Từ xưa đến h tớ luôn tự hào là mình khá bình tĩnh trong mọi tình huống để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Sở dĩ có thói quen này là do tớ cũng phải mất 1 thời gian rèn luyện và tự nhắc nhở mình liên tục. Cơ bản ngày xưa không biết trong sách hay trong phim mà tớ nghe được 1 câu rất hay của ai đó " Khi tức giận, hoảng hốt thì chỉ số thông minh sẽ giảm đi và người ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Trải qua nhiều năm tháng trên đường đời tớ cũng đối mặt với khá nhiều chuyện rắc rối nhưng những thứ có thể làm cho tớ buồn, suy nghĩ quá 15 phút là rất ít. Qua nhiều lần như vậy tớ cảm thấy tự tin vào bản thân hơn, tin rằng mình có thể vượt qua và tự giải quyết bất kì chuyện nào. Thế nhưng năm nay quả là 1 năm vl với tớ. Đầu năm nay con mèo tớ cưng nhất đã bị bắt trộm sau khi ở với tớ được 8 năm. Tớ cũng buồn + rượu chè mấy hôm và lăn ra ốm phải nghỉ làm gần 1 tuần. Tiếp theo là bố tớ đang khỏe mạnh bỗng dưng ho suốt ngày suốt đêm chạy chữa mất gần 1 tháng mới ổn định trở lại. Tai họa thực sự ập đến khi mẹ tớ phát hiện bị ung thư đại tràng di căn trong 1 lần đi khám. Thực sự là mẹ tớ gần như chả có biểu hiện gì của bệnh này, vậy mà khi phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn. Sau khi nội soi thì thấy khối u đã khá to và di căn. Cuối cùng sau khi cân nhắc thì mẹ tớ sẽ phẫu thuật để cắt bỏ khối u, tuy nhiên việc này cũng khá nguy hiểm đối với ung thư di căn... Bố tớ vì suy nghĩ nhiều cũng đổ bệnh và phải nhập viện. 1 mình sáng trông mẹ, chiều trông bố và suy nghĩ về cảnh gia đình đang yên ấm bỗng dưng tan nát làm tớ cũng sụt vài kg, đến chó mèo còn phải mang đi gửi bạn bè.... Tuy nhiên h mà tớ lăn nốt ra đấy thì ai hầu các cụ. Nghĩ được như thế nên tớ cũng cố gắng gạt hết ra khỏi đầu. H thì bố mẹ tớ đều mất khả năng kiếm tiền và lao động. Tất cả những gì bây tớ phải lựa chọn là nghỉ làm, nghỉ công việc phóng viên mơ ước và mất 5 năm ăn học tớ mới có được để ở nhà chăm sóc bố mẹ. Thực sự là chỉ trong vài tháng trời mà cuộc đời tớ đã thay đổi hoàn toàn, từ 1 thằng ăn chơi, rượu chè vô lo vô nghĩ h phải gánh vác hết mọi việc trong nhà... H mẹ tớ thì cũng chỉ giữ được 2 năm nữa là nhiều, chị gái thì lấy chồng bên us nên tớ buộc phải hi sinh công việc để báo hiếu bố mẹ. Từ trước đến h tớ cũng tích cop được 1 khoản từ việc mỏ tiệm trà chanh nên tính làm thêm cái quán net để tiện chạy ra chạy về nhà phục vụ cơm nước cho các cụ. Thôi thì không làm cái này thì làm cái khác, miễn là kiếm được tí tiền sau này lo cho con cái no đủ như bố mẹ tớ lo cho tớ là tốt rồi. Cũng mong là sau những chuối tai họa này thì gia đình tớ sẽ yên tấm, hạnh phúc trở lại như xưa dù thời gian không dài. Dù nhiều chuyện buồn ập đến gia đình nhưng qua những biến cố này tớ thấy bản thân mình chịu được áp lục khá tốt và thích nghi nhanh với hoàn cảnh xấu mặc dù từ xưa đến nay chưa đối mặt lần nào. Bố mẹ tớ có vẻ cũng khá vui vì thấy con trai mình trưởng thành hơn và bắt đầu lo toan được việc nhà để chuẩn bị làm chủ gia đình. Tâm sự với a e 1 tí vì trên gvn rất nhiều người là bạn bè ngoài đời hoặc trong công việc của tớ nên tiện thể thông báo luôn là hiện nay tớ về quê chăn vịt rồi . A e khác thì sau chuyện này cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả nhé, trên đời này còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn thế này nhiều và nó có thể ập đến bất kì lúc nào..
