Có lẽ là do nhà quá nghèo nên bán mất con chị lấy tiền xài, giờ tiền bán con chị cạn dần rồi sẽ bán luôn thằng em, tức là thằng "tôi"
Truyện thứ 1 thì 4 đứa đi chụp hình... vậy hình có mặt cả 4 đứa thì thằng nào chụp Truyện 2: gia đình nó bán nhỏ chị để lấy tiền, mà giờ tiền cũng sắp hết rồi, nên sẽ tới lượt nó
Truyện đó dễ mà....Nghĩa là gia đình này 2 đứa con...Bán đứa chị đi nhưng nói xạo thằng "Tôi" ý là trúng số...Mà tiền sắp cạn dần thì thằng đó xác cmn định đi...
Tức là có đến 6 thằng ngốc ấy 4 thằng ngốc đi chụp ma, một thằng tưởng thiệt và người còn lại thắc mắc chiện này. Chụp 4 người thì có mịa gì khó khi đã có canh thời gian Đã là máy kĩ thuật số cùi nhất cũng có!
"Tôi thường nghe những tiếng nói trong đầu, cả nhà tôi cả bao giờ tin khi tôi nói điều đó với họ. Họ nghĩ rằng tôi bị điên. Rồi tôi đã cố chứng minh điều đó hoặc cố gắng trong vô vọng, tôi lắng nghe những lời thì thầm đó trong những lần tiếp theo. Thường là những bài hát nào đó, hoặc những đoạn đối thoại khó hiểu giữa những người nào đó. Cho đến một ngày tôi nhập các dữ liệu đó rồi thử tra google. Các dữ liệu đó đều dẫn đến căn nhà hàng xóm của chúng tôi. Chúng tôi mới chuyển đến nên cũng chưa thăm hỏi bên đó. . . . Đã một tuần rồi, tôi không thể chịu hơn được nữa, tôi phải qua đó thôi. . . . Tôi đang ở trong căn nhà đó. Không khí thật u ám. . . . Mệt quá không muốn kể nữa. Tự đoán đoạn sau đi."
^chắc là những tiếng nói trong đầu nói cho thằng này cái địa chỉ nhà bên cạnh, search google map là ra bây giờ giới trẻ nó cầm máy ảnh ngược để chụp rồi canh thời gian quê lắm ông ơi
cửa bật mở ra, 1 cô gái xinh đẹp tóc đen dài xuất hiện hỏi tôi: có chuyện gì thế? tôi nói cho cô nghe về tình trạng tiếng nói trong đầu mình ... bla bla ... bỗng cô gái quát vào mặt tôi" thằng cờ hó hoang tưởng, hôm trước mày ăn cắp quần sịp của bà bị bà và chồng bà bắt trói lại chửi cho 1 trận mày ko nhớ à" ùng oàng bây giờ tôi đã nhớ, là do tôi bị 2 vợ chồng hàng xóm chửi cho đến nỗi mất trí 1 tuần, những tiếng trong đầu là những lời chửi của 2 vợ chồng họ
truyện kinh dị thánh phán 1 tí thành ra truyện hài và nhảm Mà cái thớt bên voz tự nhiên bị del lúc nào cũng đọc vài truyện giờ mất thói quen hay =,=
Topic đang có chiều hướng nhảm hóa dần các câu chuyện....Trình eng chưa sõi, vào Creepypasta mà đọc ko hiểu hết truyện @__@ Ở đây ko biết có quý ngài nào giỏi chuyên môn làm 1 cái thớt chuyên dịch truyện cho anh em nhỉ?
Tôi đang đợi chuyến tàu điện của mình thì bất ngờ có một người phụ nữ trung niên tầm 30 tuổi, trên tay ôm một đứa bé đến ngồi cạnh… Ồ!! tôi rất khoái con nít và không thể rời mắt khỏi đứa bé dễ thương ấy. Người phụ nữ bắt đầu bắt chuyện với tôi. Bà ta cười bảo: “Thật ra đây không phải là một đứa bé đâu, nó là cái túi đấy”. Vừa nói bà vừa chỉ cho tôi xem cái khóa kéo trên bộ đồ của đứa trẻ. Bây giờ thì tôi nhận thấy đôi mắt của nó cũng làm từ thủy tinh này, sao mà giống thật thế nhỉ ? Người phụ nữ tiếp tục: “Để làm được nó tôi đã phải vất vả lắm đấy, tốn nhiều thời gian nữa. Nhưng tôi không ngại đâu, sở thích của tôi là tái chế đồ vật mà.” Bà nở một nụ cười mãn nguyện, trông rất tự hào với thành quả của mình… Sau đó chuyến tàu đến và bà ta nhanh chóng bước lên, còn tôi, ngồi chết sững trên băng ghế, quên cả việc phải lên tàu về nhà…. Ai có thể nghĩ ra câu trả lời đúng nào ?