Chương 3: ( Chưa biết đặt tên gì) Spoiler: Click vào. Tam Anh chiến Lữ Bố, à không phải nói Tam anh chiến tam anh chứ, đao quang kiếm ảnh làm cho lòng người sôi trào. Trong đám liên quân, có một tên thiếu niên không kìm lòng được muốn giục ngựa chạy ra, nhưng lại bị một bàn tay to bè vỗ vào đầu cái bốp: “ Thằng nhãi, đứng im đó.” Thiếu niên này họ Tào tên Nhân, chử Tử Liêm có họ hàng gần với Tào Tháo. Dĩ nhiên người đánh hắn chính là Tháo béo rồi. Thấy lão đại ca mình đánh mình, Tào Nhân cười giả lả, tay sờ sờ đâu: “Đại ca, ta nghĩ chúng ta cũng lên đi, nhất định sẽ bắt được Lữ Bố.” - Ngu ngốc, muốn làm đại sự không nên khoe khoang quá mức. Cần phải biết ẩn nhẫn, hiểu không. Mà chú nói cũng đúng, không thể để cho ba tên khốn kia dành hết công lao được!” Tào Tháo híp mắt lại, sau đó quay người hô to với ba quân tướng sĩ, giơ roi chỉ vào phía trước: “Chư vị, chúng ta đánh solo với Lữ Bố khó mà phân thắng bại ngay được. Sao không nhân cơ hội này xua quân giết tới. Quân địch binh ít tướng thiếu tất nhiên không chống đỡ được.” - Mạnh Đức nói chí phải. – Viên Thuật, Viên Công Lộ gật gù đồng ý, tức thì có mấy người phụ họa theo. Mười tám lộ chư hầu ai nấy đều vung tay, xua binh đánh tới Hổ Lao quan. Tang Bá thấy liên quân chơi trò vô lại như vậy liền sợ teo trym, vội vội vàng vàng hạ lệnh lui quân. Nhưng hai trăm ngàn đại quân Quan Đông như thủy triều tràn tới, tiếng vó ngựa ầm ầm làm cho cả mặt đất run chuyển. Phe Lữ Bố nằm ở thế yếu, dù đã hạ lệnh lui binh nhưng vẫn bị chém chết gần vạn người. Trận này xem như Liên quân chiến thắng, dù không lấy được Hổ Lao quan nhưng cũng chém chết hơn vạn quân địch. Đổng Trác thấy vậy thở dài thườn thượt, chửi má nó: “ Mẹ kiếp, không ngờ trong liên quân lại có người vô lại như vậy! Đang đấu tướng tự nhiên xua quân đánh nhau!” - Binh giả quỷ đạo giả. Trận này bại vào tay bọn chuột cống đê tiện vô sỉ đó cũng không sai. – Lý Nho hậm hực. - Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? – Vẻ mặt Trác béo cực kỳ khó coi. - Liên quân người đông thế mạnh còn quân ta vừa thua trận nên sĩ khí hạ xuống rất nhiều, chưa kể binh lực yếu hơn bọn chúng! Khó, khó đây. – Lý Nho bóp cổ tay, vắt óc suy nghĩ nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu kế trở nên vô dụng. Cao Tuấn cũng rất bực bội, hắn không ngờ vừa đánh trận thứ hai liên thua vì lẽ đó hắn không phục, tiến lên một bước ôm quyền nói: “ Thừa tướng cứ yên tâm. Đêm nay mỗ xuất ba ngàn khinh kỵ tập kích đại doanh quân địch, chém đầu Viên Thiệu thì liên quân tan tác chứ gì.” - Lữ tướng quân đừng làm càn. Ta biết Phụng Tiên võ dũng vô địch nhưng hôm nay có ba người nọ cũng không kém ngươi là bao. Ai biết trong liên quân còn bao nhiêu người như thế, lỡ Phụng Tiên có gì bất trắc thì thừa tướng