Ko biết hỏi ở đâu, vào tạm đây vậy, cho tui hỏi là các bác trong này có bác nào xem mấy film của liên hoan phim Cannes chưa, so với mấy phim về cùng kiểu loại, chủ đề hoặc nội dung của Hollywood thì bên nào làm khá hơn. Cám ơn các bác.
Mấy phim Cannes cũ hả ? tùy phim , phim hay thì tất nhiên là hơn mấy phim Hollywood (đang nói phim nước ngoài và dòng phim indie của Mỹ vì Cannes cũng chiếu phim Hollywood ) , với cả Mỹ khó mà vs được với nhiều nước tham gia như vậy được.
Irreversible (2002) của Gaspar nóe. Đã xem lại lần thứ n nhưng vẫn chưa ''đã'' vẫn hay như lần đầu tiên _Có thể nói từ trước đến giờ chưa có 1 bộ phim nào như phim này. Kịch bản siêu đơn giản nhưng ý nghĩa, thông điệp mà nó truyền tải cực kì lớn, nhưng phần nhiều ai xem phim này hầu như sẽ chẳng thấy một chút ý nghĩa nào mà chỉ thấy nó ''TỞM'', ám ảnh và cực kì khó chịu có thể nói nó tạo cho người xem cảm giác nhơ nhớp, dơ dáy, bẩn thỉu nên không lạ khi lần đầu chiếu tại cannes đã có 4 người ngất xỉu tại chỗ và hơn 200 người bỏ về. _Phim kể về một đêm kinh hoàng tại paris về Alex (monica belluci) bị hiếp dâm và đánh dã man bởi một kẻ lạ mặt dưới đường hầm. Các tình tiết được kể ngược từ cuối --> đầu. Phong cách này giống với memento của nolan nhưng ở phim này nó được sử dụng cực kì hiệu quả, hợp lí hơn để tô đậm thêm thông điệp theo ý muốn của đạo diễn với mục đích để ''lái'' ta từ cảm xúc nầy sang cảm xúc khác, hai cảm xúc đối lập nhau 180 độ nó như đưa người xem từ địa ngục đến thiên đường xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, điều này các bác cứ xem phim sẽ thấy rất rõ. Bộ phim đã ko đỉnh đến vậy nếu thiếu đi cách quay phim độc đáo với những cảnh long take kết hợp với sử dụng máy quay cầm tay, những cú lia máy cực kì bá đạo mà shaky cam phải gọi bằng cụ nó giống như ta cầm máy quay rồi vung loạn xạ lên khắp tứ phía vậy khiến ng xem cực kì chóng mặt, nhức đầu nhưng cái cách máy quay lia lung tung như vậy là có ẩn ý riêng của đạo diễn, rất sáng tạo đó là tâm trạng của marcus bạn trai của alex khi biết tin bạn gái mình bị hiếp và anh đi trả thù. Lúc đó trong đầu của anh hỗn lọan, mất tỉnh táo, chỉ còn lại sự tức giận tột cùng nên để thể hiện điều đó nóe đã sử dụng cái phong cách quay như vậy để diễn tả tâm trạng của nv kết hợp với âm nhạc hết sức điên rồ với tiếng hạ âm và tiếng trống dồn dập đã tạo cho phim một không khí ở địa ngục trần gian thực sự. 15 phút đầu phim thực sự là cảnh khó xem nhất mọi thời đại và chưa hết nóe còn muốn ép ng xem chứng kiến 1 cảnh kinh tởm nữa đó là cảnh alex bị hiếp lỗ đít liên tục 10 phút không hề cắt cảnh, camera giữ nguyên 1 chỗ ko dịc chuyển 1 tấc như để bắt ng xem chứng kiến tội ác kinh tởm nhất của con người để ta ghê tởm, khinh bỉ nó. Từ đó điều phim muốn gửi gắm đó là không cần biết ta sống tốt đẹp đến đâu mọi chuyện xấu đều có thể xảy ra với bất kì ai và hôm nay cuộc sông của ta đang êm đềm đến đâu chỉ qua 1 sự kiện rất nhỏ nó sẽ trở thành ác mộng kinh hoàng nhất mà ta không thể quay lại như trước kia. Còn nhiều điều, nhiều những ý nghĩa ngầm nữa và những dụng ý rất kín đáo của đạo diễn nhưng bài đã dài quá rồi và e cũng ko muốn ns trc sẽ mất hay. Phim này đối với e thực sự là một masterpiece, lâu rồi mới có 1 phim ảnh hưởng mình sâu sắc đến vậy Văn kém các bác thông cảm . Review phim còn khó hơn cả viết văn, trong đầu thì nhiều ý nhưng triển khai ra thì khó
