tôi ngồi xuống đối diện với Tuyết Linh cùng bà. Tuyết Linh rót cho mỗi người một li nước, tôi nghe mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng toả ra khi khói trong li bốc hơi bay lên. Bà Vĩnh Đài uống một ngụm nước rồi nói _Uống thử đi, một loại nước giúp người ta tỉnh tâm trở lại Tôi làm theo lời bà Vĩnh Đài nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh khiết của li nước khiến tôi phải gật đầu xác nhận lời bà nói là chính xác. Bà gật đầu hài lòng, và rồi bà bắt đầu nói _Này cô gái trẻ, nơi cô đang thấy cách xa với xã hội của con người, họ không hề biết đến sự hiện diện của chúng ta, những người bảo vệ bóng đêm, phải chúng ta sống trong bóng tối và ẩn mình trong màn đêm. Lũ trẻ ở đây khi mới bắt đâu sinh ra đã gắn liền với số phận trở thành một trong những chiến binh hùng dũng, chúng được cha mẹ rèn luyện thành những người lính rồi bắt đầu tự ra ngoài học tập trở thành chiến binh, như Tuyết Linh đây. Khi đã có kinh nghiệm dày dăn được sự tín nhiệm của toàn thể dân cư bóng đêm thì sẽ trở thành một vị tướng, ta nhận thấy rằng Tuyết Linh rất có tài năng để đứng ở vị trí đó, Khi bà nói đến đó đôi mắt nhỏ tí của Tuyết Linh tỏ ra hơi bối rối đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn dưới đất lâu thật lâu, tôi biết cô đang mắc cỡ trước lời khen ngợi Bà nói tiếp _Ta đây cũng từng là một trong bảy vị tướng chỉ huy những người chiến binh trẻ đầy nhiệt huyết_ rồi bà bật cười_ nhưng ta đã già, là một thế hệ đã qua Tuyết Linh tính nói cái gì do nhưng bà vội đưa tay lên ngăn lại, bà nghiêng đầu hỏi tôi _Cô nghĩ gì hỡi cô gái loài người _Thưa bà! tôi tên là Phương Phi Bà gật đầu _Ta biết Tôi muốn hỏi vì sao bà biết nhưng thay vào đó tôi lại nói những gì mình nghĩ _Tôi không hiểu lắm, ờ…ở chỗ chúng tôi người ta thường ví cái xấu là bóng đêm, các người lại là những người bảo vệ bóng đêm, như vậy có nghỉa là… Bà Vĩnh Đài lắc đầu _Chúng ta sống trong bóng tối nhưng chúng ta không phải là những kẻ xấu, chúng ta bảo vệ nó là vì nó cần thiết cho chúng ta cũng như loài người. Có bao giờ cô tự hỏi nếu suốt ngày suốt tháng suốt năm chỉ có mặt trời, trái đất này sẽ trở thành một hành tinh như thế nào không? _Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu mặt trời luôn mọc thì sẽ không tốn điện để bật đèn, tiết kiệm được nhiều nguyên liệu…nhưng chắc hẳn là rất nóng_ tôi vừa nói vừa ngẫm nghĩ đến ngày hè, buổi trưa oi bức Bà Vĩnh Đài gật đầu _Ngày xưa, xưa đến nỗi đối với ta đó cũng chỉ là chuyện truyền lại từ các vị tổ tiên, trái đất có bảy mặt trời, hầu như không có sinh vật nào sinh hay cây cỏ nào sống được, chỉ một số loài côn trùng nhỏ bé chui rúc xuống mặt đất sâu mới mong thoát khỏi cái nóng của lửa mặt trời. Lúc đó còn chưa có con người, còn chúng ta, một trong những bô tộc đầu tiên trên trái đất, được thiên nhiên ưu đãi mang sức mạnh của bóng