phải làm sao?! – Lý Nho thở dài, lắc đầu phản đối ý kiến của Cao Tuấn. - Đúng đó, Phụng Tiên con ta thần dũng ta hiểu nhưng chuyện này không thể được. – Trác lão đại hiếm khi thâm tình như biển làm cho Cao Tuấn cảm động suýt khóc nha. - Nhưng mà …. - Không nhưng nhị gì cả, đánh không lại thì bỏ chạy chớ sao – Lý Nho vỗ tay một cái: “ Cho dù liên quân Quan Đông người đông thế mạnh nhưng không đủ lương thảo để theo chúng ta tới tận Quan Trung đâu.” - Phải bỏ Lạc Dương sao? – Vẻ mặt Trác lão đại không đành lòng. Phải biết hắn bỏ nhiều vốn mới đánh hạ Lạc Dương này, bây giờ bảo bỏ thì không tiếc sao được. Lý Nho quá hiểu ý Đổng Trác, tiến lên khuyên can: “ Thừa tướng à, kế trước mắt chỉ đành như thế, bỏ Lạc Dương lui quân về Trường An. Nơi này có bốn cửa ải dễ thủ khó công, với lại gần Tây Lương nên lương thảo của chúng ta dễ dàng tiếp viện. Chư hầu Quan Đông ở xa, không thể xuất binh đánh chúng ta được.” Nói xong liền ngừng lạc, thấy vẻ mặt Trác lão đại trầm ngâm, tựa hồ rất đồng ý với ý kiến của mình, Lý Nho nói tiếp: “ Chưa kể bỏ Lạc Dương cho bọn chúng không phải là không tốt. Mười tám lộ chư hầu nếu vào được Lạc Dương tất sẽ xảy ra nội đấu, vì ai cũng ôm lòng riêng cả. Khà khà, chờ tương lai bọn chúng đánh mệt mỏi rồi chúng ta lại xuất quân, nhất chiến công thành thống nhất thiên hạ.” - “Thống nhất thiên hạ! Được, ý của hiền tế hay lắm.” Đổng Trác cười to, quyết định chủ ý bèn hạ lệnh lui quân. - Khoang! – Lữ Bố ôm quyền nói. - Phụng Tiên có ý gì ?! – Lý Nho nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt. - Ta nghĩ ý của Lý tiên sinh hay lắm nhưng vẫn chưa đủ. Nếu như rút khỏi Lạc Dương tốt nhất mang theo văn võ bá quân cùng đi theo. Khà khà, chư hầu Quan Đông không phải muốn cứu giá sao, ta bắt hoàng đế về Trường An rồi lập ra Tây Đô, chúng ta vẫn đứng ở thế bất bại. - “Nhưng …. Làm như thế bọn chúng quyết tâm đánh tới Tây Lương thì sao?” Đổng Trác lại lo sợ. - “Nghĩa phụ đừng lo, bọn họ chắc chắn không thể xuất quân.” Lữ Bố dõng dạc nói. - “Phụng Tiên tự tin thế à ?” Lý Nho cười khẩy. - “Hừ, không phải ta đoán mò mà là sự thật. Viên Thiệu Viên Bản Sơ có hùng tâm tráng chí nhưng hắn quan tâm nhất là Hà Bắc, nơi này mới là chiến lược quan trọng của hắn. Còn Tào Tháo Tào Mạnh Đức thì khỏi nói, người này dã tâm không nhỏ nhưng hiện tại hắn còn chưa có nơi để đặt chân nữa là. Duyện Châu là vùng trung nguyên bằng phẳng dễ công khó thủ, xung quanh tiếp giáp nhiều châu quận nên việc trước mắt bây giờ phải có được địa bàn vững chắc, thành ra không thể đánh tới Tây Lương được. Còn các chư hầu khác thì không nói, đại đa số đều bo bo giữ mình. - Phụng Tiên có kiến giải đúng lắm, Lý mỗ bội phục! Nhưng chúng ta đâu cần phải mang theo thiên tử cùng văn võ bá quan đi chung ?! – Lý