Thực ra đây cũng chỉ là 1 trong nhiều bài nhảm nhảm mà tớ ngứa tay viết lên mạng theo thói quen chứ cũng chả phải để chửi ai. Cũng xin nói luôn là tớ cũng chả biết khả năng cảm thụ âm nhạc của mình đến đâu, thậm là định nghĩa của cái cụm từ này nó ra làm sao. Nhưng lấy tư cách của 1 người hay nghe nhạc tớ vẫn phải viết cho nó sướng tay Nhạc thị trường - thể loại nhạc của những thanh niên tự cho mình là sành điệu. Vì hiểu biết cũng không cao nên tớ định nghĩa tạm loại nhạc này là những bài dễ nghe, dễ nhớ nội dung chủ yếu xoay quanh chuyện yêu đương nam nữ. Thực sự là nhạc loại này nghe cũng rất thích tai và dễ hát và tớ cũng thường xuyên nghe những bài hit hiện nay. Nếu chỉ có thế thì chả ảnh hưởng gì đến xã hội cả nhưng nhiều thành phần cứ tưởng đấy là tinh hoa, là kết tinh của nghệ thuật thứ 2 này và coi thường những người yêu thích các thể loại nhạc khác nhưng họ đâu biết rằng chính mình mới là kẻ đáng thương khi chỉ nghe được 1 vài thể loại cơ bản, dễ thể hiện. Nhạc thị trường thì mình chắc chắn 1 điều là giới trẻ ai cũng nghe và thích ít nhất một vài bài, dù ca từ, giai điệu có mang sắc thái thế nào đi chăng nữa thì đều có 1 đặc điểm chung là rất dễ lọt tai khi mới chỉ nghe 1 2 lần, chính vì thế mà việc bạn yêu thích những bài hát thế này chẳng có gì là cao siêu hay kinh khủng cả vì đến bò còn cho nhiều sữa hơn khi nghe nhạc cơ mà. Chính vì thế đừng to mồm chê bôi sở thích, cảm nhận của người khác ở các dòng nhạc còn lại. Còn riêng tớ nhạc thị trường thì khẳng định là nghe, nghe nhiều và đi hát karaoke tớ cũng hát thường xuyên vì trình độ của tớ chỉ hát được thể loại nhạc này thôi. So sánh các dòng nhạc với nhau ? Có lẽ chỉ những thằng dở mới làm điều này vì mỗi thể loại nó có một cái hay riêng và thu hút được những khán giả riêng của mình. Tớ thì gu nghe nhạc rất rộng và gần như thể loại nào tớ cũng thích ít nhất là 1 vài chục bài, chính vì thế tớ thường bị bọn bạn đánh giá là quái dị khi hay nghe nhạc phim, nhạc giao hưởng, nhạc không lời, rock, dubstep, nhạc game... Mỗi khi tớ nghe nhạc nước ngoài, nhạc giao hưởng là kiểu gì có đứa hỏi" thế nghe có hiểu gì không mà cứ nghe". Nghe nhạc nghe giai điệu là chính chứ có phải đọc chữ đâu mà cần hiểu, tuy nhiên sở thích của tớ thường đi ngược với đám đông nên tớ cũng thường nhường chúng nó mở nhạc khác, về nhà mình nghe 1 mình cũng không sao. Điều tớ muốn nói ở phần này đừng có bao h ngồi ở một đám đông mà đánh giá loại nhạc này thế nọ, loại nhạc này thế kia mà người ta cười cho. Nghe nhạc nó cũng tùy vào từng tâm trạng mà các sắc thái cảm xúc con người là rất nhiều, âm nhạc ra đời chủ yếu cũng để phục vụ cảm xúc này của con người chứ chả có loại nhạc nào làm người này bị điên hay người kia bị thần kinh được cả. Gu nghe nhạc của giới trẻ hiện nay rất đơn giản Tớ thấy đa số là chỉ nghe 1 2 thể loại nhạc trẻ với nhạc sàn là trong khi các thể loại khác thì không bao giờ sờ đến và thái độ rất coi thường. Không nói gì đến các thể loại như kiểu dubstep, jazz kén người nghe hay khó tiếp cận như blues, classic mà các thể loại có giai điệu mượt mà, êm dịu