Chắc phải rất lâu nữa thì a e mình mới có dịp làm việc tiếp với nhau. Mà lúc đó sợ chú làm CEO 1 cty nào đấy rồi..
Hết năm nay em ra trường nên chắc anh em mình khó làm việc lại rồi. Mà biết đâu ko làm việc cũ nữa, hợp tác làm cái mới ngon hơn thì sao.
chia buồn với gia đình, bố mẹ còn sống bao lâu thì cố gắng báo hiếu đi. cố gắng động viên bố mẹ, ít nhất trong nhà cũng phải có 1 người có tinh thần phấn chấn thì mọi việc mới tốt lên đc, cứ u buồn ủ dột mãi thì không khí trong nhà càng khó thở thêm, cuối cùng có khi đến mi cũng đổ bệnh thôi.
Đọc xong chả biết phải nói gì, bản thân chưa từng lần nào phải chịu nhiều chuyện ập đến một lần như thế. Chỉ biết chúc anh và gia đình sớm vượt qua sóng gió...
Tháng trc bz mình cũng bị vào cấp cứu 1 phát nhưng chỉ là sỏi mật bé nhưng cả nhà phát hoảng, còn bác bị vậy mà con giữ đc bình tĩnh là quá tốt rồi. Thôi thì chúc bác vạn sự bình yên.
Cái không may nhất của bạn là bác gái, đây sẽ là mất mát rất lớn, chia buồn cùng bạn, hy vọng bạn sẽ có thể động viên bác trai, bác sẽ sớm khỏe lại và cùng với bạn chăm sóc bác gái, và cả nhà ta sẽ có khoảng thời gian còn lại hạnh phúc. Rất tiếc nhưng chia buồn và hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn là điều duy nhất mình có thể làm cho bạn.
thật sự mấy cái kia mình đọc kô care lắm nhưng liên quan đến bệnh tật bố mẹ thì cảm thấy buồn thay bác. Chúc bố mẹ bác khỏi bệnh và sống lâu , trẻ còn mình kô nghĩ đc nhiều nhưng càng lớn càng thuơng bố mẹ
Vừa khóc nức nở chứng kiến con mèo nó co giật, sùi bọt mép rồi từ từ chết, đang rất buồn đọc được tâm sự của bác cũng cảm thấy đỡ tủi, chúc bác và gia đình sớm ổn định và gặp nhiều may mắn.
ở trên gamevn này có mỗi bác chim là dám tâm sự thật lòng trong cái box này,em khâm phục bác nhất. Cũng xin chia buồn với bác. giờ nghĩ lại mọi chuyện kể cũng buồn thật,nhiều anh em trong này đã từng thời vui vẻ sau 1 thời gian gặp nhau tại đây không khí đã không còn như xưa............haizzzzzzzzzzzzz
Chả biết nói gì hay an ủi ra sao cả. Chỉ muốn nói là ông tạm bỏ việc nhưng đừng bỏ ước mơ, đam mê. Chăm sóc các cụ, sau khi mọi việc xong xuôi thì cố thu vén khoảng thời gian cho riêng mình và đi làm lại, cố gắng làm phóng viên. Các cụ biết ông hy sinh cả ước mơ nghề nghiệp cả đời vì các cụ, các cụ cũng ko yên lòng đâu. Chúc các cụ chóng bình phục và gia đình sớm ổn định trở lại. Chuyện xấu qua đi chuyện tốt sẽ tới. Cố lên.
