[Truyện Ngắn] Anh tiều phu

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi vkhu, 18/9/13.

  1. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Đây là một tuyển tập truyện ngắn của bậc thầy dòng truyện khoa học viễn tưởng Isaac Asimov, gồm 31 truyện, tất cả đều xoay quanh rô-bốt và những tương tác của chúng trong xã hội loài người.


    Bộ truyện này mình vẫn đang trong quá trình dịch dở, vậy nên mình sẽ liên tục update truyện mới trên fanpage Bookism của mình cũng như trong thread này, rất mong được mọi người ủng hộ ạ ^^


    -------------


    -------------


    Pass giải nén (cho tất cả các truyện): bookism
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/4/14
  2. june91

    june91 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/9/13
    Bài viết:
    39
    :D Đọc cũng lấy làm lạ vì sao đi đốn mà càng ngày càng ít, ai dè... Câu chuyện này nhắm vào những ai đang đi làm nè, thực tế là đi làm rồi con người ta thường ù lỳ với những hoạt động quen thuộc diễn ra hằng ngày và ít chịu cải thiện bản thân mình hay học hỏi thêm (một phần do đi làm mệt quá chăng), vậy nên hậu quả là tính ù lỳ, lạc hậu, cũ kỹ, ko theo kịp thời đại :) Đây là một câu chuyện đáng để đọc đó! Thx bạn đã chia sẻ ;)
     
  3. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ba là con người luôn cần mẫn làm việc. Ông đi giao bánh mì để kiếm tiền nuôi vợ cùng ba anh em tôi. Sau khi tan việc, tối nào ba cũng mải miết đi học với hi vọng kiếm được một công việc lương bổng khá khẩm hơn. Trừ Chủ Nhật ra thì hiếm khi thấy mặt ba bên mâm cơm gia đình. Ba lao động và học tập điên cuồng bởi ba muốn gia đinh mình được hưởng những điều tốt nhất có thể.

    Cứ mỗi lần có ai trong nhà phàn nàn về việc ba không dành thời gian cho gia đình là ba lại phần trần rằng mình đang làm vì họ. Tất nhiên ba vẫn rất muốn có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

    Rồi cũng đến ngày kết quả thi được công bố. Ba sung sướng tột cùng vì mình đã đỗ, và lại còn đỗ xuất sắc nữa! Chẳng bao lâu sau, ba được nhận vào làm giám sát viên cấp cao tại một công ti với mức lương khá hậu. Mọi sự chẳng khác nào giấc mơ. Giờ đây ba đã có thể chu cấp cho gia đình mình những thứ như quần áo xịn, thức ăn ngon và những chuyến du lịch nước ngoài.

    Cả nhà ai cũng mừng.

    Tuy nhiên, vào những ngày trong tuần nhà vẫn vắng bóng ba. Ba tiếp tục miệt mài làm việc với hi vọng được thăng cấp lên vị trí quản lí. Để trở thành một ứng viên xứng đáng cho chức vụ này, ba theo học một khóa nữa tại Đại Học mở.

    Vẫn như vậy, cứ mỗi khi có người phàn nàn chuyện ba không dành nhiều thời gian cho gia đình là ba lại lấy lí do ba đang làm vì cả nhà. Tất nhiên ba vẫn rất muốn có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

    Công sức của ba cuối cùng cũng đã được đền đáp. Ba đã được thăng chức. Mãn nguyện, ba quyết đinh thuê một người giúp việc để giảm gánh nặng công việc nội trợ cho vợ mình. Ba cũng chợt nhận thấy căn hộ ba phòng của mình hơi nhỏ và gia đình mình chắc sẽ thoải mái hơn sau khi chuyển đến một khu chung cư cao cấp.

    Cả nhà ai cũng mừng.

    Ấy nhưng ba vẫn vắng mặt trong những buổi quây quần gia đình. Sau hàng loạt thành công liên tiếp, ba quyết định học lên cao hơn để lại được thăng tiến. Bây giờ lắm khi ba còn phải tiếp kháchcho dù đó là Chủ Nhật. Một lần nữa, cứ mỗi khi có người phàn nàn chuyện ba không dành nhiều thời gian cho gia đình là ba lại đưa cớ rằng ba đang làm vì cả nhà. Tất nhiên ba vẫn rất muốn có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

    Thật đúng như dự kiến, những cố gắng của ba lại được đền đáp. Ba mua cho cả nhà nguyên một căn hộ chung cư tuyệt đẹp nhìn ra bờ biển tại Singapo. Tối chủ nhật đầu tiên sau ki dọn sang nhà mới, ba tuyên bố với cả nhà rằng ông quyết đinh không tham gia bất kì khóa học nào hay theo đuổi chức vị gì nữa. Từ giờ ba sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.

