Mình lập topic để chia sẻ với các bạn về mối tình gần 4 năm của mình, nó gắn liền với quãng đời sinh viên của mình. Bây giờ tình yêu của mình nó đã đến hồi kết rồi chăng? Mình và GF quen nhau từ năm 1. Cả 2 cùng học 1 khoa, khác lớp. Mãi đến khi chia chuyên ngành thì mới học chung lớp. Nhà mình thì có 3 anh em trai, anh lớn thì ở riêng với nhà vợ, em trai mình mới 14t thôi. Còn GF thì là chị cả, em gái chỉ mới 6t. 2 đứa mình quen nhau cũng trải qua nhiều thử thách lắm. Gia đình hai bên không ngăn cấm, nhưng lúc đầu chỉ cảnh báo rằng 2 gia đình ở xa nhau quá (mình thì ở thành phố Vũng Tàu, GF mình ở tận Hồng Ngự - Đồng Tháp). Lúc mới quen nhau, 2 đứa cùng nhau gắn bó lắm, học chung, giải quyết vấn đề chung, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Gia đình bên GF rất quý mình và mình có về quê của GF chơi nhiều lần, rất thân thiết, mình thương em gái của GF như là thằng em ruột của mình vậy. Ngược lại GF cũng có về nhà mình chơi, ba mẹ mình rất quý cô ấy. Quen nhau đến năm thứ 3, gia đình, bạn bè đều hỏi về tương lai ra trường sẽ lấy nhau chứ? 2 đứa sống ở đâu? Lúc này thì tình cảm của 2 đứa mình đã sâu đậm và tình cảm của 2 đứa dành cho gia đình 2 bên cũng rất nhiều. Có một nỗi lo lớn từ phía mình và GF, đó là mẹ của mình bị ung thư vòm họng từ trc khi mình vào đại học. Mẹ của GF mình thì mất 1 bên cánh tay do tai nạn và hậu quả là ung thư. 2 đứa mình đều hiểu những nỗi niềm của nhau và hứa cùng nhau cố gắng học tập, để tương lai thật tốt không phụ lòng cha mẹ. Mẹ của mình thì đôi khi vòm họng làm cho đau nhức, ăn uống không được, nhìn mẹ ốm từng ngày mà mình đau đớn lắm. Về phía nhà GF cũng ko khá hơn, sức khỏe mẹ của GF cũng không tốt, mau mệt mỏi. GF lại còn đứa em gái nhỏ. Mình về nhà thấy mẹ mình như vậy, thực sự mình ko đành lòng ra ở riêng được. Còn phía GF mình cũng vậy, GF tâm sự với mình là không đành lòng theo mình về VT sống mà bỏ mẹ và em gái như vây được. Mình đã về nhà GF chơi nhiều, và chính mình nhiều lúc cũng không cầm nước mắt được. GF mình là con cả nên rất chăm lo cho gia đình. Anh cả của mình không ở chung nhà mà ở bên nhà vợ cũng vì ba của chị dâu mình sức khỏe kém, đi lại rất khó khăn, nhà chị dâu mình cũng có 2 chị em và chị dâu mình cũng là chị cả. Ba mẹ nói anh cả của mình là đặc biệt, chứ đến mình thì ba mẹ không cho như vậy đâu, nhất là lúc này, mẹ mình từng ngày chống chọi với bệnh tật. Giờ đây, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi, mình và GF đã hứa với nhau sẽ cố gắng cùng nhau tốt nghiệp, phải sống tốt để không hối tiếc những gì đã qua và giữ mãi kỉ niệm đẹp về nhau. Khép lại sau 4 năm đại học, mình và GF đường ai nấy đi thật sao, hay là sẽ có điều kì diệu nào cứu được tình yêu của 2 đứa mình? Mình và GF rất muốn ở bên nhau, nhưng bắt 1 trong 2 bỏ gia đình thì thật sự không được vì chữ Hiếu. Khóc thì khóc nhiều rồi, đau thì đau nhiều rồi, nhưng khó mà thay đổi được.
Mình biết là tương lai của mình còn dài và chưa nói trước được 1 điều gì cả. Nhưng tại lúc này đây, mình và GF buồn lắm, GF bây giờ hạn chế gặp mình vì không muốn 2 đứa vẫn bên nhau, tình cảm vẫn mặn nồng nhưng Tốt nghiệp xong thì cái rụp, ko gặp nhau nữa. Có những cái thói quen bây giờ phải tập thay đổi, cả hai đều khó chịu lắm!
Hình như bạn đang tầm thường hóa ty của chính mình và chỉ focus vào nỗi khổ của thay đổi 1 thói quen. Cường điệu hóa 1 khoảng cách địa lý ko đến nỗi bi quan như vậy. Bạn hãy sống, hãy thành công và hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của những ng yêu bạn : gia đình và ng yêu.
Mình biết mình như vậy là làm cho gia đình và GF buồn, nhưng hiện tại mình vẫn chưa chấp nhận được sự thật là 2 đứa sẽ kết thúc, mình biết như vậy là cố chấp nhưng thật sự mình không tin được. Mình sẽ cố gắng để tình yêu mà GF dành cho mình không phải là vô nghĩa và để gia đình không phải buồn phiền vì mình. Mình dành tình cảm rất nhiều cho GF nên giờ đây mình buồn lắm khi nghĩ đến việc 2 đứa không còn bên nhau nữa.
Sẽ tới 1 lúc bạn gạt đc nhữgn ham muốn ích kỷ và tầm thường vì 1 lí do cao đẹp và thiết thực hơn . Kết thúc chỉ là khi ng ta ko còn nghĩ về nhau nữa.
