Lâu quá ko coi phim mới nào, thấy có cái này để lâu trong máy quá rồi quất đại. The Virgin Suicides của Sofia Coppola. Phim hay, vẫn phong cách của Sofia, nhẹ nhàng trong cách bố trí tình tiết hoà hợp với tông phim nóng nhưng vẫn biết nhấn nhá đúng lúc qua diễn xuất và các điểm nổi trong kịch bản. Nói chung là truyền đạt thông điệp khá tốt, đoạn kết phim từ phim này tới Lost in Translation rồi Somewhere luôn tạo cảm giác trống trải nhưng đạt hiệu quả cao, khiến phim trọn vẹn. 8/10
Prisoners - nhịp phim vô cùng chậm, không khí phim u ám, cả bộ phim chẳng có gì gọi là có thể giải trí được. Mình thích thế ...
Vừa mới rờ siêu phẩm Ironman3 , tuy chậm nhưng vẫn đụng vào. Quả thực phần này hay nhất khúc bồ của Tony thể hiện
Mới coi lại Zathura: A Space Adventure, dù là ăn theo Jumanji nhưng vẫn thấy hay, cảm thấy hay hơn cả Jumanji( Chắc mình thích phong cách space adventure hơn là rừng rú) Kết cái bộ boardgame 8/10
Em vừa coi lại Pacific Rim. Hồi trước có dịp coi 3D rất mãn nhãn, giờ coi lại tuy không hoàn tráng bằng nhưng vẫn phê
Some Like It Hot (1959) - Không hổ là 1 trong những bộ phim thành công nhất của Marilyn. Rất hài hước, thú vị. Vô cùng kết 2 nhân vật nam chính giả gái Joe và Jerry. Từ giọng nói đến điệu bộ đều chuẩn girl. Kết thúc có hậu cho đôi bạn trẻ Senna: Beyond the Speed of Sound (2010) - 1 bộ phim tài liệu về huyền thoại đua xe F1 Ayrton Senna. Rất khâm phục đạo diễn khi đã có thể gói gọn cuộc đời và sự nghiệp của 1 biểu tượng vĩ đại suốt hơn thập kỷ trong vỏn vẹn 100 phút. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Nhất là với cái nghề thể thao mạo hiểm bất chấp sống chết Nhớ nhất đoạn thằng Prost dè bỉu và chế giễu việc Senna tin vào Chúa, nhưng sau anh vẫn nhẹ nhàng đốp lại: ‘Just because I believe in God, just because I have faith in God, it doesn't mean that I'm immune. It doesn't mean that I'm immortal.’ Ghét thằng Prost 1 thì ghét lão Balestre 10. Độc đoán chuyên quyền, nâng đỡ bệ đít cho thằng Prost để vùi dập anh. Nhưng càng bị vùi dập thì anh đây càng thăng hoa, càng mạnh mẽ Bộ phim đưa lại rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ức chế phẫn nộ khi chức vô địch của anh bị ngang nhiên tước đoạt, khoái chí phởn phơ khi anh ‘luyện’ và ngáng xe thằng Prost, vỡ òa trong hạnh phúc khi anh vô địch Brazilian Grand Prix năm 1991 tại quê nhà, và cuối cùng là đau đớn xót xa khi thấy hàng ngàn người dân Brazil đổ ra đường để tiễn biệt anh lần cuối. ‘Người Brazil cần thức ăn, giáo dục, sức khỏe và một ít niềm vui. Nhưng giờ thì niềm vui ấy đã mất rồi.’ The Machinist (2004) - Đề tài không mới những cách dẫn truyện lắt léo vẫn đưa người xem từ suy đoán này sang suy đoán khác. Hãi nhất đoạn mở cái tủ lạnh máu me Nói chúng phục nhất anh Bale khoản tự hành xác và hy sinh hết mình vì nghệ thuật, nhịn đói giảm cân gần 30 kí
Once upon a time in the west - The grapes of wrath. Cả hai phim cổ đều xuất sắc, không còn từ gì để chê. Giờ tự nhiên thèm coi mấy phim ngày xưa quá, chắc đêm nay máy tính không được nghỉ rồi... p/s: đó giờ coi có 3 phim của henry fonda, mà cả ba đều nằm top 250 imdb ...
