E gái kiếm ng` thật lòng kia vừa vô profile của mềnh làm 1 tràng tiếng Đan Mạch, vcl mấy e teen quá. Valetine này hy vọng sẽ tặng quà thành công :P
Valentine đỏ là ngày con gái tặng quà cho con trai mà nhỉ, đúng 1 tháng sau mới đến lượt con trai đáp lại tình cảm. 22 năm chưa biết valentine là gì
ta có 1 món quà valentine hay lắm, mà ko giởi thiệu đâu... :3 nhưng bh mà mua thì chắc ko kịp rùi, hic, 2 tuần trc quên nó, h nhớ lại thì muộn rồi, aaaaaaaaaaa hẹn năm sau vậy :3
Chẳng phải tặng ai quà khỏe re @Pocollo84 nếu có tặng ai đó thật thì e sẽ chọn tặng xương rồng a thử xem p/s chúng nó khéo tay vãi làm đồ handmade này nọ mà mình chẳng biết cái khỉ khô j
đang quen được 1 em, hơn mình 2 tuổi, kiểu tiểu thư con nhà giàu. Hqua rủ mình đi mua sắm, đi ăn. Mà tiền lương, thưởng tết các kiểu chẳng đủ, tự nhiên thấy tự ti vc, trong ví lúc đấy còn đúng ~70k, đi ăn còn ko đủ . Lại còn đường xá chả biết cái khỉ gì, nó lại phải ngồi sau chỉ đường. Vốn dĩ có bao giờ mò mặt đi chơi phố bao giờ đâu mà biết . Cuối ngày định tặng scl, cơ mà thấy nó kêu chưa bh đi mua sắm với ai mà mệt thế này, rồi tỏ ra vẻ mặt khó chịu nên thôi vẫn để trong cốp, chưa dám đưa. Về thì nó vẫn nt hỏi thăm về đến nhà chưa. Định tối nay lấy lương thưởng đi trả nợ rồi qua nhà nó đưa luôn. Không biết có nên không nhỉ ?
Câu chuyện của quá khứ... Những điều đã qua đi có bao giờ quay trở lại.... Nên những kí ức nhạt nhòa của những ngày tháng xa xôi cứ đeo đuổi người ta mãi theo thời gian... Người ta cứ vấn vương, cứ giữ khư khư một bóng hình cũ mèm theo năm tháng... Bởi hoài niệm như một viên ngọc sáng nhưng lại bị khắc sâu một vết cắt ngang... Có lẽ người đời nói đúng... " dang dở" làm người ta tiếc nuối.... "dang dở" làm người ta nhớ nhiều hơn..."dang dở" làm lòng người luôn đau đáu, luôn day dứt... Nhưng chuyện đã xưa rồi... Nỗi nhớ da diết vắt ngang đến hiện tại hay tương lai có còn là điều quan trọng... Người đi cứ đi mãi... Kẻ ở lại cứ đợi chờ... Có phép màu nào trong hiện thực này không???... Có màu nhiệm nào cản được bước chân... Đưa người lại về những năm tháng ngày xưa ấy... Thực tại chỉ còn lại ta với mình ta... Thương vẫn thương... Nhớ vẫn nhớ... Nhưng nỗi lòng mình liệu rằng có ai thấu...
^ ^ Chiều 14 nó làm xong rồi về thẳng quê luôn. Nên nốt hnay mà ko tặng được thì coi như là Mà thấy nó ăn uống kiểu sang chảnh quá. Cũng cảm thấy tự ti vc
Kiểu này cá nhân vãn bối thấy ko nên. Vì về lâu dài cũng chẳng xuôi mấy. Ở bên nhau thấy ko thoải mái Do vậy...kệ mẹ cứ tới đi Tình cảm tính gì cho mệt, càng tính càng ko ra.
vậy thì tới luôn. Để qua tết hỏng mẹ mất. ~100k chứ ít ỏi gì đâu Nó ăn hay ko ăn, vất hay ko vất thì kệ, miễn sao đừng để mình thấy là được
Trước mình có mê một em tiểu thơ . Dĩ nhiên em ko thích kẻ khố khách áo ôm như mình cơ mà rất tử tế. Tặng quà thì bảo ko cần đâu vì ko thích mình nên ko muốn dây dưa nhưng đem đến tặng vẫn nhận và cám ơn đàng hoàng.
Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, nhưng cứ cố tiếp tục thì lại cảm thấy quá có lỗi với chính bản thân mình.
ko lẽ với ai em cũng như vậy. hay là do anh đã quá ảo tưởng , ôi cái cảm giác chó má này lâu rồi mới dc tận hưởng haha. trái tim 4 năm nay đã khép lại , nhưng từ lúc gặp em ....... ôi ánh mắt ấy nụ cười ấy chắc có lẽ em không biết dc đâu.