trinh gọi điện hỏi tâm. -tâm ơi có 1 người đang theo đuổi em. em có nên từ chối thẳng thừng hay cho họ hi vọng. dù em đã có người yêu. -sao? cái gì? người yêu em ko phải là anh sao? từ chối nó đi. đừng cho người khác hi vọng khi mà mình đang nuôi dưỡng sự thất vọng trong họ. -ko! ai nói anh là em yêu anh? tâm cúp máy cái rẹt. đm tự nhiên mình trở thành kẻ thất tình là sao? còn khám phá ra thêm 1 thằng cũng như mình nữa. có nên tham gia cái hội gì đó mà thằng hùng mới lập ra trên facebook của nó ko bây? mà nhìn cái mặt thằng hùng sao mà ớn quá. hic hic... tâm chống tay lên trán. vẻ mặt anh nhăn nhó đến mức khổ sở? ko, ta ko được từ bỏ. ta cần phải thuyết phục trinh. van xin hay gì cũng được. trinh ơi...tại sao em cho anh hi vọng rồi giết chết nó? nghĩ vậy tâm lấy cái máy 1280 cùi bắp ra bấm lia lịa. -trinh! em cần phải nói cho rõ ràng. sao em lại nói như vậy. em ko nhớ mình đã từng đi duy sơn, cẩm kim. rồi đà nẵng cùng nhau sao? em và anh tuy chưa làm chuyện ấy. nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp mà. 1/2 h đã trôi qua mà trinh vẫn ko trả lời tâm. anh vung tay lên đập cái máy vào tường. anh khóc...bây giờ mình làm sao đây? tại sao lại là mình mà ko phải ai khác hay điều ngược lại. ta phải làm gì đây tâm ơi. lần đầu tiên trong đời tâm đã khóc. anh ko thể ngăn được chính mình. anh ko thể kiểm soát được nó? anh cần tìm đến 1 người để xin lời khuyên. đó là thiện-1 người đào hoa nhất mà anh từng biết. -thiện ơi, tao buồn quá. mi cứu tao với. -gì? nói nghe đi tâm. -tao bị con trinh nó bỏ. nó ko ưng tao nữa. hức hức -nó từng ưng mày sao? -ko biết! hức hức tao tưởng nó ưng tao. -tao hiểu mặc dù tao chưa từng trải qua. nhưng mà mi biết ko. ta chưa từng trải qua cái gọi là thất tình. vì tao đang muốn cắt đuôi vài con đây. nó bu kinh quá. thôi mi muốn nó ko tao đưa vài số rồi nhắn tin cho đỡ sốt đi. tao chở vợ đi ăn đây. đừng làm phiền nữa. tâm nói lên như hét:"tao đếu cần, tao cần con trinh thôi. đưa nó về lại cho tao đi...". thiện đã cúp máy từ bao giờ. tâm cảm thấy 1 khoảng trống rất lớn trong lòng mình. anh đang càng muốn từ bỏ nó, nó lại càng bấu chặt vào anh. ko có nơi nào anh muốn đến, ko có người nào anh muốn gặp. anh xách xe ra chạy như điên ngoài đường. anh bỏ mặc và buông xuôi tất cả. anh chạy 60km/h, nước mắt của anh hòa với cơn mưa đang bất chợt đổ xuống. anh cứ mặc kệ như vậy. anh biết rằng, điều đó đã trở lại, và 1 lần nữa đang giết chết chính anh.
Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ Mơ vui là lúc nghìn đắng cay, xé tâm hồn. Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu. Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng. Đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu.
Đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu, người leo núi thì chịu vất và khi leo, đến nơi mới sảng khoái, tình yêu thì kèm cả đau thương và hạnh phúc, bác gì mà sầu giữ vậy !
thời buổi bay giờ không có khái niệm tình yêu đẹp đâu các bợn ạ! cho dù yêu nhau có đến 1 hay 2,3 năm nếu con trai tụi mình mà ko có tương lai là gái nó pass đi liền! mình chứng kiến nhiều rồi! cho nên cũng ngán ngẩm các khoản theo đuổi con gái! đến bây giờ vẫn chưa có mối tình nào!biết thân biết phận cứ lao vào kiếm được càng nhiều tiền càng tốt rồi sau này chỉ mong kiếm được người yêu mình thật sự chứ các bạn cứ lao vào mấy em yêu theo kiểu giải trí thích thì đến mà chán là bỏ thì mấy đứa này có đáng để theo đuổi ko? kn của mình là không nên theo đuổi con gái có nhan sắc và giàu có,bởi vì mình đứa thế này rất ít đứa tử tế mình chỉ dám quen em nào nhà nghèo thôi!
