Mình là sinh viên năm cuối ngành ngoại ngữ trường đại học Tôn Đức Thắng, đã thi tốt nghiệp nhưng vẫn còn nợ tín chỉ vài môn nên giờ vẫn đang cày cục trả nợ Tuy là sinh viên ngoại ngữ nhưng mình lại rất nhát nói, còn nghe thì tàm tạm. Thế mạnh của mình tập trung vào đọc và viết, cho nên mình tính theo đuổi sự nghiệp dịch thuật, nếu là dịch thuật văn chương thì càng tốt :P Vấn đề là: mình không biết nên bắt đầu từ đâu trên con đường này. Một số thầy cô, bạn bè gợi ý nên lên Internet tập tành dịch lời thoại phim, tài liệu, vân vân... Hoặc là làm cộng tác viên dịch thuật. Nhưng lần đầu tiên đi google mấy cái thế này nên kết quả khá là rối rắm, và rốt cuộc là vẫn bình chân như vại Mình cũng từng dịch manga cho một nhóm dịch, nhưng không rõ là dịch manga có giúp nâng cao trình dịch theo hướng mình cần hay không. Một điều nữa là dịch manga thì tất nhiên phải free cho bà con, nhưng mình thích thử cảm giác tự kiếm ra tiền hơn Một điều cuối cùng là: hình như gia đình mình đang có kế hoạch 'xuất khẩu' mình sang Singapore (Tại sao lại là Singapore? Vì nó bay qua bay lại dễ ). Thú thật là sau gần 20 năm mãi đũng quần trên ghế nhà trường, mình ngán bị 'nhồi sọ' lắm rồi và tinh thần tự học dù có thì cũng chỉ để đối phó với các kì kiểm tra, chứ không phải để nâng cao kiến thức. Và mình cũng là đứa ù lì ít tiếp xúc với xã hội, thích sống cùng gia đình ở quê nhà hơn là đi thử thách tính tự lập ở xứ người. Bạn nào đã chịu khó đọc những dòng trên, xin cho mình một ít lời khuyên
À, cùng trường. Khuyên thì chắc cũng toàn cái bạn ngán nên thôi chẳng biết khuyên cái gì. Thích học thì chắc vào diễn đàn này chẳng ai thích. Ở k có tiền nhiều chắc là giấc mơ k có thật của số đông chúng ta. Nhưng ... có bao h bạn nghĩ, cuộc đời mình sẽ về đâu, mình sẽ làm gì để kiếm sống nếu bố mẹ m k còn nữa. Đó là chưa tính xa hơn, lập gia đình nuôi vợ + con + đau ốm bệnh tật tai nạn rủi ro v.v...
Em thua anh 1 tuổi, mới bắt đầu năm 4, tính cách cũng hao hao giống anh, mà em không biết khuyên anh cái gì, nhưng nếu có cơ hôi xa nhà 1 thời gian thì anh nên đi đi, em nghĩ anh sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu hơn cho bản thân. Em cũng muốn học xong đại học luật rồi đi đâu đó xa nhà, như đi nghĩa vụ chẳng hạn, tăng khả năng tự lập của mình hơn, ít phải dựa dẫm vào gia đình. Mỗi người mỗi dự định, chúc anh tìm kiếm được con đường của riêng mình.
Bạn ko đi thực tập à ? Đi thực tập là hình thức xin việc và thử làm việc với ngành nghề mình muốn thứ sức rồi mà ??? Còn chuyện đi Sing thì... qua đó làm Công nhân chứ làm cái gì được ? 4 năm Tiếng Anh qua đó chả bằng thằng nhóc cấp 1 của nó. Suy nghĩ kỹ đi.
cứ lo cái gì ở trước mắt thôi, cái gì gọn cái đó là đc, học chưa xong thì lo cho xong, muốn thực tập theo nghề m` muốn thì làm CTV mấy trang báo game, hoặc mấy trang seed tin gì đó ... còn mấy cái dời ơi đất hỡi tận đẩu tận đâu thì tới đâu hay tới đó, nhiều khi vẽ ra 1 kế hoạch rất khoa học rất đẹp, nhưng gấp khúc 1 đường là rẽ hẳn sang 1 hướng khác rồi bạn ạ
Vậy tôi hỏi bạn với trình độ Tiếng Anh trung bình, ko có kỹ năng giao tiếp, xin việc liên quan tới Anh văn ở Vn còn chật vật thì qua cái đất nước Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thì sẽ làm được gì ngoài lao động chân tay tiêu biểu là công nhân ? Có 1 cái lạ là tại sao bạn kia đã tốt nghiệp mà vẫn chưa đi thực tập ? Nhớ ko nhầm thực tập là giai đoạn bắt buộc của hầu hết các ngành, ngành khác ko rõ chứ Tiếng Anh chắc chắn phải có. Chờ bạn chủ topic phải thích.
