Hôm nay là ngày em lấy chồng.Nếu như tồn tại kiếp sau,anh sẽ vẫn kiếm tìm và yêu em như kiếp này.Thôi duyên kiếp lỡ làng rồi,mình cho nhau vào quên lãng em nhé.23-03-2012/01-12-2014................Anh yêu em.
Mệt mỏi Nhiều lúc thoáng có suy nghĩ trong đầu .. rằng nếu mình ko xuất hiện thì chắc cũng chả bố con thằng nào quan tâm. Cũng vì suốt mấy tuần bù đầu dịch tài liệu... Thôi kệ mẹ chúng nó.
6 năm kể từ lần cuối cảm thấy hình bóng người con gái chiếm trọn tâm trí của mình. Từ đó đến nay lòng lạnh tanh ko cảm xúc, nhiều lần có gái chủ động tấn công nhưng vẫn phũ phàng break flag vì cảm thấy ko muốn tin vào cảnh lửa gần rơm lâu ngày bén. Gần đây cảm thấy đang đổ 1 e, nhưng trâu già ngại gặm cỏ lạ. Tự nhủ sẽ cố gắng làm những việc khác để tự xử xúc cảm của mình nhưng lòng vẫn vương vấn nuối tiếc mách bảo theo trái tim.
Có những cách sống mà thật, tốn bao nhiêu thời gian - tiền bạc- tâm huyết cũng ko thích nghi đc. Việc gì phải cố ? Thôi drop cmn "gia đình" này cho nó lành.
Cố lên 200 trang cũng sắp xong Giờ cứ nhìn vào chữ là ngủ gật.. 2 ngày nữa thôi, 15 trang nữa thôi... Rồi chơi gì thì chơi +_+
biết tin e lấy chồng, dù vẫn chưa là gì của e mà sao vẫn thấy tiếc. Rồi đến khi về dự đám cưới e, thật sự buồn
đúng là say vào thì *** bao giờ nên gọi đt cho người yêu cũ,vừa tốn tiền đt vừa *** giải quyết được gì.Nó hướng về người mới rồi chứ có phải người luôn nghe tâm sự của mình như lúc xưa đâu,chấp nhận đi bạn (;
Đệt, mình còn chưa tiến công mà bạn đã rào trước một câu sao lại tốt với bạn vậy, với bạn bè nào cũng tốt vậy phải không, @@, bạn nói vậy là thăm dò hay rào trước phòng tuyến? Mình chưa nổ súng mà đã friendzone là sao
^ ngày trước buồn còn hay vào b50 thư giãn, lâu lâu chán đời lại cảm tử cho a e vui vẻ. Giờ chả biết đi đâu về đâu trên cái internet này
Hôm nay mình tiến hành 1 cuộc đổi chác nhỏ, và không ngờ rằng, em lại thuận theo. Mình bắt đầu thấy sợ em: Em sẵn sàng chịu đựng mình, miễn là "thuận mua vừa bán". Mình biết em đang thiếu tiền, và cái tật khoái mua sắm, tiêu tiền không suy nghĩ của em đang hại chính em. Ma lực của đồng tiền là có thật, vì nó, người ta có thể bán mình cho quỷ dữ. Phải chăng đây mới là bộ mặt thật của em? Bản chất em xưa nay vốn thế, hay do từ ngày lên đây, môi trường xung quanh (trong đó có mình) khiến em thay đổi một cách đáng sợ như vậy? Từ 1 cô gái thật thà, hiểu chuyện, dễ thương, giờ em trở nên thô lỗ, vòi vĩnh, và bất chấp. Em liên tục hờn dỗi đòi mua cái này cái kia. Em coi mình như cái máy ATM. Em sẵn sàng buông những từ khó nghe khi ở cạnh mình, không còn tôn trọng mình chút nào nữa. Có lẽ đã quá trễ để quay lại như trước rồi, mình sẽ chuẩn bị tâm lý, đằng nào rồi em cũng sẽ bỏ theo 1 thằng khác nhiều tiền hơn. Chắc chắn là vậy. Và rất có thể em sẽ rơi vào bẫy của một thằng nông dân nào đó. Rồi em sẽ hận đàn ông... Nhưng chắc khi ấy mình cũng không còn quan tâm đến em nữa rồi. Tình cảm ban đầu rất ngây thơ, rất trong sáng. Giờ nó biến thành 1 cuộc đổi chác, và như vậy, hạn sử dụng của nó cũng không còn mấy hôm nữa.
thằng đàn ông tồi tệ, làm người mình yêu phải khóc 2 lần, và lần đầu nó đã hứa rằng sẽ không để em phải khóc nữa thằng đàn ông tồi tệ, làm người mình yêu phải sợ tệ....