The Grand Budapest Hotel, có một cái mình vẫn đang thắc mắc... Spoiler Sao Zero lúc trẻ là người Ấn (hay Ả Rập, chỗ này ko để ý lắm) còn về già thì lại là người da trắng??? Hay chẳng lẽ ông lão thuật lại câu chuyện cho nhà văn không phải là Zero??? Mò reddit kiếm đc cái này
Vì phim nói về một cuộc sống bình thường, và đó cũng là thái độ của nhiều thanh niên hiện tại, chả biết sống cho cái gì, định hướng của mình là gì ngoài những nấc thang được gia đình và xã hội đặt sẵn. Chả nói đến bên Mỹ chứ ở VN cũng còn đầy, nhưng do họ bình thường, tẻ nhạt quá nên chả ai đưa lên phim bao giờ. Và Boyhood là một trong những phim dám làm điều đó, và làm chính xác đến tận cùng. Nhân vật chính cũng không thể hài lòng khi anh ta còn chẳng biết là mình cần gì hay muốn gì ngoài một chút đam mê nhỏ nhoi trong nhiếp ảnh. Trước mặt cậu bé là tấm gương ông bố, một nhạc sĩ bất cần đeo đuổi nghệ thuật rồi lại trở về làm ông bố bình thường, sự nghiệp làng nhàng, hay bà mẹ, một người mẹ đơn thân vượt qua khó khăn để trở thành giảng viên Đại học, cuối cùng cũng vẫn là bà già cô đơn sống trong ngôi nhà nhỏ. Nói chung tất cả các nhân vật cố gắng nhưng vẫn chỉ có thể làm người bình thường, học cách thỏa hiệp với cuộc sống chứ chẳng có happy ending nào đón chờ. Vì thế phim cũng chỉ kết với một chút khởi sắc, cũng như trong cuộc sống bình thường thôi.
Boyhood nghĩ lại thì nó chẳng có gì nhưng thật sự là lúc xem nó thì lại chạm vào cảm xúc, đạo diễn biên tập rất là khéo nhịp phim cứ bình bình nhưng nó lại không nhàm chán mà ngược lại kéo được người xem vào câu chuyện rất vớ vẩn và bình thường , mọi thứ trong phim luôn hiện lên rất duyên, tình tiết rất phổ thông nhưng lại đánh được vào tâm lý người xem (kiểu như trúng phóc bản thân chúng ta, ở đây mình ấn tượng về ông bố thấy giống giống mình, mình chưa có vợ nên cũng lo lo là nhỡ sau này có vợ con rồi chểnh mảng như lão này thì chết) câu chuyển biến nhanh và không lê thê, dù là đời sống hằng ngày nhưng có thắt mở nhất định chủ yếu là trong diễn biến tâm lý, không nhân vật nào là thừa thãi cả. Tất nhiên điểm trừ của phim là xem xong thì lại k ấn tượng nữa, nó trôi tuột đi, mình nghĩ là do diễn viên chưa diễn tới tầm nên thiếu điểm nhấn.
các quốc gia trong phim là hư cấu hết nên rất khó để khẳng định, tuy nhiên lão Mustafa trông cũng giống Ấn độ phết đó chứ. Mình nghĩ là phim này k cần có twist như vậy, ít nhất thì Mustafa cũng ngủ ở cái buồng cũ.
chính ra Boyhood là fim chân thực tuyệt đối. cảm giác nó trôi tuột đi ko ấn tượng vì nó thực sự thế, cuộc sống của chúng ta hiếm ai đc như Forrest hay Benjamin mà cứ bình bình như Mason. đơn điệu đến nhàm chán, nhưng bên cạnh cũng có vài niềm vui nho nhỏ đủ để hướng về phía trước
nightcrawler sát thủ gián tiếp với khuôn mặt đôi mắt lạnh tanh. K biết trong film a Jake có đóng đc bà milf kia k nhỉ
Đấy là mặt nội dung, còn về công tác làm phim vẫn có thể tạo ra ấn tượng sâu đậm cho người xem được qua một góc máy quay thơ mộng đẹp mê li hoặc là diễn xuất đỉnh.