    Cả nhà ai cũng mừng.

    Ngày hôm sau, mặc cho cả nhà đánh thức, ba không dậy nữa.


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  4. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Làm việc quá sức nên bị đột tử à?
    Thật đáng buồn :(
     
  5. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Có một người sùng đạo cầu với Chúa rằng: "Thưa Chúa, liệu ngài có thể cho con biết thiên đường và địa ngục khác nhau như thế nào không?"

    Nghe được lời cầu nguyện trên, Chúa hiện xuống và dẫn anh ta đi sang một thế giới khác, nơi ấy có hai cánh cửa. Chúa mở cái cửa đầu tiên. Người đàn ông mau mắn nhìn vào.

    Sau cánh cửa là cả một đại sảnh rộng lớn, uy nghi. Ngay chính giữa sảnh là một cái bàn tròn khổng lồ với hàng trăm người ngồi quanh, bên trên có đặt một nồi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, trông thật thơm ngon và hấp dẫn khiến cho người đàn ông kia nhìn mà thèm đến tứa nước miếng.

    Tuy nhiên, căn phòng này lạ một cái đó là tất cả những người ngồi trong căn phòng thì lại gầy guộc xanh xao như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Cổ tay ai nấy đều có buộc một chiếc thìa cán rất dài. Nhờ độ dài của chiếc thìa mà những người ngồi quanh bàn có thể với tới nồi thức ăn để múc, nhưng vì nó quá dài và lại còn bị buộc cố định trên tay họ nên không ai có thể cho gì vào miệng.

    Người đàn ông bất giác rùng mình. Thật là kinh khủng!

    Chúa từ tốn nói: "Đó là địa ngục."

    Tiếp theo, cả hai quay trở ra và cùng bước qua cánh cửa còn lại.

    Bên kia cảnh cửa vẫn là cảnh tượng tương tự. Vẫn cái sảnh ấy, vẫn cái bàn khổng lồ ấy cùng nồi thức ăn thoảng hương thơm phức ấy. Mọi người xung quanh cũng bị một cái thìa cán dài buộc vào tay. Ấy nhưng ngược với căn phòng kia, ai ở đây cũng trông thật no nê, béo tốt. Họ cười nói rôm rả đầy vẻ mãn nguyện.

    Chúa lại nói: "Và đây là thiên đường."

    Sau đó Chúa đưa người đàn ông kia trở lại thế giới của mình. Khi về đến nơi, người đàn ông quay sang Chúa thắc mắc: "Thưa Chúa, tại sao cùng một căn phòng mà lại có thể có hai cảnh tượng như vậy được?"

    "Đơn giản thôi," Chúa đáp, "Ở thiên đường, mọi người biết cách đút cho nhau ăn."


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  6. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ngày xửa ngày xưa, có một cái vòng tròn. Từ khi sinh ra, nó đã rất tự hào về thân hình của tròn đến toàn mĩ của mình. Đối với nó, cái vóc dáng tròn trịa hoàn hảo ấy là tất cả.

    Một sáng nọ thức dậy, cái vòng tròn hoảng hồn khi thấy mình bị mẻ mất một góc lớn hình tam giác. Quyết tâm không để hình ảnh của mình bị tổn hại, vòng tròn bắt đầu lên đường đi tìm lại mảnh vỡ hình tam giác của mình.

    Vì không còn hoàn hảo, vòng tròn phải lăn rất chậm chạp. Trên đường, nó băng qua một cánh đồng tràn ngập những bông hoa muôn sắc đang đua nhau rực rỡ dưới ánh ban mai. Vòng tròn vừa lăn qua vừa trầm trồ thán phục trước cái sự kì tài của đất mẹ. Đi được một lát, nó lại băng qua một khu rừng râm ran đầy tiếng chim líu ríu gọi bầy, tiếng đàn hươu đạp lá nô giỡn với nhau, tiếng ve sầu râm ran tạo khúc nhạc, khắp xung quanh sực nức mùi hoa dại cỏ hoang đầy ban sơ, từng tán cây lào xào như tiếng ngàn xưa vọng nói về... Mải lạc trong cái thế giới thần bí ấy, vòng tròn chút xíu nữa là quên mất nhiệm vụ của mình. Nó dằn lòng đi tiếp.