hùng sau đợt vừa rồi. muốn kiếm người cùng cảnh ngộ để chia sẻ. anh nhắn tin liền cho tâm. tâm mở facebook lên hội thất tình bang chủ:hùng(manh) bang phó:tâm sơ yếu lí lịch bang chủ tên:hùng(manh) tuổi 27 hoặc 28 tùy theo âm dương giới tính:con trai ... tính tình:hiền, ít nói, ăn nói có duyên. cân nặng 45 kg, cao 1m72, dễ nuôi. nghề:bảo vệ ks dưới biển, quên mẹ tên rồi, để mai đi làm tao hỏi con lễ tân. lương 10 triệu/tháng. làm:8h sáng tới 4 giờ chiều. ko cho ăn uốn cho hết. sở thích: game dota(con lịch), thích đọc truện tình trên mạng, manga, anime. hứng lên là đi chơi ở mấy nơi ít người. năng khiếu: 4 ngày tắm 1 lần, có gội đầu. biết sửa bóng đèn, biết sửa đồng hồ nếu hết pin. mới học sửa đt di động nhưng lâu rồi nên quên. lý do thành lập: ế chổng coặt. tâm đọc mà mồ hôi túa ra như tắm. hùng điện cho tâmtâm mi hoàn thành cái bản sơ yếu lý lịch nhanh để tao có đồng bọn. còn kiếm thêm thành viên nữa chứ" -thôi, nhìn cái hội của mi tao ớn quá, nhất là cái sơ yếu lí lịch. đang buồn vô đó chắc chết quá. tâm biết thằng hùng tâm trạng đang như mình. nhưng anh đang rất buồn. ko như thằng hùng chưa có kỷ niệm j với con j hết. còn anh thì đã lún sâu vào con trinh rồi. anh lang thang trên bãi biển vào sáng sớm, những tia nắng chiếu vô mặt anh, nhưng anh ko thèm né. anh bước thẳng tới phía trước, ngước nhìn bầu trời trong xanh. anh nhắm 2 mắt lại. anh cảm nhận được tiếng sóng vỗ, làn nắng ấm trên mặt, mùi của cát, của nước biển. anh giang rộng hay tay ra. anh thở ra mạnh, nhưng mệt quá nên anh hít vô mạnh rồi từ từ thở ra. anh cảm thấy lòng mình bình yên đến lạnh lùng. nhưng bất chợt anh nghĩ ước gì trinh đang nơi đây. chỉ mới thoáng qua thôi đã làm anh gục ngã. anh lại khịu gối xuống. anh ôm mặt, anh khóc. vì tay dính cát nên mắt hơi xốn, nên anh chạy ra rửa rồi lại khóc tiếp. anh thét gào tên trinh:TRINH ỚI...ƠI TRINH ỚI ƠI....AAAA Á Á Á AAAA. ko kìm được lòng anh nhắn tin cho trinh. anh vẫn hi vọng trinh trả lời:"trinh ơi giờ em đang nơi đâu? em có biết anh đang ở đâu ko? rất gần và cũng rất xa. anh đang rất nhớ em. hãy trả lời liền cho anh đi trinh. anh đang rất cần câu trả lời, dù là vô nghĩa. nó có thể giúp anh có thêm sức lực để mà thở trinh ơi. đừng bóp cổ anh nữa." thật kỳ diệu trinh gửi tin đến rất nhanh:" anh tâm, em thật lòng rất quí anh. em ko mong muốn thấy anh khổ sở như thế này anh tâm à. em rất tiếc...em xin lỗi anh rất nhiều. anh hãy cố vui vẻ lên nha anh tâm". tâm thét lên:"đm...trời ơi là trời...sao tao khổ thế này hả trời.... Tâm bước về nhà với dáng vẻ mệt mỏi và xao lãng. anh đi bước xeo vẹo. anh chưa ăn uống gì cả. nhìn đồng hồ đã 1h p.m. tâm thở dài ngao ngán. chắc anh phải xin nghỉ làm tối nay thôi. tâm nằm thừ ra trên giường, cảm giác bị ruồng bỏ, bị không chấp nhận cứ ám ảnh anh. anh lấy đt ra xem lại dòng tin khi nãy của mình. ôi! ko đọc lại thì thôi. đọc xong rồi anh ước j mình chưa nhắn. để bào chưa, anh quyết định gửi thêm 1 tin nữa:"trinh ơi, hồi sáng anh ko muốn nhắn như vậy đâu. anh ko đến mức như vậy. em hãy xóa và quên nó đi nhé. Tâm bấm nút tắt nguồn luôn. anh sợ, sợ rằng trinh sẽ ko nhắn tin lại. sợ rằng điều đó tiếp tục làm mình phải đau đớn.
