Mình mới về quê được 1 tháng, mở 1 phòng net ở nhà, thu nhập 1 tháng trừ hết chi phí còn khoản 12tr, làm việc nhàn, cơm nước có má lo bưng tận nơi, nhưng 1 tháng nay cuộc sống của mình giống như sống của người khác chứ không phải sống cho mình, nhiều đêm trăn trở nhớ về cuộc sống ở SG, ở nhà thuê, đi làm mướn cực khổ đầu óc vậy mà vui Cách đây 8 tháng chia tay người mình yêu thương nhất sau 6 năm quen nhau, có với nhau tất cả, từng có khoản thời gian hơn 1 năm về ở chung nhà trọ, 2 đứa mỗi ngày đi làm về thì đứa nấu cơm, đứa lặt rau, nấu ăn, xem tivi, rồi dọn dẹp, rửa chén ... mỗi sáng trước khi đi làm thì trao cho nhau 1 nụ hôn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, rồi mẹ cô ấy biết chuyện ko cho quen nữa, làm dữ lên, bắt em về quê, em vì lo mẹ có chuyện gì thì hối hận nên đã nghe lời mẹ, cuộc tình không có chia tay. Khi về nhà rồi mỗi tối em lại đt cho mình khóc, kể là ở nhà như địa ngục, rồi mẹ em biết đc em vẫn hay đt cho mình, lại cấm, và bắt em mau lấy chồng để quên mình. Nhiều lần mình cũng xúi em bỏ nhà đi, lên SG mình sẽ không để em cực khổ, em có lúc xiu lòng, nhưng cũng lại sợ mẹ có chuyện gì... Vậy nên mình quyết định về quê luôn, để em không còn phải nghĩ đến mình nữa. Hôm Tết rồi về quê quen được 1 em sn93, cao hơn, xinh hơn, teen hơn người yêu của mình, cũng quen cho khuây khỏa, nhưng được 1 thời gian lại thấy ko có tình cảm, mình vẫn còn yêu người yêu cũ của mình quá, rồi lại quyết định chia tay cuộc tình mới. Rồi người yêu cũ có người yêu mới, tới giờ người yêu cũ vẫn còn liên lạc nhắn tin, điện thoại cho mình nhưng phải làm lén không cho mẹ biết, rồi mình biết được mỗi lần nt với người yêu mới em ấy nt tình cảm lắm, còn nt cho mình thì dần dần không tình cảm như trước đây nữa, trước đây mỗi ngày điều đt nt, giờ có khi cả tuần không 1 tn, mình hiểu, mình buồn, nhưng mình vẫn thương em ấy quá, có lẽ mình quá mù quáng ... rồi biết được năm sau em quyết định lấy chồng ... Mình rất thương mẹ, nhưng cách nghĩ của mình và mẹ quá khác nhau, ở chung hay có những việc ko hợp lại cự nhau, nhìu lúc nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá, sau đó thì buồn chán nhìu lắm Nhìu lúc nghĩ muốn bỏ hết tất cả, 1 vài bồ đồ, 1 cái passport rồi bắt đầu đi khắp nơi, không phải lo nghĩ, đi tới chừng nào chết thì hết, nhưng ở nhà còn mẹ, còn bà nội đã yếu dần, mình lại không đủ can đảm để đi, lỡ ở nhà có chuyện gì không về kịp thì hối hận. Nhớ khoản thời gian ở SG, nhất là khoản 3/2011 - 7/2013, thời gian bắt đầu đi làm công việc chính thức, làm có lúc buồn, lúc vui, lúc dư dả, khi túng thiếu, có thời gian chở em đi ăn các món khắp SG, đi du lịch, mua sắm, chụp hình, 2 đứa cùng chia sẽ với nhau, những ngày lể tết chở em đi mua đồ mà muốn quạo vì em lựa lâu và trả giá dữ quá ngồi gõ những dòng chữ này mà nước mắt như muốn trực trào, tôi nhớ những ngày tháng ấy! Một buổi chiều đầy tâm trạng - 12/04/2014
Chia buồn cùng anh Hao nha :( Cố gắng vượt qua nhé anh, chuyện kết thúc rồi, coi như là đoạn đường đã đi qua với nhau, dù nhớ cũng đừng cảm xúc nhiều quá. Nhiều lúc người con gái dễ chấp nhận hơn, bây giờ anh thấy như vậy, đến khi tìm được ai đó lại chẳng vui hơn rất nhiều sao ? Đi lâu không được thì có thể đi ngắn. Nếu anh thấy mọi chuyện thu xếp được, không có gì phải lo nhiều thì nên đi một chuyến để tìm lại mình như xưa. Có thể tự an ủi mình rằng người kia sống vui là tốt, dù có gặp lại cũng không hối hận, vì chẳng phải do mình.
