Mình làm cái tài khoản này cũng lâu lắm rồi mà cũng chỉ đăng nhập rồi xem mọi người bình luận, tán dóc chém gió. Game thì mình cũng có chơi nhưng cũng chỉ toàn ngồi nói với mấy đứa bạn cùng chơi. Nên chẳng mấy khi mình viết bài hay comment gì ở trên gamevn cả. Haizzzz từ cái ngày mà box a-m, thư giãn đòi 200 bài viết, mình phải lặn lội đi viết từng bài, mà cũng chả biết viết gì, ngồi rặn mãi mới ra được bài viết. Cũng may là nhờ cái portal của game cũng tính bài nên mình cũng ráng rặn lên đc tầm này, chứ không là không biết khi nào mới vào lại được 2 box mình hay xem nữa. Mà ngoài đời cũng vậy, khi nói chuyện mình cũng chỉ thường nói mấy chuyện tầm phào, còn bàn luận nghiêm túc cũng gần như không, ai tranh luận gì với mình thì mình cũng chỉ nói vài câu qua lại rồi cũng nói ra vài câu nước đôi để khỏi tranh luận nữa. Rồi sau đó thì về nhà nằm suy nghĩ về vấn đề bàn luận khi nãy rồi dạng như là tự nói với bản thân vậy á Nhiều khi thấy mình giống như có vấn đề về tâm thần vậy, giao tiếp chả được cái khỉ gì cả, mình cũng không phải dạng suốt ngày nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, cũng đi làm cũng nói chuyện với những người trong công ty mà sao thấy khả năng trình bày vấn đề, cách nói chuyện nó cùi bắp gì đâu luôn á =.= nhưng cũng chả biết phải làm sao. Bài viết lủng củng, mọi người thông cảm. Ai giống như mình hoặc đã từng giống như mình có kinh nghiệm hay chia sẻ gì có thể cho mình biết được không. Dạo này buồn quá - - - Updated - - - Thiệt chứ lúc trước mình cũng chả thấy nó có vấn đề gì đâu, nhưng mãi đến khi 2 box đòi 200 bài, cái mình lóc cóc đi viết bài để được vào 2 box trên, mà viết hoài không ra mới thấy có vấn đề. Đến một cái nơi mà không ai biết mình là ai, mình có thể tự do nói ra ý kiến mà cũng chả biết nói gì thì thiệt tình haizzzzz khổ quá
Mod box nào cho anh em vào spam lên 200 post đi. :(. Vào gvn vào mỗi box 50 mà giờ làm thế này thì ...
cái này chắc do thiếu tự tin , vấn đề thì nhiều , ngoại hình , tiền bạc v.vvv... mình chả có gì cả nhưng vẫn tự tin chém gió như ai
Có phải khi giao tiếp với người khác trong đầu cậu nghĩ được nói thế nào nhưng ra đến đầu lưỡi thì lại ấp a ấp úng hoặc nói không hết ý không? Kn bản thân là đừng có ngại.Nói nhanh/chậm gì cũng đc nhưng phải rõ ràng.
