Dù gì có cái bằng cũng hay hơn. Học hành vẫn phải ưu tiên hàng đầu, giàu như Bill Gates còn tiếc vì không lấy bằng đại học ngày xưa. Mục tiêu của tôi cũng muốn lấy bằng đại học trước tuổi 28. Trường hợp của ông thì tui nghĩ nên đi nghĩa vụ 18 tháng để biết cuộc sống quân ngũ ra sao rồi về. Vì VN đang ở thời bình + đầu tư vô quân đội không nhiều nên đi thì cũng phí thời gian lắm, nhưng ít nhiều gì cũng ráng đi đi, chỉ 1 năm rưỡi thôi là xong mà. Ít ra mình cũng làm đc cái gì đó cho đất nước sinh ra mình. Đi xong rồi bắt đầu đi làm vẫn còn tốt chán, còn trẻ mà, thích gì thì làm liền đó để 5-10 năm sau ngồi suy nghĩ rồi hối hận nhìn lại tại sao ngày xưa mình đã không làm, tuổi trẻ chỉ có một lần thôi :). Good luck nhá.
Mình thì sau một giai đoạn trục trặc ngoài đời kéo dài khiến cho công việc không suôn sẻ, giờ confirm đã làm tổn thương nghiêm trọng uy tín của mình với sếp. Sếp lại có tiếng thù dai. Nên đang khá là oải...
Chuẩn này. Đi nghĩa vụ VN rất cực (thường về vùng sâu vùng xa xây cầu / cứu trợ bão lụt/v.v... nhưng khi về lại xã hội hầu như không được đãi ngộ gì. Mà bác học gì 28 tuổi mới lấy bằng Ở VN thấy 22-23 là xong bằng ĐH rồi mà Nhảy việc đê Công việc không có khả năng thăng tiến thì tốt nhất là nên tìm môi trường mới Riêng mình giờ công việc khá tốt, nhìn thấy cái ghế trưởng phòng Marketing đang còn trống Cố gắng thôi
Để tui bảo vệ mấy sếp cũ của tui tí đi mà Cái hồi sơ khai (cũng là cái thời vui nhất của gamevn) thì quảng cáo banner èo uột lắm, đợt đó tiền quảng cáo cũng chỉ đủ cho mấy ổng trả tiền server và dư ra 1 chút. Còn giờ thì ko biết chính xác thu bao nhiêu tiền, nhưng nhìn số lượng quảng cáo nhiều hơn và tràn ngập ở trang chủ thì cũng đoán ra được
phim hay nhưng mà mình vẫn thấy có điểm ko hợp lý thằng nhà nghèo nếu nó ko yêu thích kĩ sư mà thích chụp hình? Thằng nhà giàu nó thích chụp hình còn dc vì dù sao ba mẹ nó ko lo miếng ăn mỗi ngày như thằng nghèo. ở đây mình muốn nói là đạo diễn nó chủ đích sắp đặt đam mê nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình, cho nên sau khi đi theo đam mê, 2 thằng bạn đó ko ảnh hưởng mấy tới kinh tế chung của gia đình, thằng nghèo làm lương ổn định, thằng giàu dc đi theo đam mê mà ko lo về lương lậu lắm... lạm bàn chút thôi, dĩ nhiên là đi theo đam mê của mình vẫn là ước muốn nên cổ vũ hơn là bàn ra
Nói chung phim có tác dụng cổ vũ, khích lệ tinh thần là chính, cổ vũ cho những ai đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi / hơi khó khăn một chút nhưng chưa tìm được hướng đi cho mình thì nên quyết định cho đúng đắn. Vậy thôi chứ nếu giờ bác ép người ta vào điều kiện khắc nghiệt quá ví dụ mù mà thích vẽ tranh hay câm mà muốn làm ca sĩ thì cũng khó thấy mẹ
