chắc tại bạn chưa có chứng kiến nên ba mẹ bạn đẩy vào quân đội rèn luyện ít bữa giớ có chính kiến rồi thì khác
cái kiểu đưa đẩy này, bạn có nói với thằng chỉ huy cả chục lần nó cũng trả bao giờ cho bạn ra mà còn khuyên bạn ở lại
cuối tuần này mình xin về phép đc 2 ngày mình tính sẽ hỏi ý kiến ba vs mẹ mình là h lấy lý do ba mẹ già,k còn sức khỏe để lao động,k ai chăm sóc để lên nói lãnh đạo,rùi có gì mình nhờ ông nội mình gọi cho cô mình để nói giúp(cô sợ ông mình lắm,2 người chỉ là cậu cháu ruột) nếu mình lấy lý do vậy,thì trên phường có xuống kiểm tra k nhỹ :( tại vì ba mẹ mình cũng gần 60 nhưng vẫn còn làm việc,a2 thì ở chung nhà,sợ nó kiểm tra là chết chả bít sao nữa,lên gặp lãnh đạo lun,k phải đội trưởng bác ơi :(
đào ngũ nó cho người bắt về đó bác,lạng quạng đưa ra tòa án binh phạt tù là bm vào tư vấn giùm cái bác ơi :( hoang mang quá rùi :(
Về phía ba mẹ bác, cứ để họ nói gì thì nói, nhưng khi họ buông ra câu "mất thể diện với hàng xóm" thì bác đáp lại rằng "Thể diện ba mẹ quan trọng thế vậy còn tương lai và hạnh phúc của con thì sao?" Rồi bác trình bày lí do, xoáy vào việc không hạnh phúc (kể lể về cuộc sống buồn tẻ trong quân đội). Nếu được thì ráng thể hiện quyết tâm dù làm nghề vất vả nhưng vẫn đảm bảo lo cho ba mẹ về già. Bác có lương tâm đấy. Vì bác biết bác dở mà rút khỏi 1 trong những cái ngành "nhức nhối" của đất nước. Nếu bác giỏi, bác "ăn" nhiều mà làm được việc thì cũng phước đức cho mọi người nhưng đã dở còn "ăn" nhiều thì thành ra thảm hoạ cho xã hội. Đọc qua mấy post trên có cảm giác trong ngành cũng biết tận dụng nhân tài rồi đấy, nhưng mức độ đến đâu thì không rõ. Vốn không định post dài nhưng vì bác lâu lâu mới lên mạng nên tui bổ sung ttêm vài ý về việc thuyết phục cha mẹ bác. - Đầu tiên phải nghĩ đến những tình huống xấu nhất khi bác cân nhắc làm 1 việc gì đó. Trong trường hợp của bác, đó là bác tiếp tục đi nghĩa vụ vì cha mẹ ép, bác thuận theo vì chữ hiếu, nhưng đùng 1 cái khi bác sắp xong thì cha mẹ bác qua đời (xin lỗi vì nói gở, nhưng sự đời khó lường). Khi đó bác ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục cho xong cái 3 năm dù chả còn động lực, rồi tiếp tục dấn sâu vào ngành hay bỏ dở để làm nghề khác dù bác đã để phí mất 2 năm và không ai nương tựa (dưạ vào họ hàng hên xui lắm)? Vậy thì chi bằng bỏ ngay từ giờ, tranh thủ vừa học vừa kiếm tiền, sau này khi xảy ra bất trắc cũng trở tay kịp. - Nếu bác nói bác học dở nên muốn nghỉ thì khi bác nói bác muốn học đồ hoạ, ba mẹ bác sẽ độp lại ngay " học công an dễ thế mày còn không xong mà đòi học đồ hoạ à?" Bác có thể đáp lại "Nhưng công an nó lấy thằng giỏi nhất, con làm gì có cửa. Còn học đồ hoạ thì dù con không phải giỏi nhất nhưng nếu làm được việc thì vẫn có người mướn thôi." - Cuối cùng, bác có quyết tâm học đồ hoạ để đi làm không? Nếu thực sự quyết tâm thì đi học thêm tiếng Anh luôn, rất có ích cho tương lai. Trong quá trình học sẽ có bác nản vì không hiểu. Những