Khoa học đúc kết : con người trai gái chỉ nảy sinh tình yêu trong vòng 3-5 năm để duy trì nòi giống Quá thời gian đó sẽ hết, tự nhiên thấy yêu người khác là bình thường
Đừng. Pocollo à, Đừng. Tình cảm bao năm thì ráng mà giữ, đừng vì chút bất thuận nhất thời. Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của lão. Đừng. hãy biết quý trọng những gì mình đang có, chọn con đường tốt nhất mà mình Phải đi, chứ không phải là Muốn nhất thời.
Chỉ là một chút sai nắng nhất thời thôi, đừng làm đau người con gái đã bên bác quá lâu như vậy bác ah
Đôi lúc suy nghĩ và hành động theo lý trí cũng là cả 1 vấn đề. Có lẽ việc học cách xwr swj theo lý trí là việc của cả 1 đời người. Dù sao bác cung biết cách giải quyết vấn đề mà, cơ bản là có làm hay không thôi ấy chứ
Ăn cơm từ nhỏ tới giờ, tuần trước ra đầu xóm thấy mở quán phở. Nhìn tô phở thèm kinh khủng, ước gì ngày nào cũng được ăn cho tới mãn đời . Nhưng tự nhiên sáng nay thấy phở chán chán thế nào ấy, nghĩ lại thấy cơm vẫn ngon chán. Hè hè thôi về ăn cơm với mẹ.
Thay vì cãi vã, thử tìm cách hâm nóng lại tình cảm hai người xem sao, chẳng hạn như tìm cách tán lại như thời mới yêu chẳng hạn. Và hơi tò mò một chút là với người yêu anh, anh quan trọng đến mức nào, vì tình cảm phải đến từ cả hai phía thì mới bền vững được.
Vấn đề là ở chỗ này Ngy anh thuộc loại...ko lãng mạn và ít thể hiện tình cảm. Vốn đã như thế, cộng thêm cái tính mê công việc nên gần đây vì có cv mới yêu thích nên đâm đầu vào luôn. THật ra cũng chả nghĩ gì, có việc mà làm là tốt rồi. Nhưng kể cả lúc ko có việc cũng thường có cảm giác mình chả là cái mẹ gì. ( điển hình là 2 cái sn gần đây nhất của mình đều ko có quà cáp gì, chỉ...chúc suông ) . Trong khi sn em họ, chị họ thì còn...rủ mình đi mua quà cùng. Tính minh thì hiền lành thôi, lại hay nhịn. Nhưng ngày này qua tháng khác nó dồn ép nên nhiều lúc hay nghĩ quẩn. Tán lại...nhưng điều kiện ko cho phép. 1 tuần gặp được 1 lần trong 1 tiếng ( coi như ăn bát phở sáng rồi đi về ). nt thì tối mới trả lời được vài câu. Bạn bè tâm sự thân thiết cũng được 1,2 thằng. Chúng nó thì toàn kêu "tao phục mày"...nhưng tính nó thế cả rồi..làm sao được. Cố gắng tự gượng dậy thôi. Ko phải vì lí do có người kia mà nghĩ lin h tinh, mà nghĩ từ cả 1 năm,2 năm thậm chí 3 năm trước rồi. Lỡ rồi lỡ luôn, bao giờ bùng nổ thì tính sau. Còn nhiều chuyện khác, nhưng ko tiện kể ở đây. Nói chung là vẫn "nhịn" và chờ đợi thôi. 6 năm có lẻ, dự định đặt vấn đề khoảng 1 năm nữa cưới nhưng cũng hơi nản vì nhiều lí do
Quà cáp ko quan trọng, quan trọng là tình cảm giành cho nhau, bác ko cảm nhận được sao ? Dù thời gian gặp gỡ có ngắn ngủi, nhưng khi có tình cảm thật sự, quan tâm thật sự, giây phút gặp gỡ ấy nó đáng quý biết bao. Còn cái sự gặp gỡ cho đúng lịch, cho trọn vẹn cái chữ ng yêu thì tốt nhất là nên dẹp đi. Mình nói thật, bác cứ tiến tới với em kia đi, tốt cho bản thân bác và cho em ng yêu cũ nhận ra được 1 bài học đáng quý trong cuộc sống. Có thể em ng yêu cũ vẫn có tình cảm với bác đấy, nhưng thứ tình cảm ấy bị ém nó chôn mất và lãng quên rồi, cố gắng khơi làm gì, dứt đi, cho em ấy hiểu ra, âu cũng tốt cho em ấy sau này.