tui đẹp trai lắm, tiền cũng nhiều, chỉ mỗi tội nói ra là toàn nói xạo nên ngại ko dám nói nói chứ hông cần chém gió chỉ cần làm sao mà giao tiếp nói chuyện ổn là được, chớ khi đi làm trình bày vấn đề mà chả ai hiểu gì, và nghe cũng chẳng thấy hay, riết rồi tiếng nói không có trọng lượng haizzz có ai có kinh nghiệm gì không :( - - - Updated - - - uhm đúng zậy đó, khổ thân thật :(
Chủ thớt: Bạn không có vấn đề gì đâu, chỉ là không giao tiếp với nhiều đối tượng lạ/khác nhau để trau dồi thêm kĩ năng hội thoại. Mình khuyên bạn nên đọc cuốn "Đừng đi ăn một mình" của Keith F. để có một vài gợi ý. Để trở thành một nhà đối thoại giỏi phải luyện tập :)
Chả bù cho mình, nói chuyện với ai cũng muốn thực sự nghiêm túc, ngắm tới một chủ đề nào đó rồi cùng bàn luận, miễn là đúng sở trường của mình. Có lẽ vì thế mà hơi cứng ngắc chăng :(
Em cũng đang gặp vấn đề trong giao tiếp, bác nào tư vấn giúp em với Em đã suy nghĩ rất lâu là tại sao mình nói chuyện nhiều, ít khi đụng chạm trêu chọc ai nhưng cũng chẳng mấy người ưa. Rốt cuộc nguyên nhân suy luận được là em giao tiếp khá NHẠT, cụ thể là em cảm thấy chẳng có hứng thú gì với những điều người khác nói hết, ai kể gì thì em cũng chỉ cười toe toét rồi hỏi vài câu vẩn vơ về câu chuyện đó cho đối phương nghĩ là em cũng quan tâm đến chuyện của họ. Thực sự em cũng rất muốn bản thân mình quan tâm lắm nhưng lại ko thể nào. Tác hại tất yếu là em ko thể nói ra được thứ gì thú vị để đẩy đưa câu chuyện hết Đối với trò vui của mấy bạn trong lớp cũng vậy. Hồi cấp 2 thì em khá là nổi bật, nói gì cũng vui và có rất nhiều bạn. Nhưng lên đến ĐH thì đầu óc em biến đổi hoàn toàn (có lẽ do cấp 3 nghiện game), tụi trong lớp bày đủ thứ hoạt động và đôi lúc em cũng có chen chân vào với mục đích là để làm quen với mọi người chứ thực sự em cũng ko hứng thú bới mấy trò đó. Kết quả tất yếu là sự góp mặt của em cũng chỉ nhàn nhạt, dễ thấy nhất là mấy trò sau đó tụi nó cũng ko rủ rê gì em. Đó là chưa nói đến lâu lâu hứng lên em nói rất nhiều câu mà ngay đến em nghe thấy còn ghét, nhưng chẳng hiểu lúc đó em nghĩ cái gì trong đầu mà lại cảm thấy mấy câu đó thú vị, hậu quả là có một vài người lúc đầu coi em là bạn thì về sau khinh em luôn :( Bác nào tư vấn giúp là em đang mắc phải bệnh gì và chữa thế nào với, em rất muốn trở thành con người năng động, suy nghĩ lạc quan, chính chắn. Em xin cảm ơn
Cái công cụ đắc lực vkl thì bọn mày thọt, mà còn muốn lọ chai lắm thế ? Lên forum spam bài mà thấy cũng khoai là như nào nhỉ "Học ăn, học nói, học gói, học mở " toàn vũ khí chiến lược cũng phải tự rèn luyện mệt mỏi lắm, chẳng ai chỉ vẽ cho ai đc cả đâu. 1. Nói cái gì ? Nội dung gì ? Bọn mày chất chứa trong đầu đc những cái j để mà nói r ? Toàn AV, haivl game các kiểu thì nói thế quái nào Chú tâm 1 tí vào cuộc sống đi. 2. Nói như thế nào ? Giọng điệu , ngữ điệu cũng quan trọng, phải chú ý - cùng 1 câu nói nhưng 2 giọng điệu khác nhau sẽ cho 2 hiệu quả khác thậm chí trái ngược nhau. Cách diễn đạt, đặt câu dùng từ chuẩn chưa ? Ko nói quá nhanh - quá to. 3. Như ng ta nói "uốn lưỡi 7 lần trc khi nói" chuyện j cũng suy nghĩ cho thấu đáo đi r hẵng mở mồm ra. 4. Nói câu có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ dùm cái. 5. Mới gặp khó khăn quá chưa nói đc thì cười/gật đầu chào hộ cái - dễ bắt chuyện ngay. 6. Quan trọng nhất trong giao tiếp là bạn phải học cách lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc người khác nữa.