Thực tập tốt nghiệp à? Có làm thử một chân biên tập + biên dịch trong một tháng ở nhà xuất bản Trẻ. Nói cho oai chứ công việc mình nghĩ giống một cộng tác viên hơn: nhận hàng từ người hướng dẫn, về nhà biên tập + dịch, rồi send ngược lại qua mail. Sau đó thì đường ai nấy đi rồi :P Mà không biết các ngành khác làm sao, chứ thấy ngành ngoại ngữ ở trường mình đi thực tập toàn tự lực cánh sinh với mỗi cái tờ giấy giới thiệu từ trường (gần như vô giá trị trong xin thực tập). Trừ những ai có sẵn chỗ quen, nhiều đứa đi thực tập toàn vào ngồi chơi xơi nước ở các công ty (hoặc ở nhà chờ được triệu tập), rồi báo cáo cứ làm keyboard warrior điền cho đủ 2k-3k từ cho cái báo cáo nộp thầy cô thôi. Mình may mắn vào được nxb Trẻ đúng vào cái đợt nó đang nhận thực tập một cái trường khác ( ) nên vớt luôn. Tiếp xúc với công việc dịch thuật chỗ này, mình thấy cũng ăn-rơ nên mới có quyết định đi theo ngành này. Đó là lý do mình hỏi nên bắt đầu từ đâu để tiến trên con đường này :) Mà bực cái trường Tôn Đức Thắng chỗ rõ ràng niên giám bảo có 4 ngành: Sư phạm, thương mại, biên-phiên dịch và du lịch. Thế mà khi chọn ngành chỉ có 2 cái đầu, nên đành miễn cưỡng chọn thương mại (vì mình không có ước mơ gõ đầu trẻ) Còn vụ xuất khẩu qua Singapore thì tất nhiên gia đình muốn mình đi du học rồi (chỉ là không biết học cái gì ở bên đó, chắc không phải... tiếng Anh đâu). Nếu hỏi ý mình thì mình thích ở nhà hơn, nhưng đây cũng có thể là cơ hội để mình trường thành hơn (hoặc sa đọa hơn ). Còn chuyện tương lai vợ con thì mình ở nhà có 2 ông anh lấy vợ sinh con trước khi có sự nghiệp, chứng kiến sự tơi tả của họ trước xã hội (giờ người thì bệnh tật, người thì lúc nào cũng nghèo - cũng may còn ba mình chống lưng cho cả hai gia đình của họ, không chắc tiêu hết rồi). Cho nên trước khi tự nuôi thân được, mình không có dự tính rước ai về dinh cả (mà hiện cũng không có ai để rước ). Tất nhiên dự tính vẫn chỉ là dự tính thôi Còn nếu nói hãy lo vấn đề trước mắt trước đã, thì giờ vấn đề trước mắt của mình là... học trả nợ
Lên các trang web thả giàn profile , đặc biệt là gia sư cho trẻ em trước. Dịch thuật hay gia sư thỉ đểu cần mối,cố gắng kiếm mối xem...chứ nói thật cái nghề này nếu ko phải trường khủng hoặc bằng khủng thì khó xin việc phết :d
nghĩ thoáng tí đi bác ơi, 1 gia đình khá giả, có điều kiện, cho con ăn học bao nhiêu năm đại học, lo cho nó sang Singapore, chắc chắn phải tính toán trước khá nhiều rồi, cha mẹ nào lại cho con sang nước ngoài ... làm công nhân, lao động chân tay, bác không thấy vô lí sao?
đi du học Sing đi nhà có điều kiện đang trẻ thì nên đi cho nó hiểu biết .... trình độ mình có hạn cứ loanh quanh ở nhà ko mở mang đầu óc, ra đi chiến đấu đi... mình cũng từng được qua sing, cuộc sống rất hiền hòa, mặc dù TA là ngôn ngữ chính nhưng dễ hòa nhập hơn Âu châu là chắc
mình chẳng bằng cấp gì cũng đang ngồi tự dịch bài về đăng lên trang tin game, quan trọng ở đây là bạn phải có niềm đam mê và sở thích về một ngành nào đó, chứ đụng phải mấy cái thuật ngữ chuyên môn ngồi dịch cả ngày có khi còn sai bét. Tất nhiên những cái đó có thể google, wiki được nên mình nhấn mạnh là phải có đam mê, chứ làm tầm 3-4 năm là đuối rồi, lên đến 10-20 năm có chịu nổi không khi lúc nào cũng toàn chữ với chữ?
