Không, có rất nhiều Maia nữ khác, ví dụ như Arien thần canh giữ Mặt trời, hay Ilmarë người hầu cận của Varda. Hẳn mấy Valar nữ còn rất nhiều Maiar nữ khác theo hầu. Xem chi tiết tại đây: http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Maiar
Rốt cục, ho đã gặp may khi đem gã Bilbo bé nhỏ theo tối đó,. Không rõ vì cớ gì, suốt một lúc lâu Bilbo nằm mãi không tài nào chợp mắt. Rồi khi ngủ được, gã Hobbit của chúng ta lại mơ thấy những giấc mơ rùng rợn. Gã mơ thấy khe nứt cuối hang bỗng lớn lên và mở rộng, mở rộng ra mãi; gã không dám gọi ai, sợ đến cứng hàm nên chỉ biết nằm im và nhìn trơ mắt. Sau đó gã thấy sàn động bỗng trượt đi, người gã bắt đầu tuột xuống, bắt đầu rơi, không rõ chốn nào. Đúng lúc đó, gã giật mình choàng tỉnh, vẫn chưa hết sợ, và nhận ra một phần giấc mơ chính là sự thật. Một khe nứt đã mở ra nơi cuối động, biến thành một lối đi rộng rãi. Gã còn kịp nhìn thấy chiếc đuôi của con poni cuối cùng đang biến mất theo lối đó. Dĩ nhiên gã đã rú lên kinh hoảng. Mà này, tiếng gào hết mức của một người Hobbit có thể làm bạn bất ngờ đấy, nó hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng nhỏ bé của họ. Bọn quỷ núi Goblin đang nhảy ra đấy, đó là những gã quỷ núi xấu xí, hàng lô hàng lốc quỷ núi lao ra trước khi bạn kịp đếm đến ba. Sáu gã quỷ núi cùng xử lý một gã lùn, ngay đến Bilbo cũng có hai gã túm chặt. Cả bọn bị túm gọn và bị đẩy vào một lối đi mới mở trong chốc lát. Chỉ trừ có Gandalf. Tiếng tiết của Bilbo cũng có chỗ hữu dụng. Nó khiến pháp sư choàng dậy tức thời Khi bọn Goblin tiến lại bắt ông , một ánh chớp lóe sáng khắp lòng động, mùi thuốc súng nồng nặc bà những kẻ táo gan nằm chết lăn quay. Khe nứt chợt đóng sập lại, Bilbo và các ông bạn già Dward đã rơi sang phái bên kia vách dá! thế Gandalf đâu ? Cả đám bạn hữu của Bilbo và lẫn bọn Goblin đều không rõ, nhưng bọn quỷ núi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Không gian tối đen, thăm thẳm chỉ cặp mắt của những kẻ chuyên sống sâu trong lòng núi như bọn goblin, mới nhìn xuyên qua được. lối đi chằng chịt như mạng nhện tỏa đi mọi hướng, nhưng bọn quỷ núi ấy thuộc nằm lòng mọi lối, cũng tựa như bạn biết lối đến bưu cục gần nhất vậy. Đường đi cứ xuống tháp mãi, không khí ngày càng ngột ngạt. Bọn Goblin tỏ ra rất thô bạo, tha hồ cấu véo đám tù binh chẳng chút nể nang. Chúng cười khắc khắc bằng cái giọng khàn khàn đầy đe dọa của họ nhà Goblin. Bilbo tội nghiệp còn thấy dễ sợ hơn lần trước, khi gã bị bọn quỷ khổng lồ túm ngược cả hai chân.Gã lại mơ một lần nữa về cái "lỗ" an lành của mình, mà nào phải lần cuối. Thấp thoáng có ánh lửa đỏ hắt vào. Bọn quỷ núi bắt đầu hát (hay gào lên), giữ nhịp bằng cách dậm bàn chân bèn bẹt lên sàn đá, ty run lắt đám tù binh. "Mở ! Đóng lại ! Khe tường của ta Nắm, tóm lấy. nào cấu nào xé Hướng hang quỷ này mấy gã kia Hô hô, các vị nhanh chân nhé. Đập tan ! Bẻ gẫy ! Quyết không tha Nào búa, nào kềm, tiếng ầm vang Xuống, xuống, xuống đáy hang sâu thẳm Hô hô, đừng mong chàng màng. Quất nó đi, quất roi đen đét. Chùy đập đi, mặc chúng rên la Làm, làm đi chớ mong lẩn trốn Khi Goblin ta uống rượu Khi Goblin ta cười vang Xa, xa tít dưới đáy hang Dưới đáy hang, bọn nô lệ của ta".
