Ệch, h mới đọc cái này Mấy cảnh chiến đấu sơ xài quá, biết mấy tên kia imba cơ mà mình chả cảm thấy nhân loại tuyệt vọng gì cả Dc cái nhạc nền hay !! :X Và tên Hoàng Long nói chuyện như kiểu kiếm chuyện
CHAP 100 HỘI NGHỊ [spoil] Tại một khu rừng âm u và ẩm ướt nơi Nam Mỹ xa xôi, ở đây không hề có chút sự sống, sự khắc nghiệt của không khí rừng mưa nhiệt đới khiến muôn loài không thể trú thân. Không. Không phải vì lý do đó. Không có sự sống nào ở vùng rừng nhỏ nhoi này chỉ vì một khu vực dị thường từ lâu đã tồn tại nơi đây. Sự quái dị của nó xua đuổi tất cả muông thú, nó trờ thành một chốn cấm kị cho tất cả mọi loài sinh vật. Nơi này không hùng vĩ bao la cũng chẳng hoành tráng lý tưởng. Nó đơn giản chỉ là một mảnh đất tựa hình tròn. Và nó tròn đều một cách khéo léo, cứ như không phải do thiên nhiên tạo dựng mà do bàn tay điêu khắc của một nghệ sĩ tài ba sáng tạo nên. Mảnh đất hình tròn này được đánh dấu bởi ba cái cây cao lớn thẳng tắp mọc xung quanh ở vị trí lệch góc 120 độ hoàn hảo. Ba cái cây xanh tươi tốt cao vượt trội so với những mảng cây lỏi chỏi xung quanh. Khu vực này lại sáng chói rực rỡ, ngày cũng như đêm, dù trời dông hay mưa bão, lúc nào khu vực này cũng chan hòa một ánh sáng ấm áp. Nói nó kì dị cũng không ngoa. Mảnh đất tròn được chia làm ba phần rõ rệt và chuyên biệt. Một phần hình tròn là mảnh đất khô cằn sỏi đá. Tiếp giáp nó là mảng cỏ xanh tươi tốt mơn mởn. Và kì quặc nhất là phần còn lại, một vũng nước hình cánh quạt. Thiên nhiên khó có thể tạo dựng khu vực này. Nó chỉ có thể được làm nên bởi một thứ phi tự nhiên. Ba cái cây lớn đã lâu rồi vẫn lặng im. Cho dù gió lớn cũng không lay động. Vậy mà hôm nay bỗng lao xao cành lá. Rồi từ khoảng trống mỗi cây xuất hiện lờ mờ những bóng hinh con người. Có tất cả 6 người, hai cho mỗi khu vực. Họ đều chầm chậm tiến ra chính giữa mảnh đất hình tròn. Ở nơi đó đang có một mặt bàn đá bay lơ lửng cách mặt đất một tầm và những khối đá thấp hơn được mài nhẵn như là ghế ngồi. Nhóm người đi tới có hai kẻ hết sức kì dị. Họ đang bước đi trên mặt nước nhẹ nhàng như trên đất bằng. Mặt nước phần cánh quạt không hề xáo động khi bước chân họ đặt lên. Diện mạo mỗi người đều khác nhau: Có kẻ phương phi, có người lạnh nhạt, có kẻ lạnh lùng, người thì bình thản… đủ sắc thái tình cảm nhưng tựu trung có một điểm đồng nhất, sự căng thẳng âu lo. Ba người lớn tuổi nhất nhanh chóng ngồi xuống mấy cái ghế đá tròn. Ba người trẻ tuổi hơn đứng bình lặng phía sau. -Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ, Borox ? Người đàn ông với khuôn mặt vàng vọt với những đốm đen lên tiếng đầu tiên. -Cảm ơn anh Leo. Tôi vẫn còn gượng được. Người đàn ông ngồi ở vùng đất khô cằn với cái mũi khoằm và đầu trọc đáp lời. -Còn anh thế nào Mirato ? Leo hồ hởi tiếp tục quay sang bắt chuyện với người đàn ông phần mặt nước. -Vẫn như xưa thôi anh Leo. Mirato trả lời. Ông ta có khuôn