Hix, bà già tớ là giáo viên nên quen cái kiểu bắt người khác phải theo ý mình ở lớp làm về nhà tớ khổ vãi hết cả lúa, đã thế tính lại quan tâm đến con quá làm nhiều khi tớ phát ngượng với bạn bè. Ai đời rủ bạn về nhà chơi lúc chở nó về là lại bắt đầu điệp khúc: Mang điện thoại chưa, mang ví, giấy tờ chưa, cháu ngồi sau nhớ nhắc nó lái xe cẩn thận cho bác nhớ. 1 2 ;ần ko sao nhưng nhiều lần như thế quá làm mình cứ bị bọn nó trêu chọc... Đã thế mẹ tớ tính còn cực kì bảo thủ. Là giáo viên nhưng không bao h đọc sách, đọc báo, internet cũng không biết gì luôn. Bao nhiêu lần tớ hướng dẫn dùng máy tính đọc báo mà chỉ được 20 phút là tớ phát điên lên vì cứ như đang hướng dẫn cho 1 người ở thế kỉ 14. Tớ còn bị nhiễm cái tính chống chế của bà già khi mà mình cứ làm sai cái gì đó mà bị người khác nói là phản xạ ngay bằng cách đổ tại 1 lí do nào đó nên mới như vậy chứ không bao h nhận sai hay nói câu xin lỗi cả. Nhiều lần mình bị bạn bè ý kiến nên cũng nhận ra thói quen xấu này và phát hiện mình đã vô tình học nó từ mẹ . Nói chung là ngoài những tật xấu kia ra thì bà già tớ khá là yêu thương, chăm sóc con cái, có cái gì ngon cũng nhường cho chồng, cho con. Có thể cho con cái tiền mua cái này cái nọ, có thể sắm cho chồng cái nọ cái kia nhưng chưa bao h thấy mua 1 thứ gì làm đẹp cho mình cả( mặc dù so với những bà cùng tuổi thì bà già tớ nhìn trẻ đẹp hơn nhiều). SO sánh mẹ tớ thì tớ thấy hơn đầy đứa khác nhưng ngồi nói chuyện với nhau cũng chả được mấy vì ít có điểm chung, chả biết nói gì cả. Nhiều khi tớ cố gợi ra 1 cái chuyện gì đấy để 2 mẹ con cùng nói thì thấy bà già có vẻ không quan tâm lắm nên 1 2 câu là mất hứng... Bố tớ thì hoàn toàn trái ngược với mẹ tớ. Gần như chả quan tâm gì đến con cái. Những chuyện học hành, sinh hoạt, việc làm, quan hệ xã hội gần như sống chết mặc bay chả bao h thấy hỏi han gì. NGoài làm ra thì suốt ngày làm thơ làm thẩn mà toàn kiểu thơ tự do tớ ngồi 1 tí khéo làm ra chục bài. Nhiều khi mải làm thơ mọi người gọi ăn cơm cũng ko thèm ra, gọi thêm 1 2 câu nữa thì gắt ầm lên. Bình thường thì chả bao h nói gì đến tớ nhưng mỗi lần tớ bị bà già mắng là lại ngồi ngoài bơm vào ức chế vô cùng. Ngày trước thì ông già tớ không bao h cho bất kì 1 khoản tiền gì ngoài tiền học phí. Lúc nào cũng nghĩ con cái cầm tiền sẽ hư hỏng rồi dẫn đến nghiện hút... CŨng may là bà già khá thoáng về chuyện này vì hay lo con đi xa bị đói, bị khát, bị hỏng xe. Vả lại trong bụng cũng biết tớ là thằng ngoan, ko dễ bị cám dỗ nên cũng chả khó khăn gì chuyện tiền bạc, cần tiền mua cái gì mà xin 1 cái không cho ngay thì cứ ngồi kì kèo 1 tí là lại xuôi xuôi Ngoài ra còn 2 bà chị, 1 bà làm giáo viên dạy văn, 1 bà làm báo nên cậy văn hay chữ tốt toàn bắt nạt em. Lâu lâu mới về nhà 1 lần thì nằm ườn ra chả làm việc gì cả. Có mỗi bà tớ là hay bênh tớ, hay hỏi han nhưng tiếc là bà mất rồi . Nhiều khi ngồi nghĩ về gia đình mình cũng thấy còn may chán vì nhà tớ cũng toàn trí thức nên tớ cũng được nuôi dạy khá tử tế và nhận thức tốt chứ không chơi bời, đú bẩn như 1 số đứa cùng tuổi anh em GVN gia đình, bố mẹ thế nào thì chia sẻ với anh em nha....