Ta sống SG, hồi học phổ thông thích làm giáo viên mà thi không nổi nên chọn ngành kinh tế. Trong quá trình học kinh tế, toàn ngồi học tiếng Nhật nhưng lại được làm luận văn và có cái bằng Khá (khoảng 1/3 các học kỳ thì được học bổng). Khi làm luận văn có 2 tuần mới đi gặp giáo viên hướng dẫn vì nghĩ là chỉ lấy lại cái báo cáo thực tập mà viết thêm ra là đủ. Bị ông thầy hướng dẫn từ mặt luôn (thầy cực khó nổi tiếng trường vì là giáo viên chính trị). Nguyên 1 tuần chầu trực trước nhà. Giáo viên cho vào và làm cái luận văn trong 1 tuần. Ra trường cái bằng kinh tế khá. Rất nhiều ngân hàng tuyển. Năm đó là 2007, ngân hàng và thị trường chứng khoán rất hot, mọc ra như nấm. Rất nhiều ngân hàng mời gọi. Không chịu làm ngân hàng. Nhảy vô công ty Nhật làm sale vì tôn sùng Nhật (lúc đó nghỉ làm nghề gì cũng được miển làm công ty Nhật). Làm sale cực quá bắt đi tặng bánh trung thu, đi khắp mấy KCN trời mưa nắng ... 2 tháng nghỉ (lương lúc đó có 2 triệu). Chuyển sang làm mua hàng 1 công ty ở Q9, vì nghĩ là mua hàng chảnh, làm sướng. Lương lúc đó 2.3 triệu. Làm ở đó cực quá được 6 tháng thì nghỉ vì lương thấp. Sau đó chuyển sang làm 1 công ty khá nổi tiếng của Nhật lương hơn gấp đôi, lúc đó là gần 6 triệu (gross) năm 2008. Ăn xài thoải mái vì đồng tiền có giá. Làm ở đó được hơn 2 năm lúc nghỉ lương hơn 8 triệu năm 2010. Khi nghĩ được tuyển làm trưởng phòng và trợ lý mua hàng tạm ổn ở 2 công ty thì không làm, lại chọn học 1 chương trình học miễn phí tiếng Nhật do người Nhật dạy trong 2 năm. Năm 2012, học xong cái tiếng Nhật nhưng thi hoài đến bây giờ không đậu nổi N2 (chuẩn tiếng nhật để đi làm). Tháng 7 năm 2012, xin được 1 vị trí Giám sát mua hàng 1 công ty Nhật chuyên sử dụng tiếng Nhật lương 12 triệu (gross). Làm được hết thử việc thì xin nghĩ luôn vì quá áp lực và đọc hiểu thì tạm nhưng nghe thì như bị điếc vì không hiểu gì, sếp toàn viết ra. Tháng 9 năm 2012 đến giờ (cũng hơn 1/2 năm), làm nhân viên mua hàng quèn 1 công ty Nhật ở Q3 cho đến giờ, sử dụng tiếng Việt (làm ăn) và Anh (sếp Nhật biết tiếng Anh) là chủ yếu (sử dụng tiếng Nhật rất ít). Lương 10 triệu gross (chưa phụ cấp), trừ thành net thì còn khoảng 9.6 triệu (đã bao gồm phụ cấp ăn, điện thoại, xăng). Giờ tối tối dạy kèm tiếng nhật cho mấy đứa mà học mới được cao lắm 1 tháng là nghĩ. .... Ngẫm lại thấy đời lận đận, chả có cái nào ra cái nào, tiếng nhật yêu thích thì giờ chỉ bình bình giao tiếp như tiếng anh chả ra hồn, công việc thì cứ như nó chọn mình chứ không phải mình chọn nó, làm thì cũng tạm ổn (thích làm trợ lý hơn là sếp nhưng hiện giờ chỉ là lính quèn). Năm nay cũng 28 rồi. Thấy tụi bạn có gia đình hết, lại thăng tiến (lớp gần hết làm ngân hàng vì năm đó ra trường rất dễ kiếm việc) mà buồn. Chưa có bạn gái gì cả vì lương sống còn không đủ và đang nợ đến 400 triệu phải 1 mình trả (mới xây nhà bằng tiền tích góp trước đây và tiền tiết kiệm của ông bố. Hiện phải nuôi ông bố đã gần 60, nhà chỉ có 2 cha con).