    Và cứ thế, cái vòng tròn cứ đi. Nó đi đến nhiều miền đất lạ, băng qua bao thắng cảnh, đặt chân lên nhiều vô vàn những kì quan của tạo hóa... Nó tìm được rất nhiều mảnh vỡ tam giác, nhưng nản một điều là không cái nào vừa người nó cả.

    Một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh vừa như in. Nó sướng đến run cả người. Thế là giờ đây, vòng tròn ta lại hoàn hảo như trước. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, quái lạ, trước giờ nó lăn nhanh đến thế này sao! Vòng tròn cứ thế mà lao đi vù vù, mọi thứ cảnh trí bên đường đều nhòe biến đi thành những dải lờ mờ khó hiểu, trong tai nó giờ chỉ rặt tiếng gió thổi nghe đến rợn người, nó thậm chí còn không kịp dừng để tận hưởng mùi hương một khóm cúc dại ven sông...

    Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn.


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  7. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, còn người em vẫn còn độc thân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hai anh em lại chia đều những gì mình đã làm được trong ngày, cả phần lúa gạo cũng như lợi nhuận.

    Một ngày nọ, người em bỗng nghĩ thầm trong bụng: “Sao mình lại cứ chia đôi phần lúa với anh nhỉ? Thật không công bằng. Mình chỉ có một thân một mình, có cần gì nhiều đâu cơ chứ!”. Nghĩ thế, nên từ đó trở đi, cứ mỗi tối, anh lại lấy bớt phần thóc của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà và đổ vào kho thóc của người anh.

    Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ trong lòng: “Sao mình lại cứ chia đôi phần lúa với em nhỉ? Thật không công bằng. Mình đã có vợ, có con, không còn phải lo lắng điều gì nữa, còn em mình chỉ có một mình, đâu có ai để lo cho tương lai”. Và thế là người anh, vào mỗi tối, cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào kho của người em.

    Suốt mấy này liền, cả hai cứ lén lút sẻ lúa cho nhau như vậy. Họ đều rất ngạc nhiên khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào so với trước đó. Rồi một tối nọ, cả hai anh em va phải nhau trong lúc thực hiện kế hoạch của mình. Và thế là họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau…


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  8. sale_ebaohiem

    sale_ebaohiem Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/11/13
    Bài viết:
    5
    truyện hay lắm bạn ạ, cố gắng phát huy nhé :)
     
  9. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Vào một sáng Chủ Nhật đẹp trời, trên chiếc ghế băng tại công viên là một chị phụ nữ cùng một người đàn ông trung niên. Hai người bắt chuyện với nhau

    "Con trai tôi kìa." Người phụ nữ chỉ vào cậu bé áo đỏ đang chơi cầu trượt và nói.

    "Thằng bé kháu thật đấy" Người đàn ông mỉm cười. Ông chỉ ra phía đằng xa. "Còn kia là con gái tôi. Cái đứa mặc váy trắng và đang đi xe đạp ấy."

    Ông nhìn đồng hồ và cất tiếng gọi con, "Melissa, đến giờ về rồi!"

    Con bé vòi vĩnh, "Năm phút nữa thôi bố nhé! Chỉ năm phút thôi mà!"

    Ông bố đồng ý và Melissa lại tiếp tục khoái chí đạp xe. Năm phút sau, ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ, "Bố ơi, năm phút nữa nhé!"

    Ông cười rộng lượng và gật đầu. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông, "Con gái nhà anh sướng thật đât, có được ông bố dễ tính và kiên nhẫn."

    Người đàn ông cười buồn và kể, "Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại sai lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa."


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  10. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Nguời hàng xóm đến gặp Socrates.- "Này ông Socrates ơi, ông có nghe chuyện này chưa?"

    - "Khoan đã!" -Socrates ngắt lời người hàng xóm- "Anh có chắc rằng tất cả những gì anh sắp kể cho tôi đều đúng sự thật không?"

    - "Ồ... cũng không chắc nữa. Tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi."

    - "Thế à, Vậy chúng ta không cần quan tâm đến nó trừ phi nó là một chuyện tốt. Đó có phải là một chuyện tốt không?"-Socrates hỏi.