ông già mình có tật khoái nhậu, đồng thời không chút lo lắng cho bà già mình, hơn 20 năm rồi nhiều khi cũng cố thay ổng động viên bà già, mà không làm nổi và hôm nay lại cãi nhau to
Ông bà già mình thì cãi nhau như cơm bữa. Tuy nhiên cũng chỉ toàn cãi nhau lặt vặt, 1 lúc lại đâu vào đấy nên tớ cũng kệ. Gần đây tớ có trò cứ thấy cãi nhau là quay video lại rồi 1-2 ngày sau mang mở ra xem trong lúc bữa ăn
Bố tớ là một anh nhân viên quèn thôi, thường ngày bố tớ khá hiền hậu, nhưng thực ra bố tớ có một sức mạnh phi thường, có thể đấm 1 nhát vỡ tan bức tưởng, nhấc 1 cái ô tô bằng 1 tay và tay còn lại là 1 toa tầu 50 tấn hoặc đại loại thế. Mẹ tớ không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ tối ngày nội trợ cơm nước, lại hay quát tháo con cái. Mẹ tớ có mõi một biệt tài là uốn dẻo, cơ thể mẹ dẻo đến nỗi có thể thay đuổi được cả hình dạng cơ thể, có lúc mẹ điều khiển tay chân hay bụng dài ra gần cả chục mét mà vẫn dai như cao su vậy. Còn chị tớ là 1 cô gái sexy, body chuẩn lắm, thỉnh thoảng bị mấy anh hâm mộ đi theo chị lại cắt đuôi bằng cách cởi hết quần áo ra rồi tàng hình chạy mất. Ngoài ra thỉnh thoảng thằng nào bấn quá tính hiếp dâm thì chị lại dùng từ trường phát ra từ trong khe ngực ngăn chặn mọi thứ chạm vào mình. Còn tớ, tớ là một thằng có trí tưởng tượng vô cùng phong phú...
Mình bị y chang chủ thớt, cứ ra đường là mẹ nhắc nhở y như thế Nhưng mình lại thấy cũng bt chứ ko như chủ thớt vì mẹ cũng chỉ là quan tâm mình nên mới vậy thôi Gia đình mình có ba mẹ và 4 anh em, mình là anh cả. Cả 6 người sống đầm ấm hạnh phúc lắm. ... Lười type quá ...
Gia đình em thì chán lắm , em với ông già em hay xung đột , nhẹ thì chỉ chửi , nặng thì ổng cầm đồ trong nhà phá hù dọa , ổng thì nói nhiều cái sai trái mình chỉnh lại thì ông kêu là bắt hiếu :( , cách đây một năm đợt em tuyển sinh lên lớp 10 thì giấy viết chọn NV thi thì em viết sai tên bố thành tên em , nhưng đó chỉ là giấy nháp , thì ỗng nổi cấu lên kêu em viết cái này còn sai thì sau này biết làm cái gì , gập em lại là người tự ái nên em cãi vs với ổng , sau một hồi em khóc bù lu bù loa em nộ lên một phát ổng ghét cầm cái bình trà của bà nội phan ngay xuống dưới đất :( , vỡ cmn bình trà của bà nội , chuyện này giờ đối với em cũng bt rồi , nguyên cả năm cấp 2 em toàn VS với ổng , không có ngày nào là không có chuyện , mấy gia đình kia thì con hơn cha là nhà có phúc , nhà em con hơn cha là nhà có chuyện . Em ước gì có ông bố một thật tuyệt , mỗi lần cãi lộn với ổng xong là em tức không chịu được , đôi lúc muốn đi tự tử vì sao thấy xui quá , năm cấp 3 này chắc không khỏi được đâu , em tính sau này học xong qua Nhật ở luôn không về nữa , về thì chỉ thâm ba má với anh hai thôi Có gì hồi em kể tiếp , dài lắm có chút sai chính tả nên mấy anh thông cảm Tóm tắt : "Em chỉnh lại ổng thì ổng kêu bất hiếu"