New World (2013). Hay, kịch tính, diễn xuất tốt, nhưng hơi dễ đoán. 8/10. Killer Toon (2013). Nhạt, chả thấy sợ gì, nội dung liên thiên, diễn xuất kém. 6/10.
Killer toon thấy phim kinh dị vậy là khá rồi, nội dung ko lạ nhưng bik cách triển khai Vừa xem xong horror stories 2, 2 câu chuyện đầu nhạt nhẽo nhưng đặt biệt ấn tượng bởi câu chuyện thứ 3 , nội dụng rất lạ, tình tiết + kết cục hài
Trưa coi lại Castle In The Sky. Thích hơn lần đầu xem nhiều, giờ chắc nằm gọn trong top 5 phim ghibli của mình Thích Sheeta vãi, một trong số các nhân vật nữ nổi bật nhất của phim studio, kế cạnh Nausicaa và San 9/10
Lâu lắm mới dc xem phim Blackfish 2013 : nếu như The Cove bị coi là propaganda thì bộ phim này đã cung cấp một cái nhìn công bằng hơn về vấn đề . Tuy nhiên nếu đánh giá về tổng thể thì nó chưa làm dc những điều mà The Cove đã làm. Khá. Stories We Tell 2013 : bộ phim tài liệu rất hay này chỉ có vài điểm trừ thôi nhưng vẫn là một trong những phim cực kỳ đáng xem của năm. SWT kể một câu chuyện hấp dẫn , có một cơ số các câu thoại rất hay của nhân vật . Ko coi là great dc nhưng xem những cái như thế này là một trải nghiệm thú vị Welcome to the Dollhouse :95 Một phim xuất sắc nữa của Todd Solondz. lão này đến trẻ con cũng ko tha =]. Đây là bộ phim có thể khiến những ai thích xem phim John Hughes phải nhăn mặt :]]
Coi lại Shame. Một phim quá đỉnh và hết sức sâu sắc. Rất thích cách dẫn lối kịch bản của phim này, kể bằng cách không kể, chỉ qua nét mặt và diễn xuất là đủ để người xem suy ra được nhiều điều. Phim này thuộc dạng cần coi lại nhiều lần, càng coi càng thấm hơn. Thêm diễn xuất tuyệt vời của Michael, 9/10! Thích xem phim lại rồi, dạo này bận quá nên cũng ngán ngán
The Berlin File (2013): ít nổi tiếng hơn, nhưng Ryu Seung-wan mới là đạo diễn hành động hay nhất HQ. Phim này thì các khoản kỹ thuật ko có gì để chê, các cảnh hành động rất tốt, nhưng nội dung xoắn xuýt quá, chả hiểu đâu là ngô đâu là khoai, xem hết phim vẫn ko biết âm mưu thế nào ai lừa ai. Mà mỗi lần diễn viên Hàn nói tiếng Anh thì bựa ko thể tả 7/10
Moon (2009) - anh main char coi phim gặp hoài mà không biết tên, đúng là hơi phũ. Cả bộ phim chỉ có vài nhân vật, không có cảnh hành động hoành tráng, nhưng đặc biệt khung cảnh trên mặt trăng nhìn rất ảo (vì mình down 1080p bluray). Main char diễn cũng rất tốt, một mình đảm nhận 2 vai và hoàn thành xuất sắc...
he ,Phim này cũng loanh quanh trong cái top 5 2011 của mềnh này:X. Những cái phim như Shame một lần nữa cho thấy cái giá trị nhân văn tốt đẹp của điện ảnh . The World's End : Tạm dc, mới đầu còn hay hay về sau cứ nhạt dần .Cũng ko hợp ông đạo diễn này lắm.
Oasis. Ko hay dc như Poetry với Peppermint Candy, nhưng nói chung là khá độc đáo, thích cái ý tưởng và cách mà Lee Chang-dong dựng cảnh, nửa ảo nửa thật làm mình nhớ đến 3-Iron. Chỉ là ko gây dc nhiều ấn tượng với mình như 3-Iron thôi. Đoạn kết phim này có thể gây đau đầu hơi nhiều đấy, ngoài mặt thì trông uplifting thế thôi... cần để ý chút 7.5/10