Truyện kể đêm khuya

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi HuyBerserker, 12/3/15.

  1. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    Như tiêu đề, topic dành cho mọi người tầm đêm tối vào kể truyện, truyện gì cũng được trên trời dưới đất đều hoan nghênh cốt là có cái chỗ mọi người vào tán nhảm, chủ đề không giới hạn từ giá gạo đến vật lí lượng tử, dài ngắn đều được.(mà không nhất thiết phải là tự, có khi một mẩu truyện ngụ ngôn hay truyện cổ tích lạ lạ lấy ở đâu về cũng được)

    Mình thấy không nói chỗ khác riêng box 50 đã có 1 đống người văn chương bay bướm, mọi người bớt tí thời gian đóng góp cho xôm. Mọi người post bình luận hoặc yêu cầu thoải mái, còn ai post truyện mình sẽ đưa lên #1

    Mình mở hàng trước

    Truyện viết từ hồi mấy năm trước sau đi làm bận quá không theo đuổi nghiệp viết được, viết vẫn còn non tay

    Truyện này thì Trư Bát Giới là nhân vật chính, kể lại cuộc hành trình đi Tây Trúc dưới góc nhìn của Trư Bát Giới

    Khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho lão Trư ta đây muốn ở nhà chăm lo cày cấy, vui vẻ với lão bà mà cũng không được. Dẫu sức khỏe hơn người, làm việc gấp 10 người khác nhưng mặc cho ta làm việc quần quật từ gà gáy đến tận khi trăng lên cao mà vẫn không đủ trang trải do giá cả leo thang ...( Mà nhắc đến trăng là lại nghĩ đến Hằng Nga .. ai da thiệt là nhớ quá đi). Thế là lão Trư ta đành nuốt nước mắt từ biệt nương tử đi thồ kinh lậu cho tên Đường Tam Tạng

    Bên lề - Nhân vật: ( sẽ bổ sung dần)
    Đường Tam Tạng, tất nhiên đây là sếp của ta. Công việc hàng ngày của y là ngồi trên xe ngựa uống rượu rồi chỉ tay năm ngón sai bọn ta đi bán kinh thư 3 xu rẻ tiền. Những lúc rỗi rãi nghe tên khỉ rỉ tai cũng biết đc 1 vài thông tin về hắn:
    Đường Tam Tạng tên thật là Trần Y, tự là Huyền Trang, cha là Trần Như Nhộng, ông là Trần Văn Truồng, gia đình có nghề làm đường gia truyền. Nghe nói khi hắn ra đời thì giá cổ phiếu công ty gia đình sụt mạnh, nên cha hắn sửa tên hắn lại thành Đường Tăng với hy vọng sau này có thể giúp công ty làm ăn phát đạt. Đường Tăng lớn lên không theo nghiệp gia đình mà chỉ suốt ngày lo uống rượu đánh lộn. Vốn biết, người bình thường ai cũng có lục phủ ngũ tạng, vậy mà Đường Tăng một lần nghe chúng bạn khích đểu uống liền một lúc 15 lít Lúa Mới, uống xong nôn một trận dữ dội, nôn một lúc ra hẳn 2 tạng, ấy vậy mà Đường Tăng vẫn sống phây phây, âu cũng là có chỗ phi thường. Từ đấy trở đi Đường Tăng khét tiếng cả nước, kẻ đi lại trong giang hồ nghe chuyện của hắn xong chỉ biết giơ ngón cái lên mà nói: "Đường Tam Tạng".

    Thế là đã 3 tuần kể từ khi rời Cao Gia Trang, mỗi đêm ta đều trằn trọc không ngủ được vì nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Ban ngày làm việc vất vả nhiều lúc chỉ muốn bỏ về nhà vui vẻ với Cao tiểu thư nhưng mà đời đâu như mơ, đã kí hợp đồng với thằng Đường Tam Tạng rồi, giờ bỏ về nó kiện thì có bán thân đi làm giai bao thì cũng không đủ tiền trả, haiz đành nhắm mắt đưa chân vậy, đến đâu thì đến.
    Đến giờ ta vẫn nhớ, lúc chuẩn bị kí tên vào hợp đồng thì Quan Âm tý tỷ hiện ra kêu ta sửa tên lại thành Trư Bát Giới, thế là thế quái nào nhỉ ? Rõ ràng ta tên là Trư Cương Liệp cơ mà, mà thôi mặc kê đằng nào thì ta cũng đếch có giấy khai sinh với hộ khẩu thủ đô, tên gì thì gì chỉ cần đẹp trai là đủ, còn lại không quan tâm.
    Còn về công việc thì nói thế nào nhỉ, kể ra thì dài ...mà đằng nào thì ta cũng đang thừa thời gian, kể luôn:
    xxxxxxxxx
    Thời buổi loạn lac, dân chúng lầm than nên mỗi người thường tìm đến tín ngưỡng để quên đi nỗi khổ thường nhật. Người thì tôn thờ đập đá, ngày đêm chơi ke. Người thì cắn thuốc lên đồng lắc lư theo điệu nhạc xập xình, người thì chăm chỉ tụng kinh khấn vái sì sụp, hương muỗi nghi ngút
    Đường Tam Tạng là một kẻ biết thời thế, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sách báo tạp chí về tôn giáo của người dân rất cao nên quyết định vay mượn khắp nơi mở xưởng in kinh lậu rồi quyết tâm tấn công vào thị trường màu mỡ nhất là Tây Trúc.
    Hàng ngày, Đường Tam Tạng giao cho ta và con khỉ đột kia mỗi thằng 3 hòm kinh khoán phải bán cho hết, nếu không thì không được ăn cơm. Thật là độc ác táng tận lương tâm. Hành trình Tây Du của ta bắt đầu từ đây !!!
    xxxxxxxxxxxxx