như country hay pop ballad cũng không bao h lọt vào tai các đối tượng này trong khi rất nhiều ca khúc đại diện cho các dòng nhạc này nổi tiếng khắp thế giới và có lượng view rất khủng trên youtube... Phần này thì tớ cũng chỉ dành vài dòng vì tình trạng này nó là quá phổ biến hiện nay và ai cũng biết rồi. Những người nghe nhạc kiểu như tớ khá nhiều và kiểu gì họ cũng chửi bới lại những bạn này là kém hiểu biết, tai trâu, khả năng cảm thụ nhạc không hơn con bò sữa.... Tuy nhiên tớ thì không đánh giá như vậy vì với tớ rất đơn giản là thích thì nghe không thích thì thôi. Chuyện bạn nghe nhạc này nhạc nọ nó chỉ đơn giản là sở thích cá nhân chứ chẳng thể dựa vào đó mà đánh giá được cả 1 con người với hàng nghìn mặt phức tạp khác. Tại sao nên nghe nhiều dòng nhạc? Bản thân tớ thì nghĩ rằng việc 1 người nào đó thích, nghe được nhiều hay ít dòng nhạc là do điều kiện tiếp xúc của nhạc đấy. Tớ thì có thói quen là hay tò mò, hồi xưa có lần đọc 1 quyển sách éo gì ấy có nói về kèn acmonica. Hồi đó cũng chưa có mạng nên không thể bật máy tính và nghe ngay được, sau này có điều kiện nghe thì nó đúng như những gì tớ đọc trong quyển sách kia, nghe rất dịu êm và du dương và tớ thích nó từ đó. Hồi chưa có khái niện rõ ràng về các dòng nhạc mình nghe thì tớ thường hay tìm các bài nhạc phim và game mà tớ từng nghe trong quá trình chơi và nghe. Lần đầu tớ biết đến khái niệm nhạc đồng quê là xem phim desperado, tớ kết nổ đĩa bài sutter mill nên muốn nghe thêm những bài hát của ca sĩ này và biết Dan Fogelberg là một ca sĩ nhạc đồng quê. Một thời gian sau tìm hiểu và nghe các ca khúc tớ thấy dòng nhạc này rất hợp với mình và thường nghe vào lúc mới ngủ dậy và sưu tập được hơn 400 bài. Cách đây 2 năm tớ cũng có biết dubstep là cái mẹ gì đâu nếu không mò vào 1 topic của ai đó trên gamevn này. Nói thật lúc đầu nghe như đấm vào đít nhưng nghe dần dần tớ cũng cảm nhận được nhịp điệu của nó. Nhạc không phải cứ nghe một lần là thích ngay nên cứ nghe vài lần biết đâu lại cảm nhận được nó và thích, hơn nữa nhạc nghe cũng toàn là nhạc lậu éo mất tiền nên tội gì không tìm hiểu, không khám phá xa hơn những gì mà mình mình biết. Nhạc HKT từ xưa đến nay bị a e các diễn đàn chửi bới rất nhiều nhưng vì bọn bạn tớ nó nghe nhiều nên tớ cũng hay phải nghe một cách bắt buộc. Dần dần cũng thành quen tai và tớ cũng thích, nhớ có lần offline gamevn tớ hát bài nàng kiều lỡ bước và 1 đám lên nhảy nhót phụ họa tùm lum rất vui. Để thích một cái gì đấy tớ nghĩ cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ những người xung quanh và âm nhạc cũng không nằm ngoài điều đó.
tl, dr . Nói chung chọn nhạc tùy hoàn cảnh. Lúc bị bón thì nghe HKT, Vũ Hà cho dễ sản xuất. Lúc bị sản xuất chảy thì vừa uống cafe vừa nghe classic, jazz cho bị bón. Lúc đầy bụng khó tiêu thì vừa nghe rock, dance vừa ăn hạt mít, vừa quay lắc vừa *** bủm bủm cũng chả ai nghe, lỡ có nghe được cũng tưởng là tiếng bass của nhạc. Còn nhạc pop sến xiếc 3 xu thì thích hợp cho karaoke, vì dễ hát không cần kỹ thuật. Có hát dở thì cứ châm chế "Đ!t mẹ! Nhạc gì dở như c*t. Bố *** hát nữa".