Bác khá là nặng gánh. Thiết nghĩ nếu bác chịu bám trụ ở một công ty lớn thì chưa chắc bác đã lận đận. Giờ bác đang ở công ty nào ? Khả năng thăng tiến khá không ? Nếu không khá thì bác tập trung học nghe tiếng Nhật đi, học ngày học đêm vào, 3-6 tháng nữa bác làm đơn xin vào mất công ty Nhật thiệt lớn mà làm. Như vậy mới có khả năng cất lên được bác ạ ! 28 mà chưa có tình vắt vai là hơi mệt đấy. Bác lấy một đứa đi không cần xinh nhưng tần tảo là đủ bác ạ. Để vợ chồng chung tay mới đỡ được chứ bác làm một mình hơi oải đó.
^ Ông ý bảo 28 chưa có GF chứ đâu nói 28 năm chưa yêu bao h đâu Cơ mà công nhận số bác khổ sở lận đận thật = =".
@ Thật ra thì nghỉ công ty lớn kia năm 2010 cũng không đến nỗi. Lận đận là mình có đến 2 lần cơ hội: 1 là lúc mới ra trường, 2 là lúc nghỉ được tuyển vô 2 chức vụ cao năm 2010. Bỏ qua 2 cơ hội vì cái niềm yêu thích tiếng Nhật. Công ty hiện giờ rất nổi tiếng tại Nhật, nhưng mới qua Việt Nam được gần 2 năm, đưa vào sản xuất thì mới gần 1 năm (cũng gần bằng thời gian mình làm). Làm ăn thua lỗ nhiều nhưng có công ty mẹ gánh bớt. Vì là người tiên phong nên mình hy vọng cơ hội sẽ đến. Phòng mua hàng chỉ có sếp mình và mình (làm chung với ổng ở công ty khá nổi tiếng kia năm 2008-2010), với 1 bé mới ra trường. Hy vọng làm 1 thời gian được cân nhắc cho vị trí Trợ lý. Tiếng Nhật thì giao tiếp xã hội thì ok, nhưng giao tiếp thương mại thì quá khó, chỉ có môi trường mới giúp mình nâng cao thôi. Nhưng hiện tại công ty này không có nhiều cơ hội vì sử dụng phần lớn tiếng Việt (mua hàng nội địa là chính), ông sếp Nhật lại bắt nói tiếng anh (chỉ có trò chuyện với bác tổng là tiếng nhật nhưng rất ít). 1 phần vì mình cũng chỉ là nhân viên quèn. Dạo này cũng cố gắng học tiếng Nhật lắm, nhưng mỗi đợt thi rớt hoài đâm ra nản (Đợt vừa rồi xém đậu, 87/180, chỉ cần 90/180 là đậu, thiếu 3 điểm, 1 năm chỉ được thi có 2 lần, trước năm 2010 thì 1 năm 1 lần). Dần dần lười. Còn vụ gái gú thì có nhiều đứa đồng nghiệp, rồi đối tác thấy hiền giới thiệu bạn bè, em gái ... làm quen. Nhưng ngặt cái, lương thấp quá, còn trả nợ, nuôi thân và ba. Mà quen gái lại không dám chi tiêu thì nó khinh và nhục lắm. Nhà mình còn phức tạp nhiều thứ lắm. Ông ba hồi năm 1996, 1 năm bị điều trị thần kinh. Nhà trước kinh doanh tạp hóa, sau vụ đó và siêu thị mọc ra nên nghĩ bán. Từ đó bà mẹ tự thân làm ăn và trở thành người chủ gia đình. Con gái mà làm chủ thì coi thường chồng lắm, sau đó ly thân đến giờ (không gặp nhau ngay cả tết, trước thì tết còn đi thăm họ hàng để che đậy, sau thì bị phát hiện nên không gặp nhau luôn). Năm lớp 12 (2002), chán học quá nên mới thi kinh tế ở làng DH Thủ đức, vì nơi đó có KTX. Ra đó được 1 năm thì nhớ nhà nên quay về để tiện học hành. Thằng em trai không có mình quan tâm nên từ đó ăn chơi. Sau đó tách nhà ra ở riêng đến giờ (tết mới về thăm nhà).
