1. Con sẽ không buồn đâu [SPOIL]“Con không buồn đâu, thật đấy. Lớn rồi, để vòng tay cha mẹ bảo bọc mãi biết ngày nào mới khôn?” Tôi nói như thể quyết đoán, trưởng thành và chững chạc lắm ấy. Dù rằng vào thời điểm đó, tôi chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một học sinh cấp ba năm cuối với cái thành tích trung bình về mọi mặt. Ngay cả tiền tiêu vẫn phải xin mỗi tuần và đến trường chỉ với chiếc xe đạp martin 107 cũ mèm được mua lại từ tay một thằng bạn bằng tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm từ hồi tết năm ngoái. Không. Nếu nói đó là tiền của tôi thì chi bằng cứ nói đó là tiền mà cha mẹ lì xì cho tôi thì hay và sát nghĩa với hiện thực xã hội hơn. Thật vậy. Mười bảy năm lăn lộn giữa cái bầu không khí xám xịt, nhàm chán, tôi vẫn chưa thể tự mình kiếm được đồng nào (trong trường hợp này thì tiền với tôi chính là vnd, không phải ngoại tệ). Mà cho dù có chán, có xám đến mấy, thì hẳn đó vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, của riêng một kẻ tầm thường luôn muốn trở thành phi thường giữa những con người bình thường và mong ước có một cuộc sống bất thường. Thường thì sẽ không thành sự thật. Tất nhiên là vậy, nếu nó trở thành sự thật thì câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây sẽ được liệt vào thể loại fiction. Fiction không thật, nó chỉ đơn thuần là sự tưởng tượng phong phú cấu thành bởi những con chữ đầy sức hút của các tác gia. Nếu đã không thật thì cho dù nó có trở thành chuyện thật của tôi thì mấy ai tin đây? Tôi sẽ là người đầu tiên… từ bỏ mọi giả thuyết. Mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã trải qua một mùa hè tệ nạn đầy những thú vui trần tục như đá banh, bắn left4dead và dota cùng chúng bạn mỗi buổi chiều rồi trở về nhà trong cơn đau quằn quại nơi cổ chân vì chạy nhảy quá nhiều. Tôi lại tiếp tục online cho đến tận khuya. Tiến vào giấc ngủ khi ý thức đã không còn minh mẩn. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau nhờ cuộc gọi bất chợt từ thằng bạn khi ý kiến đi ăn sáng đã được thống nhất. Tôi luôn là người cuối cùng được gọi, bởi chúng biết tôi sẽ chẳng nêu ra được ý kiến gì hay ho. Đơn thuần là vì tôi rất dễ ăn uống, không quá cầu kỳ, chỉ cần bỏ vào bụng cho no là được. Gọi là người phàm ăn thay vì sành ăn. Thức ăn với tôi đơn giản chỉ là những thứ thực phẩm thiết yếu cung cấp sức sống cho nhân loại mà thôi. Và thế là lại hết một ngày, ngày hôm sau vẫn sẽ tiếp diễn như thể đó là một vòng tuần hoàn Déjàvu. Rồi bỗng một hôm, ông già (là cha tôi, nhưng đây là danh từ thân thiết mà tôi vẫn thường hay gọi ông khi dùng ngôi thứ ba và đã được gia đình chấp nhận) gọi tôi lại, ném cho cái passport và phán một câu xanh rờn. “Sang đó học cho đàng hoàng.” Ông cười, một nụ cười chân chất đầy sức thuyết phục đến nỗi mà tôi còn không dám phản bác vì một lý do đơn giản rằng sợ ông buồn. Cha mẹ tôi không phải dân học thức, ít ra thì tính đến thời điểm hiện tại, trình độ của tôi đã cao hơn họ một bậc (lớp 12 phổ thông). Tuy nhiên, với tôi, cha mẹ là một khái niệm gì đó rất cao siêu, vượt trội hơn tôi về mọi mặt, mọi khía cạnh và mọi loại hình. Kinh nghiệm và cách đối nhân xử thế là thứ tôi thiếu, và tất nhiên là trường học không dạy những điều này. Tôi thương mẹ, kính trọng cha và thần tượng họ. Nói vậy thì có hơi khoa trương, nhưng vốn từ ít ỏi của tôi chỉ biết đến vậy là đủ rồi. Tôi chấp nhận ra đi, một phần vì thương cha mẹ, một phần vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự (tôi biết chắc mình sẽ rớt đại học dù chưa hề nộp đơn đi thi), nhưng chủ yếu vẫn là tò mò. Không biết nước ngoài khác gì nước ta? Không biết bên đó cuộc sống ra sao? Và tất nhiên, với tôi, một kẻ có triệu chứng hoang tưởng luôn thích trở thành người phi thường sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng với cái tương lai tươi đẹp đầy sóng gió trước mắt. Lúc ấy, tại thời điểm ấy, đi du học trong mắt tôi chính là một cuộc phiêu lưu ra thế giới bên ngoài. Một cuộc phiêu lưu thú vị mà cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng nó quá ấu trĩ. “Con sẽ không buồn đâu.” Tôi lại nói câu đó với mẹ, khi bà hỏi tôi có buồn không. “Nhớ mẹ thì nhớ là cái chắc rồi, nhưng con sẽ không buồn đâu.” … Xe bus vẫn chạy, tôi đang trên đường về nhà, với cái cặp rỗng tuếch chỉ chứa mỗi quyển sách Anh Văn cùng hộp cơm trưa trống rỗng. Tai đeo headphone, nghe trúng bài nhạc buồn mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhớ ra mình đã save vào từ lúc nào nữa. Nước mắt chực dâng trào, và cuối cùng thì nó vẫn trào ra. Kéo sụp mũ xuống, tránh để người khác thấy được mặt trong yếu đuối của mình. Tôi khẽ lẩm bẩm khi mà nước mắt đã lăn dài trên cánh mũi và nước mũi đã chạm vào khóe môi. “Con sẽ không buồn đâu.”[/SPOIL] 2. Cái lạnh xé da và thằng khùng thích khiêu chiến với mẹ thiên nhiên [SPOIL]Canada lạnh lắm, mùa đông có khi xuống đến -28 độ. Khó mà tưởng tượng ra nổi người thổ dân Mohawk lại có thể chống chịu với cái lạnh điên loạn như thế này từ nhiều thế kỷ trước khi mà heat và nhà lợp gỗ cách nhiệt vẫn chưa hề được phát minh. Tôi không cần biết, cũng chẳng ai cần biết. Ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm nếu có ai muốn hiểu rõ chuyện này, người Mohawk đã sống được ở đây từ trăm năm trước, biết vậy là đủ rồi. Nếu muốn đi sâu hơn, có khi họ nên tìm đến những giáo sư hay đi vào thư viện để tìm tòi tư liệu. Nhân tiện, ngôi trường mà tôi đang theo học cũng có tên là Mohawk. Mohawk cũng là một kiểu tóc mà dân Việt Nam vẫn hay gọi là mào gà. Trông như con gà vậy. Dù Mohawk là một loại chim ưng. Sang đây khi mà trong đầu không có lấy một câu chữ tiếng Anh cho ra hồn. Đừng nghĩ khi còn ở Việt Nam, tôi xem anime, đọc manga và tham gia dịch thuật đủ loại trên diễn đàn vnsharing mà nghĩ rằng tôi giỏi tiếng Anh. Từ điển và google translation là hai công cụ cơ bản. Đọc thì đọc được, còn nghe, nói và viết thì miễn bàn đi. Ngay cả ngữ pháp của tôi cũng tệ vô cùng, có chăng vốn từ vựng thì kha khá được một chút. Không biết tiếng Anh (ở đây tôi dùng định nghĩa không biết vì có biết như tôi cũng chẳng bõ vào đâu cả), tôi buộc phải học lại từ đầu. $4950 cho một khóa tiếng Anh kéo dài ba tháng. Tôi tiếc tiền nên bàn với chú của mình là sẽ học ở trường dành cho người nhập cư với giá $3/hr. Sáu tháng liên tục, đến lớp, ngồi cũng những ông bà già ngoài độ tuổi tứ tuần, thậm chí có người hom hem bảy tám chục tuổi. Học tiếng Anh thôi mà, họ học là để giao tiếp, để làm việc, còn tôi học là để tiết kiệm tiền. Nếu có từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác của tôi lúc đó thì hẳn phải là ‘chán’, ‘buồn’ và ‘thất vọng’. Nhưng nếu để nói về cảm xúc của bản thân thì kéo dài đến vài chục trang cũng chưa đủ, nay tôi lại lan man đến một chủ đề khác, thú vị và khá là kỳ quặc. Tôi biết mùa đông Canada rất lạnh. Tôi thì ghét lạnh lắm, ngay cả nóng cũng thế. Có thể gọi tôi là một kẻ khó chịu khi mà thời tiết kiểu nào cũng không ưa, nhưng cứ bình thường có phải hay không? Nóng quá làm gì, mà lạnh quá cũng chẳng biết để làm chi. Chuyện ông trời mà, ai thèm quan tâm? Một ngày nọ, sau sáu tháng đã và đang học tiếng Anh nơi trung tâm dành cho người nhập cư, tôi bắt đầu nảy sinh một ý tưởng khá bệnh hoạn. Hôm ấy thời tiết khá lạnh, -12 độ. Mọi người vẫn cứ đến trường bình thường, với cái áo khoác dày cả tấc cùng bộ đồ kín mít phủ từ đầu đến chân là an toàn tuyệt đối. Tôi cũng có đầy đủ trang bị, nhưng chẳng hiểu sao lại thích chơi ngông, mặc quần jean mỏng, áo thun và chẳng thèm đóng thêm áo khoác ngoài. Có lẽ vì ảnh hưởng từ bộ truyện kiếm hiệp mà tôi vừa đọc xong đêm hôm trước. Tự mình rèn luyện vậy, có khi lại thành cao thủ không chừng. Và thế là cứ như vậy mà đến trường. Tuyết bên ngoài lất phất rơi, băng thì đóng thành một lớp màn dưới đất khiến cho tôi suýt trượt té mấy lần. Đứng đợi xe bus, tôi run lên bần bật vì cái lạnh xé da. Rút bao thuốc mới tinh ra, tôi khẽ châm một điếu rồi rít dài (tôi hút thuốc khi mới 12 tuổi và bỏ được khi vào cấp ba, nhưng sang đây thì lại hút tiếp). Thường thì vậy sẽ khiến tôi cảm thấy ấm hơn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại lạnh cả vào trong thế này, từ ruột gan cho đến hai lá phổi, tôi có cảm giác như chúng nó đang bị bình Nitơ chữa cháy xịt thẳng vào vậy. Lạnh muốn ho ra máu. Nói thì nói vậy, chứ nếu tôi ho ra máu thật thì ở nhà cho lành. Toan có ý định quay vào lấy áo khoác, tôi chợt nghĩ như vậy có phải mình hơi thiếu kiên định hay không. Thế là tôi lại tiếp tục đứng đấy, với cái tính kiên định ngu xuẩn của mình. Giá mà khi còn học cấp ba tôi cũng kiên định như vậy trước những cám dỗ từ game và phim ảnh thì rất có thể tôi đã đỗ đại học và chẳng cần phải lết xác sang đây rồi. Đến trường với tấm thân vật vờ và hầm hầm như sắp sốt đến nơi, tôi đành phải quay về khi mà liên tục lập cú hattrick hắt xì liên tục. Xui xẻo quá. Xem ra tôi nên nói là ngu xuẩn quá thì đúng hơn. Tôi bắt đầu rủa, rủa bản thân mình trước rồi quay sang chửi thời tiết, chửi cả mẹ thiên nhiên. Mặc kệ ai đúng ai sai, cứ có cái để chửi rủa là tôi cảm thấy nguôi ngoai rồi. Hi vọng mẹ thiên nhiên đừng giận tôi, mà cho dù có giận thì tôi cũng không nghĩ bà ta sẽ chỉ vì một con người thấp kém nhỏ bé yếu ớt đến nỗi bị sốt cao sau khi ăn mặc mỏng manh giữa trời đông mà nhấn chìm cả Bắc Mỹ xuống biển đâu nhỉ.[/SPOIL]
Post mở hàng. Một hồi ký phải nói là...khá đặc biệt. Gần như xuyên suốt câu chuyện là một màu xám buồn tẻ, sự việc diễn ra về mặt bên ngoài thì khá giản đơn nhưng bên trong lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người quả là chẳng bao giờ giản đơn. Rất thích lối viết của bác :) Còn một số lỗi ngữ pháp nhỏ nhưng cũng không đáng kể lắm. Waiting...
Mình thì tập trung viết KLP là chính, cái này còn tùy hứng, có đôi khi bị xui xẻo gì ngoài đường lại đem vào trong văn. Nói trước rồi đấy, cái này nó nhảm thì thôi... Btw, sang tuần có KLP chương 3 tập 2.