    Hành trình dài vãi đái sang Tây Trúc, 3 người bọn ta lại tiếp tục công việc nhàm chán là đi chào bán tạp chí kinh văn rẻ tiền như: 42 chân kinh, 36 thế tu luyện lên đỉnh, khổ tu(dâm) một mình, 300 bài hát thiếu nhi... À quên thật ra chỉ có ta và con khỉ kia chào bán còn thằng Đường Tăng thì nằm ườn trên xe ngựa. Con khỉ kia cũng khá là được việc, đi qua nơi nào thì cũng bán đc kha khá kinh văn, bán hàng kiểu vừa mềm vừa rắn, nịnh nọt khách mua hàng không được thì giở thói giang hồ:

    -Mày mà không mua thì bố cho nhà mày sáng nhất cái vùng này luôn, mua hay không quyết nhanh lên. Bố đi mua xăng đây !!!

    Không biết thằng Đường Tăng bắt được con khỉ này ở đâu, kinh văn tiêu thụ được nhờ một tay nó là chủ yếu. Mà nãy giờ cứ quen mồm con khỉ này con khỉ nọ nghe không được hay lắm, dù sao cũng là đồng nghiệp. Hỏi ra mới biết thì tên nó là Tôn Ngộ Không, vừa mới sinh ra thì đã vị vất ở trong 1 xưởng là nước đá tinh khiết, mãi nửa ngày sau mới có người phát hiện ra, vì thế da mặt nhăn nheo lại như con khỉ.

    Hôm nay như thường lệ, ngủ dậy bọn ta liền tiếp tục hướng Tây thẳng tiến, đi được nửa ngày thì gặp một thành trấn, trấn này tên gọi Lưu Sa vì có một con sông lớn vắt ngang qua, người dân trong vùng gọi là Lưu Sa Hà. Đi qua cổng thành thì bị mấy thằng lính canh làm khó dễ không cho xe hàng đi qua, thằng Đường Tăng nhanh chí hối lộ 2 quyển kinh văn 18+, thế là bọn lính mặt mày hớn hở cho đoàn xe đi vào thành. Tiến vào trong thành quang cảnh vô cùng nhộn nhịp, đường xá rộng lớn đủ cho 8 xe ngựa dàn hàng ngang mà vẫn không cảm thấy chật trội. Thấy vậy mắt thằng Đường Tăng lóe sáng, chắc nó đã ngửi thấy mùi tiền. Ra lệnh cho ta và Ngộ Không đi chào hàng, còn nó thì tất nhiên là kiếm một cái tửu điếm nào đó vào đánh chén rồi. Haizz, đúng là phận làm thuê mà...

    Vác một hòm lớn chứa kinh văn lên vai, ta và Ngộ Không tại một ngã tư chia nhau mỗi đứa một hướng đi chào hàng. Rẽ vào một đường nhỏ, ta quan sát thấy nhà cửa ở đây rõ ràng xa hoa hơn các khu phố khác. Thế là ta bắt đầu chào hàng:
    - Ai bánh mì ... À, ai kinh văn đây. Tạp chí Kinh văn số mới nhất đâyyyy. Mua một tặng một trả tiền hai đây ... Anh zai à, mua dùm em quyển đi
    - Không mua đâu
    - Chị đẹp gái mua dùm em quyển đi
    - Cút ngay, từ sáng đến giờ không bán được hàng, đốt vía
    - Ơ, clgtđm đcmm đcmm . Được bố mày mời mua hàng là phúc đức 18 đời nhà mày, không mua thì thôi. Có tin bố kéo đổ cái quán này không

    Đang định túm tóc tát con mụ chủ quán tát cho phù mỏ thì bỗng nhiên có mấy thằng lính tuần tra đi qua nhìn thấy. Một thằng to béo đi trước, nhìn có vẻ là đội trưởng hét lớn:
    - Thằng kia mày vừa nói gì, định làm loạn à
    - Dạ em chỉ quảng cáo hàng thôi mà: Cõi lòng già trẻ đều mong, đôi chân mềm mại đường cong mịn màng . Em làm bên tạp chí kinh văn 18+ mà, các anh cầm lấy vài quyển để đêm đọc vui. Mong các anh giơ cao đánh khẽ.
    - Ô ! đúng món anh thích, thấy ngươi biết điều ta tha cho. Nhưng ở trong thành này cấm bọn lang thang bán hàng dạo, kiếm một chỗ mà mở sạp đi, lần sau mà còn gặp lại thế này thì anh tống vào đại lao đừng trách.