mặt dẹp lép cứ như bị ép trong một cái máy ép. -Leo! Chúng ta vào chuyện chính và bỏ đi phần chào hỏi rườm rà đi. Botrox lên tiến ngăn Leo định nói tiếp. -Anh vẫn khó chịu như ngày nào. Leo cười xởi lởi; - Nhớ khi xưa -Leo! Botrox nói đúng đó. Hôm nay chúng ta không đàm đạo như thường niên. Chuyện hôm nay… -Được rồi. Được rồi. Nếu hai người muốn nghiêm túc thì tôi cũng vậy thôi. Leo xoa tay vào nhau; -Và tôi nghĩ mình nên nghe từ chính anh đấy Mirato. -Anh nói thế là sao ? Mirato liếc mắt dè chừng. -Chẳng phải dễ hiểu sao ? Điều tôi muốn nói là anh đã chuẩn bị bao lâu cho cái kế hoạch này rồi ? -Kế hoạch gì ? Anh nói thật khó hiểu ? Mirato lạnh giọng. -Tôi hiển nhiên muốn nói đến cái người tên Eigand kia kìa. Anh cũng hắn chuẩn bị kế hoạch bao lâu rồi ? -Dòng tộc tôi không câu kết kẻ đó. Người thanh niên đứng sau lưng Mirato lớn tiếng. Thân hình anh ta xấn tới như muốn cho Leo một trận thích đáng vì lời vu khống nếu không có Mirato lớn giọng. -Sasha! Cậu trai trẻ Sasha lùi lại hậm hực nhìn Leo. Người đàn ông mặt vàng nhìn cậu ta nhạo báng. Mirato buộc lòng phải ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo rồi thong tahr quay sang Leo nói: -Anh Leo, kẻ tên Eigang kia là người mà chúng tôi đã quên lãng từ lâu. -À, nhưng bây giờ thì các vị đã nhớ ra hắn rồi. Leo châm chọc. -Phải. Và đó chẳng phải chuyện hay ho gì. -Anh Mirato, chúng tôi đều muốn tường tận sự việc. Botrox đặt hay tay len bàn chờ đợi. Mirato thở dài. Kí ức xa khuất ùa về trong tâm trí ông. Ngày ấy Eigand hãy còn là một thanh niên trai tráng đầy triển vọng và nhiệt huyết. Rồi thời điểm đó đến, đột ngột không báo trước như cơn mưa rào bất chợt: chiến tranh ba họ tộc. Chiến tranh. Đó là điều không ai muốn. Đau khổ mất mát và chia ly. Mọi thứ đều tòn tại trong hai từ chiến tranh. Tất cả những thứ hạnh phúc tốt đẹp đều bị cơn bão chiến tranh càn quét và tước đoạt. Đó là thời kì thảm khốc, người yêu của anh ta cũng bị nhấn chìm trong cơn bão dữ. Rồi theo qui luật tất yếu, ngọn lửa chiến tranh bị dập tắt trong cơn mưa hòa bình hữu nghị. Ngọn lửa chiến tranh tàn lụi nhưng vẫn âm ĩ cháy ngầm trong những con người đầy hận thù mà cơn mưa kia không thể nào tẩy sạch. Ngọn lửa ấy vẫn nhen nhóm ngầm cháy trong đám tro tàn ẩm ướt, chờ một ngày bùng lên ngọn lửa chiến tranh, một lần nữa. Mirato vẫn nhớ như in. Ngày ấy Eigand đã đứng trước hội đồng dòng tộc sau hòa bình ít lâu. Anh ta đứng trước những lào làng của dòng họ, lớn tiếng chỉ trích thái độ cầu an u mê khiếp nhược của họ. -Các vị đã già cả sợ chết rồi sao ? Sao lại bắt tay với Trần tộc và Nguyễn tộc ? Dòng họ chúng ta hùng mạnh nhất. Chúng ta có mẹ nước hỗ trợ. Không lý gì chúng ta để thế giới tươi đẹp cho chúng, chúng ta phải nuốt gọn mặt đất và che lấp bầu trời. Lời lẽ ngông cuồng và thái độ ngạo mạn của Eigang không giúp cậu ta đạt được mục đích. Eigand bị khép tội xúc phạm hội