Đời sống riêng tư mỗi người vốn có vô số cái nhảm mà Mình cũng phải nói là có nhiều thứ mà bây giờ nhớ lại cảm thấy nó nhảm kinh khủng. Nhưng nhảm = lạ. Lạ = hay
3/ Anh bạn người Trung Quốc và cảm xúc đơn phương lần thứ hai trong đời [SPOIL]Khi mới sang đây, tôi đã gặp phải một hiện tượng tâm lý khá phổ biến mà người ta vẫn hay gọi là Culture Shock. Không bạn bè, không muốn đi đâu và cũng không có quá nhiều tiền. Nói tóm lại mọi thứ vấn chỉ là một số ‘không’ tròn trĩnh. Nhưng thứ làm tôi thật sự muốn quay về Việt Nam vẫn là cô đơn. Mà nguyên nhân chủ yếu của cô đơn chính là do không có bạn bè. Thế là tôi bắt đầu học cách kết bạn. Đến trường, ngoài những người bạn Việt Nam ra, tôi cũng có quen được vài người bạn nước ngoài. Trong đó phổ biến và rộng rãi nhất vẫn là người Trung Quốc. Không phải khen, cũng chẳng phải thán phục, thành thật mà nói, dù đi đến đâu cũng gặp bọn Tàu. Ngay cả trong phim ảnh. Phố Tàu và văn hóa Trung Quốc, chẳng biết từ khi nào mà những thứ này đã trở thành đại diện cho phương đông huyền bí khi được đem đi song hành cùng Thái Lan và Nhật Bản. Người phương tây khi nhắc đến Châu Á hầu như đều chỉ biết đến ba quốc gia này là chính. Tôi có một anh bạn người Trung Quốc, mạn phép không kể tên trong này hòng bảo vệ danh tính cùng sự riêng tư của khổ chủ khi bị đem vào một câu chuyện tào lao nhảm nhỉ chỉ để kể khổ là chính của một thằng bạn người nước ngoài. Tôi vẫn nhớ, tầm vài tháng trước, khi tình hình chiến sự ở vùng biển Đông đang ngày càng căng thẳng, chính quyền Trung Quốc ra mặt và gây sức ép cho Việt Nam hòng đòi chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thứ mà vốn đã là của người Việt Nam từ bao đời nay. Đọc được tin này, tôi uất và phẫn lắm đấy. Nói gì thì nói, tôi vẫn là người Việt Nam. Dòng máu Lạc Hồng đang chảy xuôi trong tim, cho dù chảy ngược hay chảy loạn xạ thì nó vẫn là thứ đại diện cho linh hồn và tinh thần bao đời của người Việt Nam. Mặc dù không dám nhận là kẻ yêu nước quá khích, nhưng sự thật thì tôi rất yêu thương quê hương mình. Tôi sinh ra ở đó mà. Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi quê cha đất mẹ. Thương lắm. Và khi đọc được cái tin ấy từ internet, tôi đã rất tức giận, nỗi niềm ác cảm dành cho người Trung Quốc mỗi ngày một tăng từ khi nào chẳng biết. Chẳng có lý do gì ngoại trừ việc bản sắc dân tộc trở thành điều khác biệt duy nhất. Tôi đâm ra ghét người Trung Quốc. Thế nhưng, vào một buổi trưa hè nóng nực, sau khi tan học tôi liền ra ngoài hút thuốc cùng anh bạn người Việt Nam cực kỳ thân thiết của mình. “Mày biết gì không?” “Chuyện gì?” “Thằng X (bí danh của cậu bạn người Trung Quốc mà tôi tự tiện đặt ra) hôm qua ngồi ăn với tao, nó tự nhiên xin lỗi.” “Bộ nó làm gì ông à?” Tôi cười giả lả, vì từ khi sang đây tôi hiếm khi được cười thật to lắm, toàn là cười mỉa mai hoặc cười cho có thôi. Đội lên cho mình một cái mặt nạ, tôi càng lúc càng có cảm giác khinh bỉ sự giả tạo của bản thân. “Nó xin lỗi tao vì cái vụ Hoàng Sa, Trường Sa.” Đếch thể tin được. Đấy là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy. Một thằng Trung Quốc đi xin lỗi thay cho dân tộc mình vì đã xâm phạm vào chủ quyền lãnh thổ của người khác. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi dần đâm ra có thiện cảm lại rồi đấy. Không phải ai cũng như ai, người cũng có ba bảy loại người. Tiện đây nói luôn, anh bạn X này vóc dáng rất cao to vì năng chơi bóng rổ, gương mặt thân thiện đẹp trai luôn hút gái và cũng rất tháo vát trong chuyện nhà cửa (Sở dĩ tôi biết chuyện này là vì tôi hay sang nhà cậu ta ăn trưa mỗi khi quên đem cơm). Dù trước đây tôi ghét người Trung Quốc nhưng cũng rất khó để ghét lây sang X. Và khi nghe được mẩu chuyện của X từ anh bạn Việt Nam, tôi lại càng quý cậu ta hơn. Thế rồi tự nhiên tôi lại có suy nghĩ rằng nếu trừ bỏ đi màu da cùng ngôn ngữ và văn hóa riêng của mỗi dân tộc, chúng ta đều là người cả mà. Sao lại có cái suy nghĩ ghét bỏ lẫn nhau nhỉ? Trưởng thành thêm một chút. Tôi nghĩ mình đã bước được thêm một bước trên con đường trở thành người ‘lớn’ của mình rồi. … Bỏ qua câu chuyện về anh bạn người Trung Quốc, tôi lại nhớ đến mối tình đơn phương thứ hai của mình. Là với một cô nàng người Trung Quốc. Da em trắng hồng, mang theo nét đặc trưng của dân Bắc Kinh. Mái tóc hoen vàng búi cao (hình như cô ấy nhuộm tóc) cùng gương mặt xinh xắn đã làm tôi điêu đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không quá cao, em đứng chỉ đến ngực tôi thôi, và cũng chẳng quá béo hay quá gầy, nói chung là hoàn mỹ về mặt ngoại hình. Gặp được em, ác cảm dành cho người Trung Quốc của tôi tự nhiên biến mất một cách triệt để. Quả nhiên tình yêu có thể xóa đi mọi biên giới, kể cả biên giới của sự phân biệt sắc tộc. Đến Canada sau tôi bảy tháng, tuy nhiên vì trình độ tiếng Anh của cô ấy vốn cao hơn tôi lúc trước nên chúng tôi đã được xếp vào cùng một lớp ngay thời điểm mà học kỳ thứ hai khai giảng. Làm việc theo nhóm, đi ăn trưa cùng nhau hay nhắn tin hỏi bài tập cho ngày hôm sau. Mỗi một khoảnh khắc đều như đang củng cố cho tôi thêm niềm tin. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám bộc bạch. Nhát gái 300%. Bạn tôi phán như thể nó biết rõ về tôi lắm vậy. Nhưng đúng thật là như thế. Yêu? Không hẳn, nhưng có thể tạm gọi là ‘thích ở giai đoạn cuối’. Tôi đã thật sự mê mẩn em rồi. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ mãi nghỉ về hai người phụ nữ mà thôi. Một là mẹ, hai là em. Tuy nhiên, bất ngờ, vào một ngày u ám, tôi nhận được tin em đã có bạn trai. Em sang đây du học là vì gã. Gọi là may mắn hay xui xẻo đây nhỉ? May mắn là vì tình cảm vẫn chưa quá sâu đậm, tôi chỉ đau một chút thôi, đủ để bần thần vài ngày và ngốn sạch sáu bảy bao thuốc. Xui xẻo là vì đây chính là lần thứ hai tôi thất bại trên tình trường. Cố chôn sâu nhưng kỷ niệm đẹp về em, tôi vẫn sẽ mãi ghi nhớ chút cảm xúc mông lung bồng bột thời trai trẻ. Cố quên đi em, quên đi ánh nhìn ngây thơ làm tôi sững sờ điêu đứng ngày nào. Tôi sẽ quên, quên ngay thôi. Rất nhanh, rất nhanh thôi. Tôi…[/SPOIL]
Quả thật nếu chỉ nhìn tin tức và lịch sử mà ghét bỏ người TQ thì có hơi thiển cận. Mình cũng quen biết 1 cậu bạn bên TQ, là sinh viên thì phải. Tiếp xúc với họ mới biết chính xác cách sống, cách nghĩ của họ. Rất khác, khác hoàn toàn so với những gì ta nghĩ. Ngạc nhiên là bác Trouble cũng có cùng suy nghĩ với mình nhỉ
Hồi kí của bạn đã post từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp để đọc. Dù không phải đi học ở 1 đất nước xa xôi, chỉ là từ Biên Hòa lên thành phố học thôi, nhưng có lẽ cảm xúc của những đứa con xa nhà, nỗi nhớ ba mẹ, người thân, nhớ bữa cơm bình thường thì cõ lẽ ai cũng giống nhau." Con sẽ không buồn đâu" cõ lẽ cũng là câu mình nói với mẹ khi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên tp. Có gì đâu mà phải buồn? Không học thì đi đá banh, chạy ra net game với tụi bạn...Lúc đõ mình chỉ nghĩ những đứa con gái mít ướt nhớ nhà là yếu đuối, ủy mị...không ngờ rằng rồi sau này mình cũng có những lúc yếu đuối. Lần đầu đi học xa, ngày nào ba mẹ cũng gọi điện thoại lên hỏi, cảm thấy phiền toái. Đi học xa, sáng bánh mì, trưa cơm hộp, tối cơm hộp. Sáng học, trưa ngủ, chiều ra Net, cứ như vậy...Tự nhiên thấy nhớ ba mẹ, sao ba mẹ không thây gọi dt cho mình?...Cho tao mượn 50k được không? Câu nói mà mình phải đắn đo suy nghĩ, phải đánh bại cái sĩ diện cá nhân để nói ra sau những trận Dota, đá bóng độ thua cuộc. 50k để sống hết tuần về với ba mẹ. Sáng đi học thì nhịn, không học thì ngủ tới trưa, khỏi ăn sáng, trưa làm gói mì tôm, tối làm gói mì gói, thế là xong ngày...Bất chợt ngửi thấy mùi hành phi ở đâu thơm quá. Nhớ ba mẹ, không biết giờ này ba mẹ đã ăn cơm chưa? ba mẹ đang làm gi. Nhấc dt lên nhá máy về cho ba để ba gọi lại, thấy 00:00 hiện lên, tắt máy. Mãi không thấy ba gọi lại, nhá lại lần nữa; lần này không tắt máy, đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói ấm áp, quen thuộc: Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này...Lần đầu tiên cảm thấy cơ đơn, lần đầu tiên cảm thấy gia đình quan trọng, bụng đói sôi ục ục, mùi thức ăn thơm phức từ nhà chủ bay qua, chẳng hiểu sao nước mắt chảy ra từ lúc nào." Muộn rồi, tắt điện đi ngủ tụi mày", tui hét lớn, kéo cái mền trùm kín đầu, bịm môi, khĩ nấc nhẹ...mít ướt. Cuối tuần về nhà, mẹ hỏi nhớ nhà không? Vẫn oang oang nói lớn: Con là con trai mà, không co đâu...mẹ chỉ mỉm cười nhìn mình. Bây giờ đã xa cái thời 50k/1 tuần rồi, nhưng đọc những tâm sự của bạn, tự nhiên bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa lại quay về. Haizz. Nhớ mẹ quá. Gọi dt cho mẹ thôi . P/s: Mới gọi dt về cho mẹ, 1 giọng nữ ngọt ngào bắt máy: Số tiền trong tài khoản... +Rep
Đọc truyện của bác làm mình nhớ tới thời THPT của một học sinh trung bình – yếu và nhất là vào những ngày gần lên Sài Gòn đi học quá. Lúc đó mình đã nộp hồ sơ vào trường rồi và chỉ đợi đến ngày thì khăn gối lên mà thôi, trong suốt khoảng thời gian đó chẳng biết phải làm gì cả, lúc đầu thì với cái suy nghĩ đi học để khỏi đi nghĩ vụ quân sự nhưng dù có trốn hay không thì chắc gì mình đã đi với thể thức gầy còm và khám vài lần chỉ ở mức thiếu người thì mới gọi. Ngày chuẩn bị cũng đã đến, mẹ có vẽ buồn vì từ trước giờ ít khi nào xa mẹ lâu đến vậy nhưng hôm nay thì khác và xa thật lâu. Vẫn nhớ như in cái này bà dõi theo chuyến xe bus của tôi. Tôi biết mẹ tôi đang buồn lắm, vẫn trông tôi từng buổi chiều – người khác nói. Nhưng tôi lại không biết nói câu:”con cũng nhớ mẹ lắm” và tội cũng không biết khóc. Quay lại với vai chính, đến khi ở nước ngoài rồi thì mình mới thấy bác là một người bình thường nhưng không bình thường một chút nào rồi đấy Có hơi ngờ nghệch, tưởng tượng ra điều gì đó và quyết định là