Mình thì cảm thấy rằng khi 2 người đã yêu nhau một thời gian dài thì nói lời chia tay ko hẳn chỉ là chia tay mới một người mà còn là chia tay với một phần cuộc sống của mình. - Một đời người chỉ được khoảng 70 năm. 7 năm yêu nhau thì đã là 1/10 cuộc đời rồi. Giờ nói một lời chia tay khó lắm. Ko phải đơn giản chỉ là quên đi một vài kỷ niệm, mà sẽ là phải quên đi cả một quãng thời gian dài. - 7 năm cũng là thời gian dài để thay đổi nhận thức của một người trẻ tuổi. Có thể là từ chàng thanh niên thành một người đàn ông; từ người đi những bước đầu tiên vào đời đến khi có vị trí vững vàng trong công việc. Quãng thời gian đó, ta thấy mình lớn lên, mạnh mẽ hơn, có nhiều tiền hơn. Có một người ở bên cạnh mình trong cả một quãng thời gian dài thì ý nghĩa lắm chứ. Khi ta nhìn lại, có lúc tự hỏi sao hồi xưa người ấy lại yêu mình. Nói chung là trừ khi có những việc hết sức tệ hại xảy ra, chia tay một người mình đã yêu lâu dài khó lắm. Có một điều mình nhận ra là khi ở bên ai đó lâu ta thường quen với những ưu điểm của người đó, quen đến mức nghĩ nó là bình thường, là tất nhiên, ai cũng có. Khi ta gặp một người mới và bị ấn tượng với những ưu điểm của người mới, ta mặc nhiên coi người đó có nhiều ưu điểm hơn người cũ. Thi thoảng chúng ta muốn thay đổi thì nó cũng giống như cái việc một đứa trẻ bị bố mẹ mắng rồi tính bỏ nhà ra đi vậy. Chỉ đến khi chúng ta lớn, rời khỏi căn nhà của mình, thì chúng ta mới thấy rằng hồi xưa nghĩ rằng bỏ nhà ra đi thật là ngu.
Cám ơn bạn. Mà cũng coi như thử thách và làm quen, vì mình với ngy yêu nhau gần 5 năm là đều đang học cùng ở nước ngoài, sớm tối dính vào nhau nên quen cảm giác đấy. Giờ về mỗi người 1 nhà, mình lại mới chuyển nhà khá xa nên càng ít có cơ hội gặp, gặp thì cũng chả có thời gian nói được cái chuyện gì ra hồn. Nhiều người khuyên lấy nhau sớm đi, lấy rồi thì ngày có bận đến mấy tối về vẫn gặp, và là 1 cuộc sống khác. Còn bây giờ lay lắt thế này chả biết đâu mà lần. Cũng 1 phần vì tính mình ít nói thẳng, hoặc chính xác ra là chả nói hay trách móc ngy bao giờ. Cái gì cũng giữ trong lòng thôi nên đôi khi vô tâm 1 chút là ko để ý thấy. Vấn đề bây giờ là khống chế cảm xúc với cái sự chán chường và mệt mỏi từ 2,3 năm nay thôi. Chứ cái yếu tố mới kia mình cũng ko thấy nó quá ảnh hưởng gì nhiều cả. Coi như là 1 dấu hiệu nhận biết tình cảm có vấn đè thôi
Po nên đặt vấn đề này lên bàn mà thảo luận, gấu của Po đang thể hiện dạng "em là thế đó"... chẹp, hơi khó chịu thật. Khách quan mà nói, 2 người chắc ở cùng thành phố, hoặc có xa cũng chỉ tầm 2 3 chục km là cùng. Nên việc gặp nhau 1 tuần 1 tiếng thì đúng là có vấn đề về mặt ứng xử, chưa kể chuyện liên lạc với nhau cũng không nhiều. Đồng ý cả 2 đều đã lớn, có cuộc sống riêng, nhưng nhìn nó ko giống 1 mối quan hệ được gọi là "cặp đôi". Không biết là Po ko muốn nói hay là em nó ko nói, là chuyện em nó phản hồi như thế nào khi thời gian dành