Chuyện về những lá bài có phép thuật Đồi lời: Hì, med lại ra truyện mới. Không xả ra thì điên đầu mất thôi. Cứ từ từ mà nhấm nháp oOoOo Số phận hay định mệnh, nhiều lúc tôi tự hỏi chúng là gì. Phải chăng chúng là một bước ngoặc dẫn dắt một người đi đúng con đường của cuộc đời mình. Nó có thể là một hòn đá, ngã rẽ hay con người đột nhiên chen chân vào cuộc sống thường nhật của bạn. Thế giới mà bạn đang sống không còn theo trật tự vốn có của nó nữa. Bây giờ nó hỗn độn, rắc rối hay nói chính xác hơn là nó rối rắm và phức tạp vô cùng. Rối ở đây chính là trong cuộc sống mà tôi đang trải qua. Tôi đã quá quen với cuộc sống an nhàn, bình lặng trôi qua mà không hề cảm thấy nhàm chán. Tôi là một tuýt người sống lặng lẽ và khép kín, chỉ làm việc liên quan đến mình; còn việc người khác ư, tại sao tôi lại cần quan tâm chứ. Đó là lựa chọn của tôi để hoang phí quãng đời học sinh trung học của mình. Nhiều người bảo tôi thụ động nhưng tôi chả quan tâm. Đây là phương thức tồn tại duy nhất tôi đã quyết định ở cái ngôi trường náo nhiệt này, cho một thằng con trai bình thường như tôi. Ngoại hình của tôi dừng ở mức tầm trung, không có mái tóc vàng bồng bềnh cùng khuôn mặt điển trai như tài tử điện ảnh cũng không đến nổi răng hô mũi tét, nói chung là nhìn được và trò chuyện được. Sau đó xét trên phương diện tài năng thì với tôi nó chỉ được năm trên thang mười điểm. Tôi có thể chơi thể thao hay ca hát nhưng không thể nào là vận động viên xuất sắc hay ca sĩ nhà nghề. Tóm gọn lại, tôi chỉ là trung bình như mọi trung bình. Vì thế mà tôi đã chọn một cách sống không bon chen cạnh tranh với đời và cố tự nhủ lòng mình ráng trải qua hết quãng đường ba năm dài này. Nhưng như một câu nói kinh điển ai đó từng bảo: người tính không bằng trời tính. Đúng vào lúc tôi đinh ninh mình đã tra ăn khớp cái bánh răng số phận vào guồng máy kế hoạch cuộc đời thì bỗng đâu nó lại dở chứng. Không phải hỏng hóc mà nó đột nhiên chạy loạn lên bởi một cái bánh răng lạc lõng vô tình xuất hiện, mà tôi lại không ngờ nó ăn khớp với hệ thống của tôi khiến giờ đây nó bắt đầu chạy hỗn loạn theo những hướng tôi không đoán định được. Cái bánh răng lạc lõng ấy mang dáng hình một cô gái xinh đẹp kiều mị, mái tóc xoăn đỏ dài mang cảm giác mạnh mẽ, thân hình cân đối phỗng phao của con gái tuổi trăng tròn. Cô gái ấy đúng chuẩn mỹ nữ truyền thuyết mà lũ nam sinh thường truyền tụng. Người người mê mẩn cô, con trai lớp tôi là càng say như điếu đổ, đơn giản bỡi một lẽ là cô gái ấy là học sinh lớp tôi. Nhỏ đích thị là bạn học tôi, vừa chuyển vào lớp tôi cách đây không lâu, ngẫu nhiên sao lại ngồi ngay cạnh tôi. Đừng lầm tưởng tôi đã bị điện giật khi nhìn nhỏ lần đầu tiên nhé. Khi cô bạn nhìn tôi thì tôi cũng đáp lại bằng cặp mắt thờ ơ. Vậy cho nên hai đứa tụi tôi, tuy chỉ ngồi cách nhau một lối đi hẹp té giữa hai dãy bàn nhưng lối đó lại là con sông rộng ngăn cách đôi bờ; một bên là cô gái xinh đẹp kiêu kì, bên còn lại là thằng con trai bình thường nhạt nhẽo. Hai đứa chúng tôi tồn tại như nước sông không phạm nước giếng độ hơn tuần lễ thì một chuyện tôi không