sẽ làm nhưng đến khi làm không rồi lại thấy mình thật điên rồ. Khá giống mình trong củng độ tuổi đó ấy nhỉ. Có cảm giác như mọi thứ xung quanh bác đều trống rỗng, buồn tẻ và chán ngắt, giống như không biết khi ngủ dậy mình bắt đầu một ngày mới như thế nào nhưng vẫn phải tiếp tục vì nhiều thứ ở bên cạnh mình vậy (không biết phải diễn đạt thế nào nữa). “Nhát gái 300%.” – Hiểu là nhát gái đến tột độ nhưng 300% thì cao quá !!! Bắt đầu thích về cuốn hồi ức của bác rồi, rất giống với hoàn cảnh của mình nhưng lúc đó TQ chưa lâm le. Cuộc sống xa nhà với nhiều thứ tự mình quyết định, tự do và cũng nhiều sai lầm (không nghiêm trọng). Chuyện tình yêu ở tuổi 18 thất bại 2 lần thì bác cũng cao tay hơn mình trong khoảng thời gian đó rồi :) Lối kể chân thực, đi sâu vào cảm xúc của những người cùng trong hoàn cảnh và có thể tạo một sự đồng cảm cao với những ai đọc Hồi ký của bác. Một ngày vui vẽ và cố gắn ra phần tiếp theo nha. Mình sẽ đón xem đấy +
Mình đọc khúc này cũng không hiểu lắm, không rõ đây là bác ấy làm quá độ nhát gái của mình lên hay là 1 cách nói bóng gió hàm ý gì đó. Chứ mình thì mình hay nói nhát 101% thôi. Mà hồi kí của Chu lão đại chuyển mạch hơi nhanh thì phải, truyện đầu tiên mình đọc mạch truyện đi theo logic hợp lý, đọc rất là dễ hiểu và nhiều cảm xúc. Còn truyện "Cái lạnh xé da và thằng khùng thích khiêu chiến với mẹ thiên nhiên" mạch truyện hơi lạc xíu; Lão Chu dẫn mọi người vào hoàn cảnh là qua Canada, ngoại ngữ kém phải đi học thêm, cảnh học hành chán chê...Chuyển mạch sang bác í đi đấu trí với mẹ thiên nhiên. Mình cảm thấy hơi nhanh chút xíu, tại đọc tới khúc đó, mình đang tò mò muốn đọc tiếp xem Lão Chu sẽ khắc phục chuyện học hành ra sao.( Muốn lấy kinh nghiệm học ngoại ngữ của Lão Chu ấy mà ). Nếu được mong Lão Chu "hồi ký" chậm chút xíu để anh em cùng chạy theo mạch cảm xúc của bạn. Mong sớm được đọc chap 4 của bạn +Rep
He. Khối lập phương đọc hay, hấp dẫn. Thấy topic có bài mới tưởng chap 4 nóng sốt, ai dè...>"<. Đợi chap 4 đó. Xem cuộc phiêu lưu nước ngoài của lão Chu như thế nào, bằng cách nào mà bạn sống sót về Vn...
4/ Tôi ghét Duy Khánh và công việc đầu tiên trong đời [SPOIL]Đi du học, có người đi du học nhờ vào chính sức học và kiến thức của mình, cũng có người dựa vào tiền tài gia thế để đi hòng mở ra cho mình một tương lai tươi sáng. Nói khó nghe một chút thì người ta đi du học bằng thực lực, còn tôi thì ăn bám gia đình để thoát cái kiếp trầy trật ở Việt Nam khi mà cánh cổng đại học đã hoàn toàn khép kín. Bởi thế mới nói, đồng tiền quyết định tất cả, nó thậm chí còn có thể xoay chuyển định mệnh của một con người và thúc đẩy trái đất lệch ra xa trục hệ mặt trời. Vế đầu đơn giản chỉ là tôi nghĩ thế, còn vế sau thì lại càng không chắc. Tạm dẹp chuyện định mệnh và vũ trụ sang một bên, tuy hiện tôi đang theo học ngành Electrical lấy vật lý lượng tử và đa vật chất làm nền tảng cơ bản, nhưng khi nghe giáo sư giảng về các loại hạt này nọ thì đôi mắt vẫn nhắm nghiền và hai tai thì đang bận với cái headphone. Không xạo đâu, nghe mấy thứ đấy buồn ngủ lắm. Vì đã chọn con đường du học nên tiền bạc trước đây vốn chỉ là gánh nặng loại C (vừa đủ không cần lo nghĩ) với gia đình thì bây giờ nó đã trở thành loại A (ưu tiên hàng đầu). Để giúp đỡ cha mẹ, tôi quyết định tự mình đi làm thêm. Thế nhưng với cái xác to đùng nặng gần 100kg cùng gương mặt khá là không được hút gái cho lắm, hầu hết các nhà hàng đều say ‘no’ khi tôi hỏi đến cùng tấm résumé vô hình đang tồn tại trong đầu. Vứt bỏ cái ý tưởng làm việc trong nhà hàng Việt Nam ra, nhưng thú thật thì tôi chẳng thể nghĩ đến công việc nào thích hợp hơn cho được. Dù rằng những việc làm thêm như giao báo hay giao pizza nhan nhản trên TV ra đó, nhưng khi chính thức hỏi đến thì mới vỡ lẽ ra, một thằng du học sinh chỉ biết vỏn vẹn vài câu xã giao bằng tiếng Anh lại không có ID thì chỉ có nước ở nhà đợi tiền thôi. Trong mắt người phương Tây, du học sinh hẳn phải rất giàu. “Sao mày không thử đi làm farm?” Chú tôi nói thế. Làm farm là làm ruộng ấy hử? Nghe cũng được đấy chứ, trai tráng mà, 19 tuổi rồi, sợ quái gì. Thế là tôi gọi cho ông thầu, người sẽ đảm nhiệm vụ chuyên chở và tiền lương của tôi sẽ được ông chủ trả thông qua họ. “Chào chú Năm, con là Toàn, gia đình cho con số điện thoại của chú. Dám hỏi chú còn chỗ trống không, mai cho con đi làm với được không ạ.” “Vậy 4h sáng mai ra đầu ngõ, blah blah…” Ok! 4h sáng thôi mà, chuyện nhỏ. Lúc bên Việt Nam tôi còn từng dậy lúc 3h rồi trèo tường đi đánh bida ban đêm với lũ bạn cơ mà, 4h có bõ bẽn gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi nào biết, cái cuộc sống lười chảy thây bên này đã hoàn toàn đảo lộn đồng hồ sinh học của tôi rồi. Ở đây người ta toàn dậy lúc 8-9h sáng thôi, và vì đã quen với giấc đó nên khi đồng hồ điểm đúng 4h sáng, toàn thân tôi vẫn đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê khó diễn tả bằng lời. Lết xác lên xe của ông thầu tên Năm, tôi ngủ ngay lúc ấy, và bị gọi dậy sau hơn 2h đi đường. Đi làm cùng tôi còn có 8 người khác nữa, tính luôn vợ chồng chú Năm và tôi là đủ 11 người. Làm farm cây lê, đi hái lê thôi mà, sao phải xoắn? Tôi lại lầm tưởng rồi, thiết nghĩ chỉ là hái lê thôi, đơn giản mà, nhưng khi chân chính làm thì mới biết nó mệt mỏi ra sao. Bắt thang leo lên cây, hái bỏ vào giỏ rồi đem đổ vào xe vận tải. Cứ làm như vậy từ sáng đến chiều, lưng và vai tôi đã quá mỏi vì ướm người lên cao. “Lần đầu hả?” “Dạ chú, mệt quá.” Chú Năm cười vỗ vai tôi, ổng bảo cái này đã là gì, đi làm farm mùa đông mới cực. Nghĩ đến mùa đông, còn 2 tháng nữa chứ mấy, không biết tôi có nên tiếp tục không đây nữa. Sau giờ cơm trưa, tôi lại phải tiếp tục leo lên cây, nhưng lần này chú Năm bảo tôi có thể ăn thoải mái, tại sương sớm đã rửa sạch thuốc trừ sâu trên những quả lê rồi. Tôi ăn, cắn phân nửa rồi quăng, tôi ăn như đang tự dằn vặt, tôi ăn mà lòng đau như cắt. Cắn từng cú thật mạnh như đang cố trả thù đời, trả thù những gánh nặng đã và đang phủ lên vai, trả thù thằng chủ farm đã chửi mình vì làm quá chậm, trả thù… Con mẹ nó! Đời có mấy ai được tận hưởng cái cảm giác khóc trên cây như mình. Làm suốt 2 tuần, cuối cùng ruộng farm đã được clear 100%. Tôi lại quay sang đi làm greenhouse (nhà kính), lần này là làm trong phòng hoa. Độ chừng một tháng thì đã qua mùa hoa, lúc này trời đã bắt đầu se se lạnh. Tôi lại được chú Năm giới thiệu đi làm ruộng nho, công việc chủ yếu là cắt cành. Tuy đã khá quen với cái cực, cái khổ, nhưng khi phải lăn lộn dưới đất cầm kéo cắt tỉa vì cây nho chỉ cao đến ngang eo thì bản thân tôi vẫn cảm giác nuốt không tiêu. So với cái này, trèo cây hái lê vẫn còn nhẹ nhàng chán. Mùa đông năm ấy, tôi ở nhà vì sợ lạnh. Đi học, tiền bạc cũng rủng rỉnh trong túi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải li café gói thuốc. Biết bao giờ mới qua cái giai đoạn cơ cực này? Ông bà nói sau cơn bỉ cực thế nào cũng đến lúc thái lai, đang chờ ‘thái lai’ đây, mày tới nhanh giùm tao cái đi mà. Thái lai đã đến, nhưng đó là việc của một năm sau. Bốn tháng trước tính theo timeline của đời tôi, cuối cùng nhà hàng chỗ ông bạn của ông chú út đã nhận tôi vào làm. Rửa chén và phụ việc thôi, lương ổn định, hay không phải nói là khá cao so với người mới như tôi. Nhà hàng Việt Nam, mấy anh em trong này ai cũng vui tính (bao gồm cả ông chủ vì ổng đứng bếp để nấu), hay lại không muốn nói là rất cù nhây và hài hước. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như lúc đi làm, chắc chỉ có khi đàn đúm bù khú cùng chúng bạn bên Việt Nam mới có thể cười như vậy thôi. Thế nhưng, tuy là làm ở đấy nhưng tôi vẫn không quên việc học. Tôi sang đây là để du học, và dù có tiền nhiều trong túi nhưng tôi vẫn không dám quên, đơn giản vì tôi không muốn cả đời mình phải dính với cái bếp và đi làm công cho người ta. Dù ông chủ có tăng lương hay ưu đãi, sủng ái các kiểu, nhưng tôi vẫn đặt việc học lên đầu tiên. Bảo tôi dừng việc học? Đừng mơ… trừ khi là trúng số độc đắc $50mil thì họa may ra. Có một lần, tôi nằm mơ thấy mình trúng số, trở thành triệu phú. Tôi dẫn cha mẹ sang Hawaii, xây biệt thự, nuôi chừng mười mấy em xinh tươi đến từ mọi quốc gia, đa chủng tộc, hằng ngày phơi nắng hú hí cùng nhau, an hưởng thái bình đến tận ngày 21/12/2012. Hạnh phúc sao mà ngắn thế không biết? … Tôi biết Duy Khánh lần đầu năm 2003, lúc ấy tôi tròn 11 tuổi, đang trên xe du lịch cùng gia đình đi chơi biển Vũng Tàu. TV trên xe chiếu cảnh đám tang của lão, và tôi tự hỏi sao gia đình lại đi xem mấy cái thứ chết chóc u ám này làm gì? Năm 2003, tôi 11 tuổi và vẫn chưa biết Duy Khánh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ được cộng đồng người Việt Nam ở độ tuổi trưởng thành hết mực yêu thích. Gặp lại ông ta trên băng đĩa ca nhạc nhiều lần nhưng tôi nào để tâm. Nếu hỏi tại sao tôi lại ghét ông ta thì phải nhắc đến chuyện một năm trước, hôm đó là ngày giáp tết dương lịch. Tôi đi học về, lúc ấy gia đình đang có tiệc, chú tôi vốn là một nhạc sĩ không chuyên sở trường đánh keyboard và gia đình tôi thì lại có truyền thống đam mê âm nhạc, bản thân tôi cũng thế nhưng lại nằm ở một lĩnh vực khác (tôi có học chơi guitar và piano nhưng chẳng đến đâu cả). Tôi thích rock và nhạc không lời, thỉnh thoảng cũng nghe rap và tận hưởng lyrics. Nói nhưng là sở thích hơi tạp nham, nhưng đại khái cũng có thể tính là một dân nghe nhạc chuyên nghiệp và có dư kiến thức để tán nhảm với đồng đạo cùng phái. Vừa bước vào nhà, đang tận hưởng cốc nước vì mùa đông lạnh khiến tôi đi ngoài khá nhiều thì đột nhiên nhạc chuyển bài. Là ca khúc ‘xuân này con không về’. Xa nhà, xa quê hương đúng một năm trời, nỗi niềm thương nhớ cứ mãi chất chứa trong tim như một ly nước đầy. Giọt nước tràn ly. Thành ngữ này tả đúng hết