    -"À không, không tốt. Đây là một chuyện xấu."

    - "Chà, anh có nghĩ tôi cần phải biết chuyện ấy để giúp ngăn ngừa những điều không hay cho người khác không?"

    - "Ờ, ờ... quả thực cũng không cần lắm,"- Người hàng xóm trả lời.

    "Tốt lắm,"- Socrates kết luận - "Vậy thì chúng ta hãy quên nó đi, bạn nhé. Còn có vô số chuyện đáng giá hơn trong đời sống. Chúng ta không thể mất công bận tâm tới những chuyện tầm phào, những chuyện vừa không đúng, vừa không tốt, vừa không cần thiết cho ai."


    Nguồn: www.facebook.com/BookismVietNam
     
  11. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Tí giải trí

    Con: "Bố ơi, cho con hỏi một câu nhé?"

    Bố: "Ừ, sao vậy con?"

    Con: "Bố ơi, một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền?"

    Bố: "Đó đâu phải việc của con. Sao con lại hỏi vậy?"

    Con: "Con tự nhiên muốn biết thôi. Nói cho con đi mà."

    Bố: "$100 một giờ con ạ."

    Con: "Ra vậy!"

    Thằng bé cúi đầu ngẫm ngợi.

    Con: "Bố ơi, cho con vay $50 nhé?"

    Người bố nối đóa lên

    Bố: "Nếu con hỏi chỉ để vay tiền mua đồ chơi hay thứ vớ vẩn gì khác thì quay về buồng ngủ ngay lập tức. Ngồi tự kiểm điểm lại hành vi ích kỉ của mình đi."

    Thằng bé lẳng lặng rút lui về phòng và đóng cửa lại. Ông bố ngồi xuống, cáu kỉnh nghĩ lại về câu hỏi của cậu con. Sao nó có thể dám hỏi xin tiền kiểu đó chứ?

    Sau tầm một tiếng đồng hồ, ông bố bình tâm lại và nghĩ: 'Biết đâu có thứ quan trọng nó cần $50 mới mua được. Nó có mấy khi hỏi xin tiền đâu.' Ông ta đi đến phòng thằng bé và mở cửa.

    Bố: "Con ngủ chưa?"

    Con: "Dạ chưa, con vẫn thức."

    Bố: "Có lẽ hồi nãy bố có hơi nặng lời. Hôm nay bố mệt quá nên giận cá chém thớt. $50 của con đây."

    Thằng bé ngồi bật dậy, miệng cười toe toét.

    Con: "Cảm ơn bố!"

    Sau đó nó thò tay xuống dưới gối và lôi ra một mớ tiền nhàu nhĩ. Thấy con đã có sẵn tiền, ông bố lại bắt đầu sôi máu. Thằng bé chậm rãi đếm tiền, sau đó nó ngước lên nhìn bố.

    Bố: "Có tiền rồi sao con vẫn hỏi xin?"

    Con: "Vì hồi trước con chưa có đủ, nhưng giờ thì đủ rồi. Bố ơi, giờ con đã có $100. Con mua lại của bố một tiếng đồng hồ nhé? Mai bố về nhà sớm đi. Con muốn được ăn cơm cùng bố."

    Người bố đứng chết trân. Bất giác, ông quì xuống ôm chầm lấy con mình.

    Nguồn: Bookism
     
  12. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
  13. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Dành cho những ai thích một tối thứ 7 ấm cúng ở trong nhà

    Trên môt chuyến tàu tốc hành nọ, có một người đàn ông ngoài trung niên ngồi cạnh một chàng trai trạc tầm 25 tuổi. Khi tàu chuẩn bị rời bến, chàng trai trông thích chí ra mặt. Anh ta ngồi ngay sát cửa sổ, thò tay ra ngoài đón làn gió đang vù vù thổi ngược và hét lên, "Ba ơi nhìn kìa, cây cối cứ bắn ngược hết về đằng sau."

    Người đàn ông mỉm cười, gật gù trước sự phấn khích của anh con.

    Ở ghế bên cạnh hai người là một đôi vợ chồng. Họ nghe thấy hết mọi thứ chàng trai kia vừa nói. Cặp vợ chồng ấy thấy rất lạ lẫm trước thái độ đầy nét trẻ con của một thanh niên 25 tuổi đầu.

    Đột nhiên chàng trai lại hét lên, "Ba ơi, nhìn mặt hồ với bầy gia súc kìa. Còn cả mấy đám mây đang chạy cùng đoàn tàu nữa."