    Khổ sở chào hàng cả buổi mà đếch bán được quyển nào, thôi mặc kệ giải lao tí đã. Cả cái thành to thế này chắc gì đã bị thằng Đường Tăng bắt gặp, nghĩ vậy ta liền tạt vào một quán ven đường. Vừa vào quán ta liền nghe thấy một giọng quen thuộc từ lầu trên vọng xuống:
    - Tiểu nhị, mau cho thêm 2 nước mía

    Ta rảo bước lên lầu 2 thì thấy ở một bàn gần cửa sổ có một con khỉ ngồi chồm hỗm trên đó đang uống nước mía, bộ dáng rung đùi đắc ý vô cùng. Không phải tên Tôn Ngộ Không thì còn ai.

    - Hây da, sư huynh rảnh rỗi ghê
    - A Trư lão đệ, vào đây làm vài cốc cho mát

    Thấy nó nhàn nhã nên ta bèn hỏi thăm, thì ra nó đã bán hết hàng từ lâu.
    Từ lầu 2 nhìn xuống có thể thấy được xa xa là Lưu Sa Hà uốn lượn, cảnh đẹp như tranh. Kì lạ là ở giữa dòng sông có thể thấy một kiến trúc màu đỏ vô cùng nổi bật, tò mò nên ta đã gọi tiểu nhị lại để hỏi thăm

    - Khách quan chắc không phải người vùng này đúng ko ạ
    - Vớ vẩn, ngươi nghĩ thành này có ai đẹp trai được như ta
    - ...

    Dò hỏi một hồi thì được biết, kiến trúc giữa lòng sông kia là kĩ viện số một vùng này. Nghe kể cách đây tầm chục năm có một kẻ tên gọi Sa Tăng đến vùng này, một thân võ công cao cường, trong vòng 1 ngày liền tiêu diệt hết các thế lực ngầm trong thành rồi mở một kĩ viện cực lớn ở giữa Lưu Sa Hà, độc quyền kinh doanh mại dâm công khai. Trước hấp dẫn của miếng mồi béo bở này, nhiều kẻ đã tìm cách tiệu diệt để dành lại thị trường này nhưng chưa từng một lần thành công mà kẻ dám chống lại Sa Tăng thì chỉ có một kết cục là bị thông đến chết, xác thả trôi sông. Dần dần, nhiều năm qua không còn kẻ nào dám khiêu khích uy quyền của Sa Tăng nữa.
    Trừ việc kẻ mở kĩ viện này độc ác bá đạo ra, thì chất lượng các cô nương vô cùng tốt. Bàn bạc một hồi ta và Tôn Ngộ Không quyết định rời tiểu điếm nọ rồi thẳng hướng kĩ viện trên sông kia.. Tất nhiên là bọn ta chỉ vào kĩ viện tham quan mở rộng tầm mắt thôi, tuyệt không có ý nghĩ gì khác ...

    Kĩ viện này dịch vụ quả thật tốt vô cùng, bên bờ sông đã có sẵn rất nhiều thuyền nhỏ đợi sẵn để chở khách nhân sang kĩ viện giữa sông.

    Gần đến nơi thì thấy trước cửa kĩ viện có một đám xúm đông lại, lại xem thì thấy có một thằng trọc đầu đang bị trói gô, bên cạnh là 2 thằng bảo kê lực lưỡng cầm roi quất xuống túi bụi. Thằng trọc đầu gào khóc vô cùng thảm thiết, ... ơ nhìn kĩ chẳng phải thằng Đường Tăng kia sao.

