Vụ này nên đưa wa Voz, webtretho, cab,... khuấy động dư luận, tẩy chay đánh sập kenh14, soha,... cho nó tởn đi
Bạn đủ tuổi để phân biệt giữa nhà báo "xịn" và đám thợ viết chưa ấy nhể? Vớ va vớ vẩn. Nhắc bao lần rồi, các trang tin điện tử của VCCorp không phải là "báo chí". Gọi chúng nó là "báo", là "phóng viên" tức là sỉ nhục làng báo Việt Nam lắm đó các bợn trẻ.
Báo chí vn chán vãi Các báo nước ngoài bị gọi là lá cải nó vẫn đăng tin đúng sự thật. Chỉ có điều nó chuyên moi móc người nổi tiếng để đăng tin như anh này hôm nay đi đâu, mua gì, cô này vào nhà nghỉ nào với ai... Tuy là lá cải nhưng nó cũng thu hút được những người quan tâm đến diễn viên hay ca sĩ đó theo dõi và những tờ báo này chỉ cần những khách hàng như thế Báo VN thì phải gọi là lá khoai nước khi mà thông tin toàn thổi phồng, thêm mắm thêm muối và nhiều khi bịa đặt. Báo nhà nước thì không nói làm gì chả cần biết báo bán được hay không nhưng nhà nước bao hết tiền lương. Báo mạng, báo tư nhân không được như vậy nhưng vẫn phải trả lương cho lính nên phải làm đủ mọi chiêu trò để người ta chú ý. Từ đó dẫn đến lượt xem cao và ăn tiền quảng cáo. Ông thầy mình nói 1 câu thế này mà cả lớp lắm ra cười Báo chí cũng như 1 cuộc đua vậy. Khi có người về đích đầu tiên thì mọi người sẽ đổ dồn anh mắt về phía đó. Các anh chị lúc đó đang ở giữa đường chạy thì làm thế nào để người ta chú ý đến mình, phải lột quần áo ra, phải hét lên mà thu hút chứ còn gì nữa. Có thể người ta sẽ chửi anh là thằng này điên, thằng này hâm nhưng miễn là người ta nhìn, chú ý đến anh là được...
Trong khi bà chị mình viết báo ở An ninh thì phải đi hỏi cả tuần mới viết ra được trang báo. Bọn này thì...
Đơn giản vì luật nước ngoài nó nghiêm , viết bậy bạ xúc phạm nhân phẩm nó kiện bồi thường cho bỏ mịa , còn ở Vn làm gì có nên nó mặc sức mún viết gì viết cùng lắm , xin lỗi xoá bài ...
mấy cái bài viết trên mương mà cũng đc gọi là bài báo + bọn viết mấy cái đó mà cũng đc gọi là nhà báo ư
VN vẫn có luật về danh dự, nhân phẩm nhưng thật sự thì dân VN rất rất ít người thật sự hiểu về luật. Nhiều khi đi làm rồi mà còn chưa đọc đc 1 quyển luật về chính mình như luật lao động, hôn nhân ... Khi mà xã hội phát triển thì các nhu cầu về bản thân được tăng lên thì các ngành phục vụ nhu cầu cá nhân như y và luật sư mới được đánh giá đúng với vai trò và tầm quan trọng của nó. Nhưng nước ta vẫn chỉ ở top các nước thứ 3 chứ chả lên được hàng đang phát triển nữa. Còn xa lắm cho đến khi mọi người biết được quyền của mình.
lâu lâu gặp những ng` khóc nức nở đi xin vì vài lí do như vừa bị giựt hết vé số, hết tiền về wê v.v..., mình vẫn cho 5k 10k. ko cần biết ng` ta lừa đảo hay ko, vấn đề 5k 10k đối với mình ko lớn, nên nếu họ nói thật thì tốt, sai thì đành chịu, nhưng vẫn chả là vấn đề gì với mình nhiều ng` có vài k cho ng` ăn xin còn ko cho, còn bày đặt ngụy biện sợ lừa đảo này nọ, nói hẳn ra là keo hoặc mất công móc bóp ra thì có
Mìnhnh cũng gặp duy nhất 1 lần lúc đi qua bến xe buýt . Mà chắc vụ này cũng vào quên lãng thôi chẳng làm gì được kênh14 càng hot thêm
bọn này có mà thú đội lốt người ấy không hiểu sao nhà nước lại không thắt chặt quản lý mấy cái trang đưa tin mạng nhỉ
Chuyện giúp người thì các bác muốn giúp ai thì giúp thôi, đừng giúp đỡ thanh niên trai tráng khỏe mạnh là ok lololol. Kể cả khi bị lừa, thì tiền đó của các bác cũng đã giúp người ta sống sót đc thêm một tí. Có người đi ăn xin, có người đi lừa đơn giản vì người ta nghĩ đi lừa thì lời hơn đi ăn xin thôi. Giống hồi trước có bà bán tào phớ, làm đổ 1 lần người ta thương cho tiền nhiều quá nên giả bộ đổ hoài, âu cũng tại nghèo quá, một phút suy nghĩ xấu thôi. Còn nếu sợ bị lừa hoặc không thích bị lừa thì cái này chịu, có mắt nhìn người cao thì mới xét đc. Mẹ mình hồi trước cũng gặp hẳn 1 cặp vợ chồng ôm 1 đứa bé khóc lóc trước bệnh viện, cái hốt về bao tiền khám bệnh với thuốc men, sau này mỗi năm người ta vẫn gọi điện từ quê ra cám ơn. Còn 1 vụ ảo hơn nữa là giúp đỡ anh thanh niên kia, vì nghe kể là đi đào vàng mà đào mãi không được, đói quá phải bỏ đi lang thang, cho hẳn người ta mấy triệu đồng, giờ cha đó thành chủ vựa thịt dưới miền Tây , vợ con đề huề, mỗi Tết vẫn gửi cho nhà mình cặp chân giò heo với con gà... Cho nên cuộc đời nhiều khi không thể nói trước được, trong giây phút đó thì cứ nên sống đúng với lòng mình, còn chuyện đó sau này kéo ra tốt thì vui, xấu thì cũng không phải hối hận. Còn mấy thằng viết mướn kiểu này thì đi chết cmnđ, cũng ghét bọn này nhiều vụ lắm nhưng khổ nỗi làm gì đc nó bây giờ, kiện tụng thì khó khăn, khiếu nại thì nó xóa bài, có khi đ' thèm xin lỗi đàng hoàng, mà đâu phải xúc phạm người ta rồi xin lỗi đc là xong...