^ dùng film mà bàn việc đạo là bó tay ^^! Tớ nhớ hình như thập giới thanh thịnh của đạo phật có 1 giới là không dc xem ca hát đờn ca thì phải
ờm, nói về đạo giáo thì ở đây có thể các bác nhầm với đạo giáo của Trung Quốc rồi (em đang nghiên cứu đạo này). Từ thời nhà Chu, đây là 1 trong thời kì đầu tiên của Phong Kiến Trung Quốc, mà các bác biết rồi, phong kiến có nghĩa là Phong Hầu Kiến đất, sau khi vua lên ngôi sẽ phong vương tước cho các tùy tùng có công lao cai quản 1 vùng đất, vùng đất này vương tước được quyền tha hồ làm trên đất mình, nghãi là tự do lập quân đội, tiền tệ, đo lường. Lúc đó chia vùng thì thành các vùng có tên như: Ngô, Tùy, Thục, Lư, Tần, Hán, Đường,... (sau này khởi nghĩa mà lãnh đạo ở nguồn gốc nào thì lấy tên nhà đấy). Chính vì phân chia sinh ra mâu thuẫn, mâu thuẫn sinh ra đánh lộn lạo lên, cuối cùng thì ko ai chịu nhường ai. Mãi sau này có 1 giả sử, họ Khổng tên Khâu, người đời gọi là Khổng Tử, ông này là thuyết khách chuyên đi đến từng nước giáo huấn, thuyết của ông này được coi là rực rỡ nhất, hệ tư tưởng sâu sắc nhất của Trung Quốc, gọi là thuyết Trung Dung. Đại ý là trời sinh 1 người gọi là thiên tử, thiên tử là người nắm toàn cõi vũ trụ, ngang tầm thần thánh, cai quản loài người, người này có nhiều khả năng vân vân, trách nhiệm của phàm nhân là phải phụ tá phục tùng tòng thiên tử, ngoài ra ông còn có nhiều thuyết nói về sống chết, về tam cương ngũ thường đạo lý con người. Sinh cùng thời với Khổng Tử còn có Huệ Tử, Mạnh Tử, Lão Tử... Thuyết mỗi người 1 khác, có nước trọng dụng thuyết này có nước trọng thuyết kia (ở đây thuyết khách như 1 dạng của quân sư trị nước ấy). Tựu chung Khổng giáo vẫn mang ảnh hưởng sâu sắc nhất, các thuyết khách sau này đa phần hoặc bổ sung thêm, hoặc bài trừ đi những nhược điểm khổng, nhưng vẫn mang dáng dấp của Khổng. Riêng có 1 thuyết tương phản với khổng, tương phản gần như 99% với khổng là Đạo Giáo, hay còn gọi là Lão Giáo, do Lão Tử (Tư Mã Thiên trong sử ký ko ghi chép tên tuổi, quê quán, chỉ biết người này thường hay chơi với Huệ Tử, đối đáp với huệ tử, có lúc thắng có lúc thua, sau cùng cưỡi trâu đi về hướng tây, để lại quyển đạo đức kinh). Quyển đạo đức kinh này có thể coi là 1 tác phẩm triết học mang tính biện chứng cao nhất của TQ thời bấy giờ. Ai hứng thú thì mình sẽ giới thiệu cho. Khổng giáo: Đối với đạo Khổng, cho rằng sinh ra làm trượng phu có 1 mệnh, mệnh này là mệnh lao động đường phố thiên tử, nếu ko cũng phải là người có chí lớn... ở đây đạo khổng tuyệt đối hóa sức mạnh của con người. Phàm triết học bao giờ cũng phải giải quyết 2 câu hỏi, TG có như thế nào và con người có khả năng cải tạo tg hay không. Khổng giáo cho rằng thế giới bắt nguồn từ 1 hào quang, và "thiên" là người khai sinh ra vạn vật, "thiên tử" là người tạo ra con người. Ở đây có 1 sự duy tâm khi tuyệt đối hóa sức mạnh con người và duy tâm khi cho rằng con người tạo ra thế giới. Bàn về xã hội thuyết khổng giáo cho rằng xã hội con người bị chi phối bởi luân thường, bởi các quan hệ xã hội, con người sinh ra ác vì bản chất là ác, sinh ra xấu là bản chất xấu (khác với mạnh tử khi nói Nhân chi sơ tính bản thiện). Xấu hay tốt vì ko biết ko làm theo ngũ thường, tam cương, nhân nghĩa lễ trí tín... Đạo giáo của Lão cho rằng: Về thế giới: - Thế giới là 1 thứ vô thủy vô chung, ko có kết thúc và ko có tận cùng, loài người loài vật cũng chỉ là 1 phần nhỏ, nhỏ bé của thế giới. - Cho rằng thế giới sinh ra bởi 1 thứ mà càng chia lại càng nhỏ, càng nhỏ đến mức không chia dc nữa (phải chăng là nguyên tử???). - con người xuất hiện là 1 phần của TG, như cỏ cây, như loài vật, tất cả đều công