đêm. Bằng sức mạnh và khả năng của mình, chúng ra cử bảy người đến bảy mặt trời, khiến cho chúng bị vùi lấp trong bóng đêm trở thành ngọn núi lửa ngủ quên, nhưng dĩ nhiên không có mặt trời trái đất cũng không thể tồn tại, nên chúng ta giữ lại một mặt trời, chia ra nửa ban ngày và nửa ban đêm mang lai sự cân bằng cho trái đất. Tôi gật gù, đang lắng nghe bỗng thấy một cái bóng đen bay vào phòng. Tôi giật mình đứng phắt dậy khi nhận ra đó là con dơi, nó bay đến đậu trên vai bà _Đừng sợ_ bà vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi lại vuốt ve con dơi tỏ ra trìu mến_ nó là thú cưng của ta _Thú cưng của bà? Sao ba lại có thể nuôi một con quái vật đáng sợ như vậy, chúng đã muốn giết tôi nữa_ tôi chỉ tay vào con dơi la lên _Làm sao lại có chuyện đó được, lũ dơi đó là do ta nuôi, chính ta sai nó đến nhà cô Tôi tức giận nói _Nhưng nó đã tấn công, đập vỡ cửa kính, phá tung đồ đạc trong nhà lại còn cào cấu cắn gia đình tôi nữa _Cô có bị thương không? Tôi lắc đầu. Bà Vĩnh Đài gật gù _Chuyện này là do lỗi của tôi, ban đầu tôi truyền lệnh cho lũ dơi đưa cô đi nhưng hết thất bại lần này đến lần khác khiến tôi nghĩ có kẻ đã ngăn cản cô lại nên đã sai lũ dơi Càng đến nhà cô, chúng là lũ dơi hung hăng và to lớn. Rất xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho cô_ giọng bà chân thành Hiểu được nguyên do, lại thấy bà cũng đã lới tuổi cần được tôn trọng nên tôi cũng không còn nổi nóng. _Thấy chưa, tôi đã nói mà, lũ dơi là lũ thô thiển, ban đầu nên giao cho bầy quạ đi làm nhiệm vụ này thì hơn_ một giọng nam vang lên, tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đứng ở ngưỡng cửa là một nam một nữ. Người nam để đầu trống lốc chỉ có một nhúm tóc đỏ như cỏ nằm trên đỉnh, khuôn mặt góc cạnh, mắt đen, làn da đen sạm, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần giáp sắt, ngực săn chắc như một vận động viên thể hình, chân mang giày đen giống như sandan, ở thắt lưng giắt theo hai chiếc vuốt dài sắc bén. Người con gái thì hoàn toàn không có tóc, mắt màu xanh và đen, da cô ấy trơn trợt và trông như rạn nứt người bệnh. Dáng nhỏ nhắn, cô mặc chiếc áo màu xanh lá tay dài và chiếc váy ngắn cùng màu, phía trước ngực có đeo một sợi dây chuyền mặt đá đỏ, chân trần chỉ đeo một chiếc lắc bạc _Không đúng, nên giao cho lũ chuột, chúng dễ sai bảo hơn_ người con gái phản ứng bằng giọng nho nhỏ the thé lên _Giang Thanh ngu ngốc, lũ chuột không thể khiêng cô ta chạy nhong nhong giữa phố mà không khiến ngươi ta chú ý_ người con trai Người con gái quay lại chống nạnh nhìn người con trai rít lên _Đại Hùng chết tiết, ngươi nói ai ngu ngốc Chuột và quạ ư? Cả hai thứ này tôi đều không thích _Hai ngươi đó là ai? Bà Vĩnh Đài đáp mà không quay lại nhìn hai người kia _Như cô vừa thấy cả hai vừa lôi tên đối phương để xài xể đó, Đại Hùng và Giang Thanh, cả cả hai đều rất phiền phức