    Nhìn thằng Đường Tăng la oái oái như bị thọc tiết ta vô cùng hả dạ, ai bảo hàng ngày ngồi một chỗ sai bảo ta cho lắm vào, mấy thằng bảo kê đánh thật là hay lắm, ấy đánh mạnh thêm chút nữa đi. Đang nhìn thằng Đường Tăng ăn hành chưa đã nghiền thì thằng Ngộ Không đã xông vào đánh bọn bảo kê để cứu Đường Tăng, tất nhiên hai đứa kia nào phải đối thủ của Ngộ Không, chỉ một chiêu thì kết quả đã rõ. Hai thằng bảo kê mỗi thằng nào một góc, một thằng thì bất tỉnh mồm đớp đớp, một thằng tuy còn tỉnh táo nhưng ai cũng thấy là hết đứng dậy nổi.
    Ngộ Không:
    - Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại vô cớ đánh sư phụ ta.
    Thằng còn tỉnh táo khó khăn trả lời:
    - Thằng trọc này rõ ràng là chơi gái mà không chịu trả tiền, còn không đáng đánh sao.
    Đúng lúc này thì Đường Tăng chen mồm vào:
    - Ngươi nói bậy, ta mới nhún nhún chưa được 1 phút sao đã bắt ta trả tiền.
    Thằng bảo kê uất ức rống lên:
    - Cái đậu phụ mẹ ngươi, nhà ngươi đã yếu sinh lí thì đừng có mà đi ăn ghệ, còn đã vào đây cới quần thì phải trả tiền.
    Lúc này mọi việc đã rõ , tiếng ồ từ đám đông xung quanh không ngớt kèm tiếng xỉ vả: "Ra là yếu sinh lí rồi giở trò không trả tiền, thật là mất mặt" . " Ra đây xem ăn ghẹ 40kg không trả tiền đi bà con". "Hòa thượng chơi gái không trả tiền, lần đầu trong đời được thấy, bội phục bội phục" ... Lúc này thì dù Ngộ Không có mười cái mồm thì cũng không nói được gì, còn thằng Đường Tăng đã đỏ như đít khỉ.
    Người xung quanh lúc này đã vây lấy hai thầy trò Đường Tăng không cho chạy thoát, chơi gái xù tiền - tội ngang trộm chó , tội này là phải đánh chết. Rất may là từ đầu ta đã tỉnh táo coi như không quen biết hai thằng Ngộ Không, Đường Tăng nên bây giờ coi như an toàn, mà chúng nó bị đánh chết cũng tốt , thế là ta khỏi phải đi Tây Thiên nữa rồi, quá tuyệt... khặc khặc ...
    Đúng lúc này thì một tiếng quát như sấm từ xa vọng đến:
    - Kẻ nào dám làm loạn trước Thúy Hồng Lâu của lão tử
    Tiếng chưa dứt một bóng người liền xuất hiện trước mặt thầy trò Đường Tăng, kẻ này râu tóc đỏ lừ, thân cao 2 mét, cơ bắp tung hoành... tốc độ như vậy chứng tỏ thực lực cực cao. Mặt đằng đằng sát khí, chẳng nói chẳng rằng tên này tiện tay cầm chiếc trượng bổ xuống 1 nhát. Một nhát này nhìn tuy đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng rời non lấp bể, Ngộ Không không dám chậm trễ vội vung điếu cày lên đỡ, tuy thế nhưng cũng bị lùi ra sau hai bước mới đứng vững . Còn thằng Đường Tăng đì đã bị gió thổi bay đi cả chục mét. Lúc này mới thấy tiếng chim lợn xum xoe không ngớt:
    - Sa lão bản đại triển thần uy, chỉ một chiêu mà đã làm bọn chúng sợ vỡ mật.
    - Sa đại nhân thồng công cái thái, uy dũng vô song.
    .....
    Vậy ra tên to con này chính là Sa Tăng hoành hành Lưu Sa Hà sao. Không thèm để ý đến bọn chim lợn xung quanh, Sa Tăng hừ một tiếng, lập tức tiếng nịnh hót im bặt.
    Sa Tăng:
    - Bọn các ngươi là thần thánh phương nào, đến kĩ viện của ta chơi xong mà không chịu trả tiền, lại còn đánh người, coi ta như là bù nhìn chắc.
    Ngộ Không:
    - Vị huynh đệ này bớt giận, chúng ta trả tiền là được.
    - Trả cái căng củ cọt, ăn 1 đập của của ta đã rồi hẵng nói tiếp.
    - Hừ. Thấy ta nhún nhường liền được nước lấn tới, rửa đít đi cho sạch rồi đón nhận sự trừng phạt của ta.
    Dứt lời 2 tên liền quấn lấy nhau không ngớt, người vây quanh đã sớm không còn một ai. Lúc mới chạm trán Sa Tăng tưởng chừng chiếm ưu thế do có trời sinh thần lực nhưng càng đánh thì càng cảm thấy chênh lệch . Lợi dụng thân pháp khoái tuyệt cùng thần binh, Ngộ Không đánh cho Sa Tăng một trận thất điên bát đảo. Vũ Khí của Ngộ Không là một cái điếu cày bịt vàng, có thể biến hóa dài ngắn to nhỏ tùy ý. Lúc thì thấy biến lớn như cây cổ thụ 3 người ôm không hết từ trên trời quật xuống, lúc thì thấy biến nhỏ như cái dùi đâm vào hậu môn đối thủ làm cho Sa Tăng khổ mà không biết kêu ai. Nghĩ thấy không thể địch lại Ngộ Không, Sa Tăng bèn lao xuống Lưu Sa Hà biến mất.