bằng, sau này người phát triển Trang Tử nói rằng thế giới là một ĐẠI CÔNG BẰNG. Về con người: - Ko thể thay đổi thế giới, càng thay đổi chỉ càng làm con người sầu khổ, cái cây con kiến, quả núi tự nó đã sinh ra nó, ko thể làm nó biến mất, ko thể làm nó to lên. Không có quyền phép, con người chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé. - CHỦ TRƯƠNG LỚN NHẤT CỦA ĐẠO GIÁO LÀ VÔ VI, đơn giản nghĩa là Thuận theo tự nhiên, vì Lão cho rằng tự nhiên là ko thể cưỡng lại, thuận theo thì sống, chống thì chết. Ở đây có 1 ví dụ rất hay của Trang Tử nói về việc thuận theo tự nhiên, đó là chuyện cây lê vốn sống trong rừng, đến 1 ngày nó quyết định sống ở 1 thị trấn vì muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán, rốt cuộc bị người ta chặt đi đóng ván thuyền. - Chủ trương vô thần, ko quan tâm thần thánh, và chủ trương vô tri, ko nghĩ gì cả. Nghĩa là tác động của con người đến máy móc chỉ khiến người hao tâm (nhược điểm của thuyết này là ở đây). Chủ trương lùi về với TN, cho rằng con người sinh ra như 1 loài vật, nếu càng cố theo công danh chức tước rốt cuộc cũng chết, vô dụng thì sống trường thọ, như cây Lê (ở sách trang cây lê chỉ là 1 hình tượng), vì vô dụng nên ko ai đụng vào nó. - Chủ trương phá bỏ hết tam cương, vì con người chỉ vì xã hội làm mất đi tính Phác của mình, sống với tự nhiên sẽ lại Phác (Phác: đơn giản). Ví dụ 1 anh thợ rìu, ở rừng chỉ nhặt cùi săn bắn, khi đến thị trấn, vì giá cả đắt đỏ, vì mưu sinh đã đánh mất bản tính lương thiện của mình. bạn nào hứng thú thì có thể hỏi thêm, còn nhiều nhưng mình chỉ viết đại ý thôi
Topic đang hay mà có nhiều trolls vào phá phách dữ quá, nhiều lúc muốn đọc hay bàn luận một cách nghiêm túc về một số chủ đề nào đó trong cuộc sống ngoài lãnh vực game ra cũng ko biết lập ở đâu đành vào đây lập vậy mà ở đây là box mang tính chất "thư giãn" nên đành phải sống chung với trolls bựa và trolls gió đủ loại vậy.
^ ko sao, bàn âm nhạc là có người nghiêm túc bàn liền à à, mà cho mình hỏi Tây Sơn Thánh Mẫu với Tì Lam Bà có xích mích gì không? mà TSTM nhất quyết bảo NK ko dc nói mình chỉ đến gặp TLB, nếu ko TLB sẽ ko thèm giúp
TNK đánh ko lại Dương Tiễn? ai nói? chắc M.O biết 1 con khỉ là thích giỡn mặt mà nhỉ? và tại sao sau này đánh ko lại yêu quái? tại vì cái vòng Kim Cô đeo trên đầu làm cho TNK chỉ còn 10% sức mạnh, nhớ mang máng là thế, vì Quán Thế Âm Bồ Tát sợ TNK quá mạnh thì việc đi Thỉnh Kinh quá dễ mà làm cho TNK ko hiểu hết đạo lý nên xuất skill cuối ém chết TNK tại Ngũ Hành Sơn 500 năm, thấy nó còn quá hung hãn nên bay xuống ịn cho 1 skill 10 thành công lực "Kim Cô Chú"
cái vụ giảm sức mạnh rất nghi ngờ, con người mà yếu đi còn 1/10 sức mạnh còn biết thì TNK làm sao ko biết? bộ đánh ra yếu xìu hơn xưa mà ko có thắc mắc à? 1 số con quái nó đánh TNK bằng đồ chơi dc thì nó cũng đánh thiên binh thiên tướng dc, có coi ai ra gì đâu! Như Bà la sát thấy vậy lại hiền, thiên binh thiên tướng đánh chồng cái giao quạt, thực tế mà nói trong trời đất kẻ có thể chống lại quạt ba tiêu cực ít, ngay cả phật cũng dựa vào Định Phong Đơn
La Sát hay bị gán cho phụ nữ dữ dằng, chứ bà này không phải là yêu quái. Bà La Sát là tiên, còn câyq uạt đó là bảo bối do Nguyên Thủy Thiên Tôn mần ra, chị em với cây gậy của Ngộ Không. La sát có cái xấu là chơi trò tư bản, bắt ng ta trả tiền mới bán mưa. La Sát thực ra là ng vợ tốt, chồng bỏ theo gái mà thấy cồng về là tha thứ hết, lúc Ngưu Ma Vương bị đánh còn liều mạng van xin . Ngưu Ma Vương là yêu quái cũng ko có bắt ng ăn thịt, nhớ trong truyện cũng ko thấy gây ác nghiệt gì. Gọi là quái chứ thực ra 2 vợ chồng này tui theo đạo tiên.