nhà mình thì chắc là do truyền thống bên nhà ngoại Em trai của bà ngoại có 5 người con, lập gia đình đầy đủ nhưng nhà nào cũng ít nhất gửi 1-2 người thân cho xã hội (nghiện hút, cờ bạc, vào tù) hoặc mất sớm (ung thư, chết đuối, tai nạn...) Sang đến bà mình, bà sinh ra tổng cộng 8 người con thì 2 người con trai cả đều mất sớm ( 1 người 1 tuổi, 1 người 12). Còn lại 5 bác gái và 1 cậu út. Cho đến hiện tại là 5 người gồm 4 bác gái và mẹ mình đều đã li dị, còn cậu mình thì cũng sắp, giờ vợ chồng chửi nhau như cơm bữa. Bác cả có 2 người con thì 1 chị bị bệnh tim từ nhỏ nên chẳng tiếp xúc với ai, bác 3 có ông anh chậm phát triển dừng lại ở lớp 6, bác 4 có ông anh nghiện hút giờ không biết sống được tới bao lâu. Cũng may là nhà mình với nhà cậu đều được con cái ngoan ngoãn không vấn đề gì, hoặc là chưa vấn đề gì
Bố mềnh đẹp zai, vui tính, hát hay cực kỳ luôn , tinh ranh trong làm ăn, rất mê âm nhạc . Mịe, hồi lớp 3 sắm cho thằng con zai cái organ đắt tiền rồi đẩy về quê 1 tháng cho ông cậu dạy làm mình nhớ nhà gần chết . Sau chơi hay rồi thì ngày nào cũng bắt mình chơi cả nhà nghe ._. mà nhạc nhẽo lúc đó chán quá nên 1 thời gian mềnh chán bỏ luôn, đàn đóng hộp vứt gầm giường, mình biết lúc đó bố mình thất vọng lắm . Mà đàn mình lúc đó xịn lắm đấy, của thầy và cậu còn ko bằng mà ... Vẫn nhớ hồi đấy lúc ăn cơm bố hỏi : "Con ơi có thích organ ko bố mua cho 1 cái nhé" , hỏi thế trẻ con nào nó chả ừ . Thế là thời gian sau mua luôn , mà hồi đấy cái đàn to lắm, mà gia cảnh nhà mình bt thôi. Sau này mình hỏi sao đợt đấy bố máu thế thì ổng bảo hồi xưa thanh niên tao thèm học đàn lắm nhưng ông nội ko cho, bắt phải làm vì hồi đấy nghèo cơm chả đủ ăn nhạc nhẽo gì . Mà bố mình hát hay vãi luôn ._. Mỗi cái tính tinh vi nên toàn làm theo ý mình (việc lặt vặt trong nhà thôi). Mẹ mình thì ko đẹp nhưng hiền và chăm chỉ lắm , mà lại khờ khạo nữa , ai nói gì cũng nghe. Làm tất cả mọi việc trong nhà như osin luôn và bán hàng ở cửa hàng chính nữa . Vì nhìn thật thà nên đông khách lắm . Đúng với hình mẫu 1 người phụ nữ nông thôn cách đây 10 năm vậy, thế cho dễ hình dung . Con em mình thì cậy học khá nên sai người cứ như ong ve của nó vậy, mình táng cho mấy lần ko chừa , vừa tức vừa thuơng . Còn mềnh thì lại là 1 đứa chẳng ra gì , nhiều lúc nghĩ thất thật có lỗi với thầy u . Đấy nhà mình nó thế
topic hay nhỉ,nhiều khi muốn tâm sự cha biết để vào đâu,để ở đây vậy.. con 1,ai nghĩ củng sướng,.uh sướng thật đấy,sướng là của cải ko ai giành,khỏi lo nhà cửa,nhưng rồi sao?nhà có vui vẻ ko?không. về nhà vô phòng đóng cửa ko game thì phim,trưa tập tạ tối đi làm,rảnh thì hotel. tai sao ư?vì mẹ mình,mẹ mình tính tình đa đoan,độc đoán,mọi thứ trong nhà phải nghe theo ý mẹ,từ cái nhỏ nhặt nhất,chìa khóa,móc áo thùng rác đều phải theo ý mẹ mình,cái này phải để chổ này,vòi nước phải như vậy,ko được nhúc nhích. máy lạnh hư ư,mà hư gì đâu chỉ chỉnh sai tý để con chỉnh lại,chưa ngu đến mức ko biết chỉnh remote máy lạnh...tại sao mày chỉnh nó ko lạnh,mày chả biết gì để tao kiu