ngờ đã xảy đến. Hiện thời tôi chỉ biết diễn tiến sau đó là rắc rối. Và rắc rối đang đi xăm xăm đến bàn học của tôi. Saotomei Rin xuất hiện ngay trước mắt tôi. Khuôn mặt kiều diễm đăm đăm nhìn tôi. -Quái! Bộ sáng nay tôi quên rửa mặt hay sao- -Thiên Tạo! Chúng ta cần nói chuyện ? Cô bạn nói bằng giọng rõ to. -Có chuyện gì vậy Saotomei ? Chúng ta có gì để nói đâu ? Tôi làm ra vẻ thản nhiên. -Nè, đừng có giả bộ nữa. Tối qua cậu dở trò gì với tôi vậy ? Saotomei tức mình đập mạnh hai tay lên bàn. Động tác nhỏ không lợi hại bằng lời nói. Tôi giật bắn người. Tuy chỉ mới là buổi sớm nhưng lớp học lúc này cũng đã lác đác người và vài đứa đang trố mắt nhìn tôi. Kiểu này phải giải thích mệt nghỉ nếu không muốn có hiểu lầm tai hại. -Khỉ thật! Sao lại ra cớ sự này thế không biết- Tôi đứng bật dậy ngay tức thì và nắm tay nhỏ kéo đi. -Ra ngoài nói chuyện. Saotomei thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi nhỏ cũng rảo bước theo chân tôi. Lẽ tất nhiên khi ra khỏi lớp thì tôi buông tay nhỏ và xăm xăm đi trước dẫn đường còn nhỏ thì lững thững đi theo. Những ánh mắt tò mò vẫn dõi theo tụi tôi nhưng tuyệt nhiên không có lấy một cái nhích chân. Vài phút sau đó bọn tôi đã có mặt trên sân thượng trường học. Sân thượng trường tôi là một cái nền xi măng lót gạch rất rộng và thoáng mát bởi những bồn hoa, chậu cây cảnh, giàn hoa leo và rất nhiều thứ để tạo nên một không gian xanh sạch đẹp đúng tiêu chuẩn một môi trường trong lành. Nơi đây được toàn bộ học sinh từ lứa đầu cho đến kế cận và cả về sau dán nhãn mác là nơi thư giãn nghĩ ngơi. Muốn chơi đùa ư, cứ việc xuống sân trường thênh thang kia; còn nơi đây chỉ phục vụ cho việc thả hồn và tĩnh tâm. Tôi và Saotomei đi tới một góc hẻo lánh. Giờ này cũng ít người lảng vảng trên sân thượng, chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái. Cô bạn ngồi ngay xuống băng ghế đá. Bắt chéo chân và dựa lưng vào thành ghế, Saotomei khoanh tay nhìn tôi chờ đợi. Tôi thì lại tiến ra ban công, đặt tay lên thanh vịn và nhìn xuống khoảnh sân trường đang lốm đốm màu sắc đỏ trắng. Chúng tôi cứ thế im lặng dễ có đến mươi phút rồi chừng như không nhịn nổi nữa, Saotomei gắt gỏng nói: “Thế nào ? Giải thích đi chứ ?” “Giải thích cái gì ?” Tôi nói nhát gừng. “Chuyện tối qua là sao ? Cậu rốt cuộc là ai ?” “Tôi không làm gì Saotomei cả ? Cả những thứ cô nói tôi cũng không biết.” Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô bạn. Cặp mắt hoàng ngọc Saotomei vẫn nhìn tôi đăm đăm khó hiểu hệt như tối qua. oOoOo
Ấn tượng đầu tiên là...lệch . Một cái tên như Thiên Tạo và một cái tên như Saotomei...Cả hai nói cùng với nhau...mình chỉ có thể nghĩ về "lệch" mà thôi X___X Còn tiếp theo về mặt nội dung, thì mình chưa có nhận xét chính thức. Nhưng đoán về cái tên truyện và chuyện mà Saotomei nói thì có thể là anh em siêu năng lực hay ma thuật đi đánh quái vật về đêm Well...mình chỉ có thể cmt như thế .
Nhìn tên nv làm mình liên tưởng đến 1/2 Ranma Có thể đây là 1 fic về dạng fantasy card war kiểu Yugi-oh chăng Rất mong chờ các chương tiếp theo By người lười cmt nhất 4rum .
