Viết for fun. Đăng for fun. Buổi trưa vắng lặng, quán café bar Dòng Thời Gian trở thành một không gian nghỉ trưa lý tưởng. Lộc đang thả hồn theo dòng suy tưởng. Cuộc gặp mặt với khách vừa xong, anh đã phải lao vào brainstorm để có ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo mới. Bộ não anh như một guồng máy chạy điên cuồng, sự hung phấn khi đắm chìm trong những ý tưởng mới, sự thất vọng khi lọc bỏ những ý tưởng, và những dây mơ rễ má khi anh liên tưởng giữa ý tưởng chính đến những hình tượng, danh ngôn, những ý tưởng từng có… Anh đói. _Em ơi- anh vẫy tay gọi cậu bồi bàn- Cho anh cái menu cơm trưa. _Dạ. Anh gọi một phần cơm gà kho gừng, một ly trà lipton túi lọc. Anh chậm rãi ăn, chậm rãi hít vào mùi gà kho, lưỡi nếm kĩ từng cọng gừng. Người ta bảo bữa trưa không nên đi ăn một mình. Điều đó đúng nếu bạn muốn phát triển quan hệ làm ăn, quan hệ đồng nghiệp. Nhưng nếu bạn là một người muốn tận hưởng hượng vị của thức ăn ngon, hay tập trung suy nghĩ. Thì một bữa trưa lẻ loi là một món quà cho chính bạn. Dùng xong bữa, cũng đã gần đến giờ công ty anh vào làm ca chiều. Anh gọi bồi bàn kêu tính tiền. Nhưng người bước đến bàn anh là một tay quản lý to con, với đôi mắt lanh lợi. Cái mồm của gã cũng liến thoắng không kém: _Em chào anh. Quán em đang có đợt tri ân khách hàng. Anh là khách order thứ mười ngàn của quán. Nên hôm nay em xin phép tặng anh phiếu rượu phòng VIP. Anh bật cười rồi hỏi _Thế à? Phiếu này để làm gì? _Anh dùng phiếu này thì có thể uống rượu miễn phí trong phòng vip . Ngoài ra anh có thể dẫn thêm bạn ngồi đủ trong phòng vip. Nhưng chỉ dùng trong 1 đêm duy nhất, trong vòng 1 năm kể từ ngày nhận phiếu. _OK- anh tiếp lấy tờ phiếu quà, nhìn qua một lượt rồi bỏ vào bóp.- anh cám ơn nhé. Để coi bữa nào rảnh thì anh sẽ mời bạn anh đi chung. _Vâng. Một người biết nắm bắt thời cơ như anh dĩ nhiên không bỏ qua. Anh nhân dịp thằng Thái Bình bạn anh từ Hà Nội vào công tác và đoàn khách từ công ty mẹ bên Mỹ đến Việt Nam thị sát, dẫn cả đám vào bar. Một đêm rượu miễn phí ở phòng VIP quả là như muối bỏ bể. Vì những tờ đô la của thằng Bình và đám khách dùng để “mua quần áo” mấy em phục vụ đã gấp mấy lần mấy chai rượu. Anh cũng vung tiền, cũng “mò cua bắt ốc”. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, đám bạn anh và đoàn khách cũng về dần . Sau khi thằng Bình khoác tay một em gái miền Tây khoảng 19 tuổi “đi dạo phố” thì trong phòng chỉ còn một mình anh. Khuôn mặt dâm dật, nửa tỉnh nửa say của anh chợt như rơi ra. Anh nhìn mông lung vào ngọn nến thắp trên bàn. Cuộc sống của con người là như thế. Anh không chê bai gì nó. Nhưng sự trống rỗng mà nó đem lại cũng không thể chối bỏ. Anh với tay lấy remote trên bàn, bật một bài nhạc cũ. “If you say goodbye to me tonight There would still be music left to write What else could I do? I’m so inspired by you That hasn’t happened for the longest time” _Cảm thấy cô độc đúng không? – một giọng nói kì lạ vang lên. Anh nhìn ra phía cửa, một người đàn ông to béo kì lạ mặc đồ vest đang tiến vào phòng. Ông ta có khuôn mặt rất bình thường, nhưng cũng rất kì lạ. Khuôn mặt rất bình thường của một người đàn ông tầm 35 đến 40 tuổi với bộ râu cằm được cắt tỉa gọn gàng, mắt kính cận hàng hiệu, một chút keo vuốt tóc Gastby. Khuôn mặt đó chỉ lạ ở một điểm: đó chính là khuôn mặt của anh khi anh vào độ tam tuần. _Ông là… Người đó thở dài _Đúng y hệt phản ứng của tôi hôm đó.- ông ta cười mỉm- tôi chính là cậu. _Vớ vẩn… _Năm cậu 3 tuổi, cha cậu suýt chết vì uống nhầm thuốc diệt rầy nâu. Người ta nghĩ là do hôm đó cha cậu say. Nhưng chỉ có cậu biết đó là do cậu nghịch ngợm, vô tình làm đổ chai thuốc rầy vào mẻ rượu cha cậu đang nấu. Cả căn phòng im lặng như tờ. Rõ ràng bí mật đó chỉ có anh biết. _Vậy ông đến đây làm gì? _Nói sao nhỉ? Cứ xem như tôi tham gia một cuộc khảo sát đi. _Khảo sát của ai? _Của Số Mạng. Cậu và tôi không phải là những kẻ duy nhất tham gia nó. Mỗi chúng ta đều có cơ hội gặp chính mình trong 1 thời điểm khác trong đời. Và kẻ tạo ra cái cuộc gặp mặt này có lẽ muốn vờn chúng ta. Hắn muốn xem một khi biết được tương lai của mình con người sẽ làm thế nào. _Vớ vẩn thật nhỉ?- Anh cau mày- Mọi sự việc trong quá khứ và hiện tại vốn có liên quan đến nhau. Biết trước tương lai chỉ là một cách để dẫn đến chính cái tương lai đó mà thôi. _Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy- người đàn ông nói – À mà tôi đã từng nói thế mà.- Ông ta vỗ vỗ đầu rồi cười nhạt- Có lẽ “hắn” muốn vờn chúng ta vậy đó mà. _Cơ mà tôi cũng không cần. _Đúng rồi- ông ta cười- 22 tuổi, làm cho công ty quảng cáo nước ngoài, có tri thức và tham vọng.- nói xong ông ta giơ nắm đấm ra- Bro fist cái nào! Anh dùng nắm đấm chạm vào nắm đấm của ông ta. _Tôi chả cần ông nói, nhìn vào ông, tôi biết năm 35 tuổi đến 40 tuổi, xin lỗi nếu có đoán sai tuổi ông, tôi sẽ thành đạt, giàu có. _Chuẩn rồi- ông ta lại cười- Số Mệnh làm quái nào troll cậu được. _Vậy còn chuyện tình cảm? –anh nhướng mắt hỏi _Ờ…- ông ta ngập ngừng- tôi đã mong cậu không hỏi điều này. _Tôi sẽ lấy ai? Có phải là cô bé Thư trong câu lạc bộ bắn súng tôi đang tham gia không? _Cô ta vẫn còn nhớ thằng bồ cũ nên sẽ từ chối cậu sau 1 năm nhận quà vào mọi dịp lễ. _Không sao. Hay là Anna trong đoàn khách vừa qua? Cô ta vừa xin số tôi để dẫn cổ đi chơi… _Cậu có “xếp hình” với cô ta vài lần, nhưng sau đó cô ta bảo thích tự do nên không thể gắn bó hoài với cậu được. _Hay là Khánh Lan ở phòng kế toán? Hôm nọ bọn tôi đi xem film, cô ta có vẻ vui lắm. Thậm chí cô ta còn về nhà chơi và đọc thử thơ tôi viết. _Cô ta sẽ yêu và lấy anh họ tên Tùng của cậu khi cậu phải đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam trong 1 năm. _ Thằng đó thì có gì… Ông ta không nói, chỉ đưa hai bàn tay ra song song với nhau biểu thị một chiều dài tầm 16,17 cm. _À...