    Bác Lax đi ngang qua ném cái truyện thạch rau câu vào đây, chắc còn ối người chưa đọc, mình tìm lại nhưng không thấy


    Thạch Rau Câu - Tác giả: Lax
    chưa tìm được


    Truyện có thật - Evil Spirit

    Zero-Crazy91


    sưu tầm - [DNG].Rookie

    sưu tầm - The darkness1999

    TheAngels

    raivor

    ------

    dp onl

    Sharius
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/15
  2. nhoc ham choi

    nhoc ham choi Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/1/12
    Bài viết:
    1,316
    ai kể truyện ma đi :4onion40::4onion40::4onion30:
     
  3. Evil Spirits

    Evil Spirits Nam Vương Thư Giãn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/10/05
    Bài viết:
    19,087
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Đó là một câu chuyện có thật , xảy ra cũng rất lâu rồi !

    Có một người đàn ông bị hỏng xe , ngay trước cửa một tu viện . Anh ta được các thầy tu cho ở nhờ , và sửa hộ xe !
    Mọi việc bình thường cho đến khi đêm xuống , anh ta không tài nào ngủ được bởi 1 tiếng động lạ . Tiếng động lạ đến mức anh ta không thể đoán dc nó đến từ đâu , và là tiếng gì ?
    Sáng hôm sau , xe đã sửa xong . Trước khi lên đường , người đàn ông được các thầy tu mời dùng bữa sáng , và anh ta không quên hỏi về tiếng động lạ đêm qua .
    Các thầy tu chỉ mỉm cười đáp rằng :"Chúng tôi không thể cho anh biết được , vì anh không phải thầy tu."
    Người đàn ông cảm thấy rất rất không hài lòng , anh ta cảm ơn các thầy tu và ra đi .

    1 năm sau đó , cũng người đàn ông đó . Trùng hợp làm sao anh ta lại bị hỏng xe , và cũng lại ngay trước cửa tu viện ấy . Và cũng vẫn như thế , anh được các thầy tu cho ở nhờ và sửa hộ xe .
    Đêm xuống , lại cái tiếng động lạ đó phát ra . Lần này ngay lập tức người đàn ông đi hỏi về tiếng động lạ đó , thay vì chờ đến sáng hôm sau . Nhưng câu trả lời vẫn như vậy "Chúng tôi không thể cho anh biết được , vì anh không phải thầy tu."

    1 năm sau đó , cũng người đàn ông đó . Xe hỏng , trước cửa tu viện đó , và tiếng động lạ đó . Vẫn câu trả lời như vậy "Chúng tôi không thể cho anh biết được , vì anh không phải thầy tu."
    Người đàn ông gắt lên :"Được rồi , được rồi . Vậy các ông hãy nói cho tôi biết , làm thế quái nào để có thể trở thành một thầy tu ?"
    Các thầy tu bảo người đàn ông phải đếm được xem trên trái đất này chính xác có bao nhiêu hạt bụi , bao nhiêu ngọn cỏ , đó là điều kiện để trở thành một thầy tu .
    Người đàn ông không nói gì , chỉ lẳng lặng ra đi .

    50 năm sau , người đàn ông ấy đã trở nên già yếu . Ông ta quay lại tu viện , gặp các vị thầy tu và đưa ra con số của mình , số hạt bụi và số ngọn cỏ mà ông đã mất gần như cả đời để đếm . Thật ngạc nhiên khi các con số đó chính xác , các thầy tu chúc mừng ông ta và đưa ông ta đến gặp vị thầy tu già nhất của tu viện .
    Vị thầy tu già chúc mừng người đàn ông một lần nữa , và bảo ông ta hãy nghỉ ngơi , chờ đến tối khi tiếng động lạ xuất hiện .

    Tối đến , tiếng động lạ xuất hiện . Vị thầy tu già dẫn người đàn ông xuống tầng hầm , một tầng hầm dài và tối . Họ đi mãi , đi mãi cho tới cuối đường hầm , và chờ ở đó là một cánh cửa bằng Kim Cương . Nhưng tiếc thay , trời đã sáng và tiếng động không còn nữa . Vị thầy tu già bảo anh phải chờ đến tối mới dc mở cửa , nói xong ông ta đưa cho người đàn ông một chùm chìa khóa và quay lại .
    Người đàn ông kiên nhẫn , chờ đến tối , khi tiếng động xuất hiện . Lần này , rất rõ ràng là nó phát ra sau cánh cửa . Không chần chừ , người đàn ông chọn chiếc chìa khóa làm bằng kim cương , tra vào ổ và mở cánh cửa đó ra . Đằng sau cánh cửa kim cương lại là một cánh cửa bằng vàng , không nản lòng người đàn ông chọn chiếc chìa khóa làm bằng vàng và tra vào ổ . Cứ thế , lần lượt các cánh cửa bạc , đồng , gỗ được mở ra . Khi mở cánh cửa cuối cùng , người đàn ông quỳ xuống , ông ta không khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến nguồn gốc của tiếng động lạ , thứ đã khiến ông ta bỏ ra gần như cả đời để trở thành một thầy tu !