nhưng đều là tướng quân của bóng đêm mới được đề cử cách đây hai trăm năm Tôi nuốt nước bọt, ý bà là họ đã hai trăm tuổi, nghĩ nhưng không nói ra Đại Hùng và Giang Thanh lúc này đã thôi cãi nhau, cả hai bước đến gần bà Vĩnh Đài vừa làm động tác _Kính chào quý bà Vĩnh Đài_vừa nói vừa nắm bàn tay lại đặt ngón tay trỏ lên giữa trán, động tác giống với Tuyết Linh khi nãy, có lẽ đó là dành cho những bậc người kính trọng Bà Vĩnh Đài vẫn ngồi yên, chỉ thở dài _Chào cặp đôi phiền phức nhất mọi thời đại_ rồi bà hất cằm về phía tôi_ đừng để ý, cô còn thắc mắc gì cứ hỏi _Tại sao bà lại muốn đưa tôi đến đây? _Vì cô là người được chọn làm người “chỉ định” _Ý của bà là sao? Bà Vĩnh Đài đứng dậy, chống cây gậy bước đi, Tuyết Linh vội đi theo bà _Đi theo ta, cô gái_ bà nói _Thưa bà, tôi tên Phương Phi_ tôi khó chịu khi thấy bà cứ xưng hô tôi như vậy Hai vị tướng quân thấy chúng tôi rời phòng cũng lót tót theo sau, nhưng bà Vĩnh Đài không quan tâm đến chuyện đó. Ra đến cửa bà chỉ về phía cầu thang xoắn ốc _Chúng ta sẽ đi lên trên kia Tôi dòm xuống, rồi lại dòm lên, dòm xung quanh, phải đi như thế nào giữa một mê cung bậc thang thế này? cả trăm ngàn bậc làm mắt tôi cứ hoa lên _Làm thế nào mà đi được qua bên đó, tới nơi chắc xương chân chắc cũng gãy hết_ tôi nói _Đây cũng là một trong cách chúng tôi luyện tập, sức khoẻ, sự dẻo dai, tinh tế và trí nhớ_ Tuyết Linh nói _Luật ở đây là nếu muốn đi đâu trong Mạch Ngầm, thì phải vượt qua từng bậc thang, một thử thách. Nhưng vì chúng ta cũng có chuyện quan trọng phải làm và hơn hết cô lá khách quý. Tuyết Linh, hãy đưa cô ấy đến phòng Đỉnh Nguồn trước _Vâng, thưa bà _Phương Phi, hãy ôm thật chặt lấy cổ tôi nhé, đừng buông ra _Ôm..cổ cô hả? Tuyết Linh gật đầu, tôi làm theo. Tuyết Linh đặt hai tay và chân trái lên tay vịn cầu thang Tôi run run hỏi _Cô định làm… gì thế Không trả lời tôi. Tuyết Linh tung người nhảy qua tay vịn cầu thang, tôi sợ chết đươc và dĩ nhiên không dám buông tay, tôi ép người sát vào Tuyết Linh, đầu tựa lên vai cô. Trong khoảng khác đó, thay vì nhắm tịt mắt tôi lại mở to ra hết cỡ nhìn Tuyết Linh kinh ngạc. Toàn thân Tuyết Linh mọc lông, những sợi lông đen dài vây kín cả toàn thân, khuôn mặt cô nhô về phía trước, mũi hếch lên cao, miệng mọc ra bốn chiếc nanh nhọn hoắc, nanh dưới dài hơn nanh trên. Hai bên má mọc râu, đôi tai vểnh cao, hai tay vươn dài ra vai nhô lên, bàn tay thon thả giờ là bộ vuốt sắc bén, ở phía sau một chiếc đuôi dài đã mọc từ lúc nào đang ngoe nguẩy trong không trung. Cô ấy đã hoá thành báo. Chỉ với một cú nhảy cô ấy đã phóng qua chạm đến bậc cầu thang xoắn ốc, không dừng lại cô ấy tiếp tục nhảy từ bậc này sang bậc khác một cách nhẹ nhàng uyển chuyển đưa tôi lên mỗi lúc một cao. Tuyết Linh dừng lại ở một căn phòng, chỗ đáng lẽ là cánh cửa thì đã bị cành cây và lá che kín, không hiểu chúng mọc ra từ đâu. Tôi