- anh choáng váng- Rốt cuộc ông có đem hình vợ tôi, à nhầm vợ ông, à không, vợ mình đến không? _Ừ thì… lúc nào mà tôi chả mang theo trong bóp. Anh nhận lấy cái bóp trong tay ông ta, anh không thể tin vào mắt mình: một bà béo lùn, nhìn xồn xồn đang đứng kế bên một gã đàn ông tầm 30 tuổi. Anh không kiềm chế được lao đến đấm vào bụng, bóp cổ ông ta. _Đồ khốn nạn, tao không làm việc vất vả, giả vờ vui vẻ với những thằng bợm nhậu cấp trên để rồi mày đem tiền của tao đi lấy con lợn sề này. Ông ta không nói gì, cũng không tránh đòn. Anh càng tức. Đánh nhau mà đối phương không trả đòn như thế, khác quái nào họ nhận sai và chấp nhận chịu đòn. Anh nắm vai áo ông ta, lên gối mấy cái, tiếng thình thịch vang lên lẫn với những tiếng ho khan của ông ta. _Anh … khặc khặc… đánh đủ chưa?- ông ta hỏi _Chưa- anh bồi thêm 1 cú đá vào bụng ông ta _Đánh đi, 10 năm sau khi anh là tôi, anh sẽ phải nhận lại. Anh giật mình bừng tỉnh. Sau đó nắm lấy tay ông ta và kéo ông ta ngồi dậy. _Tôi xin lỗi… _Không sao- ông ta nói- đó là điều mà tôi cảm thấy mỗi ngày. _Vậy điều gì đã xảy ra để rồi ông phải lấy con lợn.. à không… “vợ tụi mình”. Ông ta lấy một tờ khăn giấy, lau vết máu trên khóe mồm rồi nói. _Anh có nhớ khi anh còn học cấp 1, anh chỉ ghi đại đáp án mà giải đúng đề thi học sinh giỏi cấp thành phố không? _Có! _Anh có nhớ khi anh đi xin việc, bạn bè anh rớt như sung và phải làm trái ngành, trong khi anh có việc làm ngon dù anh chỉ có bằng cao đẳng và tiếng Anh không? _Có _Anh có nhớ khi mẹ anh bị bệnh thời anh còn là sinh viên, anh đã đi chùi toilet công cộng kiếm tiền. Để rồi lụm được túi tiền đủ để trả viện phí cho mẹ hay không? _Có _Mọi may mắn trong cuộc sống của anh, chính là để bù trừ cho những thất bại tình trường của anh. _Nhưng… nhưng mà tại sao anh không dùng tiền của mình hỏi cưới một cô gái xinh, biết điều, nhà nghèo. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi nói: _Số mệnh không cho phép đâu… _Tại sao? _Sau khi anh bước ra khỏi bar này, anh sẽ gặp một con bé bán vé số. Anh sẽ mua vé số vì thấy tội nghiệp nó. Ngày hôm sau khi anh đang ăn hủ tiếu gần công ty anh sẽ phát hiện ra nó buổi sáng bán hủ tiếu phụ mẹ, chiều đi học và tối bán vé số. _Rồi sao nữa? _Anh ủng hộ quán của mẹ nó, coi nó như em gái. Khi nó đang học đại học thì nó bày tỏ tình yêu với anh. _Rồi… _Anh nói muốn nó chuyên tâm học tập và có việc làm rồi mới tính tiếp. Nhưng ngày cô ấy tốt nghiệp, đi làm và khám sức khỏe, thì phát hiện ra cô ấy bị ung thư bao tử… Anh chết lặng hồi lâu. Số mệnh quả là thứ biết cách đánh đập chúng ta. _Anh hãy mở ngăn trong của cái bóp ra, sẽ thấy hình của cô bé ấy. Vợ anh tuy không đẹp, nhưng cũng không ghen tuông vô cớ với người đã khuất. Bàn tay anh run run, trong ngăn bóp là một tấm hình hai người rất đẹp đôi đang ngồi bên một cánh đồng hoa vàng rực. Mọi thứ đều đẹp hoàn hảo. Anh rung rức khóc, ông ta vỗ nhẹ vai anh. _Khóc đi. Chỉ có anh và tôi. Mà tôi cũng là anh. Không có gì xấu cả… _Tại sao? _Tôi biết. Tôi biết anh có tham vọng nhưng