Bác khoaxautrai đã xem phim nào của gaspar nóe chưa. Lão này ít phim quá có mỗi 3 phim cơ mà phim nào cũng chất . Thích irrversible nhất sau đến enter the void, phim lão này có phong cách rất riêng ko lẫn đâu đc mỗi tội lạm dụng sex nhiều quá. Tháng 7 này lão ra phim mới "love" nhìn poster choáng vãi. Hóng thôi tiếc là tháng 7 thi ms đau
Chưa dài đâu, bác còn ý thì cứ viết nữa cho nó hết :) Ông đạo diễn này còn bộ Seul contre tous, bác ơi; là 4. Mà bác tính xem Love ở đâu, bác ở Pháp à?
À e nói vậy thôi hóng bluray ấy chứ. . E ở việt nam thôi. Mà mấy phim kiểu làm để dự thi liên hoan phim thế này chắc năm sau ms có bluray. Đúng rồi 4 phim bác ạ mỗi tội có mỗi enter the void có vietsub
Vừa coi xong When Marnie Was There. Mém khóc vài đoạn Mỗi lần phim dính dáng đến tình cảm gia đình mà làm tốt thì cứ y như rằng... chắc tại con người nhạy cảm quá. Phim này rất hay, ý nghĩa. Mà cũng lâu rồi mình mới lại bị rung động bởi một phim Ghibli thế này. Tuy cách truyền đạt thông điệp của nó có phần gượng ép nhưng mình lại thấy nó rất chân thành, vừa qua thoại vừa qua biểu cảm nhân vật, khiến người xem một mặt nhận thức được cái đề tài bao quát của phim mặt khác bị cuốn vào những gì đang diễn ra. Rộng hơn, phim nói về quan hệ giữa người và người, cách họ tìm hiểu nhau và tha thứ cho nhau, còn hẹp hơn là về cách mà một cô bé trưởng thành hơn sau khi có dịp được khám phá nguồn gốc của mình. Mặc dù động đến vài thứ khá nghiêm trọng như bệnh trầm cảm, sự bỏ rơi etc nhưng tổng quan, câu chuyện đơn giản, dễ ngấm và hiệu quả, chỉ có thể nói là thế Căn không gian phim rất tốt, cao trào lên xuống và được đặt cuối mỗi trường đoạn để tạo dấu ấn dẫn đến cái kết. Về mặt nghệ thuật thì mình không có nhiều thứ để nói về phim, nếu là một live-action thì đây là một phim gia đình thuần tuý pha yếu tố thần thoại (a la Be With You), có thể sẽ rất hợp với một dạng người xem này nhưng có thể người khác sẽ thấy nó quá sến. Theo mình thì ai là fan Ghibli cứ xem thử đi, dù gì đây cũng là lần cuối phim của hãng xuất hiện trên thị trường trước khi tạm ngưng sản xuất. Về mặt kỹ thuật, chả có gì phàn nàn cả. Để ý từ Arrietty cho đến nay phim của hãng cứ càng lúc càng đẹp ra. Nhạc hay, đúng là không dùng Hisaishi nó đem đến cảm giác mới mẻ và phong cách riêng hẳn cho phim. 9/10. Mình xem hết 3 phim của ổng rồi, Irreversible, Enter the Void và I Stand Alone. Thích nhất Enter the Void, đạo diễn tốt, quay phim đỉnh, chi tiết và ý tưởng sáng tạo, cái gì cũng kết... nhưng độ bệnh hoạn thì cái I Stand Alone là nhiều nhất. Irreversible cũng thích vì cái thông điệp phim và phương pháp làm phim của nó.