Vòng kim cô không làm giảm sức mạnh của TNK cũng như 500 năm bị núi đè làm phép thuật của ông ta suy yếu đâu. Như đã nói, chỉ vì khi đi thỉnh kinh phải có trách nhiệm bảo vệ sư phụ Đường Tăng vướng víu tay chân lắm. Mình thấy mỗi khi sư phụ bị quái bắt là TNK chiến đấu có phần e dè - ko được thoải mái như trước. TNK bắt đầu có lòng từ bi nên ko tàn bạo như trước nữa. Cái vòng kim cô cũng vậy, làm chuyện gì trái ý là Đường Tăng đọc chú cho bò càn liền nên TNK mang chiếc vòng này bị một áp lực tâm lý khá nặng, như tập đánh Bạch Cốt Tinh bị Đường Tăng niệm tới tấp khiến TNK thiếu điều bại não luôn. Ngưu Ma Vương & Thiết Phiến Công Chúa cùng là bạn học cũ của TNK lúc theo Bồ Đề Tổ Sư học đạo - không phải bọn yêu tinh độc ác, mà ông Bồ Đề chỉ dạy phép cho những ai là thần tiên hoặc yêu quái hiền thôi. Bạn nào xem TDK phiên bản TVB 1998 thì biết có tập 3 vợ chồng Ngưu Ma Vương (anh Ngưu, La Sát + Ô Nha Tinh) giúp TNK đánh Thông Túy Viên Hầu thì biết.
Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: "Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng; lời nói của ngươi không tương ưng, những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước, chủ kiến của ngươi đã bị bài bác; câu nói của ngươi đã bị thách đấu; ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy; nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí". Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai
TDK dù là bản truyện của Ngô Thừa Ân đi nữa cũng sai bét nhè, chứ đừng nói mấy bản phim chế tác tào lao. Mấy điểm sai chính là: - Phật có thể phong chúng sanh khác làm Phật!!! Nếu vậy thì Đức Thích Ca ko cần hóa thân xuống cõi Ta Bà ngũ trược này mà giáo hóa chúng sanh làm gì nữa. - Bồ Tát thần thông quảng đại hơn cả Phật! Quán Thế Âm Bồ Tát trong tập cuối hóa phép đánh rớt 4 thầy trò Đường Tăng xuống đất, lúc này Đường Tăng và TNK đã là Phật!!! Quán Thế Âm Bồ Tát dù đã là Thập Địa Bồ Tát, Phật quả sắp thành, hạnh tuệ gần viên mãn, nhưng so với ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vẫn còn khoảng cách rất lớn, làm sao mà đánh rơi 2 vị Phật được. - Hai vị Phật cùng tồn tại trong một thế giới! Xưa kia có vị vua bên Ấn Độ từng đưa ra câu hỏi: sao không có 2 hay 3 hay nhiều vị Phật cùng phổ độ chúng sanh trong cùng 1 thế giới và cùng 1 lúc? 1 Đại thế giới ko thể chống đỡ nhiều hơn 1 vị Phật. Tham khảo thêm Tam thiên đại thiên thế giới. - Thái Thượng Lão Quân đã là bậc Đại Tiên, bảo bối đầy mình vậy mà thúc thủ nhìn TNK quậy tanh bành phòng luyện đơn. Sau 1 lúc, khi TNK đấu cùng Tam Nhãn thì dễ dàng tung vòng Kim Cang hàng phục TNK! Thêm nữa, sau này, 2 tên đệ tử trốn xuống hạ giới, lấy trộm vài món đồ chơi đã cân đc TNK. - Trấn Nguyên Đại Tiên ở phần nhân sâm quả cũng dễ dàng tung tay áo bắt gọn TNK. ... Tóm lại, TDK xem chơi thì đc chứ lấy ra mà luận bàn thì ...
