Đã từng mơ ước viết ra một cuốn truyện đè chết mọi loại ngôn tình trung quốc, thự lòng mà nói bản thân cũng có khả năng viết nhưng rồi cứ lười, cứ việc này việc nọ mà 3 năm rồi truyện mới đc 1/3. Dần dần còn chả nhớ mình đã định viết gì nữa.
Đam mê và mơ ước là gì? Có ăn được không? Từ bé thì mình đã thích những thứ về nghệ thuật. Ngày nhỏ thì ham vẽ, vẽ nhiều lắm. Đến nỗi mà hồi đấy chỉ cần vứt cho mình một tập giấy là mình có thể ngồi yên vẽ chứ không nghịch ngợm, quấy phá gì. Đi học thì tờ giấy nháp của mình ngoài các con số ra thì bao giờ cũng đi kèm một loạt hình vẽ đủ các thể loại. Nói chung cứ có hứng, có ý tưởng gì là mình phác họa nó ra giấy và vẽ để thỏa đam mê. Đến hồi cấp 2 thì toàn xé vở ra vẽ truyện tranh, vẽ thì cũng dở dang không cái nào có cốt truyện hoàn chỉnh cả, thế mà bọn trong lớp đọc xong cũng khen với ủng hộ Sau đấy thì trên lớp học vẽ về tĩnh vật, đánh bóng các kiểu, nói chung là các kiến thức cơ bản về mỹ thuật thế nhưng lại chẳng thấy hứng thú, sau đấy thì bắt đầu chơi game và không đụng đến vẽ nữa. Quá trình vẽ vời kéo dài suốt từ mẫu giáo cho đến cấp 2 thì dừng lại. Hội họa với mình thì nó rất tự nhiên, có khi nào lóe lên ý tưởng gì đấy thì mình vẽ, nó không có một cái gì đó cụ thể cả. Căn bản vì hồi đấy mình vẽ theo cảm hứng chứ chưa có định hướng. Sau đấy thì lại đam mê về âm nhạc, mình rất thích hát, hát bất cứ khi nào có thể, trên đường đến trường, kể cả lúc đang học, thậm chí đi tắm cũng hát. Bạn bè thì nhận xét hát cũng ổn, nhiều lần cũng định đi học nhạc một cách nghiêm túc nhưng rồi lại để đấy, lâu dần thì đam mê cũng giảm. Cũng có đợt tự học guitar, nhưng mà học theo kiểu cổ điển, cũng đánh được vài bài, sau đấy thì bận rộn học hành, thi cử rồi cũng vứt đàn vào môt xó. Học công nghệ thông tin nhưng học rồi mới thấy mình ko có đam mê với nó, thứ khiến mình cảm thấy thích thú thì lại là giao diện hay đồ họa của các chương trình, trang web. Ra trường rồi vì không đủ năng lực nên cũng chả làm đúng với những gì được học, giờ đi làm kỹ thuật thì nửa nạc nửa mỡ vừa phần cứng với chút chút phần mềm, ngày qua ngày cũng chán, nhiều lúc cũng muốn bỏ nhưng lại chả biết làm gì thành ra vẫn vậy. Thứ duy nhất còn sót lại đến giờ có lẽ là nhiếp ảnh, ngày trước khi bạn bè nó mua mấy cái máy nghe nhạc mp3 thì mình lại muốn mua một chiếc mp4 có chụp ảnh, mặc dù hàng tàu khựa, độ phân giải cũng chỉ vga như cái webcam nhưng mà có camera là mình khoái rồi, đem đi chụp đủ thứ, cứ thích là chụp. Sau