Vừa coi xong Birdman. Trước hết phải nói là về mặt kỹ thuật phim này làm quá tốt, quay phim, âm nhạc, chỉnh sửa, kỹ xảo và nhất là diễn xuất đều ở mức hoàn hảo. Tưởng chừng mình không thể xem diễn xuất nào tốt hơn của Simmons trong Whiplash thì Keaton trong Birdman phải nói là ở một bậc khác, với một vai diễn cực kỳ đa dạng, rất thú vị và rất khó thể hiện. Norton cũng rất hay, vai tốt nhất kể từ Painted Veil, tuy nhiên có một vấn đề vướng mắt mình là screen time quá ít và phát triển nhân vật chưa hết. Nếu không thì giờ này đã là front runner dễ dàng cho supporting. Emma Stone cũng đóng cực hay, tuy nhiên mình luôn có niềm tin vào em này từ Easy A rồi nên không có gì bất ngờ Kịch bản phim thú vị, có nhiều lắt léo, twist các loại, pha lẫn hài hước và tâm lý tình cảm vừa đủ để làm mọi thể loại khán giả thích thú, nói chung cố gắng vừa khiến nó không trở thành "philosopical bullshit" như chú Birdman nói qua 4th wall vừa đem len lỏi ý nghĩa của phim đến người xem. Alejandro đạo diễn đỉnh, tạo không gian và căn khung thời gian chuẩn xác, nhưng cái mình thích nhất là ở việc ông dám bước ra khỏi lãnh địa của mình và tạo dựng một sản phẩm công phu thế này. Có quá nhiều thứ mà nếu làm sai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, nhưng theo cảm giác của mình thì phim hầu như là không tỳ vết. Cái này thể hiện rõ nét nhất là ở cái kết thú vị nhất trong mấy năm trở lại, khi mọi người còn đang rối trí ở cách giải quyết tình huống trước đó và cần lời giải thích cho hành động của Riggan thì lại xuất hiện cái thứ surreal này, đem lại tất cả gợi ý mặc dù chẳng cần làm gì khó nhọc, để người xem tự hiểu theo cách của riêng mình. Không phải là lười, mà là thông minh. 9/10.
@swallow219 Có HD rồi đó bạn https://kickass.so/birdman-2014-720p-bluray-x264-sparks-rarbg-t10173873.html https://kickass.so/birdman-2014-1080p-bluray-x264-sparks-rarbg-t10174345.html
Donnie Darko bản Dir Cut (2011) Phim hại não nhất trong số những phim thuộc thể loại hại não ít ỏi mà mình đã xem. Dù 1 vài chi tiết nhỏ chưa tỏ nhưng sau khi tìm đọc giải thích, cơ bản dã thấm nhuần tư tưởng của bộ phim . Phim này ai xem 1 lần mà hiểu luôn thì mình phục Kết em Jena Malone quá, ước j hồi đi học có em xinh như thế này chọn ngồi gần mình . Nhạc phim cũng rất hay, nhất là bài Mad World 8.5/10
Cái này công nhận hoàn toàn nhưng cái chính là do cái thái độ của main chả khiến tui cảm thấy sốt ruột, mặt lúc nào cũng đưa đám, bất cần, giả sử nó làm theo kiểu, lúc sự kiện vui kiểu lên voi, xuống chó trước mặt gia đình và bạn bè thì mặt cười phớ lớ, xong lúc ngồi 1 mình thở dài chán đời thì có lẽ hay hơn là kiểu mặt lúc nào cũng đưa đám bất kể vui buồn. Mấy đoạn về các chi tiết nhỏ trong cuộc sống thì rất tỉ mỉ, chính xác và gần gũi , tụi bị cuốn vào vì cố mong chờ 1 cái đột phá gì đấy của main chả, kết quả chẳng có gì.
Mình lại nghĩ thái độ của main là hợp lý. Main là một người sống khá thẳng, không giả tạo, vì thế bảo cậu ta tỏ ra vui vẻ khi thật sự không quá vui thì thật là khó. Và phim kể theo như đời thực, khách quan nên hầu như các cảnh đều là đối thoại, giao lưu giữa các nhân vật. Nếu thêm cảnh main ngồi một mình thể hiện tư tưởng thì lại mất cái chất bình thản rất đời của phim.
Thì mình nói rồi mà, điểm trừ của phim là diễn xuất k ấn tượng. Cũng k trách đạo diễn đc vì làm sao chắc chắn đc 1 diễn viên mà ông nhắm từ 12 năm trc lớn lên có thể diễn tốt
Boyhood hầu như chả có đoạn cao trào nào,xem nó cứ ngang ngang,từ 2/3 phim trở đi thì buồn ngủ thôi rồi,cứ ngồi mong cho hết phim. cơ mà phim quay 12 năm,nhân vật đóng từ nhỏ đến lớn luôn thì đúng là nể thật.
Lội page đọc cmt thấy bác đồng quan điểm mừng rớm :'( Lúc đầu xem American Sniper vì thấy chú Bradley Cooper dc nominate best actor, xem xong ngẩn tò te ra ko biết diễn hay ở chỗ nào, chỉ cảm dc chút xiu khúc chú ấy độc thoại khi nhắm bắn thằng nhóc lụm bazooka, còn lại thì cứ bình bình. Thế mà lúc xem Nightcrawler xong em cứ há hốc mồm vì tên main này biến chất vãi ra, tự nhủ chắc mấy thằng thiên tài thường hay như vậy, tất nhiên là do diễn xuất của Jake quá là đạt. Diễn biến phim dc 1/3 là em cứ đinh ninh tên Lou sẽ "tự túc" ( tự giết người, tạo hiện trường rồi quay ) luôn cơ. May là plot ko theo hướng đó cho đỡ điên loạn tí.