sức. Ca khúc xuân này con không về của nhạc sĩ Duy Khánh đã chính thức phá tan rào chắn tinh thần của tôi, khiến xúc cảm thăng hoa và hai mắt tôi thì cứ đỏ dần lên trông thấy. Chạy vào toilet, cố nén cái cảm giác khó chịu ấy lại, và càng nén thì nó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cuối cùng thì toàn bộ chuyển thành chất lỏng chảy qua hai mắt. Tôi còn nhớ trong vở hài kịch ‘thà ăn mày hơn ăn cướp’ của Hoài Linh đã có nói. “Tiên sư cụ nó, nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người.” Tôi bắt chước Hoài Linh, chửi đổng một câu dù tôi biết ông chú chính là người mở bài này. Mẹ ơi, xuân này con không về. Cái thằng cha Duy Khánh, sáng tác bài hát gì mà nghe buồn quá đi thôi. Thế là tôi đâm ra ghét ông từ dạo ấy, nói ghét có hơi quá, không thích thì đúng hơn. Cũng tại nhạc của ông ta làm tôi khóc mà thôi.[/SPOIL] ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:34 ---------- Bạn Love có hỏi mình sao lại chuyển mạch truyện hơi nhanh thì xin giải đáp như sau. Tại mình viết tùy theo trí nhớ, cảm xúc. Hôm nào buồn, nhớ lại, viết mới có thần. Nói chung thì timeline trong truyện khá lung tung, bạn chú ý đọc sẽ thấy mình có đề cập đến thời gian ngay trong truyện, nhưng tóm lại trong vòng 2 năm gần đây thôi. Cái chap 2 là siêu nhảm luôn, bạn nói đấu trí với mẹ thiên nhiên thì có hơi hạ thấp bà ta quá . Chap 4 chuyển giọng 1 chút, đời có vẻ khả quan hơn rồi. Tiện nói về bí kíp học anh văn, chung quy mình cũng chỉ sưu tầm trên mạng và tự trau dồi là chính. Nhưng sau khi trải qua 2 khóa học mất gần $10k thì chỉ tóm lại trong vòng vài câu thôi. "Không sợ quê, không ngại nói, chịu khó nghe. Đọc nhiều vào, viết nhiều vào, thế là khỏe." Thêm vào đó bạn cần tự sáng tạo cách học. Mình xem anime mỗi tuần, thay vì xem Vietsub thì xem engsub, tra từ ngay khi bí. Đọc lightnovel thay cho truyện tàu, học lyrics, ứng dụng tiếng anh vào cuộc sống. Vd mình chém gió với lũ bạn có câu: "of that I'm sure!", chúng nó nhìn mình như gặp quỷ vậy . "There's no need to fuking polite like this, bro!" - 1 thằng tây nói. @IconMaddog + J: Cám ơn các cậu đã và đang ủng hộ nhé
Bác 19 tuổi lúc đó đã hơn gấp đôi mình hiện giờ :”> Người ngoài nhìn vào mình chỉ nhìn được một mặt thôi nên chuyện bảo du học sinh thì khá giàu cũng bình thường, huống hồ chi ở Việt Nam vào một trường Đại Học tầm 10-20 triệu một học kỳ thì cũng đã mang tiếng đó rồi. Không biết sao lại có cảm tình với những câu chuyện xảy ra trong hồi kỳ của bác nữa, khá là chân thật và phần nào đó lại giống với hoàn cảnh của mình nhưng không lâm ly đến vậy. Khi đi học xa nhà và nghĩ về gia đình đang cố “cày kéo” để lo cho mình từng đồng để không thua bạn bè (hơi quá chứ thật ra thì cho đủ tiếng nói thôi). Những khi nghĩ đến việc đó thì trong lòng có điều gì khó khó chịu rồi cứ thôi thúc mình phải tự lập bước đi để đỡ phần nào cho cuộc sống riêng mà không phải phụ thuộc vào ai. Công việc đầu tiên thì đa số ai cũng nghĩ đến nhà hàng hay quán ăn, ngay cả mình cũng vậy. Công việc bán thời gian cũng là một nhân viên nhà hàng làm theo thời vụ. Vẫn hơn được bác ở khoảng này rồi !!! Nói thật chứ bác quả là một người có ý chí và quyết tâm đó, với công việc làm farm như vậy mà gặp mình thì thôi rồi cứ như ráng cho xong hôm đó là say goodbye chứ không nổi 2 tuần ấy đâu. Nhưng mọi thứ diễn ra không bao giờ đưa mình vào đường cùng mà phải không, mọi chuyện đều có một còn đường để đi. Có thể do may mắn hay từ chính nỗ lực của mình. “Thế nhưng, tuy là làm ở đấy nhưng tôi vẫn không quên việc học. Tôi sang đây là để du học, và dù có tiền nhiều trong túi nhưng tôi vẫn không dám quên” Bảo tôi dừng việc học? Đừng mơ… trừ khi là trúng số độc đắc $50mil thì họa may ra.” Đến đây thì có lẽ chắc rằng ở tuổi đó thì bác đã có suy nghĩ khá chính chắn rồi tuy vẫn thích:”Vận thích mấy em xinh tươi mọi Quốc gia, đa chủng tộc: Đỡ không được !!! I like… !!! Lúc đầu Duy Khánh là một nhân vật nào đó xuất hiện trong câu chuyện, có thể là một ông chủ hay là một người nào đó gậy chuyện với bác nhưng cuối cùng thì mới vỡ lẽ là nhạc sĩ. Nhưng mình lại không nghĩ chữ “ghét” mà bác nói theo nghĩa đơn thuần của nó mà là một nỗi niềm sâu xa hơn. Vì đơn giản “xuân này con không về” có lẽ gợi đến nỗi buồn nhớ về gia đình, về quê hương nhưng cố tình khiến con người ta phải khóc chỉ đơn giản là mọi thứ phải diễn ra đúng như vậy (không biết phải diễn đạt sao nữa). Một ngày mới, niềm vui mới đến với chủ thớt nhé. Sẽ đợi xem Phần thiếp theo +
Có lẽ chúng ta khá cùng cảm xúc, cậu nhận ra những chi tiết ẩn mình đã nhồi vào, tri kỷ tri kỷ . Trong Hồi ký mình khóc khá nhiều, chắc mọi người nghĩ mình đa sầu đa cảm, hay không muốn nói thẳng là mè nheo mít ướt . Đùa chút, vài bữa rãnh mình lại viết tiếp. Cái tựa đề mình để là vạn nẻo đường trần sẽ được giải thích trong chương cuối, dự là tầm 10 chương thôi.