NÓi gì thật ra không quan trọng, mình phát hiện ra là nói với ai mới quan trọng, người quan tâm đến bạn, bạn nói gì người ta cũng nghe, người đã không quan tâm bạn có đọc thơ hay viết tiểu thuyết, làm diễn giảng người ta cũng mặc kệ.
Tốt nhất là mọc ra mấy ng quan tâm m sẵn r cứ thế mà nói thôi Cái chú nói k gọi là giao tiếp - nó thành mqh r
Còn mình thì hình như nói chuyện hơi nhạt nhẽo, nói đc vài 3 câu là tịt đếch biết nói j nữa. Thế là khiến cả mình cả ngta cùng im lặng =.=
Nguyên nhân và do vốn sống quá ít, ngoài việc cắm mặt vào game gủng phim ảnh truyện tranh thì dell biết cái gì khác nên tất nhiên chả có cái đề tài mà nói với người thật ngoài đời cả ( nhưng chém gió với cái lũ "ảo" giống mình trên mạng thì tốt vkl ra). Bắt bệnh đc rồi thì tự hiểu, tự trau dồi lĩnh vực nào đó hay ít nhất là đọc báo chí tin tức này nọ nhiều hơn để có cái mà chém với các bậc cha chú. Còn lại có kiến thức để nói chuyện rồi thì vấn đề duy nhất là tự tin thôi. Cứ chém vào, sai thì sửa, nói ngu thì nghe chửi, nghe chửi xong lại có chuyện để nói, còn im lặng thì chả ai nhận ra chú tồn tại. Ngoài ra, 1 phần nữa là thái độ khi nói chuyện. Nc mà nhìn thẳng vào mắt ng đối diện, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, đôi khi chêm 1 2 câu à uh thành thật thì mình chả cần phải nói nhiều ( thậm chí chả cần biết gì nhiều) người ta cũng tự khắc muốn nc với mình, có khi dứt ra ko nổi ( ta nc với người lớn hoặc gái, tỷ lệ nói thường là ta 3, đối phương 7, nhưng luôn luôn có các "cuộc nói chuyện lần sau"). Đó là cách lôi kéo sự quan tâm đấy. Chú giả sử chú nói chuyện với 1 thằng mắt láo liên, mồm ậm à ậm ừ mà đầu óc tỏ rõ là đang nghĩ cái gì khác thì cũng chán bm ra rồi chắc chắn lần sau đek bao giờ muốn nc với nó nữa. Nói chung là cái gì cũng tập. Trừ khi chú là gái xinh dạng háng sẵn, còn ko nếu ko tập giao tiếp thì có đến mốc kiếp cũng chả mấy người thèm nc với chú đâu.
Đi mẫu giáo cô khác đến chơi tưởng bị câm, đến lớp 12 thì cô điều động mấy đứa tự kỉ nhất lớp chả bao h mở mồm ra bao vây để ngăn ngừa nói chuyện. KQ là bọn nó thành đứa nói chuyện nh` hơn cả m. Chả j ngày 1 ngày 2 cả. Cũng chơi game như giặc từ thời điện tử Nes đến h có thấy bị gì đâu ... ai bảo nhập tâm quá để nó xâm chiếm quá làm j.
Do ít giao tiếp thôi, spam bài mà cũng ngại thì chả hiểu sao ? Forum là nơi thoải mái, ngoài đời còn sợ nọ kia chứ trên thế giới ảo thì sợ gì ? Ai cũng như chú thì làm gì có Anh hùng bàn phím ?
viết bình thường thôi chủ để nào mình thích hay thú vị thì bàn luận hài làm gì có j hoàn hảo phải có người thích người ghét chứ theo phong trào bác cha thần gió lấy cái này làm icon
đồng cảm với bác thớt mình cũng vậy tranh luận trực tiếp thì phải phản xạ nhanh, hông phải như trên mạng có time để suy nghĩ. nên nhiều lúc nói mà chưa suy nghĩ kịp. Tối về nằm ôm gối nghĩ lại cuộc tranh luận đó, thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu có thời gian suy nghĩ trả lời, cơ mà nói chuyện mặt đối mặt thì thời gian đâu mà suy nghĩ