^ Vì nó chỉ là truyện để xem giải trí thôi bác à. Nếu mà phân tích logic như vậy thì chẳng còn truyện để xem P/S: công nhận bác này mê Chun-Li đến phát sợ.
- Phật không thể khiến chúng sanh khác thành Phật, nhưng Phật có thể dùng huệ nhãn quán xét tương lai và thọ ký 1 chúng sanh thành Phật. Như Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký "Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành". Và trong nhiều Kinh sách có rất nhiều Phật đã thọ ký như vậy - Quán Thế Âm Bồ Tát đã là Phật, đừng đùa ! Gọi là Bồ Tát vì Ngài nguyện ở lại cõi Ta Bà để độ chúng sanh (cứu khổ, cứu nạn, quán thế âm). Ngài công đức viên mãn từ lâu, nhưng vì chờ Phật A Di Đà nhập Niết bàn Ngài mới chịu thành Phật. Cũng vậy, có ai biết được công đức của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều đến múc nào không ? Phật Thích Ca Mâu Ni còn nói "không thể tính đếm" đấy ! Không phải cứ là Bồ Tát nghĩa là công đức chưa viên mãn đâu, mà vì nguyện của mỗi Ngài khác nhau. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện "Thề chưa chứng Bồ Đề khi chúng sanh những còn sanh tử. Nguyện không thành Phật Đạo lúc Địa Ngục chưa hết khổ đau". Bạn nghĩ chừng nào Địa Tạng Vương Bồ Tát đạt được nguyện đó để thành Phật ?
^ Cái này thì mình có xem qua nhiều kinh cũng có nói, Quán Thế Âm, Địa Tạng Vương những vị này tuy quả vị Bồ Tát nhưng có trí tuệ của bậc đại giác -> dư sức thành Phật chỉ vì hạnh nguyện làm Bồ Tát để độ chúng sinh.
Các vị Bồ Tát công đức đã viên mãn từ lâu gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Hài 1 cái là Quán Thế Âm Bồ Tát là nam, qua Trung Quốc quá ái mộ hình tướng nữ lúc Ngài sử dụng để độ chúng sanh nữ nên lấy hình tượng nữ của Ngài mà thờ. Thế là Quán Thế Âm có tên Phật Bà Bác nào không biết việc này, thấy tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có râu chắc chết giấc
- Thọ ký khác xa với "phong" nha bạn. Thọ ký gần thì 1, 2 kiếp sau, xa thì gần như vô lượng kiếp. Phong thì lúc nào chả được! - Quán Thế Âm Bồ Tát theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà-la-ni thì đúng là đã từng là Phật trong vô lượng kiếp rất xa. Nhưng Ngài giờ hành Bồ Tát đạo, trải qua kiếp làm Hoàng tử như ai. Quá khứ Ngài đã thành, tương lai Ngài sẽ thành, nhưng hiện tại thì chưa. Hồng Dương Giáo Chủ vẫn là Đức Thích Ca, Tây Phương Giáo Chủ vẫn là Vô Lượng Thọ Phật. Ngài hiện giờ là Thập Địa Bồ Tát, và ko 1 vị Bồ Tát nào có thể sánh với bậc chứng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đây là điều mà kinh điển nào cũng công nhận. Còn Đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì quả thật dùng ngôn từ khó mà bàn luận. Trong nhà Phật có câu: "Niệm kiếp viên dung", bạn hiểu câu này thì chắc sẽ ko hỏi mình câu về ngài Địa Tạng.
Nói chung xem đủ cả 16page và do bác chủ topic lập lúc đầu thì nhiều người hiểu và trích về 2 giáo cả TNK là theo qua film và từ truyện dân gian truyền được viết lại và sửa đổi cũng như mình, nên khi so với gốc hay những bác tìm hiểu kỹ thì khác là phải rồi ,luận ra thì mỗi sách mỗi nơi đều khác đi 1 chút nên các bác đừng bàn luận căng thẳng quá quan trọng là vui thôi