đấy thì được mua con điện thoại chụp 2mp, đem ra chụp đều đều. Nhưng mà vẫn chưa thỏa đam mê lắm. Đến mãi sau tiết kiệm mua được cái điện thoại 5mp chụp hình nét hơn hẳn thì thấy phê lắm. Đi chơi cứ giơ lên chụp choẹt các kiểu. Về sau thì papa có mua một cái máy ảnh du lịch nhưng mình lại không thích chất ảnh của nó nên cũng chả dùng. Sau đấy thì tìm hiểu sâu hơn về nhiếp ảnh nhưng mà nhà chả có điều kiện nên cũng không mua được dslr. Đi làm tiết kiệm cũng chỉ sắm được con compact high-end. Nhưng mà từ lúc mua nó đến giờ thì mình thấy cũng thỏa mãn, ít nhất là nó đáp ứng được cái tiêu chí nhỏ gọn, có thể đem đi bất cứ lúc nào. Trừ khoản chụp teen xóa phông ra thì mình cũng hài lòng với em nó. Nhưng giờ đi làm cũng chả có nhiều thời gian, thi thoảng cuối tuần hoặc buổi tối dạo phố chụp ảnh. Đấy đam mê với ước mơ thì nhiều lắm nhưng thực tế thì mình cũng chẳng theo đuổi được. Giờ vẫn đi làm, sáng đi tối về, đều đều, FA đến thời gian kiếm gấu còn chẳng có thì còn đâu thời gian mà ước với chả mơ. Nhiều lúc cũng muốn phá bỏ cái việc làm nhàm chán hằng ngày này nhưng biết làm gì? Đời quá chật chội cho những ước mơ.
^ Nghe cứ như chuyện của mình vậy mai đi làm chắc theo chân b làm cái compact high-end rồi chụp teen xóa phông :( rồi nốt vế còn lại quá
Về đọc topic lại nghĩ đi đá giải Fifa mà choke, kiểu cái mình muốn thắng thì chả được, cái mình không quá ham hố thì êm đềm kể cũng oải. Nói không phải khoe nhưng thú thực thấy công việc động não khá là đơn giản, cứ chỉ cần chịu động não thêm vài phút là cái gì cũng dễ hơn, từ học cho đến làm việc. Chính thế thành ra chả đam mê ngành nghề công việc gì cả, có chăng là thấy cái gì hay + nhàn thì theo thôi. Họa chăng giờ có thích thì thích psychology, cơ mà đến giờ vẫn chưa ra khỏi Việt Nam thì khỏi mơ đến tầm world class. Chưa kể gia đình + người yêu cũng phức tạp nên không toàn tâm toàn ý chuyện đi được.
Lúc còn đi học thì đam mê hentai, tập vẽ mơ ước thành họa sĩ hentai, ảo tưởng sức mạnh up truyện lên 4chan, ăn gạch ngập mặt, nghỉ lun tới giờ. Học xong thất nghiệp ở nhà viết truyện kiếm hiệp, lại ảo tưởng sức mạnh up lên forum dự thi, bị chê thậm tệ, bảo nhái phong cách, nghỉ lun tới giờ. Kiếm đc việc làm, mơ ước có gấu, giấc mơ chỉ là giấc mơ,đt vẫn chỉ có tin nhắn tổng đài, danh bạ chỉ có mỗi sđt mẹ là phụ nữ. Ráng chịu cô đơn hi vọng đến 30 có e gái nào ế hốt mình, ko thì đi chết, ah còn lựa chọn nữa là làm net, bầu bạn với game cho đến chết. Kế hoạch quá tuyệt.
Ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ và mong muốn được đi thi đấu NBA. Cũng tập điên cuồng lắm, cũng có trình độ khá khẩm phết. Nhưng đời có bao giờ thế đâu các bác, như cl Giờ em năm 4 đại học, cuốn theo dòng chảy cuộc sống, cũng đi xin việc, cũng đang thực tập gọi là "tiềm năng" của 1 chương trình. Đêm rồi, tưởng tượng bản thân sau này cứ thế đi làm rồi tối về đắp chăn ôm vợ ngủ thấy cuộc đời mình khác đ gì những người mà trước đây mình từng phán xét là có cuộc sống thất bại. Sống mà đ có ước mơ đã là thất bại, nhưng có ước mơ mà đ dám tiến tới, đ dám hết mình như em thì mới là thất bại các bác ạ. Tuổi trẻ của em nó sắp chấm dứt rồi, như cl, thấy tiếc phết. Nhìn lên thì có mấy đứa bạn dám theo đuổi tận cùng ước mơ, đam mê và cũng đạt được thành công thấy ghen tị phết, nhưng cuộc sống thì lại cứ* lắm, không bằng cấp, lông bông. Nhìn xuống thì cũng có mấy đứa bạn thả mình vào game, bọn bạn e bảo, giờ đ chơi game thì làm cl gì nữa, đi học thì cũng chỉ đến thế, có ông bà già lo cho rồi, cứ chơi đi. Haiz, buồn. Mà em mới sống có 22 năm trên cái cuộc đời này, than thở và buồn bã thì quá là non luôn. Bao nhiêu người còn đ bằng mình, k học hành, lông bông, mình việc đ gì phải buồn. Lan man vl các bác ạ, nhưng e nghĩ đến đâu thì viết đến đấy, chẳng biết có bác nào đọc không, nhưng cứ viết ra cho đỡ tâm trạng. Lại nói về sự nghiệp, học hành, việc làm, tháng 6 này ra trường mẹ rồi, đang thực tập cũng đ biết thế nào nữa các bác ạ, thất nghiệp ăn bám ông bà già nhục như chó. Bản thân thì chỉ có cái bằng khá, hình thức được bọn bạn đánh giá cũng được, nhưng đ quen biết gì, gia đình đ lắm tiền, đ hiểu xin việc kiểu cc gì bây giờ, lại học cái ngành ngân hàng đầu b` này nữa. Cảm thấy chọn nhầm ngành từ năm đầu tiên, đ dám thay đổi quyết định để thi lại ĐH TDTT các bác ạ. Thất bại! Cuộc đời sắp tới như cái cc các bác ạ. Đ biết tương lai trôi về đâu đây.
Ở đây cũng có nhiều đồng chí thích vẽ truyện nhỉ,nếu ngại vẽ truyện dài thì thử vẽ truyện ngắn hoặc tranh biếm họa đi còn có khiếu viết văn thì thử viết bài gửi cho các báo,vừa thử sức vừa lấy kinh nghiệm.Như con em gái của mình này cũng có đam mê vẽ truyện,nó tham gia phong trào vẽ từ năm tiểu học,năm nào cũng được trường cử đi thi mấy giải cấp huyện hay thành phố cũng có hạng lắm sau thử sức viết truyện ngắn gửi cho các báo hay mấy sự kiện thi vẽ truyện của Phan Thị lúc trước,ban đầu thì chẳng được phản hồi sau nó cũng kiên trì có bài là gửi đi cuối cùng cũng được đăng lên khăn quàng đỏ hay tuổi trẻ cười.Nhuận bút ko cao như mấy tên trên voz rêu rao 1tr5 một bài đâu chừng vài trăm k đổ lại thôi nhưng đổi lại có thể học hỏi và rút tỉa xem mình mạnh hay yếu ở mảng nào để phát huy từ từ.Nhờ tham gia mấy phong trào đó nên con em mình mới thấy nghiệp vẽ truyện chẳng phải đơn giản nên sau này nó cũng ko theo đuổi mơ ước ngày xưa nữa mà thi vô kiến trúc thành phố.