Xem Enter the Void mới biết đập đá phê đến cỡ nào . When Marnie Was There nhân vật nữ hình như bị les .
Đâu coi hành động thriller suốt đó chứ. Suốt đoạn giữa tưởng phim nói về les, lại nghĩ sự kiện lớn thế này mà chả thấy báo nào nhắc tới
American Psycho. Ending mập mờ, có thể hiểu theo nhiều cách. Theo tui thì Patrick Bateman thực sự giết hết đám đó rồi, nhưng kiểu có bố làm to nên cover hết mọi chuyện lại + thêm cái yuppie culture, chả ai quan tâm tới ai, ai cũng là trung tâm của vũ trụ, mọi người còn nhầm lẫn nhau suốt nên chắc gì Paul Allen mà ông luật sư gặp ở London thật sự là Paul Allen, hay chỉ là ai đó có nét giống, với cả ông luật sư còn ếu biết mặt Bateman, còn nhầm lẫn tên của thân chủ mình cơ mà . Nói tóm lại là anh Bale diễn hay vl ra, thích nhất đoạn giết Paul + đoạn nói chuyện đt với luật sư Đó giờ phim anh Bale đóng mới coi mỗi cái batman trilogy với reign of fire, giờ mới dc xem phim này, mở mang tầm mắt thật, để hôm nào xem cái The Machinist với The Prestige luôn.
Harakiri. "Samurai honor is nothing but a facade." Đây là một phim samurai rất tuyệt vời và thông minh, không giống như dạng đâm chém trả thù thường thấy. Xem xong để ý sẽ thấy màn tự sát, hay cái tên phim chính là cái thông điệp mỉa mai ngầm về sự biến mất của thứ gọi là danh dự, nghĩa đạo samurai, cũng như là tình người trong xã hội mới, đó là thời bình trong phim vs. thời bình lúc làm phim. Từ khi Tsugumo cầm kiếm của mình đập lên xuống và chửi rủa, cho đến đoạn kết là một cảnh close-up vào mặt hình nhân samurai đại diện cho tổ tiên đi trước như ở đầu phim, vốn bị Tsugumo cầm lên quăng nát trước đó, phim gần như làm hoàn hảo trong việc đem đến thông điệp của mình, trong khi vẫn phát triển nhân vật rất tốt. Harakiri còn có cái hay là nó không ngại sử dụng bạo lực thẳng thắn để đặt dấu ấn, chẳng hạn như đoạn tự sát đầu phim khó mà nói là phù hợp cho điện ảnh 1962 được :) Nhắc đến Tsugumo thì phải nói là Tatsuya Nakadai đóng cực hay trong vai ấy, rất kết ông này trong The Face of Another tiếc là không thích phim đó lắm nên không nhắc tới nhiều. Đạo diễn đỉnh bởi Masaki Kobayashi, có lẽ là một trong những phim Nhật được đạo diễn tốt nhất mình từng xem, cảnh quay góc quay trau chuốt từng ly một, dựng cảnh sáng tạo, toát lên được một không khí riêng biệt. Nhạc cổ điển Nhật phong cách Soukyoku cũng góp phần cuốn hút người xem hơn vào câu chuyện, mang đến âm hưởng thời đại Edo. Ngoài mấy thứ riêng biệt của bản thân thì theo mình phim cũng ảnh hưởng nhiều bởi Hollywood noir đang phát triển cùng thời, rõ nhất là những đoạn quay trong nhà và cách mà các nhân vật thể hiện các mặt cá tính của mình. 9/10. Chuẩn bị phang The Human Condition.
Cái Hara-Kiri: Death of a Samurai 2011 (Takashi Miike) cũng remake từ novel này , chưa xem Harakiri ko biết nội dung có giống nhau ko ? Spoiler Đoạn tả xung hữu đột bằng kiếm gỗ