ý ở đây nói là với 1 nhòm người thì cái sản phẩm đó là hay, và nếu cái thị trường đấy nó chiếm phần đông thì đó trở thành 1 cái sự thật không thể chối cãi ( và có những người nó nằm ngoài cái dạng đối tượng đang được nhắm đến nhận xét khác thì cái nhận xét của họ không có giá trị gì cả, dạng như 1 người thích death metal đi nhận xét sản phẩm dành cho dân thích ballad ấy), trừ khi có 1 người thật sự có tiếng tăm và có tầm ảnh hưởng mạnh với thế giới thật sự khen hay thì đó lại là 1 chuyện khác; còn "nghệ thuật không dánh cho số đông", nhưng cái vấn đề ở đây của ngành này là không có tiền vào thì cái "nghệ thuật" này nó chết, và chả có ai đưa cái dạng "tác phẩm nghệ thuật" này vào những dạng nghệ thuật mà các nhà phê bình thật sự họ phê bình cả, nói chính ra cái ngành manga này nếu theo tư tưởng "nghệ thuật không dành cho số đông" thì 1 là end sớm, 2 là chuyển nghề, 3 là người nghệ sĩ đó là thiên tài thật sự ơ mà lạc cmn đề rồi .....
Thực ra nếu nói về độ dài cũng có những bộ dài hơn hẳn big3 (jojo) cũng có bộ không dài bằng big3 nhưng doanh số cao hơn big3 (bi rồng) Nhưng nếu nói Publisher muốn kéo dài nên ép thì có lẽ không đúng lắm với những bộ logic chặt chẽ vì những bộ này càng dài thì sẽ càng plot hole (monster, FMA chẳng hạn) vừa đọc lại, mục tiêu của NR đâu phải Es, cơ mà đúng là giờ íu ai quan tâm làm sao xử cha Minister thật http://2.bp.blogspot.com/-Rx3PetkWftI/T5yoJyju7mI/AAAAAAAAB-A/OFCiQfKeZjo/021.png?imgmax=3000
Mấy bộ cậu nói tôi cũng chã thấy đĩnh cao gí cả..đọc thấy nó cũng bình thường nó chẳng gây kích thích đc cho tôi tới mức phải suy nghĩ xem chap sau thế nào thứ nhất là nét vẽ phù hợp với bọn teen khiến cho biểu cảm nhân vật khồng phong phú tính cách nhần vật đơn giản..nội tầm khồng có nhiều nhân vật không quá phức tạp đại loại như đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình là 2 anh luffy với naruto cả anh ichi cũng thế..các anh có 2 mode quen thuộc là bình thường ngu ngu và khi điên lên là đc buff dam def cứ lao vào mà choảng khồng biết đau là gì..mà cũng không trách..truyện hướng tới người đọc nhỏ tuổi nên đặc trưng luôn xây dựng tuýp nhân vật đơn giản thường thấy ở các hero là ngây thơ trong sáng cơ bắp và niềm tin.. tôi cũng chẳng hiểu cái định nghĩa thế nào là đỉnh cao của cậu..ví story mấy bộ cậu nói nó cứ cho người đọc cảm giác đều đều không hay khống dở nếu nói thành công thì mấy bộ đó còn thua bộ yaiba nếu xếp chung thể loại truyện muốn miêu tả loại hero kiểu đó...không phải những cảnh khiến người đọc phải suy nghĩ là những cảnh đánh nhau mà là những cảnh có yếu tố bất ngờ..như bộ akame đoạn thằng lubbock tưởng phản ai ngờ lại đồ sát đc thằng shuya..rồi tưởng bỏ cxhạy đc hoành tráng như những bộ manga khác ai ngờ ăn 1 hit chết..rồi cảnh thằng tat nghe tin lubbock chết thì đổi biểu cảm ngay lập tức sang chế độ căm hận nhưngd bất lực..gặp mấy bộ main não phẳng là nhảy váo choảng nhau đòi trả thù rồi..khi nghe con es muốn giết nó thì lại đổi biểu cảm lằn nữa sang chế độ muốn choảng nhau..thực sự khó đoán tình tiết truyện vì tác giả toàn chời sốc và tính cách nhần vật khồng thuộc loại đặc trưng quen thuộc nói chung gọi là có não..còn như naruto củ bựa chưa gì đoán đcm mịe cháu sasuke phản và cháu naruto cười hè hè giở bài thông nnão thần chưởng anh sẽ cứư vớt em ra..2 anh đánh nhau cuối cùng lại dắt tay đi dạo Nếu nói về dài thì phải nói bộ kochikame..1400 chap và ongoing vì độ dài nó trở thành món câu tiền nó làm cho độc giả tạo thành thói quen như ăn cơm hàng ngày vậy nến thành thói quén lhống thể bỏ..chứ bộ đó có story cm gì đâu Nói chung lại so mấy bộ cậu nói thì so sánh như là ăn cơm và ăn nhà hàng vậy..1 bộ tạo thói quen ăn không ngán cũng không ngon là thói quẹn hàng ngày..một bộ ăn ngon nhưng chỉ đc 1 bữa..