    Thái độ của cặp vợ chồng bắt đầu chuyển từ lạ lẫm sang ái ngại.

    Trời bắt đầu mưa. Một vài giọt nước tí tách đập lên bàn tay của chàng trai. Anh ta có vẻ vui mừng khôn xiết, nhắm nghiền đôi mắt lại để tận hưởng. ANh ta lại kêu lên,"Ba ơi, mưa này! Ba thấy nước mưa đang rơi trên tay con không?"

    Hai vợ chồng kia đên đây không nhịn được nữa. Ông chồng quay sang nói chuyện với người bố, "Bác gì ơi, tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí. Lát nữa xuống ga bác ghé qua phòng khám của tôi để tôi xem cho cháu nhà nhé, không cần công xá gì đâu."

    Người bố xua tay, "Cảm ơn anh, nhưng chúng tôi mới từ viện ra. Hôm nay con tôi được phẫu thuật phục hồi thị lực. Đây là lần đầu tiên nó có mắt để nhìn."

    Nguồn: Bookism
     
  14. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Hôm trước có lập 1 thread nhưng trình bày k0 chỉnh chu lắm, định edit thread cũ nhưng chả hiểu sao bấm edit nó cứ loading mãi ==" e xin phép lập thread mới cho nó tử tế, mong các bác thông cảm :P

    Đây là một tuyển tập truyện ngắn của bậc thầy dòng truyện khoa học viễn tưởng Isaac Asimov, gồm 31 truyện, tất cả đều xoay quanh rô-bốt và những tương tác của chúng trong xã hội loài người.

    Bộ truyện này mình vẫn đang trong quá trình dịch dở, vậy nên mình sẽ liên tục update truyện mới trên fanpage Bookism của mình cũng như trong thread này, rất mong được mọi người ủng hộ ạ ^^

    -------------
    Truyện #1: Nghĩ Đi!

    Truyện #2: Nghĩ Đi!

    Truyện #3: Một Ngày Kia

    Truyện #4: Quan Điểm

    Truyện #5: Nghĩ Đi!

    Truyện #6: Tình Yêu Đích Thực
    -------------

    Pass giải nén (cho tất cả các truyện): bookism
     
  15. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Ông già Noel bế Amber lên lòng: "Hô hô hô, nói cho ta biết cháu muốn gì nào, cô bé."

    Amber háo hức nói: "Cháu muốn hai con búp bê Barbie, một cái ván trượt..."

    "Chà, nghe có vẻ tham lam nhỉ?" Ông già Noel ngắt lời, sau đócúi người thì thầm vào tai con bé: "Giờ ta sẽ kể cho cháu nghe một bí mật. Nhớ là phải yên lặng nghe và cười lên cho thật to, không thì ta sẽ tới nhà giết cả hai bố mẹ đấy."

    Amber mắt mũi tái mét đi, gật đầu lia lịa. Người đàn ông tiếp tục đe dọa: "Năm nay sẽ chẳng ai được quà đâu. Ta phát ngấy việc cứ phải tặng quà cho bọn nhãi ranh chúng mày rồi. Ta bỏ việc đây. Tiện đây ta cũng nhắc luôn là nếu mà cứ tiếp tục chơi búp bê Barbie thì sẽ có nguy cơ bị ung thư đấy."

    Ông ta nhìn thật sâu vào mắt con bé và nói ngọt xớt: "Thỏa thuận vậy nhé, cháu yêu."

    Amber run rẩy gật đầu. Con bé không muốn gia đình mình bị giết. Nó lao vào lòng mẹ, cố hết sức ghìm lại nước mắt.

    Nó nghe thấy cái giọng trầm trầm của ông già Noel vang lại: "Giờ đến lượt bé nào đây?"

    "Cái trò này chỉ được mỗi thế này là hay," người đàn ông đóng vai ông già Noel tự nhủ. Đúng là một công đôi việc: vừa dạy cho lũ trẻ một bài học nhớ đời, vừa răn được chúng tránh xa những món đồ chơi độc hại. Bọn trẻ ngày nay cần phải biết mấy thứ như thế, chứ không thì chúng nó coi trọng vật chất quá.

    "Nào, cháu muốn gì cho giáng sinh? Hô hô hô..."

    Nguồn: Bookism
     
  16. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Dành cho những ai yêu thích "Nghệ thuật thứ 7" :D

    Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét.