Hôm kia biết tin người em thích mới có ny. Buồn. Nt với đứa bạn, nó nt lại: C cứ buồn thêm 1 thời gian nữa rồi đến khi vui mới thấy tuyệt đỉnh! Có lẽ cuộc sống an nhàn, có phần hơi nhàm chán nên bác mới càng thêm nghĩ nhiều như này. Thú thực với bác là em về quê tầm 2 tuần là cũng nhớ HN rồi, dù ngoài này em chả có kỷ niệm gì.
@Thanks em ging :-) @KoreaTea: mình vì nhàm chán nên mới mở phòng net để gặp nhiều người, chơi game cùng tụi nó cho bớt lo nghĩ, và không có tác dụng bác à.
Tốt nhất ko nên nt hay liên lạc với người yêu cũ. Cả 2 đều ko vui vẻ gì, mà đôi lúc còn phá hoại hp của nó lẫn mình Mình cũng đang ở cái cảnh đấy , chia tay với người yêu sau 7 năm. Giờ thì thỉnh thoảng vẩn vương tí trong đầu thôi, nhưng phải suy nghĩ tích cực lên. Hoài niệm là ko thể tránh khỏi, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến hiện tại thì nên gạt nó đi. Có lẽ em mới chưa phải người phù hợp, đến lúc nào gặp em khác sẽ khác thôi. Ở đâu quen đấy, thử 1 thời gian nữa xem, nếu ko trụ được thì lại lên đường. Cuộc sống của mình, do mình quyết định chứ.
@Po: Mình cũng đã thử ko liên lạc, nhưng đc 1 thời gian ngắn là 1 trong 2 lại nt hỏi thăm nhau, lúc đó cảm xúc lại quay trở lại, có lần em nó còn trốn việc nói nhớ mình, mình liền chạy xe gần 2h đến chỉ để 2 đứa nhìn nhau, cho nhau cái ôm rồi lại về, hix Vụ chưa gặp ng hợp em nó cũng có nói an ủi mình, nói từ từ sẽ gặp thôi, mà giờ mình cũng chán quen gái quá rồi, nếu ko là cháu đích tôn mình cũng ko thèm lấy vợ! Về quyết định cuộc sống, nói thì dễ lắm, nhưng không phải ai cũng dám quyết khi mà xung quanh mình còn những người thân mà những quyết định của mình ảnh hưởng rất lớn tới họ
Cái chuyện người yêu cũ liên lạc lại và gặp nhau theo quan điểm của mình là nhảm nhí nhất. Cá nhân mình mà yêu con nào, nó cứ trốn đi gặp ngừoi yêu cũ của nó thì mình cũng xiên chết m cả 2 đứa luôn. Nói thật đấy. Thế nên là để cho nó hp đi, mình quyết thì mình làm được, vấn đề là đừng mơ mộng và ảo tưởng nữa. Và kiếm 1 em nào khác đi, sẽ thấy thoải mái và dứt khoát hơn.
Nhỏ đi gặp mình là nhỏ nói thằng bồ nhí biết chứ ko dấu diếm gì hết nha, thằng này nài nỉ đòi quen nhỏ dữ lắm mà không chịu, rồi thằng này chơi khổ nhục kế nhỏ mới xiu lòng, trước khi chịu quen thằng này nhỏ cũng nói trước là nhỏ sẽ gặp mình thường xuyên vì không quên được mình, nếu nó chịu thì mới chịu quen, thằng đó đồng ý, chứ ko có lén lút gì nhé! Vì mình nghĩ đến hp của em ấy nên mình mới quyết về quê đó bạn, bỏ luôn công việc đang có thu nhập hơn 20tr/tháng, vì mình còn ở SG là còn nhớ, cứ 1 tháng là 2 đứa hẹn gặp nhau, mình chạy xuống nhà em rồi đi ăn uống, cà phê, ôn kỉ niệm ... nên đừng đánh đồng bất cứ chuyện gì khi mà mình chưa hiểu tường tận nhé.