    Bạn có biết nguồn gốc của tiếng động lạ đó là gì không ?
    Rất tiếc tôi không thể nói cho bạn biết dc , vì bạn không phải thầy tu !
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/15
    QHu91_IT, Hắc Ma and HuyBerserker like this.
  4. o0puppyo0

    o0puppyo0 Sith Lord Revan Berserker Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/4/08
    Bài viết:
    10,843
    Nơi ở:
    Không lòng vòng
    ^ Fck you :soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18:
     
  5. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    chuyện này mấy ông phụ trách đoàn đội kể hoài, ta nghe từ năm lớp 4, tới bây giờ vẫn thấy kể khi sinh hoạt đoàn đội thiếu nhi, giờ lên đây cũng gặp, ám ảnh rồi, chu mi nga.

    sẵn nói đoàn đội, lớn lên chút lại nghe miết câu chuyện con thỏ và con gấu đi ỷa trong rừng
     
  6. Zero-Crazy91

    Zero-Crazy91 T.E.T.Я.I.S GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/5/07
    Bài viết:
    614
    Nơi ở:
    GCDC
    Đây là câu chuyện của mình, đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng mình từng trải qua, đến giờ mình vẫn bị ám ảnh không quên :9cool_too_sad:

    Đêm đó mình ngủ một mình trong phòng như mọi ngày. Mình mơ thấy gấu mình như mọi khi, đang rất là bình thường. Bỗng gấu mình mặt buồn rầu, quay qua nắm 2 tay mình và nói:

    _Gấu : " Chúng ta chia tay nha em"
    _Mình : "...Nhưng chúng ta mọi thứ đang bình thường mà..., em không hiểu gì hết"
    _Gấu : " Chia tay chỉ là do anh muốn như vậy, không cần hiểu đâu em"
    _Mình : " Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, và chắc chắn rồi chứ?"
    _Gấu : " uhm, anh đã nghĩ kỹ rồi, và chắc chắn"
    _Mình : " Đã vậy thì em cũng không miễn cưỡng. Nhưng hãy nói cho em biết, vì sao mà mình lại ra cớ sự như thế này?"
    _Gấu : " Anh thích đàn ông"
    _Mình : " À! Thì ra là ....."
    _Mình : what the .........và mình đang ngơ ngác.
    Rồi mình giật mình tỉnh dậy khi vẫn còn đêm. Dù bật tỉnh như thế, nhưng mình vẫn còn ngơ ngác. Và mình thốt lên một câu chấn tỉnh mình để ngủ tiếp "Cái lồng gì vừa xảy ra vậy...". ZZzzzz.......

    Hết chuyện!

    P/s: giờ thì mình cũng đã chia tay gấu, và éo biết lý do. Hay đó là điềm báo :8cool_cry:
     
  7. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    hoan nghênh mọi người đóng góp để đêm khuya có truyện bựa mà đọc :v
     
  8. dp_onl

    dp_onl Baldur's Gate GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    8/7/10
    Bài viết:
    49,810
    Nơi ở:
    Tầng Lớp Dalit
    mới ngủ dậy và vẫn nhớ đêm kinh hoàng khuya qua . Tôi đang chìm trong giấc mộng ngàn giây đắm say trong cơn mê mệt đột nhiên tôi bật dậy một cách hoảng hốt . Con mẹ nó mắc tiểu ,đang mơ đẹp :6cool_what:
     
  9. [DNG].Rookie

    [DNG].Rookie Legend of Zelda GameOver

    Tham gia ngày:
    12/12/09
    Bài viết:
    1,045
    Nơi ở:
    Somewhere among stars
    QHu91_IT and HuyBerserker like this.
  10. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    ^: đã úp lên #1, cám ơn anh em đóng góp :v
     
