Cái đi du lịch bụi thì hơi thừa, vì sở thích mỗi người mỗi khác, mình thích đi du lịch kiểu đi đây đi đó = tàu + máy bay cơ :)
Ngoài cái 9 và 14 còn đâu mình dính sạch... À còn vụ du lịch bụi nữa... Thi thoảng rảnh cũng đi về quê bạn bè chơi
may quá chẳng dính cái nào trong 10 điều , tự thấy bản thân vẫn còn lười một chút . chia sẻ thêm 1 số trường hợp từ cuộc sống hằng ngày của mình mình góp thêm ý kiến cá nhân là 1 số truyện từ " Văn học mạng" của TQ mình đã và đang chứng kiến 1 cậu bạn từ năng động chuyển sang dạng "mọt sách" : bất cứ lúc nào cũng lôi ra mấy cái thể loại truyện này để đọc , hết xong bộ này đến bộ khác , bất cứ lúc nào có thể là móc ngay cái điện thoại ra để đọc dù đang ngồi cf với bạn. hệ quả là chả làm được việc gì , lúc nào cũng vĩ cuồng bản thân lên là mình rất tài giỏi nhưng mọi người xung quanh và đặc biệt là các em gái có mắt như mù nên không biết còn 1 cậu bạn khác chơi chung nhóm , tên này rất nhiệt tình với mọi người nhưng hắn có 1 cái tính khoe mà cả đám đứa nào cũng ngán : khoe bạn bè , người thân mình giỏi ( dù chả ai kiểm chứng được ) . ví dụ đứa nào vừa đi làm mua được cái gì đấy , hay thi đậu cái gì đấy là hắn "blah...blah...blah... tao có đứa bạn ngày xưa , ông anh họ ..... blah blah.... được mời về , học giỏi như....blah...blah" liên miên bất tận mặc dù chả bao giờ thấy các nhân vật đấy gọi điện hay xuất hiện rủ hắn đi cf . tính khoe này đặc biệt mạnh khi xuất hiện nhiều em gái trong các cuộc giao lưu ăn uống . thành ra tên này là tên cuối cùng mà mọi người rủ đi chơi , còn không là hắn tự rủ mọi người trước
Mình vẫn thấy cái nhát gát nó như thế nào ấy... Cái đấy theo mình không nên coi là sai lầm... Lăng nhăng bừa phứa mới gọi là sai lầm... Mà tuổi trẻ h yêu đương nhăng nhít hỏng hết sự nghiệp... Cứ để mai sau thành công giàu có hẵng yêu đương Trừ khi gặp người mà cảm giác thực sự yêu và có thể đi đến hết cuộc đời hẵng tiến tới....
Sao lại không sai lầm. Nhát gái để chúng nó chén hết gái ngon, chừa lại gái xấu cho mình mà không là sai lầm à, phải nói là sai lầm chết người ấy chứ Mà tất nhiên sau này có thu nhập + chín chắn rồi thì yêu sẽ có những cái kết chuẩn hơn nhưng ngay từ khi có những rung động đầu đời với người khác giới hoặc cùng giới thì cũng nên để nó phát triển tự nhiên, không nên kìm hãm.
Có cái dở là thiếu quyết đoán, vd như định làm cái này cái kia, rồi cuối cùng ko làm, sau đó tiếc hùi hụi vì khả năng có thể làm đc. Tính này có thể dẫn đến khá nhiều cơ hội bỏ qua ngay trước mắt. Nên sửa chữa khắc phục ntn nhỉ ?
Quyết đoán quá nhiều lúc người ta gọi là thiếu suy nghĩ... Nhiều việc quyết định làm rồi kết quả không mong muốn rồi mai sau lại hối hận bảo là sai lầm... Suy nghĩ kĩ kết quả việc sắp làm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất... Như việc đi làm thêm, kinh doanh lúc vẫn còn đi học, quyết định kinh doanh cũng được, kiếm thêm tiền chi tiêu, kinh nghiệm về cuộc sống nhưng cũng có thể bỏ qua để chuyên tâm vào học hành củng cố kiến thức vững chắc để mai sau vững bước vào cuộc sống.
cho mình ôm hôn bạn phát, đây là điều mình ngộ ra được từ năm thứ 3 tham gia box TG cám ơn box TG đã cho tôi bài học quý báu
2 người dùng, thằng bạn dùng nick chung lâu rồi, cũng chả bõ gì cái nick gvn nên ko wan tâm bên box AM giờ chỉ comment trong mấy cái thread anime thoai, chứ manga thì lâu rồi chả comment nữa
mình thấy cái này k đúng mỗi độ tuổi thì cách yêu nó khác nhau,như lúc còn đi học thì đó là tình yêu trong sáng,rùi đến khi đi làm có tiền tình yêu nó cũng sẽ khác hơn nữa,thực dụng hơn 1 tý k như thời học sinh theo quan điểm cá nhân thì nếu tình yêu đến thì cứ cho nó đến chứ đừng viện lý do là sau này thành công rùi hẵng yêu từ khi lên cấp 3 thì mình đã biết cách khiêm tốn,ít thể hiện bản thân,đụng chuyện mới sử dụng thôi
Típ Sợ nhục: chỉ vì sợ nhục mà nhiều người không dám nói ra chính kiến, ko dám làm điều mà mình yêu thích, cái phần nhát gái mình thấy gôm vào đây cũng hợp lí, đa số các bạn ko dám bài tỏ vì sợ quê, sợ bị từ chối ... mình nhớ 1 câu thoại rất hay trong Transformer 1 "Hãy chui vào con xe để 50 năm sau không phải hối tiếc", HỌ CƯỜI TÔI VÌ TÔI KHÁC HỌ, TÔI CƯỜI HỌ VÌ HỌ QUÁ GIỐNG NHAU, hãy học thuộc lòng câu nói này để nâng sự tự tin của bản thân lên max level mà ko cần đến sự trợ giúp của fristy Gương điển hình: nhảy Harlem Shake và hít ba con sói của thánh Trym lạnh )))
sau này mình có viết cuốn sách những con người đã làm thay đổi cuộc đời tôi - thì sẽ có tên bạn trong đấy thớt à
sai lầm lớn là đếch bao giờ chạy ra đường kiếm việc làm chỉ ru rú trong nhà làm chiến binh , không ra đường để biết thêm kiến thức mới , để đời nó dạy cho vài bài học cơ bản
Tự cao: thấy người khác phạm lỗi thì bay vào sỉ vả, nào là tao nói rồi mà mày không nghe, rồi coi mình là kẻ thắng cuộc, là kẻ đúng. Thể hiện trình độ mọi lúc mọi nơi, không tôn trọng sở thích của người khác. Đã từng như thế .