Về gia đình : Bác tìm thằng em, nói chuyện với nó xem sao. Tìm cả mẹ bác nữa. Nói thế nào thì tùy bác nhưng đại ý là mỗi người một tay, dù gì cũng là người chồng người cha, bỏ bẵng như vậy coi sao được. Về học hành : Bác học tài thi phận thôi, cố tí nữa đi, sắp đến ngưỡng hóa rồng rồi mà lại về sông làm cá chép thì chán lắm Về tình yêu : Bác đừng suy nghĩ là không chi thì nó khinh. Con gái ngoan ngoãn thực sự nó sẽ rất biết coi trọng những người thương gia đình, chịu khó lăn lộn đi làm. Còn loại gái thích tiêu xài bác bỏ ngoài tai đi. Về công việc : Bác đánh mất nhiều cơ hội rồi, giờ cố gắng đừng mất nữa nhé. Hi vọng sớm khởi sắc ^.^
Nếu còn học cái accounting thì có lẽ tháng 6 tới tốt nghiệp rồi, bằng 2 năm thì có rồi, h nhảy ra đi làm công cho người ta là dư sức nhưng tôi thì lại không thích công việc nhàn hạ. Còn trước 28 tuổi lấy bằng là tại đi lính hết 4 năm rồi, lúc ra cũng 26 tuổi cho nên ráng cày vài môn nữa là đủ lấy bằng tốt nghiệp. Tôi thích ở VN hơn, nên dự định là đi lính xong rồi cày cái bằng nữa rồi về VN ở với mẹ luôn.
Mình xin xỏ được funding đi học tiến sĩ rồi mà các cụ ko muốn mình đi học, nhà đang cãi nhau loạn cả lên. Thật ra do các cụ biết mình ko có hứng thú gì nghiên cứu lắm, mình đi học chỉ vì trường trả tiền học + ăn ở cho mình thôi, coi như 5 năm mài mặt cho trường để đổi lấy cái bằng free. Chứ cái chương trình mình muốn học thì nó tận $40k nên mình chả dám mở mồm xin. Bây giờ các cụ bảo vay tiền cho, kêu mình đi học cái mình muốn. Vui vì các cụ ủng hộ thằng con hết mực, mà buồn đầu vì ko biết vay $40k rồi bao giờ trả nổi đây, nhỡ ra trường xong ko kiếm được việc thì ăn cám
Bác học tiến sĩ cái ngành bác không muốn học thì coi như bác vừa có bằng vừa không mất 40k$ Bác học cái ngành bác thích thì bác có bằng và nợ 40k$ Vậy cái ngành bác học xong khi ra có bằng tiến sĩ thì làm việc gì ? 1 tháng được 2000$ không ? Nếu trên 2k ô ba mẹ thì cứ triển thôi, còn chưa chắc có việc thì... từ từ. Và cũng nên cân nhắc xem cái ngành có học bổng kia ra trường có ngon không, nếu ngon thì nên suy nghĩ. Gần tỉ bạc, cũng đủ để bác mua 1 căn chung cư gọi là đấy
Tiền ko quan trọng, quan trọng là sống đúng ước mơ và học ngành mình thích. (Lời khuyên từ kẻ coi nhiều phim, đầu óc bị over-idealized, chưa từng trải, ko có kinh nghiệm sống)