bộ này nghỉ xong ra đc vài chap rùi lại nghỉ đến giờ, tuy thích nhưng giờ cũng nhạt dần -_- btw: yêu, nhỏ biết, nhưng coi là bạn thân, mình cũng được ở gần bên nhỏ và vui nên cũng chấp nhận. Nhưng sau 4 năm trời đại học, cảm thấy là quá đủ nên dứt tình cảm, yêu bản thân hơn. Cũng giật mình là xung quanh nhiều người dễ thương đến vậy, vậy mà ngày trước lại cứ chỉ biết mỗi nó
Đọc liền còn theo đc mạch truyện chứ ngắt quãng 2 tuần 1 chap thì quên mẹ hết nội dung tập trước rồi. Trc đọc one pi su liền tù tì còn thấy hay chứ giờ đánh mãi éo xong đc cái thằng gì gì hoàng tộc nản vl. Còn 25 năm đi tìm 1 ty hợp lý cũng lâu vl ra rồi. Cũng tán dăm đứa từ hồi đại học, nhưng chả đứa nào đến ngưỡng yêu cả, toàn mình tự rút lui. Đứa thì khoe em đc anh này anh kia theo (Kiểu làm giá), đứa chủ động với mình thì bằng tuổi éo thích, ... Đa phần mình đều thấy con gái mỗi đứa 1 nét thú vị riêng nhưng tổng hợp lại thì ... trơ cmnr
trai 30 cưới là vừa - gái 24 cưới là chuẩn - có con sau 2 năm cưới là ổn - chết lúc không còn gì vướng bận là xong . đời chỉ cần nhiu đó - ăn ngủ đ* sản xuất là như tiên như phật rồi
ta do mắc phải vị trí địa lý thôi , con bạn học từ lớp mẫu giáo chung tới hết lớp 12 rồi nó qua mĩ định cư luôn đm nó giấu kĩ vl tới lúc còn 1 tháng nữa là lên máy bay đi nó mới cho biết chắc nó biết tình cảm của mình nên giấu
giờ qua đó sau 3 năm trời cuối cùng nó cũng quên mình và sà vào vòng tay thằng mập ú khác mà thằng đó vỗ nó béo lên cũng ko kém , lâu lâu vào ngắm cái rồi ra ko tiếc nuối lắm , nó mà giảm cân có mà vài tiếng vào fb nó check 1 lần quá
Sao giống tin thằng nào sợ bị người yêu đá lên vỗ béo con bồ lên ấy nhỉ Lười suốt 25 năm rồi, muốn đổi mà lười quá chưa đổi dc.
Mềnh thì: - Đi chơi với rau, chỉ 3 bữa là đủ. Sau bữa thứ 3 chưa vào đc nn thì bỏ để tránh thợ mỏ. - Tán gái: 3 tháng là đủ. Sau 3 tháng mà ko có nhiều tiến triển, vẫn là anh trai/ bạn tốt/ em trai tốt thì bỏ. Tránh khổ cho bản thân. - 1 mối quan hệ xuất hiện và tồn tại dựa trên nhờ vả, sau 3 lần nhờ vả mà không có gì lại cho bản thân thì bỏ. Không làm osin. - Tình cảm dai dẳng, yêu đơn phương sâu đậm các kiểu... nhiều nhất 3 năm thì bỏ. Sống là phải biết bỏ qua. - 1 thứ mình yêu thích, chờ đợi ( chap truyện mới, bộ phim mới...) quá 3 năm, cũng bỏ. Dành hứng thú cho những thứ khác xứng đáng hơn. - Ước mơ, đam mê thì quá 10 năm vẫn chưa làm đc gì đáng kể cho nó, thì cũng nên nghĩ tới chuyện bỏ. - Làm công việc mình không thích: sau 5 năm mà ko thích đc nó thì bỏ. Hy vọng sau khoảng tg đó trữ đc 1 số vốn kha khá.
đang đợi gặp những người giống như Touma Keima ngoài đời mà chả bik bao giờ gặp được... à còn nhiều lắm
Hai mấy năm cũng chuyện gia đình, trước là đơn giản hơn nhưng giờ phức tạp hơn.. Chẳng biết bao giờ chấm dứt được nhưng sống với nó riết cũng quen, nhiều khi thấy bình yên quá thấy là lạ ) Bạn bè thì không nhiều lắm ( tính như bà già, ko thích chỗ đông người nên cũng khá ít bạn ), hồi trc đj học có bạn này nọ giờ ở nhà suốt rồi onl, game, truyện tranh...chứ chẳng tiếp xúc bạn bè gì nhiều nên thấy cũng ko cần thiết...nhưng đôi lúc có chuyện buồn cũng nín thinh, câm lặng mà chịu...quá đáng hơn thì khóc cho đã xong rồi trơ trơ ở ngoài như ko có gì xảy ra )
như vậy nhiều lâu dần thành quen trở thành một đứa cô độc (ko cô đơn nhé) nói chung là cũng nên kiếm đc một người tri giao, nói ra được nhiều thì tốt hơn là cứ giữ