  11. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    Ở một làng nọ có một ông lão. Vợ mất sớm ông sống với hai đứa con, hàng ngày ông làm việc rất chăm chỉ. Buổi sáng ông vào rừng đốn củi, còn buổi chiều ông ra bờ sông bắt cá. Cuộc sống của 3 bố con cũng tạm đủ qua ngày. Nhưng ông lão rất không bằng lòng với cuộc sống như vậy. Ông thường than thở vì sao mình không giàu có.
    Cho đến 1 ngày khi ông kết thúc công việc đốn củi của mình rồi đi về nhà, vừa đi ông vừa nói:
    - Giá như mình trở nên giàu có, giá như mình trở nên giàu có
    Đột nhiên có một người vô cùng thấp bé xuất hiện trước mặt ông rồi nói:
    - Này ông lão ơi, tôi có thể làm cho ông trở thành người giàu nhất vương quốc chỉ cần ông tặng tôi con của ông, mà ông có con chứ ?
    Ông lão vô cùng ngạc nhiện:
    - Ta có 2 đứa con nhưng mà tôi không thể nào đưa chúng cho người được.
    - Tuỳ ông thôi, nếu ông nghĩ lại thì chỉ cần gọi to thần lùn, ta sẽ xuất hiên.
    Người thấp bé nói xong liền biến mất còn ông lão lại tiếp tục về nhà.
    Về đến nhà, đêm xuống ông nằm trên giường mà không thể nào quên được sự việc xảy lúc chiều. Cuối cùng lòng tham thôi thúc ông không nhịn được mà gọi to thần lùn, lập tức người thấp bé xuất hiện. Ông lão hỏi:
    - Những gì nhà người nói là sự thật chứ
    Người thấp bé khẳng định:
    - Ông lão cứ yên tâm, thần lùn chúng ta chưa bao giờ nói sai. Hai đứa con của ông đi theo tôi, tôi cần chúng dọn nhà, nấu nướng, trông nồi thuốc cho tôi, tôi sẽ làm cho cha của chúng thành người giàu có, sòng phẳng chứ
    Ông lão yên dạ rồi chỉ chỗ 2 đứa con đang ngủ của mình cho người thấp bé, người thấp nắm lấy hai đứa trẻ rồi biến mất. Sau đó chẳng có gì xảy ra, ông lão biết mình bị lừa liền gào thét chạy vào rừng tìm con.

    Sáng hôm sau, có chuyện lạ xảy ra, đàn gà của người thợ rèn ở đầu làng bỗng nhiên đẻ ra trứng bằng vàng. Người thợ rèn vô cùng vui mừng, chẳng lâu sau ông ta trở thành người giàu có nhất vương quốc
     
  12. - Saber -

    - Saber - ✝ Excalibur ✝ Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    4/4/08
    Bài viết:
    5,682
    Nơi ở:
    ┐( ̄ー ̄)
    neyugnhl and HuyBerserker like this.
  13. TheAngels

    TheAngels Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/11/08
    Bài viết:
    3,249
    Nằm lăn lộn mãi không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Đang nằm suy nghĩ về nước Mỹ thì dang cánh tay phải đặt ra ngoài, vừa đặt cánh tay xuống chưa được 5 giây thì tự nhiên có bàn tay nắm lấy ngay cổ tay, giật mình rút tay lại quay sang nhìn, tay quơ cái đt mở đèn lên soi nhưng chả thấy gì...Ngủ có 1 mình, bên trái thì để laptop đt đồ sạc này nọ, còn bên phải thì nguyên 1 khoảng rộng. Phải chi chỉ là đụng trúng thì còn nghĩ là đụng chuột hay gián hay cá gì đó, còn đây rõ ràng nắm lấy cổ tay...Mà ngộ, toàn canh mình mà chọc. Phòng bố mẹ kế bên thì ko chọc >< Tánh kỳ.
    Giờ thì online đến sáng, dẹp ý định ngủ :))
     
    HuyBerserker thích bài này.
  14. 1110ichien

    1110ichien T.E.T.Я.I.S GameOver

    Tham gia ngày:
    24/7/12
    Bài viết:
    695
    Cái truyện khựa kia đọc chán chán.cố lắm cũng chỉ hết 1 nửa
     
  15. yunatsudeki

    yunatsudeki Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    3/4/03
    Bài viết:
    343
    Điềm báo mi sắp thành Les chăng ?:4onion7:
     
  16. raivor

    raivor Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/7/09
    Bài viết:
    1,411
    Hôm nớ nằm ngủ chiều, lúc thức dậy tầm 6h tối, mở mắt ra mình xung quanh mà người cứng đờ bất động. Tự dưng có cảm giác như mình có năng lực siêu nhiên gì đấy, nếu tập trung thì sẽ có phản ứng. Thế là làm thử, tập trung được 1 - 2 giây thì tự dưng nghe thấy tiếng trẻ con, nói vào tai mình cái gì ấy, đại loại như là "đừng làm vậy mà", cơ mà lúc đó chả để ý lắm, thế là lại tiếp tục, tầm vài giây sau thì từ đâu đằng chân mình xuất hiện một cái bóng trẻ con chạy qua rồi biến mất, lúc đó hoảng quá cố cựa quậy thì cử động được, vài hôm sau có ông anh chơi bài tarot tới cúng kiếng gì đấy, xong kết luận là nhà có 2 con ma, 1 già 1 trẻ con. :4cool_cold:
     