thực sự bản thân rất thích nuôi 1 con gì đó trong nhà, nhất là chó vì mình tuổi chó. cơ mà nhà lại cấm tiệt ko cho nuôi con gì cả ( với những lí do vớ vẩn ) nên cũng đành ngậm ngùi chờ sau này tự kiếm 1 em cún về sau
Cũng chia sẻ với các bác mấy điều. 1. Hãy cẩn thận với các trào lưu thể hiện bản thân, là chính mình. Những điều đó là rất tốt, nhưng thực tế dễ khiến người ta ngộ nhận. Tỉ như tham gia hoạt động ngoại khóa (đàn, hát), đi du lịch, có thể hợp với người này nhưng không hợp với người khác. Tuy nói rằng đó là cách thể hiện bản thân, nhưng có khi, mình chỉ làm điều đó vì đang chạy theo cái "số đông" đang ủng hộ trào lưu đó. Thành ra có những bạn tham gia các nhóm làm những chuyện kì lạ rồi tự nhủ "họ cười mình vì mình khác họ, mình cười họ vì họ giống nhau", nhưng các bạn không nhận ra, chính cái nhóm của các bạn mới là những người "giống nhau", bị cuốn theo nhu cầu tỏ ra khác biệt đó. Thành ra làm chính mình, nói dễ làm khó, chính mình thật sự, không cần dựa vào người khác, không cần đi theo trào lưu, thì mới lâu bền. 2. Nếu bạn thích làm cái gì đó, miễn không có hại, thì đừng bao giờ bỏ ngang. Bạn có thể ganh tị với những người đàn hay hát giỏi, chơi thể thao như ăn cơm, và không ít người vì vậy mà tham gia dù chưa chắc đã thật sự thích. Giống như học guitar để mơ ước có ngày post nhạc lên fb, không phải sở thích thật sự thì rất khó duy trì. Ngược lại những việc bạn đã quen làm, nhưng nếu làm đủ lâu thì bạn sẽ rất giỏi việc đó (thể thao, nấu ăn, chơi cờ ...), bất cứ thứ gì. Những thứ đó có thể khó chia sẻ, khó để người khác biết. Nhưng nếu thật sự thích thì dễ có ngày có thành tựu (thi được giải, được coi trọng trong cộng đồng). Và nếu không được như thế thì năng lực của bạn trong lãnh vực đó vẫn luôn là của bạn, và thực ra không mấy ai quan tâm ai có tài trong lãnh vực nào đâu. Họ còn bận bịu tìm kiếm điều gì đó đặc biệt của bản thân mình rồi. 3. Đừng bỏ qua những lời người lớn nói. Đây là sai lầm rất phổ biến, khi người ta cảm thấy mình đủ nhận thức để biết đúng sai. Thực tế, mỗi khi lớn lên vài tuổi, người ta đều nhìn lại và nghĩ "ngày xưa mình ngu nhỉ". Trong khi thật ra từ đầu những cái sai đó đã được ba mẹ chỉ ra cho rồi, chẳng qua là nghĩ rằng ba mẹ không hiểu mình, cách biệt thế hệ blah blah. Người lớn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng kinh nghiệm của họ nhiều, cũng như mình mấy chục năm sau vậy. Thành ra đừng nhanh chóng bỏ qua lời khuyên của họ.
Mình nghĩ nhiều người đều đã biết đc điểm yếu của mình ở đâu, nhưng thất bại trong việc tìm kiếm nghị lực thay đổi.
Note thêm một điều chiêm nghiệm từ xung quanh và cả bản thân: Đừng yêu một ai hơn cả bản thân bạn: bi lụy vì tình là một điều dễ dàng đánh mất bản thân hơn bất cứ điều gì, một khi bạn đã chẳng yêu lấy bản thân thì chắc chắn chẳng ai yêu thương lấy bạn. Làm một người yêu mình là không dễ, giữ lấy tình yêu đó càng khó khăn hơn... nhưng đau đơn hơn tất cả là tình yêu không được đáp lại. Bằng mọi giá, phải rũ bỏ khi nó không thuộc về mình, thứ gì cầm lên được, phải đặt xuống được, cái đầu phải giữ lấy con tim, lý trí nhất quyết phải là kẻ chiến thắng nếu một người muốn thành công. P/s: nói vậy thôi, chứ tớ vẫn đang yêu đơn phương