E cũng vướng vào cái cảnh này, thương 2 ông bà già thì thương, nhưng suy nghĩ lệch pha khó mà dung hòa cho được. Làm họ buồn, e cũng chẳng vui, nhưng chẳng biết phải làm sao cho tốt hơn :( Bản thân thì e còn đỡ hơn anh Hao là vẫn còn gf, nhưng cô ấy cũng đang ở sg, đêm mà thức khuya nói chuyện thôi cũng bị rầy, nghĩ mà buồn... Anh Hao mở phòng net ở đâu, cho e cái địa chỉ hôm nào ghé chơi dota, chém gió chút nhé :)
Đấy chỉ là ví dụ thôi, ý mình là nếu là mình sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện "gặp gỡ" kiểu kia Thằng đấy nó dùng kế gì, nó ở tình huống nào thì cũng ko ổn. Điều này chứng tỏ cô bé đấy ko sòng phẳng và quá tham lam. Nếu muốn gặp người cũ thì tại sao lại đến với người mới ? Ko quên được ? Câu chuyện nghe từ phía nào ? cậu đã bao giờ gặp thằng kia nói chuyện như 2 thằng đàn ông để hiểu ngọn nguồn chưa ? Hay chỉ là từ phía người yêu cũ ? Quan điểm của mình vẫn thế, nếu đã chia tay thì đừng có gặp lại, hoặc nếu có gặp lại thì ở trong thế "đi với cả đám bạn". Cậu làm như thế 1 là tự làm khổ mình vì nó chả đến đâu, mà có đến đâu theo kiểu quay lại mà cậu vẫn hy vọng thì cũng chỉ vơ về được 1 ngừoi con gái tham lam. Còn nếu ko đến đâu mà cứ dùng dằng thì chỉ làm khổ cả 2 phía và cả thằng kia. Chả có thằng đàn ông nào chịu chấp nhận như thế cả, có chăng bây giờ nó giả vờ hèn thế, rồi dần dà cũng khác thôi, đến 1 lúc nào đấy ko chịu nổi thì chúng nó lại break up...nhưng tin mình đi, cậu lúc đấy cũng chả muốn quay lại đâu. Đừng để nó ảnh hưởng đến bản thân, chuyện qua rồi thì cho qua. Còn tới mấy chục năm sống khỏe nữa, còn biết bao nhiêu người khác dành cho mình , còn đủ thứ để lo toan. Cứ bám víu vào 1 cái lí do đấy để thay đổi bản thân là ko nên. 6 năm với 1 năm sống chung của cậu làm sao bằng 7 năm sống chung ở đất khách quê người như mình được, nên mình hiểu cái cảm giác của cậu. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, chỉ là có muốn hay ko thôi. Càng tránh mặt nhau, càng ko gặp thì càng lành sớm . Bản thân mình đây, sau ngần đấy năm...mỗi con đường, mỗi hàng quán, thậm chí mỗi câu nói mỗi hành động của bản thân và người xung quanh đều làm mình nhớ đến người cũ, vì cả 2 gần như trải qua tất cả với nhau, dính vào nhau suốt ngần đấy năm... nhưng chỉ là nhớ đến chứ mình ko để nó trở thành nuối tiếc và nhớ nhung. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng cuối cùng thì cũng phải vượt qua thôi. Mình đánh giá cao tinh thần "chủ động rời xa " của cậu, nhưng cách làm thì ko hẳn đã là hợp lý.
Đã biết không đi được đến đâu thì còn gặp lại làm gì? Trước mình có chia tay con bé người yêu, yêu từ những năm cấp 3 đến ĐH, 6-7 năm. Giờ sau mấy năm gặp lại thấy bình thản lắm. Nỗi đau nào thì cũng sẽ phôi phai thôi.