đồng nguyên lão. Cậu bị trục xuất và biệt giam. Những tưởng yên bình được giữ lâu, nhưng tin dữ lại truyền về họ Huỳnh. Eigand đã đào tẩu khỏi nơi giam giữ và để lại lời nhắn rằng sẽ cho bọn già họ Huỳnh biết rằng hắn sẽ đưa dòng họ lên đỉnh cao, rằng họ sẽ hối hận về những việc họ đã làm. Họ Huỳnh ra lệnh truy bắt Eigand. Nhưng như bóng chim tăm cá, cậu ta hoàn toàn biệt tăm. Một năm, mười năm rồi cả trăm năm, câu chuyện Eigand đã rơi vào quên lãng. Và giờ đây khi lịch sử sống dậy, Mirato không ngờ nó hãi hùng đến thế. Mirato chấm dứt câu chuyện bằng sự trầm tư. Leo khoang tay ngồi suy nghĩ, khuôn mặt không còn nét cười đùa châm chọc. Botrox vẫn giữ nguyên thế từ khi câu chuyện bắt đầu, vẻ mặt đã nghiêm trọng lại còn nghiêm trọng hơn. Rồi không khí căng thẳng bị phá vỡ khi ông lên tiếng: -Các ngài biết gì về phép thuật Eigang sử dụng ? -Tôi không rõ lắm. Mirato đón hai ánh mắt nghi hoặc rồi thở dài: -Tôi cũng không chắc. Đã khá lâu rồi đến nỗi tôi không tin nó có thực. -Ông biết nó ? Leo nói sửng sốt. -Từ xa xưa. Mirato nở nụ cười buồn nhớ về dĩ vãng; - Khi ấy tôi hãy còn trẻ trung và một người họ Hoàng đã trò chuyện cùng tôi, về một thứ sức mạnh bao hàm cả thế giới. -Họ Hoàng sao ? Hai vị kia giật mình. -Phải. Người đó nói với tôi. Rằng thế giới bị chi phối bởi những sức mạnh nguyên bản, những chu kì , sự liên kết phép thuật, biệt lặp, hỗn độn và hài hòa hất. Ông ta gọi đó là ma pháp trận thế giới. -Nó như thế nào ? Tin tức Mirato nói ra làm chấn động hai người bạn. -Nó gồm năm sức mạnh bao quát thế giới. Đất, nước, lửa, sự sống và vật chất. Tôi nghĩ Eigand đã sử dụng nguyên tố nước vì nó gần gũi nhất với dòng họ chúng tôi. -Sao mà hắn biết loại phép thuật này ? Mirato thở dài: -Tôi có kể cho hắn nghe. Nhưng vào thời điểm ấy, tôi đảm bảo không ai có thể luyện thứ pháp thuật kinh hồn này. Eigand cũng không thể nào vận hành sức mạnh phép thuật nếu không có một nguồn nội lực khổng lồ. -Nhưng giờ đây hắn đã làm được. Leo nghiến răng. -Họ Hoàng không tiếp tay cho hắn đâu anh Leo. Botrox lên tiếng. -Làm sao anh dám chắc ? Họ Hoàng mất tích từ lâu rồi. Họ chưa hề coi chúng ta là bình đẳng. Hủy diệt thế giới và tái lập trật tự không phải điều họ muốn sao ? -Núi có thể lở, sông có thể mòn. Nếu chuyện này do họ Hoàng đứng sau thì chúng ta đã chẳng còn hy vọng. Người thanh niên đứng phía sau Botrox đột nhiên lên tiếng. -Cậu trai trẻ, cậu muốn nói gì ? Leo quắc mắt nhìn cậu ta. -Ngài có thể gọi tôi là Vĩ Thiên. Người thanh niên cúi chào lịch sự đoạn nói tiếp: -Thời gian có thể đổi thay con người, cho dù đó là những người cao quí như họ Hoàng. Nhưng nếu muốn tiêu diệt chúng ta ư, họ có cần rình rang và long trọng thế này không ? Họ có thể diệt sạch mọi giống nói mà chẳng cần cái pháp trận quái quỉ này. -Vì đâu cậu cho rằng việc này không dính tới họ Hoàng ? Biết đâu Eigand là kế hoạch của họ thì sao ? Leo lên