Mới sáng đã thấy bực. Mai mốt không cho mượn nick linh tinh. Zô xem tin riêng tư thì im đi, viết lung tung bậy bạ, phá chuyện người khác. Giỡn chả biết điểm dừng. Hên là viết chọc mình, chứ viết xỉa bên kia thì chết mợ rồi
Nếu mình có tên họ, với ngày tháng năm sinh, biết tên đường với phường thì làm sao tìm được địa chỉ nhà? Mình sắp lên Pleiku, nhưng địa chỉ nhà thì mình nhớ mang máng, với cũng sợ, cái người mình tìm, lỡ dặn người nhà nói người ta không sống ở đây thì mình sẽ không biết thật giả ra sao :).
Người iu Chỉ là sợ vậy. Vẫn có khả năng thì mình vẫn tìm, biết là làm thế là mất tự trọng, nhưng yêu mà quan tâm chi, với lại nó đâu khiến mình sống, miễn mình đừng làm gì tiêu cực thôi. Mình muốn gặp để nói thẳng thắn với nhau, vì đâu lại tới mức này, đúng sai mỗi người ra sao (mình không chắc là mình không sai). Nếu giải quyết được thì tốt, còn chuyện nếu không thể giải quyết, thì đường ai nấy đi, buồn chắc chắn có, nhưng chí ít thì sẽ không còn bận tâm hay vướng mắc gì. Còn không tìm gặp được, thì thật sự mình phải chấp nhận bỏ cuộc thôi, trước khi đi mình cũng có nhắn tin báo trước, không gặp được có nghĩa là tránh mặt rồi. Trước mắt thì chắc người ta không ra đón mình rồi, nên khả năng không gặp chắc cao :), thôi kệ cứ đi cho biết, ở nhà suy nghĩ nhiều không giải quyết được gì.
SG-Pleiku xa rồi Đây Bình Thạnh - Gò Vấp, cách nhau 10 phút xe máy (từ khi có đường Phạm Văn Đồng thì còn 5 phút), biết cả tên đường, nhưng giờ sao đây... Cũng không gặp được... Cơ bản là có cái gì đó giữa hai người (hoặc éo có gì cả), đến cả lời từ chối còn không được nghe, chỉ đơn giản là im lặng và... biến mất ~~
ta ở Bình Thạnh nè, gần bến xe Miền Đông. Giống nhỉ, ta cũng chỉ toàn thấy im lặng, dù ta gửi bất cứ tin gì. Nhưng có vài thứ, khiến ta có cảm giác người đó đang buồn, và thật sự không hiểu sao lại im lặng đến mức đó, thật sự là do người ta muốn chia tay? Hay có lý do gì khác? Hay là do ta?
Nhiều người gặp tình trạng im lặng quá vậy. Mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy đây. Cũng im lặng đáng sợ. Dù mình nhắn hay gọi gì. Nhắc lại những kỷ niệm và hạnh phúc đã có. Mà cũng không động lòng. Vẫn cứ im lặng. Giờ không biết sao nữa. Không buông được mà cũng không đến được. Chia tay im lặng tránh né có phải là cách mà con gái thường chọn không nhỉ
^ phải đi mới biết gặp được hay không, chứ cũng chỉ là đoán mò thôi, do im lặng quá. Chuyện của mình thì lại là người con trai im lặng. Và mình là đứa con gái vác đít đi tìm :(. Này chắc phong trào, hoặc khó nói ra lời chia tay nên im lặng.
rãnh quá ha , ko biết nó có muốn gặp mình ko mà đi tìm, con gái bi giờ thật khó hi ểu, chắc thằng đó phải đẹp trai lắm mới đi tìm nó hở
Hoàng hôn tóc em buông vài lọn nhỏ Nắng nhoà chẳng cam rực bằng môi em Hai ta đi giữa bầu trời gọn nhỏ Thân hình cũng nhỏ và bóng mình hơi lem Anh muốn cứ thế trên đường về mình vẫn im lặng 1 chập Vì anh biết là đi bên nhau mình vẫn chẳng là 1 cặp Vì những bản nhạc hay nhất,là những bản nhạc ko lời Bên em,anh im lặng cũng vì em là tình yêu lớn ở trong đời Ngày có đẹp,thêm bao lâu rồi cũng sẽ tối Cho anh đưa em 1 đoạn đường trước khi mình rẽ lối Khi con đường còn mờ bụi,hai bên đường còn đầy hoa Trước khi mình nói tạm biệt và chưa hẹn gặp lại ngày xa Anh sẽ chẳng nói với em dăm ba lời dẻo ngọt Anh sẽ gom nỗi nhớ kia đem về mà đẽo gọt Để cho em biết rằng nỗi nhớ cũng có hình thù Những khoảnh khắc bỗng trở thành thiên thu