Thì nếu bác mua vé online rồi thì hãng sẽ gửi số vé với reference number qua email. Bác lên trang chủ của hãng, thường là trong mục manage booking nó sẽ cho bác điền mấy cái số kia vào để kiểm tra vé. Với 1 số hãng thì đây sẽ là lúc bác điền thông tin hộ chiếu, tên tuổi... 24h trước khi máy bay cất cánh nó sẽ cho bác 'check-in', kiểu như xác nhận ấy, và chọn chỗ ngồi trên trang đấy. 1 số hãng như Cathay cho check-n 72h trước khi bay. Sau khi bác check-in thì sẽ được nó gửi cho 1 cái vé máy bay, gọi là boarding pass qua email hoặc trên trang đó luôn, có thông tin chuyến bay và số ghế trên đó. Bác in cái đó ra và mang ra sân bay, lúc gửi hành lý thì trình cái đó với cái hộ chiếu/thẻ xanh nữa là được. Nếu ko có boarding pass thì cũng đừng lo, cứ cầm hộ chiếu với cái số e-ticket number trình ra cũng được. -------------------------- BTW khảo sát coi lần đầu đi máy bay của các bác trong này là khi nào vậy?
móa sắp qua thì có tin này http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/12/sap-duong-ham-o-nhat-nhieu-xe-bi-vui-lap/ hù nhau à
tùy nhá, đi từ VN thì phải in cái e-ticket đó ra, cầm check-in rồi ký gửi hành lý, in boarding-pass trước có khi ko ký gửi dc đâu
mình đã từng đi qua Cathay lẫn EVA , một bên ghé hồng kông, bên ghé đài bắc, năm sau định sẽ ghé sang hồng kông chơi một tuần không biết trong đây có ai thử qua chưa em thì chỉ biết nghe tiếng quảng, còn lại thì mù mình đi thích nhất ngồi rìa, dễ đi toalet xin cái gì cũng tiện, ngoài ra thì đi 22 tiếng thì toàn là ngủ, tới nơi thức dậy, nên chả biết mệt là gì, ngoài việc cổ với mông hơi ê ê. ai là du học sinh thì khi về vn ko qua máy quét gì hết, chỉ te te đi ra thôi lần đầu của mình là tháng 5/2011 khi ấy theo giấy tờ 18t
Mềnh chưa bao giờ ngồi máy bay quá 4 tiếng đồng hồ, tại toàn đi loanh quanh Sing, Thái, Malay với Tàu Khựa
Lần đầu của mình lâu rồi ứ nhớ mà mình mua vé trên expidia toàn được chọn chỗ ngay lúc mua với ra sân bay thì vào quầy đưa hộ chiếu là xong
Lần đầu đi máy bay của mình là 12/19/2007, 17 tuổi 3 ngày, bay từ HN đi Seattle. Đi ra sân bay rồi mới phát hiện quên hộ chiếu ở nhà, mẹ với anh họ phải về lấy, xong ông anh ngã xe tước nguyên 1 cái cẳng tay. Chờ ở Seoul 12 tiếng, cảm giác lúc ngồi ở Seoul nó lạ lắm, đủ thể loại cảm xúc mà mình ko bao giờ có lại lần 2. Xong ngủ quên rồi có 1 ông già da đen gọi dậy thấy cái cửa đang được đóng, tưởng chuyến bay của mình cuống cuồng chạy vào chỗ mấy chị attendants, phát hiện ra chuyến đấy bay đi Arab còn chuyến mình 3 tiếng nữa mới đi, lại ra ngồi chờ tiếp. Tiêu mất hình như 30$ để gọi điện về nhà tán phét với các cụ, báo hại bố mẹ sáng sau đi dạy học mà 4-5h sáng còn phải nói chuyện với thằng con. Ngày đấy nhà mình đưa thằng cháu ra sân bay đông lắm, bây giờ có vài người mãi mãi mình ko còn được nhìn thấy nữa rồi ...
mình mới đi là tháng 30/9/2011, từ SGN - HN - Frankfurt - Helsinki cái cảm giác lúc từ SGN ra HN khóc 1 chập rồi thì ngồi trên máy bay ra HN buồn buồn rầu rầu, từ HN sang Đức thì mệt nên ngủ, đến nơi thì cảm giác rất khó tả, cái cảm giác mà sau này ko bao giờ có dc
Cảm giác lên máy bay ngồi 2/3 vòng trái đất mà không ngủ được , chưa biết tương lai bên kia thế nào thì hầu như du học sinh nào cũng có :) Btw, hôm nay mình lại ngồi 23 tiếng máy bay tiếp , nhưng k buồn , vì hôm nay là ngày về , và về trong vinh quang
Kinh nghiệm đi đường dài là chọn ghế ngay cạnh lối đi, không mặc quần jeans quá bó và đừng dậy đi bộ ít nhất 2h / lần. Nếu ko sẽ có nguy cơ cao bị deep vein thrombosis, chân đau như nghìn kim đâm vào