Khác như lớp 1 với đại học. Sở thích có hàng trăm. Đam mê chỉ có 1. Trị bệnh lười liều thuốc hữu hiệu nhất là cơn đói. Vất ra đường đíu đi làm đíu có ăn. Tự nhiên chăm đi làm vl ra.
Đam mê là cái bạn thích cả đời, dù có bỏ thì một thời gian sau làm lại vẫn thấy thích. Còn sở thích thì chỉ nhất thời như còn bé thì thích game, lớn hơn tí thích banh bóng, lớn hơn tí nữa thì gái gú,... nhưng rồi bạn cũng chán thôi. Còn lười thì ai cũng vậy, hồi đấy mình cũng lười lắm, sau này suy nghĩ nhiều, thấy bạn bè đứa nào cũng ngon lành nhìn lại mình thấy chán quá nên lấy đó làm động lực, từ từ mới bỏ được cái tính lười.
Tớ năm nay 20 tuổi, vừa qua mỹ - định cư được 4 tháng,hiện tại là đang sống ở nông thôn của Mississippi. DREAM hiện tại gần như = DEAD nếu cứ tiếp tục sống ở đây, ko thể như ở Việt Nam cắm torrent down tài liệu, video hướng dẫn về tự học được... (Lý do Ở chỗ tớ, Internet Vệ tinh ( satellite ) tốc độ cao 12mbps/3mbps (download/upload) mà độ trễ ( ping ) cực cao ở tất cả các dịch vụ +400ms ( cho nên game online = miễn luôn nhé ), và quan trọng nhất là GIỚI HẠN 120GB/tháng, chủ yếu là mình biết thân phận ở nhờ nên chỉ download/upload có giới hạn < 20GB/tháng và cũng chả có nhu cầu gì nhiều hơn thế, còn t` nhóc 3 tuổi ,con ông anh rễ thì nó coi youtube HD cả ngày nên mình nhường băng thông cho nó, dù gì nó cũng là chủ nhà tương lai ) Nghe anh chị ở đây định hướng cho đủ thứ đường mà thường đường nào cũng ra làm nghề để kiếm sống trước hoặc học nghề lương cao ( mất 1,2 năm ) ( chẳng hạn như phụ Nuôi gà hay học nghề thợ máy, cắt tóc ...) Rồi mới học cho nghề DREAM-JOB sau ( mình muốn làm biên tập viên phim ảnh, xử lý hậu kì hay effect, ở VN thì có job rồi mà kẹt NVQS nên gia đình kêu qua đây :o )... Nghĩ lại nếu mà ở Mỹ đi học DREAM-JOB thì ít nhất cũng mất 5,6 năm nữa mới có thể có job kiếm ra tiền ở Mỹ và SỐ NỢ cũng SẼ khá nhiều - Vì tiền học phí khá thốn. - Phải vừa đi học vừa đi làm, hoặc nếu chỉ học mà ko đi làm thì phải ăn bám khá khó chịu... - Chưa kể mình phải qua tiểu bang khác để học ngành của mình( vì tiểu bang Mississippi ko có ngành của mình ), và có nơi chính phủ sẽ không cho trợ cấp tiền cho người tiểu bang khác học nữa ( như California chẳng hạn, bắt buộc phải là cư dân sống ở California, driving license của Cali mới được trợ cấp ) --> Vậy nên mình thấy hướng học dream-job ở Mỹ ko khả thi cho lắm... Nên đang lúc mới qua Mỹ ổn định cuộc sống và suy tính cho tương lai thì mình hiện tại đang làm phụ việc ở trang trại gà gồm 8 chuồng với khả năng nuôi 171,100 con gà mỗi đợt nuôi khoảng 35 ngày tuổi... Công việc lúc nào cũng xoay quanh 1 số thứ nhất định, cũng có lúc cực lúc bình thường, ngán nhất khoảng dậy sớm mà trời <0*C, ở trong nhà thì mát, ra ngoài trời thì lạnh, vào trong chuồng gà thì nóng - Xong 1 đợt gà mình cũng được 1 khoảng tiền nhỏ để tiết kiệm... ----- KẾT: Tính hỏi các cao nhân ở đây, giờ mình nên tiếp tục ở Mỹ cày hoặc đi học nghề dần dần theo job Mỹ cần, dreamjob = dead, hay trở về VN làm công việc mơ ước lương vừa đủ sống, có bạn bè, ba mẹ, nhà ở thoải mái ? Sorry for the long post, here are some potatoes
^ còn trẻ thì ở đó định cư luôn đi, về VN nhiều cái bất cập lắm cày 1 CV để ổn định về kinh tế + tích lũy cho đam mê sau này
vn cũng có theo được ước mơ của cậu đâu ? vn nền phim ảnh còn yếu chủ yếu vẫn phim hài , tình củm nếu cậu muốn chơi kĩ xảo điện ảnh thì không có nhiều để mà gọi là an tâm về nước đâu
ngày xưa có ước mơ viết 1 game, nhưng mà chả tới đâu vì có học bên game éo đâu mà viết, sau này viết đỡ text game cho đỡ ghiền, quay đi quay lại thì bỏ quên nó tới tận 5 năm rồi. sau khi chơi qua nhiều boardgame thì thấy text game ngày xưa phát triển thành boardgame dc, vì nó có đầy đủ yếu tố, nhân vật, bản đồ các kiểu. Nhưng giờ nhìn lại 26t mẹ nó rồi. hức.