^: tức là đại khái cậu thấy bộ này tuyệt vời vì nó khiến cậu thấy kích thích, trông chờ diễn biến tiếp theo!? Thế bây giờ giả dụ ngoài cậu ra trong này ko ai thấy kích thích như thế thì phải đánh giá bộ này thế nào? Theo cảm tính của cậu hay theo cảm tính của những người còn lại?
vẫn chưa hiểu? thôi, để tôi giảng giải cho bạn nhé vì đọc lướt cái đám blah blah blah của bạn thì tôi thấy bạn cũng chỉ biết nhìn hình đoán chữ tam trụ đọc đến đâu quên đến đó cho qua ngày rồi, nhắc đến bộ 3 và tình tiết nổi trội(đỉnh cao) , người ta nghĩ ngay đến Onepiece: bùng nổ ấn bản ngay trận impeldown + ace's excution Naruto: chuunin exam Bleach: trận đánh dưới Soul Society đến cả Conan nó còn có những tình tiết của đám áo đen để mà câu fan còn cái bộ AgK yêu dấu của bạn? nhắc đến có ai nhớ 1 cái chi tiết gì nổi trội không? giết nhân vật? và đây là tôi nhận xét theo kiểu cảm nhận trẻ con chả có bằng chứng của bạn đấy mà thôi, đến đây tôi cũng xin chịu thua, vì càng nói bạn càng kéo nó lạc khỏi vấn đề, ngay cả cái câu hỏi cơ bản mà mãi cũng chả hiểu mà trả lời thì bàn tiếp lại kéo lan man, 1 hồi bạn đẩy lên so sánh bộ này so với với DB hay hàng của Tezuka thì bỏ tía, thật cũng nghi nghi từ khúc bạn mang cái thể loại hướng đi của bộ này so với cái Kenshin rồi, giờ thì đã chắc chắn
build in chưa đâu vào đâu, toàn chỉ được 1 cái FB + 1 cảnh flrting dưới trăng rồi chia năm xẻ bảy nên ...... cũng chả ấn tượng mấy
đâu, berserk nó là seinen rồi... làm như đám SnK ấy, không thì chơi đùng 1 phát ep cuối nướng sạch team, thằng protagonist sau khi làm anh hùng thì thành 1 thằng già vô gia cư như gurren lagann, hoặc như Tokyo ghoul cũng được .... ơ... ủa, cái tokyo ghoul nó là seinen hả, nhầm, thôi thay bằng Higurashi cũng được
đâu có đc, team chết sạch anh Tat thay vì đc quân khởi nghĩa vinh danh thì bị đem ra xử trảm bêu đầu thị chúng
Các bác cứ bi quan, có teigu điều khiển không gian rồi thì chắc cũng có cái điều khiển thời gian, mình nghi thằng béo cái teigu của nó là 1 dạng điều khiển time, cũng giống thằng con phải để mặc định ở 1 thời điểm nào đó, xong nó có bề gi thì quay lại thời điểm đã đặt, thời điểm ban đầu đặt là trước lúc Tat rời quê lên phố nên sẽ làm lại từ đầu, cá em xinh tươi bị chết cũng được cứu
^ Tưởng của con Es là điều khiển thời gian đó chứ? Giờ cái bộ spinoff Zero còn thấy hấp dẫn hơn bộ chính, chắc 1 phần là họa sĩ bên đó vẽ gái ngon hơn, plot cũng kiểu prequel nên thích hơn =)
Cái quan trọng là cái Zero các bạn biết trước end nó sẽ thế nào rồi, có động lực mà xem tiếp. Còn cái này end vẫn còn là cái gì đó mù mờ nên tác giả vui thì end nó đẹp mà tác giả khốn nạn chơi end như Tokyo Ghoul thì cũng chỉ biết chửi mà thôi
còn bạn thì đang nói số chap dài là thước đo của 1 bộ truyện hay thì tôi lôi bộ kochikame ra để làm ví dụ đấy ..Tôi chưa bao giờ nói bộ này yêu dấu cả sao bạn cứ bảo tôi là yêu dấu nó thế nhỉ ..chỉ là coi nó đỡ tạm hơn 3 bộ cậu nói mà thôi.... _Naruto + Onpiece + bleach thì nói thật coi cũng bình thường kiểu qua ngày..không hay không dở Như tôi thấy còn cả chục bộ khác hay hơn...có điều tụi nói trên đc cái là có thể kéo dài như cao su cốt truyện không quá ngắn nên đọc thôi...Thể