    Nó nói:

    - Anh tưởng là anh ngon lắm hả. Thực ra cái mặt anh to quá khổ chẳng đẹp chút nào, hai cánh tay thì dài thượt như tay vượn vậy!
    Giọng khàn khàn, chiếc đồng hồ lớn mỉm cười nói:

    - Mời em đồng hồ bé nhỏ lên đây chơi!

    Đồng hồ nhỏ leo lên. Khi đứng bên cạnh đồng hồ lớn nhìn xuống, nó đâm hoảng sợ. Thì ra ở trên cao này nguy hiểm quá, té xuống tan xác như chơi!

    Lúc đó, đồng hồ lớn khều nó mà nói:

    - Ở dưới có người muốn biết giờ kìa. Em đưa mặt ra cho họ xem đi.

    Chiếc đồng hồ nhỏ đáp:

    - Không được, từ đây xuống dưới xa quá, mà mặt em nhỏ xíu, ở dưới xem không thấy đâu!

    - Vậy thì em nói giờ cho họ nghe đi.

    - Cũng không được, vì tiếng em nhỏ quá.

    Khi đó chiếc đồng hồ lớn mới ôn tồn giải thích:

    - Đó, em thấy chưa. Em không thể làm việc của anh, mà anh cũng không thể làm việc của em. Mỗi người chúng ta ai làm việc nấy, chỉ để phục vụ cho người ta thôi. Từ nay về sau mình đừng chỉ trích nhau nữa nhé.

    Nguồn: Bookism
     
  17. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Quà tặng giáng sinh cho mọi người

    Gió đang hú lên từng cơn bên ngoài, lạnh cắt da cắt thịt. Vạn vật bao phủ bởi một màu trắng.

    Tuyết. Cơ man nào là tuyết.

    Ngoài đường không một bóng người. Vài ánh đèn neon nhập nhoạng soi trên nền tuyết xám xịt.

    Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bầu trời tối đen như mực. Chợt sự tĩnh lặng của màn đêm tĩnh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một dáng hình cao lớn, miệng khò khè vì lạnh. Ông ta nhìn quanh quất để đảm bảo rằng không có ai, sau đó sải chân tiến về ngôi nhà phía trước. Bước đi của ông ta có phần khó nhọc, một phần cũng do cái bao bố khổng lồ đăng lặc lè trên đôi vai hộ pháp.

    Cánh cổng đóng kín. Người đàn ông kia thoáng mỉm cười. Vô dụng thôi.

    Chỉ trong vài giây, ông ta đã đột nhập được vào trong nhà. Ngay lập tức, ông ta rón chân leo lên cầu thang, tiến thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Nhẹ nhàng vặn tay nắm, người đàn ông bước vào.

    Trên giường là một cậu bé đang say giấc. Ông ta cười thầm, trong đầu mường tượng ra cảnh chỉ vài tiếng nữa thôi, cả cái căn nhà yên ắng này sẽ bị những tiếng hét làm náo loạn hết cả lên.

    Một chiếc xe tải đi ngang qua. Ánh đèn pha rọi vào căn phòng, soi rõ diện mạo ông già to béo trong bộ đồ đỏ ấy.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  18. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Chủ tịch một tập đoàn đang lái chiếc xe mới tậu của mình vèo vèo đi trên phố. Kể cũng sắp trễ giờ họp rồi nên ông chỉ chăm chăm muốn đến nơi cho kịp.

    Đột nhiên từ giữa mấy cái xe đang đỗ ở phía trước, ông nhìn thấy có một đứa trẻ chạy ra, tay vẫy lia lịa. Chắc mẻm lại là ăn xin hay bán hàng rong gì rồi, ông quành tay lái sang lề đường phía bên kia để đỡ phải dừng lại.

    Vừa mới băng qua chỗ thằng bé được mấy mét, ông chợt nghe có tiếng cái gì va đánh cốp vào thành xe. Ông vội vã phanh kít lại, mở cửa xe bước ra ngoài kiểm tra.

    Hỡi ôi, giờ đây trên cái nên sơn đen bóng sang trọng của chiếc xe cưng lại có một vết xước to tổ chảng, lại còn lõm hẳn vào nữa chứ. Máu nóng bốc lên, ông chủ tịch nhìn quanh quất, cố truy xem thủ phạm là ai.