thợ. đầu máy hư ư,để tao kiu thợ. làm con trai trong nhà,nhiều cái biết mà chả làm được,ức chế..mỗi người 1 phòng riêng vậy mà phòng mình như phòng chung,vào phòng lục đồ xem tiền để đâu,bao nhiêu => bắt gặp mình bảo mẹ làm gì kỳ vậy phòng con mà,thế là bị chửi mất dạy,nuôi từ nhỏ...blah blah hạn chế nói chuyện với mẹ để bớt gây nhau,vậy mà lâu lâu vẫn bị gõ cửa mày phải như vậy tại sao như vậy. còn ba mình ư,cả đời ăn ở không chả làm gì,lúc nhỏ thì nhờ tiền gia đình ben Mỹ mà sống,bg có chút tiền ngân hàng lấy lãi mà sống,nhiêu đó chưa đủ,ham chơi..vợ bé vợ nhỏ,ra ngoài nghe người ngoài chỉ bảo về lấy 100 cây vàng đổi tiền chơi ngoại tệ.trước đó đã ra đi 40 cây rồi,100 cây đó mình k làm căng ngăn cản thì bg mất trắng 2 tỷ. con 1 chả dám đi xa làm,cơ hội đi làm nước ngoải rất nhiều,đi là bị kiu về,than bệnh đủ thứ vấn đề lôi mình về cho bằng được,về nhà thất nghiệp 1 thời gian rồi bảo vô tích sự chả làm gì. %^$%*^%^&%^&%&^*^&^%^$&^%&^%^%$^$&^ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
xem ra bà con ở đây nhiều ng có tình cảnh tréo ngoe ra phết tớ thì bố mẹ li dị từ bé, nên lâu lắm rồi chẳng biết bữa cơm gia đình đầy đủ nó như thế nào. Ông bố dượng thì là 1 thằng đầu óc tầm thường mà cứ cho mình là vĩ nhân, lại ko xem mẹ tớ ra gì nên tớ rất ghét. Bà già tớ thì sinh tớ sớm nên cũng gặp nhiều vất vả, tính tình thì cũng khá là thoáng + nhanh nhẹn nên cũng xoay sở mở đc cty, hiện h cũng tạm đủ ăn. Ở nhà thì thỉnh thoảng 2 mẹ con lại đưa nhau đi kiếm chỗ nào có đồ ăn ngon để đánh chén, do cả 2 cùng khoái ăn linh tinh hơn là ăn cơm. Tiền bạc thì tớ xin gì cho nấy, do bà già biết tớ ko thích lấy tiền mà ko hỏi (đã từng cầm cả trăm triệu tiền hàng, nhưng ko bao h lấy 1 xu trong đó), nhiều lúc mình xin 50k, mẹ đưa 150k mình còn đòi trả lại 100k. Phải mỗi tội 2 mẹ con thường xuyên khắc khẩu về cái vấn đề sửa đồ lặt vặt trong nhà với cơm nước (toàn bắt mình làm cái mình ko biết, cứ như kiểu mình biết rồi ấy). Nhớ lại cái hồi cấp 2, 3, hầu như tớ phải ở cùng ông bà, còn mẹ thì đi làm suốt, chẳng có mấy thời gian nói chuyện với tớ, mà tớ cũng chẳng nói chuyện đc gì ở nhà, chỉ có đến lớp thì bốc phét với bọn bạn, thành ra gần như kiểu tự kỉ khi ko ngồi cùng bạn bè. Sau này vào ĐH, chuyển sang ở nhà mẹ mới có thời gian nói chuyện nhiều hơn + đi làm thêm phải giao tiếp nhiều mới đỡ, ko thì chắc cũng vẫn đụt như mấy bạn nerd keyboard warrior. Do hoàn cảnh gia đình như thế, thành ra tớ trở thành 1 ng thiếu thốn tình cảm, do nói chuyện với mẹ hầu như ít khi nói kiểu tình cảm (khó bộc lộ bằng lời), cũng như với ông bà và bố. Thế nên nhiều lúc thấy ng khác gia đình đầy đủ tớ cũng thấy tủi thân lắm, nhưng nghĩ lại thì bố mẹ mình như thế, thì nhất quyết mình phải khác đi, để cho con mình ko phải chịu cảnh như bố nó ngày trước được.
vẫn đang hạnh phúc vì bố mẹ không có vấn đề gì 2 bà chị cũng thế. mỗi tội không thích họ nội với họ ngoại lắm trừ ông ngoại.