_ Mềnh nghe nhạc theo cảm xúc, có buổi tự nhiên máu toàn nghe rock, có lúc chỉ thích giao hưởng mozart, cái đấy là chuyện bình thường của con người. Tâm trạng có thể thay đổi theo từng giờ, nữa là nhạc. Những người chỉ biết nghe 1 2 thể loại nhạc, thì chưa gọi là nghe, vì họ " ép " mình chỉ có 1 vài loại cảm xúc đơn giản, và ko chịu nổi tìm hiểu những giai điệu cảm xúc khác. Cũng có thể, họ sống quá ... đơn giản, và không đủ dũng cảm đi tìm những điều mới mẻ hơn, chỉ chăm chăm níu kéo cái mình " đã biết ". Rất đồng ý với bác chủ thớt, là âm nhạc cũng chia " phân khúc ", ở đây là chia theo cảm xúc và đối tượng, vì thế có thể tính là " thích " và " không thích " thôi, chứ đã là âm nhạc thì ai cũng nghe được, chỉ có phù hợp tâm trạng hay ko. Cảm xúc ai cũng có đầy đủ cả, vì thế thể loại nhạc j cũng nghe được, có chẳng là họ muốn tự chối bỏ chính cảm xúc bản thân hehe.
Mình giờ nghe nhạc rất random, ko theo 1 gu nào cả, lên diu túp thấy cái nào hiện ra trang chủ tỉa 1 cái, lâu lâu vào vi déo bóc thư giãn thấy ai share cái nào click hay thì nghe, nhấp vào 1 đống link liên quan lại ra 1 mớ khác. Nói chung âm nhạc đơn giản nghe thấm tai là đc, gu đơn giản chỉ là xác suất thấm tai nó lớn hơn thôi
Loại nhạc mình không muốn nghe nhất là đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình và ca trù. Còn lại thì hầu hết là được, miễn nó không rẻ tiền kiểu " Anh cho em tình, hắn cho em tiền, một bên tình một bên nghĩa em chọn bên nào" thì cứ thuận tai là nghe được.
Mình nghe 90% mainstream, nhưng nghe từ 60s 70s 80s 90s 2000s '10s cái gì cũng nghe 5-10% indie thì bạn recommend bài nào thì nghe thôi chứ k có đi tìm tòi Nhạc nào cũng nhảy bài nào cũng hát có điều mình k thích Hard Rock
Mình nghe nhiều loại lắm, trừ hard rock và nhạc sàn ra Cái list nhạc của mình ai mà nghe lần đầu dễ điên lắm, đang giao hưởng chuyển sang rock, đang rock chuyển sang guitar mộc, rồi sang hiphop, country...
Nghe đc tất cả, thậm chí cải lương, ca trù, đờn ca tài tử, tất cả, trừ nhạc sàn và dudstep Và cách cảm thụ âm nhạc tốt nhất là nghe theo thời điểm và tâm trạng
Tính ra thì những loại nhạc mình thường nghe nhất là Brutal, Death, Black, Doom, Pagan, Thrash, Speed, Viking, Progressive, Power, Heavy - Metal; Rock n Roll (chỉ nghe Elvis); Cổ điển (hầu hết là Beethoven, Bach); Jazz rock; Robert Jonhson (Delta Blues); Nhạc Cách Mạng; Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên; Dân ca; Đờn Ca Tài Tử....
iem nói thật chứ giờ muốn đi hát kara thì cứ bốc mấy bài của Hồ Quang Hiếu cho dễ hát lại vừa sôi động , cơ mà để gần gần cuối chứ mới vào mà bụp luôn là dễ bị ăn gạch . Nghiêm túc mà nói thì lúc bạn bè đông vui thì cứ nhạc sàn hoặc nhạc sôi động , nhạc trẻ mà bấm , còn lúc 1 mình thì phải thẩm các thể loại sâu lắng , kén người nghe như các bác nói . Iem toàn thế thôi ko biết các bác thế nào .
Sẵn đây hỏi cái, trước có cái thread chơi piano trên keyboard đâu rồi nhỉ, đang tập chơi, bác nào biết cho mình xin link