Khi đêm dần buông có bao giờ em nhớ? Dù chỉ thoáng thôi nhé, để cho buồn dâng lòng em nỗi nhớ thành muôn giọt đắng rơi đều ướt đôi mắt em...
Biết rồi đấy, biết hết rồi. Đừng mong gì nữa nhé, mệt lắm rồi. Để vậy thôi. Sẽ để yên mọi thứ . Cứ coi đó là sự ra đi nhẹ nhàng của em rồi khỏi cs của anh. Crying won't change a thing.
Viễn cảnh thì đẹp, ai cũng nghĩ "tuyệt vời" Nhưng ai biết phải trải qua thế nào ? Ai biết sẽ phải đối mặt ra sao ? Thôi thì cuộc sống của mình, mình phải cố thôi. Thôi thì cố cho cái "tuyệt vời" đấy vậy..dù là càng gần đến nó càng thấy sợ và ko tự tin.
Trước Tết, trong Tết, sau Tết người mình yêu thương đi chơi với người khác, nhìn cô ấy tươi cười trong từng tấm ảnh mà trong lòng đau đớn... Chỉ cần em muốn thì tất cả anh đều cố gắng cho em, vậy mà... Định chia tay chỉ vì "Em đã thay đổi", cô ấy âm thầm quen với 1 người. 14/2, 8/3 chạy xe gần trăm km qua tặng cho bó hoa rồi về, hy vọng chưa tắt. Chiều nay đi gặp cô ấy lần cuối, dặn rằng "Hãy yêu thương anh như lúc mới quen". H trong lòng vừa yêu, vừa thương, vừa hận ghen, cảm thấy mình như bị lừa dối, nhớ lại câu nói "Chỉ cần mình yêu nhau", mà giờ đây ai yêu anh?
cố gắng học ở nhà vậy , học ngoài thì mắc mà mình cứ nghi ngờ kiểu gì , mà đã nghi ngờ thì làm sao chuyên tâm được , thôi cứ làm điều mình thích vậy :)