loại truyện vẽ 5 ngày 1 chapter thì story cũng là lướt trên bề mặt với những nhân vật tính cách đơn giản chả có gì phải suy nghĩ đọc xong là quên ngay, lâu lâu thì tác giả may ra nghĩ ra đc 1 ý tưởng gì đó xuất thần thì hên thì lập đc 1 hỉt ngay mấy chap đó Mấy bộ chuyển thể từ LN gần đây còn hay hơn Trong 3 bộ cậu nói thì ngoài one piece ra có vẻ khá hơn vì cái world của OP nó to và dàn nhân vật đông đảo nên có thể kéo mà không thấy nhàm..Máy nhân vật như thằng ACE tưởng thế nào ở đâu lòi lòi ra làm anh thằng luffy xuất hiện làm nền vài chap rồi bị xử tử luôn làm 1 cảnh có vẻ bi tráng của truyện..Dù đọc ngay từ đàu cho đến khi thằng ACE xuất hiện chẳng có 1 plot gì gợi lên là thằng luffy có 1 thằng anh cả, tôi từ đầu còn tưởng luffy con 1 cơ giống như thằng Gon trong HXH. ACE là thằng nhân vật ngẫu hứng tự nhiên tác giả lôi ở đâu vào rồi cho chết mà thôi...Có điều tác giả vẽ OP hình vẽ ngày càng rối rắm. đập nhau loạn cả lên..thằng luffy cứ lao vào đập nhau 1 cách điên cuồng như không có não dù bị đối phương đập tơi tả nhưng vì anh là main nên thể nào cũng thắng vào phút chót..Team của anh dù trải qua cả chục đối thủ mạnh nhưng mà cuối cùng vẫn thắng và không chết chỉ có đối thủ là chết..Cũng phải mấy bộ thể loại này thì làm sao đi sâu vào nhân vật đc nên ngoài cảnh đập nhau thì chẳng còn gì đáng để nói cả Đó là cảm nhận của tôi mà thôi còn không hợp cậu thì chịu vì coi nhiều bộ quá rồi nên giờ thấy mấy thể loại như one piece naruto bleach nó nhàm không thể tả chỉ phù hợp với bọn teen tuổi mơ mộng..còn lớn hơn thì yêu cầu cao hơn mấy thể loại nhân vật tính cách phong phú hơn..Hồi xưa tôi đọc onepiece đc xuất bản ở VN lúc đó dồn đọc 1 lần nó ra tới quyển mấy chục rồi tôi mới đọc, nói thật đọc đc 10 tập đầu còn mấy tập về sau vì đã lỡ đọc nên phải đọc luôn vì hồi ấy truyện trên internet không phổ biến nhiều cho lắm chủ yếu ra hàng truyện đọc..đọc trong cảm giác mệt mỏi chứ éo đc 1 tí phần khích nào luôn cho đến đoạn râu trắng chết thì may ra cảm cảm đc tí còn lại từ đầu đến cuối cứ có cảm giác như zombie đọc truyện tranh vậy...Thà chơi nhiều game RGP nó có story còn hay hơn dù ngắn _Còn bộ AGK này thì lão tác giả bị dở 1 cái là build cái story với main không hợp với cái title truyện nên truyện bị lệch cm nó ngay từ đầu..giờ coi chẳng biết đứa nào là main dù nhiều người vẫn mặc định main là thằng Tat và nữ main là con Akame nhưng ít ra coi còn biết đc là không phải bọn nhân vật chính luôn thắng mà có thể bị củ hành và chết bất cứ lúc nào..còn cái kiểu mà bên tà lúc nào cũng mạnh hơn nhưng đánh 1 hồi thế éo nào bọn chính vẫn thắng và thiệt hại(nếu có) thì toàn nhân vật phụ lâu lâu xuất hiện 1 lần thì quen rồi Thế nhé không cãi nữa
^ Đồng ý cả bạn trên về ý này. Mấy bộ mainstream với những tiết tấu mà cậu kia gọi là bùng nổ đỉnh cao thì toàn là plot tác giả nảy sinh và xây dựng từ khi sơ khai. Nó hay vì nó có thời gian xây dựng chặt chẽ, nó hay vì nó đầu truyện - dở thì lấy cần đâu mà câu đến giờ :v Riêng OP thì Oda nói thẳng ra là tài năng hơn lão Kishit nên đến những chap 6xx giờ vẫn đọc ổn. Tôi là fan của OP những cũng k phủ nhận những arc gần đây rất chán và có xu hướng lặp lại motif.