    Ông thoáng thấy bóng thằng nhóc hồi nãy, tay vẫn lăm lăm một viên gạch, sẵn sàng ném thêm trong trường hợp viên đầu lệch mục tiêu.

    Máu nóng bốc lên, ông quên phéng luôn cuộc họp trễ nải của mình, xắn tay áo hầm hầm đi về phía đứa bé. Thằng ranh con mất dạy!

    Ông xách cổ thằng bé lên, lôi xềnh xệch nó về chỗ cục cưng của mình, chỉ thẳng tay vào vết xước và gầm lên, "Mày làm cái quỷ gì thế hả? Xe này tao mới mua, đáng giá cả triệu đô đấy. Gọi ngay bố mẹ mày ra đây cho tao."

    Thằng bé van nài, "Con lạy ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn. Nãy giờ con đứng vẫy mà chẳng có ai dừng lại cả. Thấy ông có vẻ cũng không dừng, con cuống quá phải làm xằng…"

    Nó chỉ về phía vỉa hè, vừa chỉ vừa mếu máo, "Thằng em con ở chỗ đằng kia. Con đẩy xe không chú ý nên vấp phải đá cuội, làm nó văng khỏi xe lăn. Nó nặng quá con nâng dậy nổi.”

    Vừa thổn thức, nó bé vừa năn nỉ, "Ông làm ơn giúp con khiêng nó lên xe với. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con. Xong con có bao nhiêu ông cứ cầm hết."

    Ông chủ tịch thấy như vừa nuốt nguyên một túi đá cuội vào họng vậy. Lặng lẽ, ông buông thằng bé ra, tiến lại chỗ chiếc xe lăn chổng kềnh...

    Mãi đến mấy năm sau, cả công ti vẫn cứ đồn thổi câu chuyện về lão giám đốc keo kiệt, đến cái vết lõm trên xe cũng không buồn đi sửa.
    -------------

    Nguồn: Bookism
     
  19. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Có lẽ hơi trễ cho một chuyện ngắn về một ngày cuối cùng của năm, các bạn thông cảm, mạng mẽo dạo này chán quá :D

    Càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Điều đó thật đúng với "Touch." Hiếm có tòa nhà nào sánh được với cao ốc này. Được mệnh danh là "Chạm tới trời", công trình hùng vĩ ấy có tới 250 tầng với tổng chiều cao là 968m. Thật sự là một kì quan vĩ đại của con người.

    "Cái cao ốc chết tiệt này gần với thiên đường nhất rồi đây!", người đàn ông bật cười về ý nghĩ đầy khôi hài của mình khi đang đứng trên tầng thượng. Gió thổi làm hắn ta có hơi run, "Có lẽ nên bắt đầu sớm không thì sẽ bị cảm lạnh mất".

    Hẫng.

    Tầng 240, tầng 200, tầng 165, tầng 100, tầng 35, chỉ còn 5 tầng lầu nữa. "Cái tay nào bảo trọng lượng không ảnh hưởng đến thời gian rơi đúng là ăn ốc nói mò. Ta mà nhẹ hơn thì có phải đã được ngắm phong cảnh thêm rồi không".

    Đoàng...Hắn giật mình mở mắt. Xa xa trên bầu trời đêm là những chùm pháo hoa nở rộ báo hiệu năm cũ đã qua, chào đón năm mới. Bỗng tim hắn như bị bóp nghẹt.

    Lại hẫng.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     
  20. vkhu

    vkhu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/13
    Bài viết:
    95
    Bạn đã bao giờ có một hành động tưởng chừng như đơn giản, vô hại nhưng hậu quả gây ra thật khủng khiếp chưa?

    Hồi nhỏ, tôi đã có một quyết định ngu xuẩn. Khi đang trên đường đến trường, một ông lão già nua bỗng gọi tôi lại để hỏi tên. Chả hiểu thế nào mà sau khi nghe tên tôi xong, ông ta có vẻ khoái chí lắm và gạ đổi tên với tôi.

    Thật không cái dại nào như cái dại này!

    Ngay khi tôi vừa nói đồng ý, ông lão bật khóc nức nở, vừa khóc vừa cười trong niềm hạnh phúc vô bờ và hét toáng lên, "Cuối cùng!" Sau đó cả người ông ta hóa ra tro.

    Giờ đây, trở thành cát bụi là một giấc mơ đối với tôi.
    -------------
    Nguồn: Bookism
     

Chia sẻ trang này