buông cô ấy ra, lại gần đám lá cây cản lối, chúng đan với nhau rất chặt tạo thành một khối vững chắc. Tuyết Linh trở lại thành người, trông cô ấy chẳng có chút gì là mệt mõi sau cả trăm bậc thang kia. Ở phía sau bà Vĩnh Đài đã tới cùng hai vị tướng quân, đặt tay lên một cành cây bà rì rầm một câu gì đó _Chỉ có những người làm tướng mới có thể mở cánh cổng này_ Tuyết Linh nói Tôi gật gu tiếp thu lời cô nói. Căn phòng hình bán nguyệt, rộng rãi, nếu lúc nãy tôi có thắc mắc không thấy được trần nhà thì bây giờ đã nhìn thấy mặc dù nó vẫn ở khá cao. Những cành cây to vươn dài ra đan xen vào những chiếc lá bản rộng màu đen có gai tua tủa bên vành mép tạo thành một mái che, lẫn trong đó là sợi dây leo như con rắn trườn mình cố lách qua cách khe hở còn sót lại, rập rạp như rừng không một tia sáng nào có thể lọt qua được. Xung quanh căn phòng là bảy chiếc ghế đá nhô ra từ bức tường sỏi đá xanh ngọc, lưng tựa được trạm trổ hình mặt người, điều đặc biết là những chiếc ghế náy ở trên cao, độ cao thấp không đều nhau. Dưới sàn nhà phủ một lớp vải mỏng như lụa màu nâu, bên dưới lớp vải trồi căng lên những sợi dây màu xanh to bắng cổ tay người nằm ngoằng ngèo tẻ ra nhiều nhánh như những đường gân mạch máu Bà chỉ tay lên chiếc ghế cao nhất và nói _Cô có nhìn thấy chiếc ghế đó không? Tôi gật đầu _Đó là ghế dành cho vị thủ lĩnh của chúng tôi, cứ năm trăm năm một lần, chúng tôi tìm trong loài người có khả năng giúp chúng tôi chọn ra một vị vua từ trong bảy vị tướng, chúng tôi gọi họ là người “chỉ định”. Đáng lẽ ra phải thêm hơn bốn trăm năm nữa chúng tôi mới tổ chức tìm kiếm, nhưng thật không may là vị thủ lĩnh đáng kính của chúng tôi, ngài Yết Cương đã yên nghỉ cùng với bóng đêm vĩnh hằng. Khi bà nói đến đó, khuôn mặt của mọi người xung quanh đều cuối xuống nặng như đeo chì. Tôi cũng tỏ ra tôn trọng chỉ im lặng không lên tiếng, mãi một lúc sau thấy không khí trong phòng quá ngộp ngạt tôi mới dè dặt lên tiếng _Tôi xin chia buồn cùng các vị nhưng tôi không hiểu vì sao các vị lại chọn loài người giúp mình lựa chọn vị vua, trong khi các vị có thể tự tổ chức cho những dân cư ở đây bầu chọn, hơn nữa các vị là lại là những người có sức mạnh đặc biệt _Chúng tôi làm như thế là để đàm bảo cho tính công bằng, trong các loài động vật sống trên trái đất, loài người là loài động vật tiến hoá thông minh nhất, chúng tôi muốn mượn trí thông mình nhạy bén của loài người. Và đặc biệt là giác quan thứ sáu khả năng cảm quan tinh tế, dùng đầu để suy luận và trái tim để cảm nhận. Đây không phải là một khả năng bình thường, trong những đợt tìm kiếm người có khả năng này chúng tôi đã không ít lần dời lại vì không tìm được người thích hợp. _Nhưng sao lại là tôi? Bà Vĩnh Đạt dẫn tôi về phía cuối phòng, một bức tranh phong cảnh rộng lớn trải dài trên bức tường, gõ đầu gậy vào bức tranh bà nói những lời thật nhẹ nhàng