Lúc nhỏ thích đá bóng, mới 8,9 tuổi đã đá với mấy ông già đầu 15 tuổi trở lên, ai cũng khen mình chụp bóng hay nên cứ mỗi lần đá thì cố định vị trí ấy luôn. Thế là lúc đó mơ ước sau này làm cầu thủ, mặc dù gia đình ai cũng cấm. Tới lúc gần lên lớp 4 thì bị 1 ông đá vào tay đến nứt xương, phải bó bột cả tháng. Từ đó thì bị ám ảnh, lên cấp 2 vẫn đá bóng, vẫn bắt gôn nhưng ko máu nữa, cứ mỗi lần đối mặt thì lại sợ. Cấp 2 thì ham đọc truyện tranh, rồi cũng tập tành tập vẽ dù hồi đó mình bao giờ cũng đứng trong nhóm ko có khiếu nghệ thuật. Vẽ 1 thời gian, thấy cũng lên tay thì ông già lại gõ đầu: "Vẽ vời gì, lo học tiếng Anh, năm sau đi Úc." Hồi đó sợ lắm nên sếp bảo sao nghe vậy. Qua Úc thì tá hỏa vì người Úc phát âm khác với cách mình học, nên tốn thêm thời gian luyện lại cho nó phù hợp. Ở với mấy bà dì thì cứ liên tục bị hối đi làm thêm, rồi cũng vác đít đi, nguyên từ năm lớp 9 tới 12 chả có ước mơ gì, cuộc sống chỉ quanh quẩn 3 thứ: Làm, Game và học, cái thứ 3 là cái lơ là nhất, đến nỗi còn chẳng biết sao mình đậu vào ĐH dc. Lúc này cũng chín chắn hơn 1 tí nên ước mơ cũng chân thật hơn, mơ dc làm cho cty lớn hoặc có tiếng, mặc dù mình cũng chả biết mình sẽ làm cái gì, miễn là ngày nào cũng mặc vest đi làm là dc. Học hành cũng tử tế hơn mặc dù đa phần toàn ngủ gục trong mấy giờ lý thuyết. Dc cái cũng cố gắng nên năm 3 vớ dc cái công việc thực tập, làm bàn đạp cho công việc bây giờ. Bây giờ thì 23 tuổi, 4 tháng, cũng tự hào là cũng có công việc ổn định (ICT Business Analyst), làm ở cty nhỏ nhưng đa phần dc gửi sang làm cho đối tác lớn liên tục. Bây giờ cũng ko còn ước mơ nữa mà đổi sang thành kế hoạch, cố gắng làm việc, lên chức hay lương, dành dụm sau này mua nhà, mua xe, rồi lo gia đình. Nếu mà mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì có khi gần 30 mới nghĩ tới chuyện bạn gái hay cưới vợ
Những người mà lo làm ăn kiếm ra dc tiền thì thường hay để đến u30 mới bắt đầu kiếm vợ nhỉ, có thằng bạn đang làm kinh doanh đang lên, tình hình là gia đình hối dữ lắm thấy ngày nào cũng gọi dt ép mà thấy kệ =]]
chưa, theo nghiệp code từ thời cấp 2 học pascal, ko ngờ đến bây h thì lại hữu dụng nên vẫn lo được cuộc sống bản thân và giữ được ước mơ.
Lúc nhỏ em mơ làm bác sĩ, thật sự là thích. Muốn đi theo hướng nghiên cứu, mặc dù bà già nghe thằng con nói muốn học bs thì mừng ra cmn mặt nhưng muốn em học phẫu thuật cho có tiền. Cấp 2, cấp 3 đều đú chuyên hóa hết, năm 12 sang Mĩ âm cmn mưu vào Uni, lúc đó ba ngơ chưa biết gì nên thấy ngành éo gì khó nhất liên quan là học hết, học hết 1 năm thì cũng tốt nghiệp vì credit quá thừa thãi Xong qua Cali xin vào 1 cái College học trước cho đỡ tốn tiền, Uni đắt lòi trĩ. Tđn hè năm đấy về chơi xong chưa hết visa nhưng đinh ninh k0 có gì, ra đsq gia hạn nó *** cho hai lần liền.... ĐÙng 1 cái bao nhiêu thứ dở dang, cuối