Trong cuộc sống có những lúc phải chịu đựng những điều mình không thích, thời gian tính bằng năm. Chờ truyện bị tạm ngưng: 3 năm. Sau 3 năm là hay cỡ nào cũng mất đi hứng thú, không còn cảm giác mong ngóng nữa. Yêu đơn phương: Có thể là 4, 5 năm nếu như không gặp được người nào mình thích hơn. Làm công việc mình không thích: 3 năm, trừ phi cần tiền lắm. Mời các bác bổ sung.
Mình từng chờ một người vì không rõ sống chết của người đó, đến nay là 14 năm. Nhiều khi biết là không thể có hi vọng, nhưng không ngăn được. Tính đến nay, tự thấy thế cũng là đủ. -- Chơi game từ hơn 10 năm, vẫn chưa thấy đủ
Em mình thích tháng 3 này đi du học Nhật. Học 4 năm rồi còn ở lại làm bên đó nữa. Chưa biết khi nào về. Chắc đơn phương đến khi nào có người khác mà mình thích hơn xuất hiện hoặc em có gấu . Được cái an ủi là mình đang nhắm đến làm kĩ sư cầu nối cho thị trường Nhật Bản nên sau này có thể tới lui công tác Nhật không hoàn toàn biệt tâm biệt tích.... Nhưng mà mỗi lần lên FB thấy em chụp hình với thằng này nọ lo chai cũng đau khổ lắm.
đơn phương gần 22 năm vẫn chưa thấy đủ thật sự là kiếm thứ mình thích khó vl , đi học , đi làm , đi chơi , đi ngủ làm tất cả mọi thứ vẫn chưa tìm thứ mình thật sự thích đâu cả
Mấy bác trên đơn phương ghê quá... mình đơn phương 1 người 4 năm và đã chấm dứt, ở ngoài đời cũng không gặp nhau 3 năm rồi, cũng không hề liên lạc trong 3 năm luôn, lâu lâu vào fb người đó nghía 1 phát xong đi ra, rồi lại lâu lâu gặp người đó trong mơ nhưng cũng chỉ vậy thôi. Mình biết giờ có gặp lại thì mình sẽ không có cảm giác gì nữa... chắc chắn là vậy.... Mối tình đầu đơn phương ....
Spoiler Yêu đơn phương xa từ lớp 9 đến đại học năm 2, thất lạc 2 năm, tìm kiếm thêm 6 năm rồi cũng tìm lại được nhưng rồi lại phát hiện ra người mình yêu là cô bé năm xưa chứ không phải cô gái hiện tại (chắc tại yêu đơn phương quá lâu sinh ảo tưởng hoàn hảo), cảm thấy mất mát quá lớn và đến giờ vẫn chưa có hứng thú để ý đến ai khác, cũng chẳng biết là đủ chưa nữa.