Đang ở ngoại bang sao lại hỏi làm đám ở SG Nói chung là về cứ hỏi dọ giá, kinh tế thị trường giờ nó công khai giá sàn hết cả, banner quảng cáo tè le hột me, nhà hàng gần nhà đang có km trên 20 bàn tặng bia và tivi lcd shamesung 32" kìa, 2tr7/bàn mà dòm cùi chết cm luôn
Nhảy tàu vượt biên qua Cali làm lại cuộc đời, nhưng vợ gửi lại cho ba má vợ giữ giùm, nên mới phải hỏi đó chứ. Tiệc nhà hàng + lễ gia tiên + lễ nhà thờ + đồ cưới + chụp hình/quay phim + xe cộ + hoa lá cành ... Ý em muốn hỏi tổng chi phí để tổ chức đám cưới từ đầu tới cuối luôn ấy, để biết đường ... cày.
nhìn thấy mọi người thấy mình vẫn sướng chán. cơ mà sướng kiểu mình thì áp lực cũng chả ít thôi thì cứ cố vậy
đù,mới xem xong Fight Club vào đây thấy hợp tâm trạng vê lù ,y như main char,cuộc sống đầy đủ,tiện nghi,k lo nghĩ nhiều mà vẫn thấy nhàm chán
Công nhận, lớn rồi có rất nhiều game đụng vô là tự hỏi: "Sao mình lại tốn thời gian cho cái thứ vô nghĩa này?" Mặt khác cũng có một số game cốt truyện, game play hay chơi vẫn thấy cuốn hút. Còn thể loại lặp đi lặp lại 1 chút chơi được chút là tắt.
Bên nước ngoài thì đi đây đó cho nó sướng, mơ đc đi đây đó mà chả có điều kiện. Đây làm thì cũng chả bận nhưng ếu có mặt là ếu đc, nhà nước nó thế. Nhiều khi chơi cả game hay cũng chỉ đc một lúc là thấy nản, cảm giác cứ thấy nhạt nhạt sao đó, thèm đc làm cái gì đó mới hơn đúng với con người mình hơn nhưng mà chả biết là cái j. Mua cái VGA về thay rồi cũng để đấy chả đụng vào game gủng gì. Chả bù cho hồi bé chỉ mơ ước được cái GTX9800 với cặp Q6600 chơi game cho đã. Ôi tuổi thơ!
Đi chơi cũng đâu đi mãi được, vả lại cũng chỉ là cách tạm thời. Có bác nào đi chơi về, bước vô phòng, thấy trong người trống rỗng. Mệt là 1 chuyện, nhưng cảm giác trở về cuộc sống hàng ngày thấy nó như cục đá níu chân mình vậy. Nặng thì không nặng, nhưng lúc nào cũng ở đó.
Đông Phương thì hơn 4t, Windsor với REx thì 7t, còn không thì ra hoa viên Nam Bộ gần Đầm Sen chắc cỡ 3t vì chỗ này nguyên 1 dàn trung tâm tiệc cưới, theo ý mình thì nên đi song hỷ ở Q6 khoảng 4,5t/ bàn đồ ăn ngập họng, mình tính tư vấn vào Windsor mà quên là chỉ có NV làm đám cưới mới sale 25% vì bạn mình làm trong đó, nói chứ có ai ăn Buffet ở Windsor thì gọi cho Oanh 0909788302 nhé dc sale 20% đó, bạn gái của mình không có hoa hồng gì đâu chỉ dc cái tăng doanh số thôi, hehe.
Như ông gì nói phải đó, phải có mục tiêu (dễ). Kế đó là cái kế hoạch (khó) cho cái mục tiêu đó. Cuối cùng là quyết tâm (rất khó) làm theo kế hoạch đó. Mặc dù mấy cái này hồi còn đi học mình biết vậy là tốt, vậy là nên làm, blah blah, nhưng mà mình cũng không quan tâm lắm. Sau thời gian đi làm, bài học rút ra được chính là cái "quy tắt 3 bước" này. #72: liều thế, public cả số bạn gái lên đây, mối tình đầu của mình cũng tên Oanh đấy.