Các bạn bè, anh em bổ sung nốt thông tin của mình vào đây nhé http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Nhóm_phát_triển_Tolkien_Legendarium_wikia#C.C3.A1c_CTV
Tiếp bản dịch The Lord of the Rings: The Two Towers: TẬP 2 Hai Tòa Tháp QUYỂN BỐN Chương V (tiếp theo) CỬA SỔ ĐÀNG TÂY ‘Than ôi !’ Frodo nói. ‘Đó quả thực là Boromir như tôi biết. Vì chiếc đai lưng vàng là do Công nương Galadriel tặng anh ấy ở Lothlórien. Chính nàng đã trang bị y phục cho chúng tôi như thế này, trong bộ đồ xám của Elf. Chiếc ghim cài này thuộc cùng một kiểu.’ Cậu chạm vào chiếc ghim hình lá màu bạc và lục đang cài áo choàng phía dưới cổ cậu. Faramir nhìn nó chăm chú. ‘Nó rất đẹp,’ chàng nói. ‘Phải, chính là cùng kiểu đó. Vậy là các cậu đã đi qua Vùng đất của Lórien ? Ngày xưa nó có tên là Laurelindórenan, nhưng ngày nay nó đã nằm ngoài hiểu biết của Con Người,’ chàng nhẹ nhàng nói và nhìn Frodo với một ánh mắt ngạc nhiên mới. ‘Tôi bắt đầu hiểu ra nhiều điều kỳ lạ về cậu. Cậu sẽ kể thêm cho tôi nghe chứ ? Vì, thật là một suy nghĩ đắng cay rằng Boromir đã chết ngay trong tầm mắt của vùng đất quê hương anh ấy.’ ‘Tôi không thể kể gì thêm, ngoài những điều tôi đã nói,’ Frodo trả lời. ‘Nhưng chuyện anh kể khiến tôi có nhiều linh tính. Tôi nghĩ, thứ anh nhìn thấy là một ảo ảnh, không hơn không kém, một cái bóng của vận rủi đã hoặc sắp diễn ra. Trừ phi nó lại là một mánh lừa đảo nào đó của Kẻ Thù. Tôi đã nhìn thấy gương mặt của những chiến binh khôi ngô thời xa xưa nằm yên nghỉ trong lòng nước của Đầm Lầy Chết, hoặc có vẻ như vậy, do ma thuật gớm ghiếc của Hắn tạo nên.’ ‘Không, không phải vậy,’ Faramir đáp. ‘Vì sản phẩm của hắn khiến trái tim thấy ghê tởm ; nhưng lúc đó, trái tim tôi tràn ngập buồn đau và thương cảm.’ ‘Thế nhưng làm sao một việc như vậy có thể xảy ra trong thực tế ?’ Frodo hỏi. ‘Vì không con thuyền nào có thể vượt qua rặng đồi đá từ Tol Brandir ; và Boromir định đi về nhà qua dòng Entwash và thảo nguyên của Rohan. Làm sao một con thuyền có thể trôi trên thác nước hùng vĩ sủi bọt mà không bị nhấn chìm xuống vực sâu cuộn xoáy, khi nó chứa đầy nước như thế ?’ ‘Tôi không biết,’ Faramir đáp. ‘Nhưng chiếc thuyền từ đâu tới?’ ‘Từ Lórien,’ Frodo trả lời. ‘Chúng tôi đã chèo xuôi dòng Anduin cho tới Thác Nước bằng ba chiếc thuyền như thế. Chúng cũng là do Elf làm ra.’ ‘Cậu đã đi qua Vùng đất Ẩn giấu,’ Faramir nói, ‘nhưng có vẻ cậu không biết về quyền năng của nó. Nếu những Con Người có việc gì dây dưa đến Nữ Phù thủy sống trong Cánh rừng Vàng thì họ sẽ thấy nhiều sự kỳ lạ xảy ra tiếp theo. Vì người thường mà bước chân ra khỏi cõi phàm trần này của Mặt trời thì rất nguy hiểm, và người ta nói: từ xa xưa rất ít kẻ ra khỏi chốn đó mà được nguyên dạng.’ ‘Boromir, hỡi Boromir!’ chàng thốt lên. ‘Nàng đã bảo gì anh, vị Công nương bất tử? Nàng đã nhìn thấy gì? Điều gì đã thức dậy trong trái tim anh khi đó? Tại sao anh lại tới chốn Laurelindórenan, mà không đi đường của anh với chiến mã Rohan để trở về quê nhà trong buổi sớm ?’ Rồi chàng lại quay về phía Frodo, và nói bằng giọng nhẹ nhàng một lần nữa. ‘Tôi đoán là cậu có thể trả lời đôi chút cho những câu hỏi đó, Frodo con trai của Drogo ạ. Nhưng có lẽ không phải lúc này, không phải ở đây. Nếu cậu vẫn nghĩ chuyện tôi nói chỉ là một ảo ảnh, thì tôi sẽ kể thêm việc này. Chiếc tù và của Boromir đã trở về đây một cách xác thực chứ không phải mơ hồ. Chiếc tù và trở về, nhưng nó đã bị bổ làm đôi, do kiếm hoặc rìu chém. Hai mảnh vỡ đã cập bờ riêng biệt: một mảnh thì ở giữa đám lau sậy nơi lính canh của Gondor ẩn nấp, phía bắc ở dưới điểm giao của dòng Entwash; mảnh kia thì được một kẻ làm nhiệm vụ trên sông tìm thấy khi nó đang xoay tròn trong dòng lũ. Sự tình cờ lạ lùng, nhưng người ta vẫn nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Và lúc này, chiếc tù và vỡ đôi của người con trai cả đang nằm trên lòng của Denethor, người ngồi trên chiếc ngai và chờ đợi tin tức. Còn cậu thì không thể kể thêm điều gì về vụ chẻ đôi tù và sao?’ ‘Không, tôi không hề biết,’ Frodo nói. ‘Nhưng cái ngày mà anh nghe thấy tiếng nó thổi, nếu chuyện anh kể là xác thực, cũng là cái ngày mà chúng tôi giã biệt, khi tôi và cậu làm vườn của tôi rời bỏ Hội Đồng hành. Giờ đây, chuyện của anh khiến tôi thấy kinh hoàng. Vì nếu lúc đó Boromir đang gặp nguy và bị giết thì tôi sợ rằng những bạn đồng hành khác cũng vậy. Họ là những người anh em và bè bạn của tôi. Liệu anh có thể gạt bỏ mối nghi ngờ của anh và để tôi đi? Tôi rất mệt mỏi, và đau buồn, và sợ hãi. Nhưng tôi có công chuyện phải thực hiện, hoặc cố thực hiện, trước khi cả tôi cũng bị giết. Và chuyện đó càng cấp bách, nếu như hai halfling chúng tôi là những kẻ sống sót cuối cùng của đoàn. Hãy trở về, Faramir, Đại úy can trường của Gondor, và bảo vệ đô thành của anh chừng nào anh còn sức; hãy để tôi đi tới nơi mà định mệnh của tôi phải tới.’ ‘Theo tôi thấy, câu chuyện của hai chúng ta không bình an gì,’ Faramir nói, ‘nhưng cậu bị nó làm lo lắng hơn mức cần thiết. Ai đã thu xếp cho thi thể Boromir theo nghi lễ tang, trừ phi người của Lórien tới tận nơi? Không phải Orc, cũng không phải thuộc hạ của Kẻ Không tên đã làm việc đó. Tôi đoán rằng Hội Đồng hành của cậu vẫn còn kẻ sống sót. Nhưng dù việc gì đã xảy ra với Hành trình phương Bắc, thì tôi cũng không còn nghi ngờ cậu, Frodo ạ. Nếu thời kì gian khó đã cho tôi biết đánh giá Con Người, qua nét mặt và lời nói, thì tôi cũng có thể xét đoán được các Halfling! Tuy nhiên,’ tới đây chàng mỉm cười, ‘có điều gì đó khá lạ về cậu, Frodo ạ, một dáng vẻ Elf, có lẽ vậy. Nhưng câu chuyện của hai chúng ta vẫn còn nhiều uẩn khúc hơn là tôi tưởng ban đầu. Tôi cần đưa cậu về Minas Tirith để Denethor xét hỏi, và tôi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình nếu lúc này tôi chọn một con đường có hại cho thành phố của tôi. Thế nên tôi sẽ không vội vã quyết định nên làm gì. Dù sao, chúng ta cũng phải rời khỏi đây ngay không chậm trễ.’ Chàng nhỏm đứng dậy và đưa ra vài mệnh lệnh. Những người lính quanh chàng lập tức chia thành nhiều tốp nhỏ, và tản ra các hướng, nhanh chóng biến mất vào sau bóng của các vách đá và trảng cây. Một lát sau, chỉ còn lại Mablung và Damrod. ‘Nào hai cậu, Frodo và Samwise, hãy đi cùng tôi và cận vệ của tôi,’ Faramir nói. ‘Cậu không thể đi tiếp con đường phương nam, nếu đó là ý định của cậu. Nó sẽ không an toàn trong vài ngày tới, và sẽ bị canh phòng cẩn mật hơn sau vụ huyên náo vừa rồi. Và dù thế nào thì tôi nghĩ ngày hôm nay cậu cũng không thể đi xa, vì cậu đã rất mệt. Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ tới một cứ địa bí mật của chúng tôi, chưa đầy mười dặm từ đây. Bọn Orc và do thám của Kẻ Thù chưa phát hiện ra nơi đó, còn nếu chúng phát hiện, ta có thể chống giữ nơi đó khá lâu ngay cả khi quân địch đông. Ở đó, chúng tôi có thể nằm nghỉ ngơi đôi chút, cùng với hai cậu. Sáng mai tôi sẽ quyết định nên làm gì thì tốt nhất theo ý tôi và cho hai cậu.’ Frodo không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo yêu cầu, hoặc mệnh lệnh này. Dù trong trường hợp nào thì đó cũng có vẻ là một hướng đi sáng suốt, vì cuộc đột kích của lính Gondor đã khiến cho việc đi lại trong Ithilien càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Họ khởi hành ngay lập tức: Mablung và Damrod đi trước một quãng, Faramir cùng Frodo và Sam theo sau. Họ đi vòng phía bên này của ao nước mà hai hobbit đã tắm gội, họ vượt qua dòng suối, trèo lên một bờ đất dài, và tiến vào những vùng rừng rợp bóng mát trải ra xuống phía dưới và về hướng tây. Trong khi họ tiến bước với tốc độ tối đa mà hai hobbit có thể đi, họ trò chuyện rất khẽ. ‘Tôi dừng cuộc trao đổi của chúng ta lại,’ Faramir nói, ‘không chỉ vì thời gian gấp rút, như Thày cả Samwise đã nhắc nhở tôi, mà còn vì chúng ta sắp đề cập đến những chuyện không nên nói trước mặt nhiều người. Cũng vì lý do đó mà tôi chuyển hướng sang chuyện về anh tôi và bỏ qua vấn đề Tai ương của Isildur. Cậu chưa hoàn toàn thẳng thắn với tôi, Frodo ạ.’ ‘Tôi không hề nói dối, và tôi đã kể tất cả những gì có thể kể,’ Frodo đáp. ‘Tôi không trách cậu,’ Faramir nói. ‘Cậu đã nói năng rất khôn ngoan trong một hoàn cảnh khó khăn, tôi cảm thấy thế. Nhưng tôi hiểu được, hoặc đoán được từ phía cậu nhiều hơn lời cậu kể. Cậu không hòa hảo với Boromir, hoặc là hai người đã chia tay không hữu nghị. Cậu, và tôi đoán là Thày cả Samwise nữa, có đôi chút bất bình trong lòng. Dầu tôi rất yêu quí anh tôi, và sẵn lòng báo thù cho cái chết của anh ấy, nhưng tôi cũng hiểu rõ anh ấy. Tai ương của Isildur – tôi đánh bạo cho rằng Tai ương của Isildur gây ra bất hòa giữa hai người và tạo nên sự tranh chấp trong Hội Đồng hành. Rõ ràng nó là một thứ bảo vật gia truyền quý giá, và những thứ như vậy không bao giờ mang lại hòa bình cho các liên minh, nếu ta điểm lại các tích truyện cổ. Tôi nói trúng tâm chưa?’ ‘Gần trúng,’ Frodo đáp, ‘nhưng không phải trong vấn đề vàng bạc. Không có sự tranh chấp nào trong Hội Đồng hành của chúng tôi, nhưng có những hoài nghi: hoài nghi về đường chúng tôi nên đi kể từ rặng Emyn Muil. Nhưng dù thế nào đi nữa, các tích truyện cổ cũng dạy ta về mối họa của lời nói ẩu trong những chuyện như thế - chuyện về vật gia truyền.’ ‘Ah, vậy là đúng như tôi nghĩ: cậu có rắc rối với một mình Boromir. Anh ấy muốn rằng bảo vật này được đưa tới Minas Tirith. Than ôi! Số phận trớ trêu đã ngăn lời cậu, người cuối cùng gặp anh ấy, và khiến tôi không được biết những gì tôi nóng lòng muốn biết: điều gì ở trong tâm tưởng và suy nghĩ của anh tôi trong những thời khắc cuối. Dù anh ấy có phạm lỗi hay không, tôi chắc chắn một điều: anh ấy đã ra đi thanh thản và làm được điều tốt trước khi nhắm mắt. Gương mặt anh ấy trông còn tươi đẹp hơn cả lúc sinh thời. Nhưng, Frodo ạ, ban đầu tôi đã hỏi dồn cậu về Tai ương của Isildur. Thứ lỗi cho tôi! Việc đó thật không khôn ngoan trong một thời điểm và nơi chốn như thế. Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ. Chúng tôi đã chiến đấu một trận căng thẳng, và có quá nhiều thứ khuấy đảo tâm trí tôi. Nhưng càng nói chuyện với cậu thì tôi càng đến gần trọng tâm của vấn đề hơn, nên tôi càng chủ tâm nói chệch đi. Vì, hẳn cậu biết rằng, có rất nhiều kiến thức cổ xưa vẫn được bảo tồn giữa những Quan cai trị của đô thành mà nơi khác không có. Gia tộc của tôi không phải là dòng dõi của Elendil, dù rằng chúng tôi vẫn mang dòng máu Númenor. Chúng tôi là hậu duệ của Mardil, vị nhiếp chính sáng suốt, kẻ đã trị vì thay đức vua khi người ra trận tiền. Và đó là Vua Eärnur, người cuối cùng trong dòng họ của Anárion; đức vua đã ra đi không trở lại và cũng không có kẻ nối dõi. Các quan nhiếp chính đã cai quản đô thành kể từ ngày đó, dù rằng nhiều đời người đã trôi qua. Và tôi nhớ rằng, khi Boromir còn là một cậu bé, khi chúng tôi cùng học về chuyện tổ tiên của chúng tôi và về lịch sử đô thành, anh ấy luôn thấy bực bội rằng cha mình không phải là vua. “Cần mấy trăm năm thì quan nhiếp chính mới lên ngôi được, nếu nhà vua không trở về?” anh ấy hỏi. “Rất có thể là một vài năm, ở những nơi khác mà lòng trung quân kém hơn,” cha tôi trả lời. “Còn ở Gondor thì một vạn năm cũng không đủ.” Thương thay cho Boromir! Chuyện này có cho cậu hiểu chút gì về anh ấy không?’ ‘Có,’ Frodo đáp. ‘Tuy thế, anh ấy luôn kính trọng Aragorn.’ ‘Tôi không nghi ngờ điều đó,’ Faramir nói. ‘Nếu anh ấy công nhận dòng dõi của Aragorn, như cậu kể, thì anh ấy sẽ rất tôn kính với người đó. Nhưng tình huống còn chưa xảy ra. Họ chưa về đến Minas Tirith, hoặc chưa trở thành đối thủ trong những cuộc chiến của đô thành. Nhưng tôi lại lan man rồi. Chúng tôi, gia tộc của Denethor, biết nhiều kiến thức cổ xưa nhờ truyền thống lâu đời, hơn nữa, có rất nhiều thứ được lưu giữ trong kho báu của chúng tôi: sách và thẻ bài viết bằng nhiều loại chữ khác nhau trên những cuộn da đã ố, phải, hoặc trên đá, trên các thếp vàng và bạc lá. Một vài cuộn đã không còn đọc được nữa; những cuộn còn lại thì cũng ít được mở ra. Tôi có thể đọc một chút từ chúng, vì tôi được học qua. Chính những ghi chép này đã mang Người Lữ hành Xám đến với chúng tôi. Tôi nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên khi tôi còn nhỏ, và kể từ đó ông ấy đã tới hai ba lần.’ ‘Người Lữ hành Xám?’ Frodo hỏi. ‘Ông ấy có tên riêng không?’ ‘Chúng tôi gọi ông ấy là Mithrandir theo kiểu Elf,’ Faramir trả lời, ‘và ông ấy cũng thích thế. Ta có rất nhiều tên ở những xứ khác nhau, ông nói. Mithrandir với các Elf; Tharkûn với Người Lùn, Olórin là tên thời trẻ đã bị quên lãng ở phương Tây, Incánus ở phương Nam, Gandalf ở phương Bắc; phương Đông thì ta chưa tới.’ ‘Gandalf!’ Frodo nói. ‘Tôi cũng đoán là ông ấy. Gandalf Xám, nhà cố vấn đáng mến nhất. Người dẫn đầu Hội Đồng hành của chúng tôi. Ông ấy đã tử nạn ở Moria.’ ‘Mithrandir tử nạn!’ Faramir thốt lên. ‘Dường như một định mệnh ác nghiệt đeo bám hội bằng hữu các cậu. Thật khó để tin là một người thông thái đến vậy, và quyền năng đến vậy – ông ấy đã lập nên nhiều kì tích trước chúng tôi – lại có thể bỏ mạng, và biết bao tri thức đã rời khỏi thế gian này cùng ông ấy. Cậu có chắc không, biết đâu ông ấy chỉ bỏ cậu và đi đến nơi nào đó?’ ‘Than ôi, tôi chắc chắn,’ Frodo đáp. ‘Tôi tận mắt nhìn thấy ông ấy ngã xuống vực.’ ‘Tôi thấy rằng có cả một câu chuyện kinh khủng ở đây,’ Faramir nói, ‘mà cậu có thể kể cho tôi nghe vào khuya. Giờ đây tôi đoán, vị Mithrandir này không chỉ là một bậc thầy uyên thâm: ông ấy còn là một kiến trúc sư cho những chiến công trong thời đại của chúng ta. Giá như ông ấy ở bên khi chúng tôi gặp những lời sấm ngôn khó hiểu trong mơ, ông ấy đã có thể giải thích cho chúng tôi mà không cần cử sứ giả. Dù sao, có khi ông ấy sẽ không làm thế, và con đường của Boromir đã bị định đoạt rồi. Mithrandir không bao giờ nói với chúng tôi về chuyện gì phải diễn ra, hoặc để lộ chủ định của ông ấy. Tôi không biết bằng cách nào, ông ấy được phép của Denethor để xem các bí mật trong kho tàng của chúng tôi, và tôi đã học được chút ít từ ông ấy, những khi nào ông ấy chịu giảng giải (mà cũng chẳng mấy khi). Ông ấy luôn tìm kiếm và hỏi chúng tôi nhất là về những chuyện xoay quanh Trận chiến Vĩ đại trên cánh đồng Dagorlad thuở lập quốc của Gondor, khi Kẻ chúng ta không gọi tên bị đánh bại. Và ông ấy rất chú ý đến những chuyện về Isildur, mặc dù chúng tôi không có nhiều; chúng tôi không biết điều gì chắc chắn về kết cục của ngài cả.’ Lúc này giọng Faramir hạ xuống thành tiếng thì thào. ‘Nhưng tôi đã học được, hoặc đoán được như thế này, và tôi vẫn luôn giữ bí mật: rằng Isildur đã lấy vật gì đó từ tay của Kẻ không gọi tên, trước khi hắn biến mất khỏi Gondor và không bao giờ xuất hiện trước người trần mắt thịt nữa. Tôi đã nghĩ đó là lời đáp cho những câu hỏi của Mithrandir. Nhưng vào lúc đó, nó dường như chỉ là mối quan tâm của các nhà cổ học. Ngay cả khi chúng tôi bàn luận về những lời đánh đố trong giấc mơ, tôi vẫn không nghĩ rằng Tai ương của Isildur lại chính là vật đó. Vì Isildur bị phục kích và chết dưới mũi tên Orc, theo giai thoại duy nhất mà chúng tôi biết; Mithrandir không hề kể thêm cho tôi. Vật đó thực sự là gì thì tôi chưa đoán được; nhưng nó hẳn là một vật gia truyền hùng mạnh và nguy hiểm. Một vũ khí chết chóc, có lẽ thế, do Chúa tể Hắc ám tạo ra. Nếu đó là một vật mang lại lợi thế trên chiến trường thì tôi có thể đoan chắc rằng Boromir, vốn kiêu hãnh và không run sợ, người thường xuyên liều lĩnh, luôn luôn khắc khoải mong Minas Tirith chiến thắng (và bản thân anh ấy được rạng danh trong đó), anh ấy có thể sẽ thèm khát vật này và bị nó quyến dụ. Hỡi ôi, anh ấy đã cất bước vào nhiệm vụ này! Đáng nhẽ tôi mới là người được cha tôi và các bậc trưởng lão lựa chọn cho nhiệm vụ này, nhưng anh ấy đã tiến cử bản thân với tư cách là con trưởng và kẻ dày dạn hơn (cả hai đều đúng), và anh ấy sẽ không chịu ngồi nhà.' Còn nữa Người dịch: proudfoot @gamevn Ảnh minh họa: Sưu tầm
chủ thớt cho hỏi thêm thông tin về con rồng Ancaragon , so về độ hùng vĩ với smaug thì thế nào hở bác ? cũng có thắc mắc là con Ancaragon còn đc gọi là The Black nhưng chưa thấy chỗ nào miêu tả nó là con rồng HÙNG MẠNH nhất trong tác phẩm. Bác có đoạn nào miêu tả sự khủng bố của em nó ko ?