lúc này mới là lúc cần quyết tâm đấy. Dù bác dở nhưng nếu kiên trì thì bác sẽ làm được. Kiên trì ở đây là đi học đều đặn kết hợp với tự học tự mò mẫm. - Chỉ thêm bác 1 bí quyết là giai đoạn đầu bác cứ ghi lại đầy đủ những gì được dạy, nhớ xem ở thời điểm đó bác hiểu được bao nhiêu, sau 1 thời gian quay về đọc lại xem mình hiểu có nhiều hơn lúc trước không, nếu có là bác có tiến bộ rồi. Làm lại đến khi hiểu 100%. Từ đó bác học lên cao sẽ rất dễ vì giai đoạn đầu thường người ta sẽ dạy bác những cái cơ bản, tuy nhiên nhiều cái bác sẽ không hiểu được nó dùng để làm gì, tại sao nó lại như vậy. Khi bác tiếp tục học bác sẽ có thêm kiến thức thì khi quay lại bài học đầu bác sẽ nhìn với con mắt khác, con mắt của người có chút kiến thức (so với lúc đầu là con mắt của 1 kẻ ngu ngơ không biết chút gì). Những thứ cơ bản sẽ tạo nền móng giúp bác dễ hiểu hơn, khi đó bác sẽ có động lực muốn biết nhiều hơn. Cái sai lầm của nhiều người đi học là họ không hiểu những bài học cơ bản, và tiếp tục bỏ qua không thèm xem lại. Do mất căn bản nên học lên cao thì tiếp tục không hiểu. Hậu quả thì bác tự hiểu. TL,DR: liên quan đến hạnh phúc bản thân thì phải dứt khoát, không ngại mất lòng. Bản thân trong lòng chán chường để làm người khác vui thì đừng làm. Chắc gì họ vui thiệt, mà có vui thì vui lâu không, nó đáng so với hi sinh của bản thân không? Thường là không. Và đã làm gì đó thì phải quyết tâm đến cùng. Vậy thôi ! Đời phức tạp hay đơn giản là do chính mình hết.
là sao bác =,= cám ơn bác nhìu nha tận dụng gì bác ơi,toàn đút lót rùi quen hệ(+ tiền mạnh) k àh (hồi xưa,khi mà đi c.a rất dễ),chứ giờ thì học phải giỏi,thi lấy điểm cao chót vót,đại học cảnh sát có ngành lấy đủ 30đ lun mới đậu,nói chung là do mấy ngành hot của c.a như giao thông,hành chính,..v..v dễ "ăn" tiền nên mới thấy nhìu tiêu cực như hiện nay,chứ mấy ngành khác của c.a cũng có rất nhìu người chỉ sống bằng đồng lương của nhà nước thôi (như ông thiếu ta ở chỗ mình,nhà ổng là nhà lá bt ),nói chung c.a cũng có người tốt người xấu khó là phải thi mấy môn như thi đại học,thật sự mình rất ngán mấy cái này,học k nổi :( chứ học đồ họa thì mình thấy nó dễ hơn nhiều,lúc trước mình có học trung cấp CNTT,cũng bít chút về code,lập trình,đồ họa nhưng bản thân thấy có khiếu bên đồ họa hơn là lập trình nên mình mới chọn học bên đồ họa quyết tâm chứ sao k bác quyết tâm để có 1 cái nghề ổn định,để ba mẹ mình thấy là mình chọn con đường này là đúng mình thuộc dạng tiếc tiền,nên đã học là học rất đều và theo tới cùng cám ơn bác chia sẻ cái này nha,thật sự lúc trước đi học,rất ít khi mình chú ý mấy cái này,toàn mất căn bản từ đầu,nên học gì cũng thấy khó p/s: ba mẹ mình có vẻ cũng chịu chịu theo ý mình rùi,k còn gắt gỏng như lúc đầu nữa,cuối tuần này mình xin về phép,để tìm cách để đc ra quân sớm
đờ mờ con Sis chém ta hơn tuần chứ sao >_<. Nói chung là bây giờ quan trọng là thuyết phục đc ba mẹ thôi. Họ đồng ý rồi tự khắc có cách.