Vote đi sing Có điều kiện thỉ nên di, mở mang đầu óc, và quan trọng là có cái bằng cùng vốn ngoại ngữ ứng dụng và giao tiếp Là dân du học nên mình thừa nhận cái được lớn nhất của người du học ( tất nhiên dek tính cái loại du học vài tháng cưỡi ngựa xem hoa ) học được nhiều nhất và trước nhất là ngoại ngữ. Nhưng thứ khác thì sau đó tùy người.
Nói để lo lắng về $ sự nghiệp cơ mà chứ vợ con gì đâu FA cũng đc chả sao Cái vấn đề bay h làm gì để tự nuôi thân - ổn định + ko hên xui thì cậu chưa biết đúng k @_@ Mới thêm cái dịch thuật vào nên h post bài phải tái cấu trúc lại từ đầu. "nhận hàng từ người hướng dẫn, về nhà biên tập + dịch, rồi send ngược lại qua mail. Sau đó thì đường ai nấy đi rồi " tiếp xúc mới nhiu đây thì cũng chưa khái quát đc mình thích/đam mê/có khả năng về mảng nào.
^Vụ thực tập sơ sài như thế thì mình chịu thôi, vì trường hoàn toàn không hỗ trợ gì cả cho sinh viên đi thực tập. Trường Tôn Đức Thắng nổi tiếng là 'có tiếng không có miếng' mà Đúng là lý tưởng nhất với mình nhất là theo đuổi một công việc dịch thuật. Không chắc là nó là thứ mình yêu thích và theo đuổi đến cùng, nhưng mình nghĩ nó là thứ hợp với những đứa thiếu kinh nghiệm sống như mình hơn là những công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm như phiên dịch :P Còn về kế hoạch tương lai thì mình lại thuộc tuýp sống ở hiện tại, đến đâu lo đến đó nên không có kế hoạch gì quá to tát hiện giờ, ngoại trừ đi trả nợ các môn học. Có lẽ sau đó mình sẽ thi lấy một cái chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL, vì nó sẽ giúp ích cho cả xin việc trong nước hay đi du học. Và tại sao mình phân vân giữa đi du học hay trong nước? Thú thật mình có quen một ông anh đi du học Anh, và qua chat chiếc cảm thấy áp lực học hành đủ đè bẹp mấy đứa sợ áp lực như mình. Và như mình đã nói, không rõ ở môi trường nước ngoài ra sao, chứ mình giờ thấy sợ học lắm rồi Một phần nữa là mình qua đó cũng không biết học cái gì
đã nhát nói mà còn đú theo học ngành Ngoại ngữ. Học lại ngành khác cho lành bạn ơi chứ chỉ dịch thuật ko thì khó cạnh tranh lại vs ngta lắm
Trường nó chỉ là 1 cái nấc thang để bạn ĐẠP lên nó mà đi thôi. M cũng học trg bạn nè. Trường lớp thầy cô thực chất chỉ cung cấp 10-20% và cũng chỉ là mức độ nền tảng còn bản thân phải tìm tòi, học hỏi nhiều, rất nhiều thêm nữa. Ko ai hết mà chính bạn phải là nhân tố quan trọng nhất. Còn vấn đề lớn nhất của bạn m thấy là sống k có hoài bão, k có mục tiêu cụ thể + sợ đủ thứ... nên giờ bạn khó thành công lắm. Bạn nên dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn gì và sẽ làm gì. Thực ra sống là 1 quá trình bạn thích nghi với môi trường - và nó rất khắc nghiệt. Nếu bạn k thích nghi đc, bạn sẽ bị đào thải. Trong quá trình cạnh tranh khốc liệt đó, có bao nhiêu người muốn nghe cái lí do của bạn ? Vd nộp hs vào , người phỏng vấn chắc chắn k muốn nghe những lí do đó vì giải quyết vấn đề là điều bạn k làm đc . M nói để bạn hiểu đc hướng bạn phải suy nghĩ và nỗ lực như thế nào còn cụ thể hơn thì chỉ có bạn tự lựa chọn và quyết định. Khi bạn muốn 1 điều gì đó đủ mạnh, m tin là 90% bạn sẽ đạt đc nó.