Hình như Lão Chu đang có 2 độc giả trung thành với topic là mình và Iconmadog thì phải.. Đọc bài viết và cm, mình thấy cả mình, bạn và Icon đều có chung 1 quan điểm: Học là điều quan trọng nhất. Mình thì không có được suy nghĩ chính chắn về lập trường ngay từ đầu như bạn. Ít nhất cũng phải hai học kì sau thời gian đi làm thêm mình mới nhận ra điều đó. Bước vào cổng ĐH, sợ gáng nặng học phí và tiền ăn uống đè nặng lên vai bố mẹ, mình cũng lao đầu đi làm thêm. Cũng cùng suy nghĩ như bác: có gì mà phải xoắn; ngày trước chơi game không ăn không uống suốt 12 tiếng vẫn khỏe như trâu, đi làm có 8 tiếng thì ăn nhằm gì. Nhưng mọi thứ nó không đơn giản như mình nghĩ, cuộc sống đâu phải cứ thẳng tắp để cho mình kéo ga chạy, cũng có ổ gà, ổ chuột, ngã ba, ngã tư. Đi làm thêm mình mới được va chạm nhiều, có có nhiều cảm xúc lần đầu tiên: Lần đầu bị người khác chửi là ngu; Lần đầu bị người khác chửi mắng mà trong khi không phải lỗi tại mình; Lần đầu nhìn người ta ngồi ăn mà nuốt nước miếng rồi phải quay mặt đi chỗ khác cho đỡ thèm, lần đầu cảm thấy vị mặn chát của mồ hôi chảy vào miệng; Lần đầu uất ức mà không nói ra được, chỉ biết đấm 1 cái vào tường cho đỡ tức; Lần đầu cảm thấy tay chân mình đau nhức mà không dám ngồi nghỉ; Lần đầu cãi nhau vì ông chủ phát thiếu 20k tiền lương (làm có 120k/1 ngày, trả tiền có 100k thằng nào mà chịu được); Và cũng là lần đầu tiên cảm thấy việc học nó quan trọng thế nào...(triết lí quá) Còn cái chuyện ngồi tưởng tượng nuôi cả chục em xinh tươi thì mình nghĩ ai chả có ước mơ như vậy,mình còn mơ đập nhau với cả Dương Quá nữa là... Cõ lẽ cảm xúc không chỉ của mình, mà còn của nhiều người khác nữa đọng lại ở Chap 4 cõ lẽ là chuyện bạn gét Duy Khánh. Đọc cái này mới thấy được cái hay của Tiếng Việt, bác nói ghét nhưng ẩn chứ trong đó là cả cảm xúc yêu thương, nỗi nhỡ nhung mái ấp gia đình. Ghét vì sao ông ấy viết nhạc sao hay thế; Ghét vì sao ông ấy lại khơi dậy những cảm xúc mình đã cố ghìm nén lại tận đáy lòng; Ghét vì sao ông ấy lại biến mình từ 1 thằng con trai cứng cỏi thành 1 người yếu đuối như vậy?; Ghét vì nhạc của ông ấy khiến mình khóc...( Chết thật, văn mình lại cứ thích sử dụng liệt kê tăng tiến mới chết chứ, phải sửa lại thôi) Mình thích câu chửi của lắm đó Lão Chu, chửi không phải có ý xấu với người ta, chửi để vơi đi lỗi lòng nhớ quê, gia đình, để những cảm xúc trong lòng được giải phóng theo những tiếng chửi lung tung đó. Đâu có cảm xúc nào khó chịu hơn nỗi nhớ nhà phải không bác? Ak, giảm cân đi bác, 100kg mập quá đó nha. +Rep
Dạo này vừa đi làm, vừa viết 1 cái oneshot ngắn nói về chủ đề khá là phổ biến: tương lai. Oneshot dài tầm 12k chữ, mong các bạn ủng hộ, mình có lẽ sẽ post vào giữa tháng 8. Câu chuyện nói về những con người phi thường lẫn trốn trong 1 xã hội tầm thường, sở hữu hệ thống điểm nhân quả và có khả năng thay đổi tương lai. Điểm nhân quả trở về 0, bạn sẽ xui xẻo cho tới chết. Lỡ bị âm điểm thì sao? Bạn chết chắc rồi . Trái đất sẽ bài xích bạn liên tục y chang trong film final destination, kết quả chỉ có một, bị tử thần bám đuôi một cách cực đoan. Nhưng nếu điểm nhân quả của bạn đủ cao, vậy vận may sẽ đến với bạn. Thậm chí nếu điểm nhân quả vượt qua 6 con số không? Bạn chính là kẻ may mắn nhất thế giới. Vậy làm sao để có điểm nhân quả? Câu trả lời nằm trong [Oneshot] Tương lai và vận mệnh
Quảng cáo cũng hấp dẫn nhỉ ! Vậy đợi nữa tháng nữa xem câu chuyện đó sẽ có những tình tiết nào bất ngờ đây.Cứ như vận mạng của mình thì tự mình tìm kiếm lấy.
Mới tham gia 4rums, Vào Box Văn Học lần đầu, có rất topic tựa đề hấp dẫn; Nhưng " Vạn nẻo đường trần" có cái tên lạ, gợi cho mình sự tò mò, và thật sự mình đã không sai lầm khi đọc hồi kí của bạn Bắt đầu từ Chap 1 tới Chap 4, mình cảm thấy được sự trưởng thành trong bạn, từ 1 đứa con trai vui với "thú vui trần tục như đá banh, bắn left4dead và dota" trở thành 1 người biết lo lắng về kinh tế, biết đi làm thêm để giảm áp lực cho gia đình. Từ 1 người "chẳng nêu ra được ý kiến gì hay ho" trở thành 1 người tự cho mình 1 quyết định đi học Tiếng Anh ở nơi dành cho người nhập cư. "Cắn từng cú thật mạnh như đang cố trả thù đời, trả thù những gánh nặng đã và đang phủ lên vai, trả thù thằng chủ farm đã chửi mình vì làm quá chậm, trả thù…". Câu này hình như có pha 1 chút tính cách trẻ con thì phải? Mình thích hồi kí của bạn bởi những cảm xúc rất thật. Đọc truyện mình thấy bạn là 1 con người giàu tình cảm. Mình cũng từng khóc khi nhớ ba mẹ, nhớ nhà. Ai cũng nói con trai sống khô khan, không tình cảm bằng con gái. Nhưng ai biết rằng tình cảm của con trai để sâu tận đáy lòng, chỉ những lúc yếu lòng nhất họ mới để những tình cảm đó được bọc phát ra. Có khi là dòng nước mắt lăn dài giấu sau chiếc nón; Có khi là những câu chửi bậy bạ, lung tung nhưng lại ẩn chứa trong đó là 1 nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ quê hương muốn nói mà không nói được. Có lẽ nếu nhạc sĩ Duy Khánh có ở đó, ông ấy cũng sẵn sáng nghe những câu chửi đó của bạn... Đây là những cảm xúc khi lần đầu đọc hồi kí, có lẽ khi đọc kĩ lại mình sẽ nhiều nét mới trong tính các của bạn ẩn dưới những dòng viết. Mong sớm được đọc Chap 5 của hồi kí... +Rep