Nói thật thì bộ AGK này vẫn còn đang sáng tác nên không biết về sau truyện hay dở thế nào nhưng vì tác giả có thời gian build story nên tới giờ vẫn còn tạm chấp nhận đc, biết đâu sau này có thể tác giả mở rộng ra map lớn hơn là quân kháng chiến đập nhau với empire truyện vẫn còn trên story mở nhưng truyện này story không thể kéo dài tới mấy trăm chap như mấy bộ kia, tác giả không chơi trò câu giờ nên tôi mới đánh giá cao, cốt truyện của truyện này giống như mấy cái game RGP _Các ông cứ đòi quân kháng chiến blah blah dù bộ này chỉ là đi mới gần chua đc nữa đường và đang tập trung nói về bọn sát thủ..Cơ bản thì trừ khi tác giả cho quả end tệ + rush còn lại thì bộ này story vẫn còn đang dạng lên dốc..đánh nhau thì 2 phe có đc có mất chứ éo phải như 3 bộ kia toàn quân ta ăn..Còn 3 bộ kia kéo dài tới hơn 400~500 chap thì ngoài one piece là hứa hẹn mấy trận đập nhau lớn như đụng độ tứ hoàng hay râu đen ra thì còn lại như ***...nhưng mà thằng OP cũng bá 1 cái là kiểu story thế nào mà lúc nào đọc tôi cũng cảm thấy phe địch lúc nào cũng áp đảo hơn quân ta nhưng bọn địch quá ngu nên đánh kiểu gì quân ta tuy yếu nhưng vẫn đập chết địch..Đánh nhau thì kéo tới cả chục chap cho 1 trận đánh kiểu như ta bị củ hành cho đã rồi sau đó bùng nổ sức mạnh củ hành lại..rồi boss biến hình hay lôi chiêu cuối ra cho ta 1 hit nằm, nhưng thế éo nào ta lại có sức mạnh ẩn bộc phát one hit boss die
Quality over Quantity Về cơ bản, plotline của tất cả các bộ đều đã được định hình từ trước (ít cũng phải vài tháng), chỉ còn lại việc vẽ sao cho kéo dài thời gian mà suy nghĩ tiếp arc tới. Cho nên bảo rằng bùng nổ đỉnh cao thì hơi quá, chả có ông nào dám liều tới mức cốt truyện tuần nào vẽ của tuần đấy rồi ghép lại ra cao trào, làm được thế quá là siêu nhân. Ngó ngay qua cái Aldnoah lão Urobutcher chỉ viết có 3 ep đầu, mà định hình luôn cả cái end kia là các bạn phải hiểu định hình plot cho manga nó cũng tương tự như thế. Mainstream luôn có một cái dở là dính spectacle creep, càng đọc về sau càng nản do pump up quá nhiều. Như ở cái thời xa xưa ấy, Sôn gô ku chỉ phải thắng võ đài thôi, nhưng càng về sau spectacle creep nó phát triển và lên tới tầm đi cứu vũ trụ, đó là cái hại của mainstream. Càng viết dài càng nhanh chán, càng khó kết thúc. Thằng AgK này thì khác, bản thân một chap của cái này nó gói gọn action hơn rất nhiều nên plot hết rất nhanh -> cha tác giả bí, muốn tránh cái spectacle nên làm cái spin off (Gần như là reboot). Tác dụng của nó là reset world + new take về các vấn đề trong bản gốc, nên đọc dĩ nhiên sẽ hứng thú hơn cho cả tác giả và người đọc. Đấy nó là cái khôn của lão ấy, chứ như những bộ mainstream dạng Conan chẳng hạn, là chết dí đếch viết được end. Ngay kể cả đã viết được end (Như lão Gosho đã xl là có), thì rất khó để "vẽ ra" vì có quá nhiều nhân vật đã được giới thiệu. Bảo rằng đọc AgK chả nhớ cái cm gì, là do tác giả không kéo nó lê thê tới vài chap chỉ để vận công (Dragon Ball) nên action siêu ngắn và khó đọng lại trong tâm trí, còn thằng mainstream kiểu đ gì chả vài chap các anh vẫn chưa chào hỏi xong =)