không mù quáng, anh chăm chỉ chứ không cuồng công việc. Anh làm việc để có thể lo cho gia đình tương lai. Nhưng anh không ăn thịt con sư tử không có nghĩa là nó không ăn thịt anh. Và cuộc đời chúng ta chỉ có một mục đích : nó muốn chúng ta ngã quỵ và từ bỏ. _Tôi phải làm sao? _ Không làm gì cả. Cuộc đời sẽ cho anh từng bước để anh đi theo… _”Denial”, “Anger”, “Bargaining”, “Depression”, “Acceptance” hả? _Đúng vậy- ông ta thở dài- Tôi ước gì anh không nhanh nhạy như vậy. Đôi khi kẻ khờ sẽ được hưởng những ưu đãi mà anh không có. _Vậy ông có hạnh phúc không? _Tôi… tôi không biết. _Ông giàu đến cỡ nào? _Có nhà riêng, xe hơi riêng, có tiền trữ trong ngân hàng và bất động sản. _Ông có con chưa? _Thú thật là chưa… vì tôi với vợ tôi… anh hiểu đó… Anh gật gù, nhìn lại tấm hình trong bóp. Anh bắt đầu cảm thấy thương hại người phụ nữ trong đó. Bỗng bàn tay anh chạm phải một vật gì đó cồm cộm bên dưới tấm ảnh. Anh thò tay vào bên dưới nó, rút ra. Thì ra là 1 cái bao cao su. Trên đó còn có dòng chữ “Nếu không tránh được thì cứ dùng. Em yêu anh.” Anh nhìn vào mình trong tương lai, khuôn mặt ông ta đang cười nhăn nhở, nửa tỉnh nửa điên. Anh lại bay vào nắm cổ áo ông ta, gằn giọng hỏi: _Đồ khốn, ông đã thấy bao nhiêu thằng đàn ông chơi bời làm khổ vợ con, tan nát gia đình. Vậy tại sao ông còn mèo mỡ bên ngoài? Người có thể chơi bời là tôi, còn ông, ông phải an phận với vợ chứ. Ông ta hất tay anh ra, cười khẩy _Lúc nào cũng thích quyền lợi, còn trách nhiệm đẩy cho kẻ khác. Cậu cũng không hoàn toàn tốt đẹp đâu nhỉ? _Ông im đi! Thà không lấy vợ, đã lấy rồi thì phải có trách nhiệm. _Cậu im đi thì có!- ông ta chỉ thẳng vào mặt anh- cậu có biết một kẻ như cậu lúc nào cũng chỉ biết ghen tị với hạnh phúc kẻ khác, nên lúc nào cũng thấy không đủ, cũng muốn thêm nữa. Cậu có biết cậu bước vào “Acceptance” bằng cách nào không? Cậu có biết cậu thăng quan tiến chức, có tiền có quyền bằng cách nào không? Tất thảy đều bằng những cuộc vui như đêm nay. Cậu khinh bỉ con người nhưng cậu có là gì ngoài một con người? Cậu truy cầu tình yêu cao đẹp nhưng khi không có nó thì cậu quay sang tình dục nhơ bẩn. Cậu mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ biết chấp nhận giới hạn bản thân. Nói một tràng dài làm ông ta hết hơi. Ông ta ngồi lại trên chiếc ghế sofa, chỉnh lại bộ vest và cà vạt xộc xệch. _Không, không thể nào…- anh lắc đầu nguầy nguậy- tôi sống tốt, có mục tiêu, có mọi thứ… _Để tôi quote lại một câu nói của nhân vật được ưa thích của cậu nhé : “They’re only as good as the world allow them to be.” _Joker… _Đúng.