có thể là số làm việc nên không phải lo cơ mà bạn thiếu 1 bước quyết định rồi: Thực hiện mình bị cái tính cứ nghỉ giữa các kì là ngồi nhà chơi. Nghĩ lại cũng ngu. Cơ mà cũng 1 phần do lười với ỷ lại. Giờ đang cố thay đổi bản thân, thấy có đỡ hơn tí xíu
cứ sống du dú một mình , ko giao lưu với ai mới rớt vào tình thế như chủ thớt thôi mình giờ đi làm rồi, những lúc ko phải đi làm thì qua nhà chú dì chơi, ko thì lại tụ tập bạn bè đá bóng, hóng gió , ngắm gái, nhậu nhẹt rảnh thì lại ôm máy tính lên mạng ngó ngoáy, game vẫn chơi đều ( thậm chí đầu độc cả mấy thằng em chơi cùng nữa ) mình thấy đời nó vẫn hào hứng như thường Đấy là giờ còn ko vướng vào yêu đương nữa đấy nhé, chứ dính vô thì nó còn màu mè hoa lá hơn nhiều chứ
Dính váo yêu đương đến khi chia tay thì chẳng muốn làm gì nữa, người cứ như mất hồn, mất hết sinh lực. Mới chia tay gấu xong nên đang lâm vào tình trạng này, cố quên đi nhưng vẫn cứ lưu luyến. Chắc đến khi có được một niềm vui mới, một tình yêu mới thì mới hết !!
Có vấn đề gì về đọc hiểu không? Học xong lớp mấy thì đi làm vậy? Đang tâm sự bảo đi làm k có thời gian cho những thú vui riêng của mình chứ ai bảo sống ru rú 1 mình k giao lưu với ai. Mình đã từng làm qua các cty ads agency lớn nhỏ của VN cho tới khi ổn định vào làm cho 1 cty nhà nước mà thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn ở văn phòng, circle of friends của mình k phải là nhỏ. Chỉ có điều vì công việc và giao lưu các mối qh xh này mà quỹ thời gian cá nhân cảm thấy còn quá ít.
Ta đi học về xong đi làm ở công trình trọng điểm quốc gia, nghe thì ngon nhưng nó tít ở vùng sâu vùng xa. Lương thì cũng tầm tầm cơ mà đến tháng thì cứ gọi là 70% là chui vào tài khoản các cụ để chung tiền đất đai nhà cửa. Mà các cụ cũng làm chung trong công ty nên cứ gọi là chạy trời ko khỏi nắng. Ít nhất cũng ko bị dính kiểu phải ngửa tay xin tiền như học sinh cấp 3, trừ phi gái gú xăng xe phí nó tăng vượt mức. Bạn bè thì lúc mới về nó chạy vào SG hết, làm nguyên năm sáng đi làm chiều tập gym tối ôm lap, suốt rồi nó mụ người đi. Sang năm nay đỡ vả tí, ngoài việc từ đầu năm đến giờ bị gái đá 2 lần và đang ngu tiếp lần thứ 3 =) . Mà ở nhà với các cụ thì tình thế bắt buộc, chứ bản thân ko hợp sống chung. Lợi thì có lợi như quần áo, giờ giấc, việc nhà bếp núc,.v.v.. cũng đỡ đi đôi ba phần. Nhưng các cụ tính kiểu tự do trong thiết quân luật, tự giác trong quản thúc nên lúc nào cũng cảm giác mất tự do. Game ko chơi, ra ngoài thì nguyên năm trước bị hạn chế, giờ có thêm bạn bè xã hội gái gú thì cũng thường xuyên hơn chút nhưng động tí là bị nhắc khéo ko biết lo cho gia đình. Đến việc ôm lap down phim về xem cũng bị kêu là ko chịu chuyên tu cho công việc. Mà đừng nhìn thế mà bảo ta ko thương bố mẹ. Ko thương thì ta bùng đi thuê nhà riêng lâu rồi, cũng dễ dắt gái về nhà hơn =) Chẳng qua là tính cách ko hợp, từ hồi cấp 3 đã thế, lên ĐH xa nhà nhớ nhà vãi ra mà cứ đợt nào về nhà trên 2 tuần là cả nhà mặt nặng mày nhẹ với nhau rồi. Ngẫm lại mới thấy thời SV vui, mặc dù mang tiếng du học sướng chứ đói khổ bỏ mẹ, thiếu đường khố rách áo ôm ra đứng đầu chợ xin tiền nữa là đủ. Thích đi chơi lúc nào thì đi, hoặc ko đi chơi thì vẫn vơ bên ngoài cũng có khối cái để làm, thể dục thể thao cũng ko phải tính toán giờ này giấc nọ, ngủ thì lúc nào cũng đủ giấc trừ mấy đoạn thi cuối kỳ.
Bạn còn đủ thời gian,đủ sức cho ngần này thú vui thì bạn hoặc là chưa phải chịu áp lực công việc,hoặc là chưa phải chịu áp lực kiếm tiền. Công việc của mình gần như ko bao giờ dám tách khỏi cái laptop và internet. Hệ thống có sự cố gì là phải có mặt để xử lý ngay,mặc dù sự cố chỉ thỉnh thoảng. Nên bảo đi đây đi đó là điều hơi xa xỉ. Rồi tiền nong cũng là 1 vấn đề nữa,trước khi tiêu mà phải suy nghĩ cân nhắc là khổ rồi.