    HuyBerserker thích bài này.
  17. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    để mình lúc nào rảnh xem xem có sửa lại được không
     
  18. dp_onl

    dp_onl Baldur's Gate GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    8/7/10
    Bài viết:
    49,810
    Nơi ở:
    Tầng Lớp Dalit
    [​IMG]

    top cmt
     
    raivor, HuyBerserker and QHu91_IT like this.
  19. Zero-Crazy91

    Zero-Crazy91 T.E.T.Я.I.S GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/5/07
    Bài viết:
    614
    Nơi ở:
    GCDC
    Bậy, ta thích đàn ông, les sao được. Điềm này là báo ta sắp chia tay :(, vài tháng sau chia tay thật
     
  20. Sharius

    Sharius SPARTAN John-117 GameOver

    Tham gia ngày:
    15/12/08
    Bài viết:
    11,281
    thỉnh thoảng rảnh rảnh ngồi search mấy cái lore của game soul sacrifice ra đọc (nhất là mấy đoạn miêu tả boss) mới thấy hết được độ bựa của lão Keiji Inafune, ví dụ như cái myth về bạch tuyết này

    In a far off land, a princess was born.

    All who saw her were drawn in by her captivating eyes.

    Large and round, they shone with the brilliance of diamonds.

    But their beauty filled her mother with anxiety, for the queen prided herself on being the fairest in the land.

    Once grown, she knew this girl would be more beautiful than even she.

    And so a petty jealousy grew within the queen's breast each time she met her daughter's eyes.

    In the throes of envy, she even considered murder. But no, she couldn't...

    She loved her daughter, as any mother would. But more than that, she had a reason far less noble-

    The sigh of her own face reflected in those innocent eyes. She would stare them and lose track of time.

    The image in her daughter's eyes was more vivid than any mirror.

    And few women admired themselves more than the queen. Choosing the right mirror had long been an obsession, and soon, no other would do.

    She grew to love her daughter not as a child, but an object. Despite her jealousy, she could never part with her perfect mirror.

    As the princess aged, the queen's fears came to fruition. The girl's beauty grew each day, and with it, her mother's envy.

    [​IMG]
    The queen wanted her gone. Erased. But she couldn't kill her, knowing she'd never find a mirror so fine.

    Knowing she'd lose those hours of basking in her own reflection.

    For a woman so vain, few things were harder to part with.

    Her daughter's existence marred her pride; the image in her eyes affirmed it.

    Caught in this dilemma, the queen heard a voice, then a strange Chalice stood before her.

    "If you would have your wish, offer a sacrifice."

    She hesitated, for a time. But as she regained her calm, a thought emerged.

    It was a thought unbecoming a mother. Unbecoming anyone. She offered up her dear daughter, turning the girl's eyes into a real mirror.

    With her more beautiful daughter gone, her pride was finally at ease, and only that intoxicating reflection now remained. The queen's vanity reached new heights.

    Claiming the princess had run away, the queen hid the mirror in her chambers.

    Day after day, she posed this question to her former child.

    "Who is the fairest of them all?" The girl answered as she'd been taught. "Mother, in my eye."

    For years this routine continued. Until the princess came of age, or would have, were she still human. Wiser now, she began to question her circumstances.

    Why was she not allowed outside?

    You see, she never realized she'd become a mirror.

    "I want to see myself." she pled, but the queen gave to reply. With each day the girl's doubts grew, until they consumed her.

    It was then she saw what her mother once had. "If you would have your wish...," the Chalice began.

    She wished to see herself. Badly enough to shout. Badly enough, it seems, to offer her remaining eye in exchange. Her price paid, the apples that were to be her meal became mirrors.

    She peered into them, and saw a monster.

    She now regretted her lost eye, for she could not even weep at her fate.

    Her heart was broken, and she swore revenge upon the queen.

    Animated by that grim wish, the apples began to move. They were now appledwarves, each bearing a mirror.

    Vengeance came soon after.

    When the queen next peered into her eye, she was met with the cold, hard truth.

    Until then, in her love for her mother, the girl had shown the queen a younger, fairer version of herself. All to see her smile.

    But no longer. The princess felt no need to please her mother now.

    The mirror showed a face carved with wrinkles. The queen shrieked and turned away, but a ring of appledwarves circled her, brooking no escape.

    The queen's heart stopped.

    And so the girl had vengeance. Yet the next moment, she felt tears well up at the mirror's edge. Even eyeless, she still found a way to weep.

    The loss of her mother was crushing. Despite her vanity, despite knowing she had never truly looked at her daughter, the queen had still been her mother.

    Even transfigured, the girl could not hate her mother. Those years of fond looks-even if the queen had seen only herself-were enough for the girl.

    Ever since, the mirror princess has shown the image of her mother, as if to fill the void left by the woman's death.
     
    HuyBerserker thích bài này.

Chia sẻ trang này