Lựa chọn con đường một lần nữa

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi lastsamurai, 30/8/13.

  1. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Đây là lần thứ 2 mình post topic nhờ mọi người tư vấn về con đường học. Lần trước cách đây 3 năm cũng nhờ ý kiến mọi người, và nghe rất nhiều ý kiến và đã thử chọn con đường đi tiếp với cái môn tiếng Hàn này. Sau 3 năm, cảm giác không hợp và ức chế nó dâng tận não, kết quả học tập như là con số 0 vì toàn nhờ bạn bè giúp. Chỉ có những môn tiếng việt hay anh là tự làm, đã vậy còn chịu đủ thức phiền muộn từ xung quanh.

    Bao nhiu lần tự dằn vặt, tự trách người 5, tự trách mình 10.
    Sự thật : đi con đường của người khác chọn cho mình mà bất chấp điều mà tâm can nói là một sự sai lầm. Và tiếp tục đi khi mà cả trái tim và lí trí đều nói là không chỉ vì lí do sợ áp lực từ gia đình thì là một ngõ cụt, một sự ngược đãi bản thân.
    Năm nào cũng vậy, tới dịp này là trong lòng như một mới hỗn độn. Đây là dịp để chọn cho mình một con đường mới, và bản thân ngu dại bỏ qua 2 năm để đi theo con đường này. Một sự tự ngược bản thân hoàn hảo.

    Bao lần ức chế, bao lần khóc trong bóng đêm, bao lần làm đủ mọi cách để cải thiện. Tốn bao nhiêu tiền, thời gian, công sức để rút ra một điều. Mình không hợp ! Người học chung nhìn vô ai cũng nói, mình không hợp thật. Học thêm, vô dụng ! Đi ôn trung tâm, vô dụng ! Tự mình biết khả năng của mình, có điều vì 1 thứ mà không qua được thôi : 2 chữ gia đình.

    Năm thứ 1 : ngồi ép tới 12h khuya vì vấn đề nguyện vọng. Ép theo ý họ tới cùng. Chạy vạy khắp nơi, tốn tiền làm đủ trò, kết quả không được. Chấp nhận học trường này nhưng lên tận nơi viết dùm luôn tờ đăng ký nguyện vọng dùm. Lòng bất mãn từ đó. Vẫn cắn răng học, vẫn chịu đủ mọi thứ. Kết quả : nợ cả lô môn dần dần trả. Và tới giờ còn nợ, cũng không muốn trả.
    Có nhiều biến cố, có người còn kêu đổi trường nhưng vẫn là học ngành này. Thế cũng như không thôi. Đam mê như không có.

    Năm 2: gò mình trong cái khuông khổ này. Tiếp tục chịu đựng. Có những thứ làm được, có những thứ vẫn y sì đóa. Và những người ép đã không còn quan tâm nữa. Có thứ khác cần quan tâm. Mùa hè năm đó, nếu nghe theo ý kiến của mấy bạn khác tập quân sự chung là đi theo con đường mình chọn. đi, đổi ngành đi. Bước vô học vụ, cuối cùng bước ra. Chịu đấm ăn xôi tiếp. Và như một đứa ngu ! Cơ hội vuột mất.

    Năm 3 : vẫn cố ép mình, vẫn đi học thêm đây đó. Tốn tiền, thu được gì, chỉ là con số không. Thậm chí còn trở thành một trò cười. Nhưng rồi chợt hiểu ra là đã đủ. Và xách cặp đi luyện thi đại học, đi học anh văn, đi làm những gì mình thích. Mặc kệ những gì gặp trong phần còn lại của năm nay, tới lúc đi con đường của mình rồi. Và giờ chả ai nói ra nói vào gì nữa. Họ còn bận việc khác.