giọng chất vấn. Thoáng nhíu mày nhớ lại cô gái ám ảnh anh, Vĩ Thiên bật cười lớn: -Ha ha ha ! Ngài đa nghi quá ngài Leo. Nếu quả thực họ Hoàng nhún tay vào thì chúng ta đã chứng kiến bốn loại pháp cầu ma trận rồi. -Vậy cậu đoan chắc việc này chỉ do mình Eigand khởi xướng ? -Đúng vậy. -Vậy làm sao hắn có loại phép thuật này ? -Về điểm này thì tôi cũng mù tịt như ngài thôi Mirato. -Tôi nghĩ vấn đề tranh luận ngày hôm này là làm sao chấm dứt nó chứ không phải tìm hiểu ai là người tạo ra nó chứ ? Botrox lên tiếng. -Biết được nguyên cơ có thể mau giải quyết hậu quả của nó nhưng anh nói đúng Botrox à, chúng ta thực sự không tìm ra được. -Anh Mirato, họ Hoàng có chỉ anh cách phá ma trận pháp thuật này không ? Leo hỏi. -Rất tiếc là không. Ông ta chỉ nhấn mạnh ma trận pháp thuật liên kết mạnh mẽ với người tạo ra nó và các điểm mốc thôi. Mirato lắc đầu nói. -Điểm mốc và người tạo ra nó ? -Sasha! Mirato hô lớn. Sasha từ sau lưng Mirato tiến lên và lướt tay cậu trên bàn đá. Theo pháp thuật của cậu, mặt bàn đá hình thành một mô phỏng những quả cầu bằng nước lỏng bỏng hệt như một mô hình ba chiều. -Như các ngài thấy đó; Mirato diễn giải; -Bốn khối cầu này là các điểm mắt của pháp thuật và những tên thoe phe Eigand là những người duy trì điểm mốc pháp thuật. Ma trận sẽ hoàn chỉnh vào một thời điểm nào đó theo chúng nói và khi đó sẽ chẳng có gì ngăn được sự hủy diệt. Tôi cho rằng còn một điểm mốc nữa và nó do Eigand phát động. -Vậy ra có tất cả năm điểm mốc sao ? Leo xoa cằm nhìn đồ hình; -Khi bốn cái kia hoàn chỉnh thì cái thứ năm sẽ phát động và pháp trận xuất hiện ? -Theo tôi nghĩ là thế. -Ma trận phụ thuộc vào điểm mốc. Vậy có thế nào nếu ta tập trung vào một cái và phá vỡ nó thì ma trận sẽ thất bại. Botrox lên tiếng -Có thể như vậy chăng ? Ba người đàn ông già trầm ngâm với ý kiến vừa rồi. Quả không phải là một ý tồi. Dù gì họ cũng không biết nhiều lắm và nếu không thử thì sẽ chẳng còn có thể hy vọng. -Được. Chúng ta cứ làm như thế đi. Hai ngày nữa, chúng ta cứ tập trung lại một trong những điểm mốc và dốc toàn lực với chúng. Chúng sẽ không ngờ được và sẽ thất bại. Leo đập bàn với khí thế hừng hực. Vĩ Thiên đứng đằng sau Botrox khoanh tay trầm mặc. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời rì rầm đen kịt. Ngoài kia mưa gió bão bùng nhưng ở trong khu vực ếm phép thuật này sẽ chẳng thấy gì, nhưng Vĩ Thiên biết, phép thuật đang lan rộng khắp thế giới. Vậy là đã đến lúc bọn anh ra tay. Nhân loại đã thua tan tác khi chấp nhận một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Còn bây giờ, với sự đoàn kết và phép thuật, liệu anh có thể hy vọng một bình minh tươi sáng. [/spoil] Chap thứ 100 mừng năm mới. Chúc các tình yêu xa gần mạnh khỏe nhiều may mắn trong cuộc sống
Tự dưng hôm nay nhớ ra Another World... Lâu lắm k check... mò vào gặp ngay chap 100 Med up từ mùng 1 tết lận Med ơi còn nữa hơm???