Tên lệch có thể được giải thích bằng học sinh nước khác chuyển vào định cư trong khu vực mà Nói tới bài bạc không nhất thiết phải hai người ngồi hai bên bàn, tay cầm 5 lá lòe quái vật qua lại như Yugi-oh. Có thể những lá bài mang ý nghĩa tượng trưng cho sự kiện, năng lực hay nhân vật (như những lá bài Tarot trong Persona series) Thôi để chap sau hạ hồi phân giải
Ồ hay đấy chứ, mở đầu triêt lý đúng theo kiểu một anh chàng bình thường thích bơ đi mọi thứ. Dù nhân vật kiểu này cũng không mới lắm nhưng đánh giá cao đoạn giới thiệu của med, thể hiện rõ ràng cách sống và nghĩ của cu cậu bằng những ẩn dụ và ví von rất ngộ nghĩnh. Để coi diễn biến tiếp theo ra sao. Bài có phép thuật thì không thiếu thể loại, từ Magic Card, Tarot Card, Spell Card hay Summon Card. Biết đâu med lại nghĩ ra một hệ thống nào đó mới hơn thì sao. Btw... Lol, giấu đầu lòi đuôi.
<oOOo0oOOo> Đêm qua là một đêm đẹp trời, có trăng sáng và sao lấp lánh. Một buổi đêm trăng thanh gió mát và tôi lững thững đi bộ về nhà sau khi mua ít vật dụng ở cửa hàng tạp hóa. Nếu ai đó thắc mắc vì sao tôi phải đi mua mà không phải chị hay em gái tôi thì tôi có thể giải thích với họ lý do đơn giản rằng tôi đang sống một mình. Tôi đã sống tự lập từ khá lâu, có thể tính từ lúc tôi sắp sửa bước chân vào ngưỡng cửa trung học. Ba mẹ tôi khi ấy đã lên đường ra nước ngoài công tác và để lại cho tôi làm chủ một ngôi nhà xinh xắn. Tôi cũng không còn nhớ rõ họ làm nghề gì nhưng hàng tháng tiền luôn được chuyển đều đặn vào tài khoản ngân hàng của tôi. Số tiền không nhiều nhặn gì nhưng đủ để tôi sống dư giả sau khi bù trù chi phí sinh hoạt và học hành. Những năm đầu tôi sống khá chật vật vì phải tự xoay sở tất cả mọi thứ nhưng rồi tôi cũng quen dần. Đến giờ thì tôi đã khá hơn nhiều đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng điều đó chẳng mảy may có thể làm tôi tự hào, vì thời đại này muốn nổi bật phải hội tụ một trong các yếu tố: tài năng, xinh đẹp và quyền thế. Tôi chỉ là một học sinh bình thường đang cố sống một cuộc đời bình dị mà thôi. Rồi những ngày tháng an lành của tôi đã kết thúc. Chính tại buổi tối hôm nay, một sự việc đã xảy ra và kéo văng tôi khỏi guồng máy chậm rì rì để tăng tốc đưa tôi vào một thế giới kí bí nhất mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nỗi. Lặng lẽ bước đi trên đường, nhịp chân dẫn lối tối đến con đường dọc nghĩa trang có trồng hàng cây sứ rất thơm. Con đường này rất được tôi ưa thích. Bởi một lẽ đơn giãn nó khiến tâm hồn tôi thư thái vì những đợt hương hoa sứ nồng đượm về đêm. Những lúc như thế này tôi lại đâm ra nghĩ ngợi lung tung, mà theo cách dân gian người ta thường bảo là thả hồn trên mây. Tôi vừa trải qua sinh nhật 17 tuổi cách đây gần một tháng. Một sinh nhật vắng lặng như mọi sinh nhật tôi đã trải qua kể từ lúc tôi sống một mình. Tôi có cô đơn không. Tôi có buồn không. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không hề thắc mắc tại sao tôi lại ít bạn, khi ở trong cấp 2 và cho đến suốt cả năm lớp 10. Liệu có phải vì chính lối sống của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi thế là đúng hay sai. Liệu có cần phải như thế suốt những năm trung học không. Tôi chẳng có tài năng, nhưng liệu điều đó có phải là hố sâu ngăn cách tôi với tập thể hay không. Tôi … liệu có nên thay đổi chính mình hay không. Đột nhiên một sự việc đánh tan suy nghĩ và thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhác thấy một bóng đỏ vụt vào khu nghĩa trang khi đi gần đến cánh cổng nghĩa trang. Ăn trộm. Đó là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ đến. Nhưng rồi tôi phản bác suy nghĩ này ngay tức thì. Ăn trộm cái quái gì trong nghĩa trang kia chứ trừ khi … tôi thoáng nghĩ tới bọn trộm mồ. Lũ này còn thất đức hơn bọn ăn trộm nhiều. Bản tính tò mò của tôi trỗi dậy. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi tự hỏi liệu đây có phải là bước ngoặt cuộc đời mà tôi từng nghĩ đến trong những lúc suy tư không. Một thứ để tôi có thể rời bỏ con người thực của mình. Tôi quyết định bám theo cái bóng ấy. Tôi thận trọng bước qua cổng nghĩa trang. Ổ khóa gắn trên cánh cổng đã bị mở bung ra. Khi thấy vậy, tôi rón rén lách mình qua cánh cổng sắt trong ki đầu nảy ra hai ý nghĩ: Bóng đỏ không phải là ma vì nếu là ma nó cần chi phải mở khóa; bóng đỏ nhất định là người và hình như nó có chìa khóa mở cổng, chắc hẳn là một kẻ chuyên nghiệp. Bên trong hàng cây hoa sứ và bức tường gạch sơn trắng, những nấm mồ và bia mộ lạnh lẽo nằm trơ trọi. Nằm sâu bên dưới chúng là những chiếc quan tài gỗ, ngôi nhà của người chết. Trong quan tài có thể là những cái xác còn nguyên vẹn hay thối rữa, hoặc là những bộ xương khô cũng nên, họa hoằn lắm mới có hũ tro cốt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều đoàn người lặng lẽ đi vào nghĩa trang, những cuộc tiễn đưa lặng lẽ với ít nhạc khí xen lẫn với những đám tang rình rang nhạc rộn rã như trẩy hôi. Con người, dù sống hiển hách hay tầm thường cỡ nào, rốt cuộc rồi cũng sẽ nằm đây mà mục ruỗng thành cát bụi mà thôi. Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Tôi dừng lại ở một góc tối để quan sát. Ở khu nghĩa trang này ánh sáng chỉ hiện diện ở một vài khu nhất định, còn lại thì hầu như toàn bộ khu vực đều im lìm trong bóng tối. Tôi không thấy cái bóng đỏ vừa nãy đâu cả. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc phiêu lưu ngắn ngủi và đi về nhà thì hơn. “Keng!” Tiếng động va chạm bất thần vang lên ở một hướng làm tôi giật nảy mình. Âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong khung cảnh tĩnh mịch và đêm thanh vắng thế này thì rõ mồn một không khác gì phát súng chói tai nơi đông người. Tôi vội chạy bổ đến hướng đó và không quên dùng các nấm mộ làm vật che chắn. Khi đến được nơi đó, vẫn núp kĩ sau những bia mộ, tôi trợn mắt như thế không tin vào những gì mình đang thấy. Trên một đoạn đường lát đá của khu nghĩa trang, giữa những nấm mồ, cái bóng đỏ đang quần thảo với một bộ xương cốt. Họ đánh nhau, chỉ nhìn là tôi đã hiểu. Tay phải cái bóng đỏ cầm một thanh kiếm, lưỡi cũng đỏ như màu trang phục của nó. Với những đường kiếm đâm chém, cái bóng đỏ đang tranh đấu với thứ có thể nói là bộ xương kì dị kia. Bộ xương không hẳn là bộ xương đúng nghĩa với những thứ đang nằm đầy rẫy ở đây. Nó có hình dạng như bộ xương nhưng có vài điểm khác biệt nho nhỏ. Thứ nhất ở chỗ lẽ ra là bàn tay năm ngón thì lại là cặp móng vuốt ba móng dài và mỏng dính. Xương sống bộ xương này lại mọc ra những mấu gai như xương cá. Với hình thù kì dị như vậy tôi dám cá rằng bộ xương kia không phải một