bác Po yêu được 7 năm cũng giỏi thật. Nhưng thời gian quá dài mà bác k nghĩ đến chuyện lấy vợ, thì đứa người yêu nó có thay lòng đổi dạ cũng khó tránh khỏi. Nếu mà yêu được tầm 2-3 năm là cưới là vừa. Hiểu rõ về nhau rồi, mà k phải quá lâu. Để lâu quá đúng là đêm dài lắm mộng
em chỉ thấy là 1/ Ko dứt nổi sao ko tìm mọi cách gây cảm tình với gia đình em ấy để bắt đầu lại đi. 2/ Nếu bác thấy ko thể đến được với em nó nữa, thì nhất quyết phải tìm cách nói chuyện thẳng thắn để dứt bỏ hoàn toàn, bởi vì ko đến được với nhau nữa rồi thì quan hệ gì đây ? Lén lén lút lút thậm thụt với gia đình nhà em rồi chả đi đến đâu cả, càng ngày càng khổ, và dĩ nhiên ng khổ hơn là bác. Giờ ko thích đi quen gái yêu ai nữa thì thôi nhưng cũng ko liên lạc gặp mặt em ấy nữa làm gì, tìm lấy một thứ mình thật thích/ đam mê để làm, vì bác rảnh rỗi đầy đủ quá nên kiểu gì chả nghĩ ngợi nhiều.
Chân thành cám ơn chia sẻ của bác, mong là thời gian tới mình sẽ có 1 cái gì đó mới để quên được em ấy, về vấn đề em nó tham lam thì em nó cũng tự nhận từ đầu rồi, vì em nó ham chơi, về nhà ngột ngạt, có thằng tự nguyện chở nó đi ăn uống, đi chơi cũng không thể trách đc, mình bỏ qua hết, cũng là do mình quá yêu em thôi, lúc đầu về em còn nói sẽ không quen ai hết nữa, nhưng cũng chính mình kêu em ấy quen người khác để cho khuây khỏa, nên đừng trách em ấy tội nghiệp 1. Chuyện ko phải là cảm tình vì mình gặp gia đình em mấy lần rồi, nc rất thoải mái, nhưng do 2 đứa đều là con 1, nhà mình lại chỉ còn 2 mẹ con, nên mẹ em ấy ko cho quen vì sợ bị về làm dâu nhà mình, lí do cực kì nhảm shit của những phụ huynh đầu óc cổ lổ xỉ 2. Hix mình cố nhiều lần rồi, như mình nói trên mình từ bỏ công việc, cuộc sống ở SG để về quê là để không "gần" em cốt là để quên được em, mà ... thôi hy vọng thời gian sẽ khiến mình quên được em ...
Ko ( chưa ) muốn lấy chồng cũng là 1 trong những lí do mà ngy cũ đòi chia tay, vì nó cảm thấy sức ép, và ko muốn mình phải đợi. Nhưng cũng chỉ là lí do thôi, chủ yếu là ko yêu nữa và thích đứa khác thôi . Đàn bà mà, thế nào mà nó chả nói được, chả mùi mẫn được.
Tình cũ không rủ cũng tới. Nếu đã xác định quên thì hãy dứt luôn. 1 trong 2 người gửi tin nhắn nhớ thương thì xóa đừng đọc ngay lúc đó.
A- Chưa hiểu vì cái vẹo gì mà chia tay. Đọc xuống dưới thì là mẹ ko cho quen vì ko muốn con đi làm dâu. ( sợ xa hay sợ con phải làm dâu ? ) Con gái bn tuổi ? Đi học đi làm ? Nếu ty thực sự 2 ng sẽ tìm ra 100 cách - 1000 cách để lưỡng toàn kỳ mỹ hay ko đc đi chăng nữa thì mỗi bên thiệt 1 ít mà vui cả đôi đường. Còn ko làm đc thì tự hiểu tc ko đủ lớn, mỗi ng ko yêu đủ nhiều, sợ khó sợ khổ v.v... mấy cái thứ ty nửa mùa sướng thì đến khổ thì đi ấy chả cần tôn thờ làm gì, khó cưỡng cầu mà thôi. Coi như ko có duyên vs nhau, ko có gan để tranh đấu . Đã quyết định r thì đừng vương vấn lại làm khổ nhau ra. Có lẽ bây h tôi nói cậu cảm thấy offend vs ty thần thánh của cậu nhưng thôi, thuốc đắng mới giã tật. B - Từ đầu dọn đến ở chung thì trong mắt mẹ tương lai fail nặng quá rồi khó mà gỡ đc. Nếu thực sự gió thoảng mây bay thì sao cũng đc còn tính chuyện nghiêm túc thì cũng nên tc nghiêm túc và tôn trong nhau. ( mẹ 2 bên phản đối dữ dội mà còn lấy đc nhau đây thì tầm cỡ cậu xá gì )