Mới đầu mình chuyên ngành IT ấy chứ (thi khối D vào trường nên sau này chuyển được), nhưng đôi khi bạn không có nhiều lựa chọn trong cuộc đời đâu. Khi được lựa chọn cố đấm ăn xôi ở một nơi toán học chiếm phần lớn như bên IT (mình dốt toán khủng khiếp, thi khối A lẫn D có 2.5, và sau hai học kì đầu đã nợ đến 5 môn học), và một nơi mình tuy có một vài khuyết điểm nhưng có thể phát huy phần lớn sở trường như bên ngoại ngữ (chỉ yếu khoản nói và phát âm, còn nghe, nói và viết toàn từ đủ xài đến dư xài), mình đã chọn vế sau. Điều mình hối hận duy nhất là đã phí hoài một năm học vào ngành không phù hợp khả năng của mình như ngành IT :P Và đừng nghĩ cứ sinh viên ngoại ngữ là phải nói tiếng Anh như gió. Trường nào chứ trường mình thì nhiều đứa ngoại ngữ tốt nghiệp ra ngoài vẫn ú a ú ớ như thường, vì phần lớn các môn học toàn dựa vào kĩ năng đọc và viết Đồng ý là với khoản bàn đạp. Với mình thì học cho cao cũng chỉ lấy được bằng cấp cho cao để sau này dễ xin việc lương cao mà thôi. Kiến thức thu nhặt được từ việc mãi đũng quần trên ghế nhà trường hiếm khi hữu dụng trong thực tế, cho nên phải cần kinh nghiệm nhiều mới mong khá được. Thế nhưng kinh nghiệm lại là cái mình thiếu, cả về vốn sống lẫn tiếp xúc công việc :( Biết là phải có nỗ lực mới có thành công, nhưng vấn đề là mình không tìm được cái động lực bên trong để tự thúc đẩy bản thân. Đó giờ chỉ khi bị ép buộc hoặc là cảm thấy có trách nhiệm thì mới cố gắng hoàn thành công việc, còn lại nếu không bị bắt buộc thì mình toàn né hoặc nước đến chân mới nhảy. Nói nôm là 'tới đâu hay tới đó'. Nghề dịch thuật thì cũng không rõ có phải điều mình muốn trở thành hay không, mà chỉ là như một giải pháp mà mình nghĩ là phù hợp với khả năng của mình nhất vào thời điểm này (vì mình nhát nói, chỉ mạnh đọc hiểu và có thời gian tiếp xúc với vi tính nhiều)
Điều tôi đang cố gắng muốn nói với cậu ở post đầu. Động lực đó là chính cuộc sống của cậu sau này chứ còn cái gì nữa. Còn nghe nói Av thì tôi thấy dễ thôi - quan trọng là rèn luyện cho m những thói quen tốt. Bản thân tôi nghe nói tốt hơn đọc viết 2 cái yếu nhất là phát âm + một số cấu trúc ngữ pháp. Nói chung tự học nhiều, tìm tòi ít , đc chăng hay chớ Biết m còn thiếu cái gì cũg tốt thôi , nhưng phải chuyển hóa nó thành hành động chứ k phải suy nghĩ bấn loạn hay tự kỉ tự ti các kiểu.
^Nghĩ đến tương lai bản thân thì chịu, vì mình hoàn toàn không hình dung được tương lai sẽ ra sao cả, nên lúc nào nó cũng tối thui, tiêu cực và đáng sợ. Chỉ biết tự hù mình là nếu không tự nuôi thân được thì sẽ kết thúc giống hai ông anh của mình - cuộc sống phụ thuộc vào cha mẹ, mà cha mẹ thì không sống đời để nuôi mình. Trong nhà mình là đứa ít lanh lợi nhất, yếu về thể chất nhất, lại sống ít giao tiếp với bên ngoài nên khi tự so sánh bản thân với hai ông anh thì mình chỉ hơn họ cái mác 'học đại học'. Mình ngán học nhưng cố học một phần vì cảm thấy có trách nhiệm, một phần vì sợ thất học sẽ giống hai ông anh. Nhưng liệu nỗi sợ này có giúp mình được gì ngoài việc tự ép mình tiến tới khi không có một cái mục đích rõ ràng trong đời? Nghĩ lại có lẽ nên tự tống quách mình qua nước ngoài. Có thể lăn lộn tự chăm sóc bản thân sẽ làm mình bớt nghĩ và làm nhiều hơn