Tâm đã mất trinh thật rồi, thương thay vì mất trinh nên không biết khi nào tâm có thể đến với người thực sự iu tâm, tâm ơi sao tâm lại để mất trinh như vậy
mình đang thật sự rất đau đớn bạn mẫn à. mình dùng ngôi thứ 3 để kể. mình biết đã ko còn cơ hội gì rồi. ko ngờ sự việc lại diễn ra như thế này. mới 1 năm thôi, mà mình đã lún quá sâu rồi.
Haizz, tui thì có hơn gì bạn đâu. Nhiều khi bà con, bạn bè kêu tui những cuộc nhậu hay cafe để giới thiệu cho tui quen những cô gái mà họ nghĩ rằng hợp với tui. Nhưng trái tim có lỗ hổng bởi vì 1 người con gái, mà cô ta không bao giờ có thể đem trả lại và tui cũng sợ rằng mình lại bị thêm 1 lỗ hổng khác, vì thế từ chối hoài
chào bạn, rất vui được làm quen với bạn, mình cũng có suy nghĩ giống như bạn cơ mà mình thấy là nếu một em giàu tự theo đuổi mình thì rất có triển vọng đấy chứ, còn theo đuổi một em nghèo thì cũng cần suy nghĩ lý trí một chút không thì sau này cạp đất ra mà ăn mất. Nói chung cái gì cũng phải môn đăng hộ đối một chút mới dễ sống với nhau lâu được
không đâu bợn ợ!mình nói con gái nhà nghèo thì đâu có tài như con gái nhà giàu đâu mà mơ ước vớ được những đại gia nhà lầu xe hơi!mà mấy đại gia này thì xơi xong rồi bỏ có tốt lành gì đâu? con gái nhà nghèo đa số đều sinh ra ở vùng quê đầy tẻ nhạt thì cũng muốn kiếm được người chồng tốt và có trí tiến thủ thôi bạn ạ! đa số đều do mình hết đấy! chúng ta là đàn ông con trai thì cũng nên có lập trướng riêng cho mình. tính mình thì làm ra làm chơi ra chơi ,rảnh thì ngồi lên mạng kiếm thông tin để học hỏi thêm kiến thức mình cũng nhờ được vẻ bề ngoài nên vô mấy cty đều có mấy em bắt chuyện ko à!sướng lắm!nhưng hay tự ti cái khoản tài chính + tính đa nghi sợ gặp cáo nên cũng ko yêu đứa nào cả cho đỡ nhức óc nếu gặp cáo thì 2,3 câu là biết tẩy thôi à!dễ lắm!đứa nào thật lòng với mình thì biết ngay bạn nào mà có phong cách nói chuyện hài hước thì rất dế lấy tình cảm được với bạn gái đó các bạn,cho nên chúng ta rảnh lên mạng kiếm mấy cách nói chuyện pha tiếu lâm thì rất dễ cua gái đó! nó thấy mình là muốn sáp vô liền à!nhớ đấy các bạn nhé! trên dời vẫn còn rất nhiều con gái tốt để chúng ta yêu đấy!
Nói chung bản thân tớ nghĩ rằng, không nên iu quá sâu đậm, vì khi chia tay (không cần biết lý do gì), nó sẽ làm mình bỏ qua rất nhiều cơ hội gặp gỡ người thích hợp với mình.
bác nói đúng!thích một người không nhất thiết phải quân tâm nhiều!nếu nhiều quá sẽ phản tác dụng! đúng thời điểm thôi!lâu lâu phải bơ 1 chút thì gái mới mê
Lâu lâu vác mặt vô cái box tâm sự là y như rằng đi ra Ngoài Đời mình đã chán vô đây lại chán thêm Thôi chúc thần thánh phù hộ chủ thớt
đàn ông con trai chịu khó mà kiếm tiền. có yêu hay ko thì cũng phải tán tỉnh kiếm gái để cân bằng sinh lý và thêm phần phong trần nam tính. chịu khó ra ngoài va chạm khốc liệt vào bản lĩnh mới tăng đc
chính xác. để sửa lại là hợp lý luôn:"đàn ông con trai phải ra ngoài tán gái để cân bằng tâm lý, và để kiếm kinh nghiệm. chịu khó va chạm với đời để có bản lĩnh và rèn thêm sự mạnh mẽ.