Em cũng nghĩ ở mỹ thì sẽ có tương lai hơn, nhưng mà công việc cũng khá cực, chắc 1 phần do mình ko thích ... Thời tiết bên nảy chưa quen, bước vào mùa đông, lạnh vãi lúa, em chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ nướng, chơi game, mà thấy ai cũng làm việc nên mình cũng chả ngồi chơi được... Em nhận ra mình: Có chút tài tin học bây giờ qua đây cài Win + jailbreak iphone dạo cho các cô bác bên này ... Có chút ước mơ cũng không biết khi nào mới được thực hiện. Nói chung là chưa khởi đầu được niềm đam mê mà đã thấy gần như tắt ...
định đọc hết cm trong topic rồi mới post nhưng trưa rồi nên post đã, đọc sau. Chuyện là mình thấy cuộc đời khá là chán từ lâu. Cũng có gấu, bạn thân, công việc tạm được, nhưng mà chán vẫn hoàn chán. Hôm nọ vừa mơ thấy 1 giấc mơ như này. Hôm đó tự nhiên gặp 1 người cảm giác rất là hiểu biết, đáng ngưỡng mộ (mình ko nhó là ai, cũng ko phải là ai mình biết ngoài đời cả, chỉ nhớ vậy thôi). Mình mới lại hỏi: Anh ơi, sao em cứ cảm thấy cuộc đời em chán vậy anh? Hắn trả lời: em mơ ước gì? Mơ ước gì làm cái đó là hết chán thôi. Ngớ mẹ người ra. Không biết bản thân mơ ước gì. Nhưng giờ thì biết rồi. 22 tuổi, hơi muộn 1 chút, nhưng thực ra vẫn còn quá đủ thời gian để theo đuổi. Nhất là khi đọc được bài này. https://www.facebook.com/humansofne...2099916530784/860012527406182/?type=1&theater
Cái đó người ta gọi là yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,v.v... Không ai gọi là tài năng cả
VN ngành nghề kém phát triển, an sinh xã hội thì như cái củ cải, muốn mơ ước cái gì vĩ đại thì trước hết phải xác định ở đâu mới là nơi thực hiện. Thực hiện mơ ước ở VN thì cũng phải cẩn thận bọn ăn cắp, bạn ra 1 thì nó lấy 1 của bạn rồi xào cho hoàn thiện thêm để lấy cớ quật lại bạn nếu bạn tố cáo, bạn thành công thì 1 phần công lao của bạn cũng đi vào túi ngoài, làm lợi cho bọn khác. .
Em theo học nghệ thuật, rút ra được một số kinh nghiệm, nên muốn góp ý một số điều với các bác có ước mơ, dự định theo đuổi các ngành nghệ thuật. 1.Các bác nên xác định chính xác là mình muốn làm được cái gì, và phải tìm được nguồn tin cậy để nghiên cứu, tìm hiểu. 2.Cái gì thì cái, học nghệ thuật không phải ngày 1 ngày 2 nên xác định là phải học lâu dài từ 5-10 năm (có thể hơn nếu không có điều kiện nhưng thường sẽ ở mức thời gian này), bất kể có tài năng hay không (em chắc chắn 100% là không có tài năng gì vẫn có thể học, theo đuổi các môn nghệ thuật đạt tới trình độ chuyên nghiệp). Cái cần nhất ở một con người dù có tài năng hay không đó là lòng kiên trì, sự quyết tâm, chứ không phải là năng khiếu bẩm sinh hay là tài năng xuất chúng. 3.Đừng bao giờ từ bỏ khi chỉ mới bắt đầu (ý em mới ở đây là chỉ mới bắt đầu học được 2-3 năm), các bác nghĩ mình đã học được kha khá, nhưng thực chất vẫn chỉ mới gọi là bắt đầu thôi. Phải biết mình đang ở đâu và mình phải làm gì tiếp theo. 4.Nên tự tin vào bản thân mình nhưng không được tự phụ, thiếu tự tin sẽ làm các bác dễ nản, tự phụ sẽ làm mất dần động lực. 5.Ở đây mấy bác đều tầm 20-30 tuổi, theo nhận định cá nhân thì vẫn chưa muộn để bắt đầu. 6.Đối với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì như bác Rookie post ở trên, lo kiếm ăn trước dù có bằng đam mê hay không. Có thực mới vực được đạo. 7.Đối với việc thiếu thời gian, em khẳng định là một ngày các bác chỉ cần bỏ ra ít nhất 1-2 tiếng (bỏ ra càng nhiều thời gian thì đến đích càng nhanh) để theo đuổi đam mê. Điều kiện là tập luyện đều đặn hàng ngày, biết mình đang làm gì và không bỏ cuộc. 8.Hãy bắt đầu bằng những thứ cơ bản. Đừng quá vội, đừng đặt mục tiêu quá cao, nên bắt đầu từ từ. Đừng bao giờ từ bỏ đam mê, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó, đời còn dài, thời gian còn nhiều, phải trả lời được câu hỏi mình sống để làm gì, đừng để tới khi hấp hối rồi mới kịp nhận ra. Bất chấp mọi rủi ro, tự tin vào bản thân và không bao giờ gục ngã, không bao giờ từ bỏ đam mê dù có thế nào đi nữa. Lời khuyên của một thằng nhà nghèo không tài năng đã theo đuổi nghệ thuật được 7 năm và đang cố gắng từng ngày. Chúc các bác sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Cứ nghĩ vậy mãi nên không làm được thôi. Một phần cũng do không xác định được mình nên bắt đầu từ đâu, phần có khi do hấp tấp quá nên việc không thành dẫn tới chán nản. Em học đàn bác ạ. Ca hát cũng đang tìm hiểu chút chút.