cùng sau mấy tháng nằm nhà không bà già moi ở đâu cái quảng cáo đi học Y ở Hungary, sau mấy tháng ôn thi r thi thử thì cũng đậu, mất toi 1 năm. Sang Hung học 3 năm thì xác định mình không học Y nổi, chắc tại ngu, hoặc k0 hợp... Ngày gọi điện xin về, bà già khóc lên khóc xuống, chảy máu ra đường mắt, vật vã các thứ. Mất toi cmn mấy tỉ, với 4 năm trời éo được cơm cháo gì. Xong bây giờ đi về nhà, bị bà bạn dụ dỗ, lại đẩy em đi phi công, bảo cứ học cho chắc tay, về là có suất đi làm, éo phải lo. Sau 3 tháng đi khóa quân sự cho bọn VNA thì bây h đang học lái ở Mĩ, chắc đầu năm sau về xin việc. Trước mắt lại chuẩn bị mất 2,3 tỉ nữa. Cũng may là em k0 ghét ngồi đồng lái máy bay lắm, chắc tại ngồi chơi game quen rồi. Nhưng bây giờ bà già bảo đi đâu, làm gì cũng phải nghe éo dám cãi. Ước mơ lớn nhất từ nhỏ đến lớn tan nát cmnr, giờ chả biết làm gì, cùng lắm về làm VNA k0 đc thì sang VietJet, k0 đc nữa kêu ông già bên Mĩ bảo lãnh, ngồi nhà mấy năm đợi hồ sơ bảo lãnh qua Mĩ xong r học instructor lái máy bay, hoặc đi lái thuê cho FedEx... Nói chung là quá chán, cố được bao nhiêu thì cố, sao cũng được.
Nghe ông hát cảm hứng phết nhể. Mình cũng gân cổ lên thử đến đoạn your lies, your lies... thì ho suốt từ hôm qua đến h. Tớ thì hát cũng chỉ tầm trung bình thôi, trời ko cho giọng nên từ xưa chả bao h đam mê nghề nghiệp gì liên quan đến âm nhạc. Có thì cũng chỉ thích thích đi thu âm lấy cái CD thôi mà cũng lười
Tôi có một mong ước là làm được 1 trang web hữu ích cho xã hội. Và vẫn đang trên đà thực hiện nó. Tài năng và mơ ước của tôi chưa bao giờ chết như một số kẻ thất bại ở đây
Đoạn đấy cao mà bác. Thích đi thì hn có chỗ thu đó. Sg rẻ và chuyên nghiệp hơn. 90k / bài. Làm cái album. Đi chụp cái ảnh về shop bỏ vào đĩa cất đi. Thế là xong :3
Thỉnh thoảng nằm nghĩ vẩn vơ cũng tưởng tượng ra vài cái cốt truyện cơ mà truyện chữ thì lười, văn cũng ko bay bướm, truyện tranh thì ko biết vẽ nên thôi Thực ra cũng thích vẽ truyện lắm mà thực sự là vẽ ko được :(
Mình thì hồi còn học sinh, cũng nhờ cái diễn đàn này mà nuôi mộng làm gamer cỡ Moon hay Grubby. Cũng try hard lắm nhưng gia đình mình muốn tập trung học nên khóa mợ cái phòng máy tính vào và hàng ngày đưa đón. Sau đấy lại nuôi mộng theo ngành lập trình vì thế nên cày cuốc điên đảo khối A. Đến lớp 12 bố mẹ ly hôn. Cái hôm làm xong thủ tục, tự nhiên mẹ mình hỏi:"Này, hay mày học luật nhỉ". Thế là năm ấy mình làm thêm một bộ hồ sơ khối D vào Luật và tdn lại đỗ trong khi khối A thì trượt. Dần dần mình có niềm yêu thích môi trường tòa án và nuôi mộng làm thẩm phán. Hiện giờ có thể coi là vẫn theo đuổi được ước mơ vì mình đang làm ở tòa án quận - nơi mà bố mẹ mình ly hôn năm nào
ngày xưa ước mơ làm siêu nhơn, ước mơ của ta bị cuộc đời ml nó chặn đứng thay vì làm siêu nhơn, ta lại phải đi kiếm tiền để có cái vào bụng. Chán quá