cho nhau ít như vậy, gây cảm giác ko thoải mái cho Po. Chắc cũng phải có đôi lần nói chuyện về việc này chứ? Có những người con gái hướng nội, họ sống bằng lý trí, và sâu thẳm trong nội tâm họ mong muốn một mối quan hệ "nghiêm túc" và chẳng vun vén cho nó, hoặc vun vén theo kiểu khác - kiểu mà phần lớn mấy đứa Ma Kết hay làm ! Nói họ hời hợt đôi khi cũng chỉ mang tính cảm quan ở phía mình. Còn việc cần là phải hiểu được là gấu nghĩ như thế nào về chuyện đó. Quan điểm của Po khá dễ hiểu, người bạn gái là người sẽ sống với mình trong tương lai, nên ý thức chăm bón vun vén cho nó 1 cách có ý thức, bạn gái thì không phải vậy, cảm giác đôi khi vì đam mê công việc mà quên mịa nó mất Po . Tại sao 2 người không ngồi với nhau để giải quyết chuyện này ? Ít nhất ta có thể tìm ra giải pháp. Phần nữa, theo kinh nghiệm bản thân và những gì đã trải qua (2 năm gấu cũ, tình trạng tương tự), ngày xưa mình đã làm thử 1 cách: Bơ luôn không liên lạc, gặp mặt hẹn hò trong thời gian dài. Không chủ động liên lạc trong bất cứ việc gì. Em nó hỏi thì nói, ko thì thôi, cho tới khi nào em nó phải mở miệng ra hỏi tại sao anh hờ hững thế ? Lần đó mình mất 4 tháng để em nó nhận ra điều đó (thật là thất vọng). Khi nghe câu trả lời của mình, em nó cũng xin lỗi này nọ các kiểu và cố gắng sửa đổi, tiếc rằng đó chính là khoảnh khắc mình nhận ra, sự nghiêm túc chỉ dừng ở điểm 3 trong các mục ưu tiên. 2 tháng sau đó, mình chủ động chia tay cho nó lành :)! Cái này ko phải là khuyên Po chia tay, nhưng đó là những hướng đi, hoặc giả thiết mà Po có thể ứng nghiệm xem có chính xác không :). Với mình, mình không cần những người phụ nữ không biết tôn trọng quan hệ tình cảm và chạy theo những mục đích khác, hoặc khác hệ quy chiếu về sự "tôn trọng". Cho dù có yêu "dạt dào" đi chăng nữa thì cũng tự tin đủ lý trí để chia tay !
tớ có nhắc đến nó là Ma Kết chưa nhỉ . đau đầu lắm bồ ạ thật ra gần đây mình đang dần khống chế được cục diện rồi. mình ko bơ được, nhưng đúng dịp này chỗ làm khá nhiều hoạt động tập thể, nên mình tuy ko up nhưng hay tự tag vào mấy cái ảnh đứng chung, ngồi chung, bá vai bá cổ hội con gái ở chỗ làm ( toàn gái )... ngứa mồm thì vào comment trêu cợt nhả với chúng nó trên fb Tự nhiên phản ứng của con gấu hơi khác, chủ động rủ mình đi ăn uống, cũng bày đặt dò la hỏi han về chỗ làm...mình cũng ỡm ờ cho nó bõ tức... có thể cảm nhận thấy nó ghen, nhưng bản tính của nó ko phải đứa ghen kiểu đám con gái bt, nó chỉ tự lọ mọ, đến lúc nào ko chịu được thì nói thẳng là "em ko thích anh chơi với đứa này đứa kia v.v.. " là hết. nói chung cũng đang tự khống chế bản thân thôi, chứ sự việc chắc cũng chả đi đâu xa được. vừa book vé du lịch Asean cuối năm , làm 1 chuyến cho khuây khỏa, làm mới lại tc xem sao. ^ tình cảm thường có thử thách trắc trở. yêu quá nửa thập kỷ mình chưa làm gì sai bao giờ. có những líc thế này mới biết đượ liệu có cưới được hay ko.