-ông ta nghiêng đầu và nhìn vào mặt anh- Thực tế phong phú hơn trí tưởng tượng. Bởi vì 10 000 thằng Joker cũng không bằng một biến cố do cuộc sống đưa ra. _Tôi.. tôi phải làm gì đây- anh ôm đầu. _Chấp nhận. Acceptance. Nếu anh có thể chấp nhận từ đầu, anh có thể bỏ qua đau đớn của những bước “Anger”, “bargain”. Còn nếu không … tin tôi đi… Tôi đã trải qua rồi… _Mọi thứ tôi làm đều vô ích, khi mà tôi không có được thứ mình muốn. _Đừng buồn. Ít ra ngồi trong nhà riêng khóc vẫn vui hơn cười trong phòng trọ. Ông ta vỗ vai, đưa cho anh một li vodka pha red bull. Anh nốc cạn. _Cám ơn ông bạn. _Cám ơn gì chứ- ông ta cười- có khi nếu anh học cách yêu thương tôi, yêu thương chính mình. Cuộc đời sẽ dễ chịu hơn. _À mà, ông gặp vợ mình như thế nào? Tại sao ông chấp nhận bà ta? _Sau này cô ta sẽ vào công ty cậu làm việc. Cậu sẽ thành bạn của cô ta. Vì cậu cảm thấy cô ta không khác gì một gã trai bình thường. Cô ta béo vì cô ta thích ăn socola và khoai tây chiên nhưng lại ngồi đánh Dota hàng giờ giống cậu. Khác biệt duy nhất là cậu thích chơi gái nên phải luyện tập cơ thể để mỗi ngày một em. Anh cười ngượng nghịu vì trúng tim đen. _Rồi sao nữa? _Một lần nọ công ty thuê một biệt thự để tổ chức tiệc hồ bơi. Lần đó là do cậu và cô béo đã cùng team giành một hợp đồng rất béo bở nên sếp mới chơi sang như vậy. _Và rồi… _Rượu nhập tâm cuồng dâm nổi dậy. Có điều hot girl trong công ty lúc đó có người là ex của cậu, có người từ chối cậu nên cậu đành ôm ấm ức đi ngủ. _Rồi…? _Khi cậu đang ngủ, cậu sẽ nghe một giọng nói êm ái thì thầm “Em yêu anh từ lâu lắm rồi.” Sau đó cậu phát giác ra có một người đang “thổi sáo” cho cậu… _Kèn chứ! _Sáo!- ông ta hắng giọng – ngâm nước và uống rượu cả chiều nên “sáo” thôi! _Rồi sao nữa? _Cuối cùng thì sáo cũng thành kèn, cậu đóng gạch nhiệt tình. Đó cũng là lần đầu tiên cậu mơ hồ cảm thấy cái người mà mình đang đóng thình thịch thuộc về mình. Cảm giác đó không thể đo bằng số lần đi chơi cùng, hay số lần nói yêu nhau. Cậu chỉ có thể cảm thấy nó khi nó xảy ra thực sự. _Nhưng mà… _ Khi tỉnh dậy vì bị một khối nặng đè lên tay, cậu nhìn lên drap trải giường và thấy một dấu đỏ, còn cô gái bên cạnh cậu thì ngủ với nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. _Holy shi... _Những ngày sau đó, cậu suy sụp vì nhận ra trong suốt chừng ấy năm, không cô gái nào ham muốn và yêu thương cậu bằng cô béo đó cả. Cậu vét chút lương tâm còn sót lại để cưới cổ. Và tôi có hơi nói quá khi dùng từ “lương tâm”. _Tại sao? _Vì ba của cổ cũng giàu nên sau khi cưới cổ cả hai người được cho một căn hộ năm sao ở khu đô thị mới. _Nhưng đó không hẳn làm tôi vui. _Đúng vậy- ông ta móc ra 1 cái smartphone và đưa cho anh- cậu đã xây 1 phòng đập đĩa. _ý ông là “đập đá” tức hút ma túy hả? _Không. Đập đĩa. Cậu đi mua chén đĩa loại xịn, mỗi khi nhớ một ai đó, hay thấy một bóng hồng trong quá khứ, cậu lại viết tên họ lên đĩa và đập cho nát rồi gào thét trong phòng đó. Vợ cậu tuy biết chồng mình là một thằng biến thái có chứng Giận-Dữ-Luôn-Cần-Phát-Tiết thì vẫn lo cho cậu, cô ta còn thuê người thiết kế cách âm, và đi mua đĩa bỏ vào phòng cho cậu. _… Cả căn phòng lại chìm trong vắng lặng. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng lên, vỗ vai ông ta _Cám ơn, tên khốn! _Cám ơn, anh chàng tốt bụng! – ông ta trả lời. Anh bước ra khỏi phòng VIP, và giật mình khi thấy mọi người vẫn còn đang nhảy nhót ngoài sàn. Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình : “Không thể nào, nãy giờ nói chuyện mà thời gian vẫn không trôi qua.” Anh nghĩ mình đã quá say, nên vỗ vỗ trán rồi bước ra khỏi bar. Đang đứng chờ taxi thì một giọng nói vang lên sau lưng anh _Anh ơi mua giùm em tờ vé số. Anh ngoảnh mặt lại, sau lưng anh là một cô bé mặc bộ đồ cũ kỹ, nhưng đôi mắt sáng như thiên thần, đôi môi trái tim xinh đẹp nhưng khô khốc vì phải nói nhiều. Anh nhớ lại lời của chính mình về tương lai dành cho anh và cô bé. Anh định quay đi, nhưng sự tội nghiệp của cô bé làm anh cảm động, bàn tay anh lại rút bóp tiền ra. _Bán cho anh hết xấp này đi- anh hào sảng nói. … 5 năm sau, bệnh viện Ung Thư Thành Phố. _Sau khi em đi rồi, anh phải mạnh mẽ lên- cô bé xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét trong sáng của thiên thần. _Anh biết! _Anh phải yêu bản thân mình hơn nữa! Đừng mua socola và khoai tây chiên ăn rồi đánh Dota suốt đêm. _Anh biết!- anh áp mặt vào tay cô- Em cứ ngủ khỏe, lát anh làm thủ tục xuất việc cho em nhé. _Ừ- cô khép mắt- Ở đây chán quá, lát dẫn em đi ra cánh đồng hoa của bác anh trồng nhé. _Ừ…- giọng nói anh nghẹn lại. … Ngày đưa tang cho cô, anh ngồi lại trong nghĩa trang cả giờ liền. Mặc cho mọi người về hết, mặc cho cơn mưa cuối mùa hạ đang trút nước và gió đang gào thét trên cao. “Thịch thịch thịch”, những tiếng động gần đó không làm anh bận tâm. NHưng cuối cùng điều làm anh bận tâm đã xuất hiện: cô, một cô gái to béo đang cầm chiếc ô cỡ lớn che cho anh. Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cạnh anh. _Khóc đi- cô nói - ở đây chỉ có tớ và cậu. Anh hắt hơi một tiếng. Sau đó, như không còn kiềm chế được, anh khóc nấc lên, nước mắt hòa vào nước mưa trên mặt chảy thành dòng. Cô ôm anh vào lòng, còn nghe văng vẳng tiếng anh nói _Tại sao? Tại sao lại là cô ấy? Mưa, cũng như dòng thời gian tiếp tục phủ lên họ không ngừng nghỉ. … Lại 5 năm nữa trôi đi. Anh vào garage mở cửa chiếc Audi đời mới đặt riêng cho vợ chồng anh. Chị ôm lấy anh từ phía sau. _Ông xã à, đêm nào anh cũng ở nhà, đêm nay có gì gấp mà phải đi vào trung tâm vậy? _Anh có một người bạn phải gặp, lâu lắm rồi nó với anh không nói chuyện. _Thì dẫn về đây nè. Em có mua sẵn mồi nhậu và bia mà. _Anh biết- anh quay lại, âu yếm nhìn vào mắt chị và nói- Nhưng mà nó cần anh giúp. Thằng bạn này của anh không may mắn như anh, cưới được một người như em. _Anh đó nha- chị day day ngón tay lên trán- lúc nào cũng xạo xạo không à. _Không xạo thì em đâu có yêu anh- anh thơm lên má chị rồi chui vào xe hơi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự cao cấp rồi chạy vào thành phố. Anh ghé vào bar Dòng Thời Gian và nói _Cho anh lấy 1 phòng VIP bằng phiếu mời. _Dạ- tay phục vụ trẻ nhoẻn miệng cười- mời anh đi lối này. Anh đẩy cửa bước vào, trong phòng là một thanh niên trẻ, đôi măt mơ hồ nhìn ra xa xăm…