trong những kẻ ở đây đội mồ sống dậy. Hiện thời với vũ khí vuốt nhọn trên tay, bộ xương đâm chọt đỡ gạt, phản kích lại tất cả những đòn tấn công của cái bóng cùng cây kiếm kia. Cái bóng đỏ cũng làm tôi kinh ngạc không kém gì cảm giác kì dị khi thấy bộ xương. Không phải vì với kĩ thuật chiến đấu như kiếm sĩ chuyên nghiệp mà bởi vì qua ánh trăng sáng, khuôn mặt cái bóng đỏ ấy lại hết sức quen thuộc với tôi. Cái bóng đỏ ấy đích xác là bạn học cùng lớp với tôi, Saotomei Rin chính là tên cô ấy. <oOOo0oOOo>
Hầy...Nhân vật của cậu khá là...mâu thuẫn. Ảnh nói rằng ham muốn cuộc sống bình dị, nhưng ban đêm thì thích vào nghĩa trang. Gặp người tưởng trộm không lo bỏ chạy hoặc gọi cảnh sát mà đuổi theo, thậm chí còn không có ý định gì về việc báo cáo cho người có chức quyền. Gặp nữ sinh đánh nhau với Skeleton thay vì bỏ chạy về nhà lại ngồi trơ đó mà nhìn tiếp. Nếu cậu ta thật sự muốn bình thường thì đã về nhà từ lâu và xem chuyện này chưa hề xảy ra rồi Ngoài ra chương này khá ngắn...nên mình không biết cmt gì thêm...Mong cậu thông cảm X__X.
Mình cũng đồng ý với bác Fo Nếu chapter 2 Med dẫn như vậy thì (theo mình) nên để nv nam chính chán với cuộc sống binh thường mà ham muốn một cái gì đó thú vị, có tính phiêu lưu thì hợp lý hơn
Đôi khi tò mò chút cũng đâu phải là đi ngược lối sống đâu btw, vụ trơ mắt thì chờ xem hồi sau chứ ảnh mới liếc nhìn mà
Chỉ thấy một cái bóng sượt qua trong nghĩa địa, người 'bình thường' đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi chứ không có đi kiểm tra đến tận ổ khoá rồi quyết định ở lại đâu. Tò mò tất nhiên là dc phép, nhưng như for đã nói, tại sao không báo cảnh sát ? Người ít hiểu biết nhất cũng biết bám đuôi theo một tên trộm mộ sẽ dẫn đến rắc rối như thế nào mà ? Mà dính vào rắc rối đâu phải là phương châm sống của main char ? Người bình thường là người không tự xếp mình vào mức trung bình trong mọi lĩnh vực đời sống, ai mang theo khái niệm 'bình thường' trong đầu đều hiểu rằng sống vươn lên mới gọi là bình thường. Thiên Tạo là dạng nhân vật bị rối loạn tự kỷ ám ảnh mức độ nhẹ. Well, là thật đấy, có bệnh này ngoài đời thật đấy.
Những người tự cho rằng mình 'bình thường' lắm khi lại là những người có suy nghĩ và hành động 'bất thường' nhất Đôi khi trong những tình huống nhất định, suy nghĩ của con người không sáng suốt như bình thường. Lấy ví dụ thấy một cô gái bị một đám du côn lôi vào hẻm vắng, thì người đủ sáng suốt sẽ tìm cách gọi trợ giúp, hoặc làm lơ. Nhưng đôi khi vì suy nghĩ cứu người mà lại trở nên hấp tấp, nhảy vào làm 'anh hùng cứu mĩ nhân' luôn mà không tự lượng sức
E hèm, xin lỗi mọi người. Căn bệnh đó tên là rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhé, hôm qua không nhớ tên nên gõ đại ra như thế, hu hu.
Ừm, mình đã bảo là không cần sửa rồi mà, dù muốn dù không thì main char cũng đã đụng mặt áo đỏ trong nghĩa địa rồi. Bọn mình chỉ góp ý như vậy để tránh mắc lỗi về sau thôi, chứ không phải là để cậu thay đổi những gì đã được viết ra đâu.
hừm ..nv chính dường như hơi mâu thuẫn , hay nói một cách chính xác là tâm lý có vấn đề =.= , tại người bt ban đêm người ta ngủ chứ có ai thích vào nghĩa trang đâu , kinh bỏ xừ ý...cô nữ sinh cũng quá dũng cảm =.= đánh nhau với xương người...chap ngắn quá , chả biết cm gì thêm nữa...