    Qua một mùa hè, qua một mùa thi nữa, 17 điểm, vẫn chưa vào được ngành đam mê với chuẩn là 21, nhưng ít ra thì đã cố hết sức. Với số điểm hiện tại, vào một ngành kha khá có nv2 cũng được. Lúc này có cả lô thứ phải tính, tất cả như một mớ hỗn độn. Và nghe mẹ than ngắn thở dài về việc học, kể về mấy chuyện hồi trước khó khăn ra sao...Nghe nản.
    Hiện tại có 3 hướng :
    -Thứ nhất : học tiếp cho hết môn tiếng hàn với dự cảm là khó có thể tốt nghiệp được bằng chính sức mình, đi thực tập thì ngại là bao nhiêu cái dốt lòi ra hết. Mang thêm cái ức cái nhục vào người. Còn điểm thi năm nay bảo lưu lại. Bao ha ra trường năm sau thì học tiếp ngành mình thích. Có lẽ như một con đường dài, dài hơn nữa.
    -Thứ hai : bỏ 3 năm, quay lại là sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Sáng học tại trường đại học theo đúng ngành mình mơ ước, tối đi học tại chức cũng ngành đó ở một trường Nhân Văn, đào tạo tốt hơn và chuẩn hơn. Tranh thủ được thì cày thêm 1 cái bằng anh văn nữa cho nhà yên và cũng có lợi cho mình sau này.
    -Thứ 3 : sáng đi học một nghề trên Saigontourist như nấu ăn và làm bánh, tối đi học tại chức ngành tâm lý học dưới Nhân Văn. Theo hướng này là phiêu lưu nhất và cũng đáng lo nhất, giấy báo nghĩa vụ quân sự là thứ mà nhà mình bị ám ảnh. Không biết trong quá khứ họ gặp điều gì nhưng đây là điều mà họ sợ hãi, ám ảnh, muốn tránh nó như tránh tà. Cũng như là sự tiếc nuối công sức, thời gian, tiền bạc 3 năm qua.

    Có những con đường phù hợp với mình nhưng không thể phù hợp với người khác, hay con đường người đi trước không đi được trọn vẹn nên muốn người đi sau đi dùm cho hết. Vấn đề là người đi sau có nguyện vọng như thế nào, họ có chắc muốn đi tiếp không. Hãy hỏi, hãy xem họ về mọi mặt rồi hẵng đề nghị chứ đừng ép. Nếu ép thì con đường đó không có trọn vẹn đâu...một con đường không có đam mê.

    đã chịu đựng 3 năm với cái cảm giác tù hãm, đau khổ , thất vọng và toàn tự ngược bản thân vậy có nên tiếc thời gian và tiền bạc bỏ ra mà tiếp tục chịu đựng cho đến hết không ? Hay tới lúc cần 1 sự chuyển hóa... H cầm bảng điểm trên tay mà chả có thể quyết định gì cả.
    Mong nhận ý kiến từ mọi người một lần nữa.
    Xin chân thành cám ơn
     
  2. NGUOITHUBA009

    NGUOITHUBA009 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    27/12/05
    Bài viết:
    683
    Nơi ở:
    Hà Nội
    bạn nên nghĩ cái hướng ra trường mình làm gì chứ đừng nghĩ là vào trường học cái gì.
     
  3. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Nếu mình muốn ra trường con đường chuyên viên tâm lý hay bác sĩ tâm lý thì theo mọi người hướng đi ra sao ?
     
  4. lovefc

    lovefc Lính mới

    Tham gia ngày:
    17/7/08
    Bài viết:
    5,219
    Nơi ở:
    Mã Pí Lèng
    Nếu cảm thấy có khả năng hoàn thành dc thì cố gắng lấy cho dc tấm bằng đại học, thời buổi này bằng đại học cũng giống như cái code chơi game. Ko có nó thì éo dc chơi mà có nó cũng chưa chắc gì sẽ chơi dc game đó. Còn nếu cảm thấy bản thân có năng lực, có thế lực, có thể tự đi theo hướng khác, bằng hay không chả quan trọng, nhưng đường này chả mấy ai đi được.

    Ra trường dc rồi thì học cái ngành mình yêu thích sau, có thể là văn bằng 2, có thể là thạc sĩ.
     
  5. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Cám ơn anh lovefc.
    Còn nếu thấy bản thân không có năng lực để có được cái bằng thì có nên tiếp tục chịu đấm ăn xôi nữa, muốn có nó thì dùng cái mà ai cũng biết là gì đó để có được nó ko ?
     
  6. lovefc

    lovefc Lính mới

    Tham gia ngày:
    17/7/08
    Bài viết:
    5,219
    Nơi ở:
    Mã Pí Lèng
    Thoải mái, nhưng mà sau này xin việc cầm cái bằng tiếng Hàn đó để tuyển dụng thì tránh các công việc cần tiếng Hàn ra.
     
  7. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Okie mình hiểu, cám ơn lời khuyên của anh...
     

Chia sẻ trang này