Mình đang đấu tranh giữa trái tim và lý trí. Vấn đề ở đây là do mình và GF, ai cũng không muốn ở xa gia đình. Mình về nhà GF chơi nhiều nên mình hiểu, về mẹ của GF thì mình đã nói ở trên, còn một vấn đề nữa là em gái của GF mình. Bé có bệnh suyễn và ba của GF thì là bác sĩ nên chăm con rất kĩ. Em ấy ko muốn xa chị gái. Mỗi lần GF về quê chơi em nó rất mừng và rất vui. Nhưng khi GF đi thì thật sự, chính mình là con trai mà mình cũng không kìm nước mắt đc khi chứng kiến tình cảm chị em. Em nó thích mình lắm, về mình bày trò, nghịch phá cùng em nó, dần dà mình cũng thương em nó thật sự như là anh em trong nhà chứ không phải để lấy lòng phụ huynh. Có thể mọi người sẽ nghĩ mình cường điệu hóa tình cảm nhưng mỗi nhà mỗi cảnh và đây là sự thật. Cám ơn bạn mioNguyen và SienRyu. Mình sẽ cố gắng, 2 đứa mình chỉ còn gần 5 tháng bên nhau nữa thôi. Mình sẽ cố gắng để khi mình và GF nhớ về nhau, đó là những kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời này.
Chỉ có thời gian mới trả lời chính xác được câu hỏi của bạn. Bạn chẳng tính trước được điều gì đâu. Let It Be......... Và cũng đừng cố gắng tạo niềm tin, hay kỉ niệm đẹp nào vượt quá mức bình thường (Coi chừng bị tâm lý, sức ép làm phản tác dụng) Cứ thoải mái, thong thả như những lúc thời gian đầu. Đôi khi sống ở đời cũng cần lãng mạn và hy vọng vào một điều gì đó. Mà ta gọi là kì tích ấy !!!!
90% kì tích trong cuộc đời tôi đến từ nỗ lực còn 10% là tự nó xảy đến. Bạn yêu ng ta ... hãy đừng chỉ nghĩ đến làm sao để sở hữu ng đó hay ở bên ng đó, mà làm sao để ng đó đc hạnh phúc. Câu chuyện của bạn tất nhiên cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Nhưng hiện tại đó chưa phải là nỗi lo của bạn. Cho nên h hãy cứ cố gắng sống thật tốt. Vài năm nữa bạn sẽ biết mình phải làm gì. Trái tim sẽ dẫn lối cho bạn đi. Ko cưới ngay đâu phải là địa ngục, ko đc ở riêng đâu có nghĩa là chấm hết ... chỉ là tự bạn suy nghĩ 1 cách nông cạn như vậy thôi. Dành thời gian suy nghĩ về những điều tốt đẹp mình sẽ làm và đừng bao giờ thôi hy vọng.
Tối hôm wa bà chị họ của GF mình cũng khuyên mình cố gắng. Mình thông suốt được một vài điều rồi, và mình quyết định để thời gian là câu trả lời. Đúng là bây giờ càng làm gì thì càng rối và mệt mỏi cho cả 2 thôi. Đúng là mình có sự ích kỉ trong này, mình không nên như vậy. Mình phải mạnh mẽ hơn, bạn bè cũng nhiều người khuyên mình hãy học các chấp nhận và cố gắng sống tốt để không có gì hối tiếc về sau. ForteD.exe: nếu làm được như vậy thì mình cũng đã đặt vấn đề rồi không thể nào đâu bạn àh
Tất cả là do bạn quyết định vì bạn là người rõ nhất việc này và chỉ khuyên bạn 1 câu: Đừng bao giờ đánh mất niềm tin
Thế này nhé, 2 bà mẹ bị ung thư - tức là còn bao nhiêu năm nữa ??? Hỏi bác sĩ là biết ... Thứ 2 là, việc 2 người sống hạnh phúc và vun vén bên nhau là điều mà 2 mẹ mong muốn được nhìn thấy và chứng kiến trước khi nhắm mắt, hình đó giúp cho bà có thể yên tâm trong những giây phút cuối đời. Thứ 3, là đừng có tự suy nghĩ như kiểu đưa mình vào tình thế phải chọn hiếu hay tình ... vì nếu quyết định là tới với nhau thì sẽ có bài toán của việc tới với nhau ...
Mình cám ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại mình cũng nghĩ đến là cố gắng, mình không biết sớm hay muộn nhưng mình rất mong trước khi mẹ nhắm mắt, mẹ biết được dung nhan của người bạn đời của mình. Có lẽ đây là một bước ngoặt, một thử thách cho tình yêu của 2 đứa mình. Đúng như các bạn nói, mình phải gạt bỏ đi những ích kỉ tầm thường của mình, phải cố gắng sống thật tốt, và mình tin vào duyên phận. Không phải mình để cho duyên phận ra sao thì ra mà mình sẽ cố nắm giữ tình cảm này một cách trân trọng nhất, nếu nó thành công, hạnh phúc biết chừng nào...nhưng nếu không thành công, chí ít mình và GF cũng để lại những kỉ niệm tốt cho nhau.
Cám ơn các bác đã cho mình một số ý kiến rất hay, giờ mình đã có những suy nghĩ tích cực hơn, không "tầm thường" nữa. Đúng là 2 đứa mình vẫn ăn chưa no lo chưa tới, chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi. Mình đã suy nghĩ thông suốt và có những mục tiêu nhất định cho tương lai. Dẫu kết quả có không như mong đợi đi nữa thì cả hai cũng không có hối tiếc gì cả vì sẽ cố gắng sống thật tốt.