Mới đc về phép 2 ngày xong Ba mẹ nhất quyết k cho nghỉ,họ sợ mất mặt vs hàng xóm,bà con bên ngoại(còn mấy cô vs ông nội thì đã đồng ý cho mình nghĩ) Cái vô lý ở đây là xét lý lịch bên nội rất nhìu mà bên nội k sợ mất mặt vậy mà sợ bên ngoại mất mặt,trong khi bên nội toàn là c.a,còn ngoại thì k có ai là c.a Cô mình gọi cho ba mẹ,hỏi ý kiến,và ba mẹ nói k đồng ý(chắc là có nói mình bị người khác xúi giục ),nên khi nãy mình có qua nhà cô mình và trình bày cho cổ nghe,cổ nói "bây h thứ 3 hay thứ 4 cô gọi cho lãnh đạo của con,nói nguyện vọng của con là mún ra quân sớm,rùi con lên gặp trực tiếp lãnh đạo để trình bày,rùi xem hướng giải quyết ntn,chứ cô chỉ đưa con vào,k đưa con ra đc,phải tuỳ vào lãnh đạo nữa",chắc kiểu làm khó cho mình nản ,có thể lúc đó sẽ kêu gia đình lên lun và mình chắc ba mẹ sẽ nói là mình bị ng khác xúi H đợi xem lãnh đạo giải quyết như thế nào,nếu ép quá thì mình trốn lun Để coi mất mặt vs mất con,cái nào gê gớm hơn
có cái gì đâu mà sợ mất mặt trời, học xong ra cũng xin nghỉ à, theo mình là vậy, ông bà già cứng thế, chắc đang thử bạn đó , chịu khó nài nỉ đi, khỏi hỏi lãnh đạo đi nó ko đồng ý đâu, mà mình hỏi mất mặt cái rì mới dc, theo dc thì theo ko theo dc thì nghĩ, học cũng vậy, đừng nên cố gắng đến cũng, mình cảm thấy theo dc đến đâu thì theo và lấy đó làm kinh nghiệm mà tiến
đừng có hổ báo vậy ba mẹ mà ko nuôi là ko sống nổi đâu, về nhà chịu khó rửa chén giúp ông ba già nha, rong chơi ông bà già cũng ớn
Lãnh đạo họ giữ ông lại để ông phá , đơn vị mất thi đua à Kiểu gì họ cũng khuyên nghĩ lại các kiểu , ông kiên quyết quá thì chắc cho nghỉ dài ngày lun .
Mình cần nghỉ lun chứ k cần nghỉ dài hạn Hwa tự nhiên bắt về đơn vị cũ,chỗ ở hiện tại chán 1 thì về chỗ ở cũ chán 10 Đợi xem 1,2 ngày nữa coi lãnh đạo có giải quyết thế nào,chứ ko thì quậy,trốn mẹ cho rùi,sống kiểu này khổ sở bm Có ba có mẹ mà ép con cái kiểu này đúng là chán nản cực độ
Nghỉ lun thì sợ sẽ bị tước quân tịch . Dù gì cũng là đi nghĩa vụ mà , chưa hết thời gian mà về thì sẽ có biến đó .
Cô mình đem vô đc,thì bả cũng đem ra đc Quan trọng là cô mình nghe theo mẹ mình,ép cho mình phải ở trong đây Nếu có tước quân tịch cũng chả sao,miễn k tước quốc tịch là đc
Nói chuyện vs lãnh đạo rồi 2 chú cháu ngồi nc cũng lâu,mình cũng tâm sự vs chú như trong topic này Chú mới nói là "h con về kêu ba mẹ viết cái đơn,lấy lý do là gia đình khó khăn,xin con về phụ giúp gia đình,rùi ký tên đem lên nộp cho lãnh đạo phòng,rùi sau đó ký chuyển qua cho cô con" Nghe xong thấy vui vãi H chỉ còn ráng thuyết phục ba mẹ viết cái đơn thôi haizzz
mình là mình muốn ko phải ai đi nghĩa vụ nữa rèn luyện cực khổ mà trả được gì, cấm cáp tùm lum, suốt ngày phải thức khuya dậy sớm, tập tành vớ vẩn, tối chỉ biết ngồi tâm sự nghịch điện thoại nc, xã hội giờ khác rồi ai cũng muốn hưởng thụ cuộc sống bây giờ nó khá là phong phú, chịu khó đầu tư bản thân ai cũng có thể tỏa sáng
chăn mùng ở nhà thì ngủ xong để đó chứ vô nghĩa vụ nó bắt ngày nào cũng gấp bằng phẳng, ko gần cha mẹ ko đc ăn uống thứ mình thích nói chung là cực khổ