Cũng đồng cảm phần nào với bác... thực tình thì càng lớn càng muốn kiếm việc nào mà mình làm ở nhà đc, vẫn có tiền trang trải mà ko phải ra ngoài nhiều, nhà mình nhà 3 lầu nhìn ông già ôm thau đồ lên tới nơi thở hổn hển (mẹ mà bê thì muốn xỉu luôn) mà ko dám ra đường nhiều...
đời mà :(, nhiều lúc không biết nếu có chuyện lớn xảy ra với mình thì sẽ đối mặt như nào đây, mong là mạnh mẽ đc như bác. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vào một ngày nào đấy.
Có lẽ mình là người ngoài nên cũng chẳng biết gì mà nói, nên thôi ngồi kể tí chuyện. 2 tháng trước ông bô mình nhập viện do lủng dạ dày, cộng thêm cao huyết áp, gai cột sống. Lúc này mình ở Mẽo đang tìm việc làm nghe tin thì hoảng, đặt vé chủ nhật về. Tính là bỏ hết công việc về phụ nghĩa cha mẹ, tính nhiều rồi, tính là về VN luôn, làm công việc gì đó ba cọc ba đồng phụ gia đình (Ông già nhà mình là lao động chính). Sáng thứ 7 bị ông già gọi điện thoại qua chửi té tát, bắt ở lại ("Giờ mày về để xem tao đi à ). Thế là ở lại, nhận được công việc thực tập, ông bô nằm viện 1 tháng sau đỡ hơn xuất viện, gia đình trở lại khá bình thường. Đấng cha mẹ ai cũng muốn con cái mình nên người và sống sung sướng. Nhiều bác có ý nghĩ trả ơn là tốt, ba mẹ ai cũng muốn thế, nhưng thấy con cái bỏ công việc để lo cho họ thì lỡ có chuyện gì cũng không yên lòng. Trả ơn sinh thành là một lẽ thường tình, nhưng đừng vì chuyện ấy mà làm ảnh hưởng tương lai của chính mình, lý do là "Mày sống lâu hơn tao, lo chuyện của mày trước đi" Thôi mình lượn.
thôi thì cũng kể khổ ké năm nay thì không hẳn nhưng cũng 1 năm đi tự nhiên tới lúc mình tốt nghiệp thì bộ lại không cho liên thông thế là cũng tiếc , đã thế tốt nghiệp còn 7,9 xém giỏi có điên không việc không học lên đại học lúc đó tưởng xui lại hóa may vì vài tháng sau lại đau chuyện gia đình , mẹ mình là người tốt nhưng mỗi tội thích làm giàu , thế quái nào lại chơi biêu mất hết tất cả tiền gia đình , lấy nhà đi cầm kinh doanh thì cũng thất bại luôn , giờ thì chắc bay nhà là cái chắc rồi thế là mình tớ đi làm nuôi 4 người vì ông già về hưu rồi chỉ có tiền hưu đủ tiền thuốc với nuôi mình chẹp đi làm cả năm chả được tiết kiệm gì ,mà lâu lâu ngân hàng còn đòi nợ nhưng trả thế quái nào được
Khổ thì ai cũng có nhưng mà quan trọng là đối mặt với nó thế nào thôi Nhân đây cũng xin tiện kể 1 câu chuyện : 1 thằng con trai sống 18 năm vô lo vô nghĩ , có lẽ vì cách sống đó mà nó chưa định hình được tương lai cũng như không có ước mơ và hoài bão , đùng 1 phát ông già nó chết , chuyện gia đình thì bắt đầu lòi ra bà già nó nào h đi mượn nợ chỗ này chỗ kia rồi tập tành kinh doanh mà không có kiến thức nên đã bị gạt hết, thế là mất nhà , tiền bạc cũng không có , xin được việc chôn chân làm bảo vệ lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ sống qua ngày ... mà tình trạng sức khỏe của bà già thì ngày càng xấu .. Tương lai nói chung là mù mịt , ngẫm lại không biết có phải là do quy luật nhân quả kiếp này kiếp trước không ? Dù sao thì sống qua ngày nào thì cũng là hay ngày đó rồi