@Vasto Lorde: thông tin tiếng Việt về rồng Ancalagon ở trong link này bạn ạ: http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Ancalagon Trong The Silmarillion có nói Ancalagon là con rồng hùng mạnh nhất mà.
đến h ms biết là có 1 topic như này tồn tại , đọc qua ghiền luôn , các bác cho e ? là trước e có mua quyển thehobbit , nhưng mà mua sách lậu bày ngoài vỉa hè , mở ra ms đọc phần mở đầu thì thấy y như gúc-gồ thần chưởng , nào là bilbo bao gai , quận , blah ... k muốn đọc nữa luôn , k biết là do sách lậu nó vậy ,hay sách gốc cũng thế
nghe quen quen, giống bản dịch "huyền thoại" của Nhã nam mà anh em phản ánh lâu rồi, bạn xem lại có đúng ko, đúng thì "chúc mừng", bản của bạn là hàng chính gốc đấy
thì đúng quyển đó của nhã nam bác ạ , dịch như hạch , nhưng sách e mua là sách lậu ngoài vỉa hè , sợ bọn nó làm linh tinh , mà quyển gốc cũng dịch như thế thì bó tay rồi
Nhã Nam dịch The hobbit vẫn là Bilbo Baggins mà..Chỉ có bản LOTR mới là bao gai thôi Bác có nhầm không thế
haha lâu rồi mới vào lại topic này. Bây giờ đọc lại bài thấy sai chính tả quá trời Mình sẽ từ từ đọc lại bài viết và sửa lỗi chính tả luôn
Được vậy thì còn gì bằng, lâu lắm mới gặp bác gdqt :) Chính cụ Tolkien cũng hay sửa bản thảo, nên văn phong cụ mới trau chuốt như thế.
Cốt truyện Warcraft chắc là học theo LOTR. Sargeras cũng là kẻ mạnh nhất, về sau biến chất rồi ban sức mạnh vô hạn cho Archimonde và Kil'jaeden xâm lược vũ trụ. Cốt truyện chính vẫn là bọn thế hệ sau đánh nhau, mấy anh thần với thánh chả bao giờ nhúng tay vào (có chăng là bán thần) Mình thấy cốt truyện Warcraft đọc hay hơn LOTR cơ mà quá ít không đến đầu đến đũa với lại không có tiểu thuyết chính hãng.
Ờ, trước khi giở giọng đó thì phiền rửa mắt lại nhé, khi đăng bài tôi đã phải thận trọng đưa War ra phía đầu câu và LOTR ra phía cuối câu rồi, từ "học theo" đặt ở giữa câu thì cậu nghĩ ý của tôi là thế nào ? BTW, tại sao cả trong Warcraft lẫn LOTR thì những trận chiến ở thời đại sau luôn luôn có quy mô chẳng bằng một góc so với những trận chiến ở thời đại trước nhỉ ? Mà mình có cảm giác thần với các sinh vật tối cao trong LOTR cứ cùi cùi thế nào ấy, từ chúa tể Morgoth, chúa tể loài rồng Glaurung, rồi đến Barlog, Sauron cứ hết bị loài Elf rồi đến loài người củ hành. Chẳng hạn Morgoth thì bị 1 con nhện hành hạ, rồi thì bị thương nghiêm trọng khi đấu 1 vs 1 với chiến binh Elf, hay Glarung bị 1 chiến binh loài người kết liễu, Sauron thì khỏi phải nói.