và thành khẩn _Hỡi nhà tiên tri thông thái đến từ biển cả, hãy cho chúng tôi biết người chúng tôi cần tìm đang ở đâu Bức tranh nhạt dần rồi hoá trong suốt, trước mặt tôi hiện ra một cô gái người cá với chiếc đuôi bạc lấp lánh, mái tóc màu rêu trải dài quấn quanh thân, mắt màu nước biển xanh thẳm, vây mọc quanh đôi tai và hai bàn tay, ngoài ra cô còn sở hữu hai bốn chiếc nanh dài. Một vẻ đẹp kinh dị. Người cá đang bơi trong mực nước sâu thảm, vì xung quanh tối mù mò, người cá cất giọng hát cao vút nghe như tiếng chuông ngân _Người con gái mang thân hình mỏng manh của loài hạc, mái tóc đen của màn đêm, khuôn mặt như trăng tròn Cô mang trái tim của biển và nhịp đập của sóng Đôi mắt phàm tục của loài người của cô bị lu mờ n Nhưng một đôi mắt khác cô sở hữu lại sáng hơn bất kì vi sao nào trong đêm gái đang ở bên cạnh các ngươi đây Nghe đến đây tôi bất giác sờ lên trán của mình làm như trên đó vừa mọc con mắt _Và hỡi cô gái loài người _ người cá hát tiếp Trong hành trình của cô Sự lừa dối, máu chảy, lệ rơi bi thương khóc cho người đã khuất Mỗi một lúc cô càng rời xa cuộc sống bình thường Cô đã làm một việc mà cô từng nghĩ là xa vời Cuối cùng, cô vĩnh viễn trở thành một phần của bóng đêm Những câu cuối ngân dài rồi chìm vào sự tĩnh lặng, người cá quẫy đuôi bơi đi vào vùng nước tăm tối. _Câu này trước đây không có, nếu lời tiên tri đã đưa ra cho cô thì càng xác định cô là người chúng tôi cần tìm_ bà Vĩnh Đài nói Tôi không để tâm, hoàn toàn không để tâm ba đang nói gì, cả người tôi lặng đi khi nghe những lời cuối cùng. p/s minh đã chuyển sang A/A rồi mà nó vẫn thía, Y__Y thôi thì làm phiền mọi người nhức mặt vậy, sry, Y_Y. Cám ơn những bạn đã cho mình nhận xét, rất mong các bạn góp ý thêm cho chap này:)
Truyện bắt đầu huyền ảo rồi nha Cái mạch ngầm này thích y chang cái khách sạn cây xe lửa của Dragoness vậy Cơ mà để đoán coi 1. 7 tướng mỗi người đại diện 1 con loài: dơi, chuột, quạ có rối chắc sắp tới là cóc, rắn, tắc kè, kì nhông 2. Người được chỉ định ko hề có có magic Có mắc míu nhỏ nhưng to đùng của chap này là tuy hỏi tiên tri và đoạn người cá hát là thực nhưng ko có bất cứ dẫn chứng nào nói là PP là ng chỉ đinh cả
èo, mình type thiếu, ẩu quá, đáng lẽ đoạn cuối phải là "Nhưng một đôi mắt khác cô sở hữu lại sáng hơn bất kì vi sao nào trong đêm Cô(thiếu) gái ấy đang ở bên cạnh các ngươi đây" =>_Câu này trước đây không có, nếu lời tiên tri đã đưa ra cho cô thì càng xác định cô là người chúng tôi cần tìm_ bà Vĩnh Đài nó=> chỗ nì nè bạn , nếu PP ko phải la ng cần tìm thì ng cá sẽ ko đưa ra lờii tiên tri dành cho cô, chắc do mình miêu tả chưa rõ lắm khách sạn cây xe lửa của Dragoness=> mình chưa đọc qua truyện này nên ko biết nhưng ko phải là khach sạn cây , có cây nhưng ko chỉ là cây Và đùng vậy PP ko hề có phép thuật :) nhưng mới chỉ ở chương 5 thôi mà Cám ơn bạn medassin :)