Nho làm bộ giả ngu hỏi tiếp. - Lý lão đầu đừng giả ngu nữa. Bây giờ thiên tử còn tác dụng, nếu rơi vào tay chư hầu Quan Đông thì hậu quả khó lường. - Được rồi, ý của Phụng Tiên bản tướng hiểu rõ. Người đâu, truyền lệnh của ta, đại quân nhổ trại rút khỏi Lạc Dương. – Đổng Trác vung tay hô to. *** Ra khỏi phủ Thừa Tướng, Cao Tuấn lên ngựa về phủ đệ của mình. Chưa kịp ngồi nóng đít thì có binh sĩ thông báo, Trương Liêu và Cao Thuận tới. - Ngồi đi. Thấy hai võ tướng trung thành của mình tới chơi, trong lòng Cao Tuấn cảm thấy vui lây, không phân biệt chủ tớ gì mà mời cả hai ngồi cùng bàn. Lúc này nô tỳ Tiểu Yến mang nước trà lên. Cao Tuấn chờ nàng rót xong liền chia cho hai người, nói: “ Coi bộ thừa tướng muốn rút khỏi Lạc Dương rồi. Liên quân Quan Đông quá nhiều, chúng ta không thể đánh trực tiếp với bọn họ được.” - Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. – Trương Liêu hồi đáp. - Phải rồi, hôm nay quân ta thương vong ra sao? – Cao Tuấn quan tâm tới vấn đề này. - Bẩm tướng quân, hôm nay quân ta chết trận hơn chín ngàn người. – Cao Thuận hồi báo, trên gương mặt của hắn hiện vẻ khó chịu. - Còn thương binh ? - Thương binh khoảng ba ngàn, nhưng sợ rằng … phải giải ngũ thôi. – Trương Liêu tiếp lời. - Ài… chiến tranh …! Thế hai chú đã cho người mang thi thể đồng đội chúng ta về chưa?! Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn nhau, không rõ vì sao tướng quân lại nói lời này. Vẻ mặt cả hai đều mờ mịt không hiểu. Cao Tuấn nhướng mày, nói: “ Sao nào? Bộ trước giờ không ai nhặt xác các huynh đệ trở về à ?!” - Bẩm tướng quân, trước giờ chưa từng có. – Cao Tuấn nói. - Lẽ nào lại thế! Bọn họ vì chúng ta mà chiến tử, chúng ta phải có nghĩa vụ cho họ mồ yên mả đẹp chứ - Cao Tuấn vỗ bàn, hắn rất tức giận: “ Thế còn tiền an ủi gia đình các tướng sĩ tử trận có không ?” - Không. Tướng quân quên rồi sao, không chỉ quân ta mà liên quân Quan Đông cũng đâu ai làm như thế đâu.- Trương Liêu nói. - Trước khác nay khác, tới thời bổn tướng phải đổi hết. Hừ. Hai người lát nữa nhân đêm tối, xuất hai ngàn huynh đệ mang thi thể anh em chết trận trở về. Còn bản tướng đi xin tiền, ta không tin phủ Thừa Tướng giàu nứt đổ vách mà không vét ra được vài chục ngàn lượng bạc sao! - Tướng quân làm thế … e rằng Thừa Tướng sẽ bất mãn- Trương Liêu khẽ nói. - Hừm, nếu không được thì phải tìm cách khác vậy. – Cao Tuấn gật gù, bây giờ chưa phải lúc phản Đổng Trác được. Dù sao hắn vẫn còn binh quyền trong tay, mình mà tạo phản chắc chắn chết nhăn răng. Hai người Trương Cao lĩnh mệnh rời đi, bước ra khỏi cửa phủ, Trương Liêu khẽ nói với Cao Thuận: “ Ngươi có thấy tướng quân thay đổi không?” - “Ừm!” Cao Thuận gật gù. - “ Xem ra người đã suy nghĩ lại, trước kia không tốt bây giờ sửa đổi. Đúng là đáng khen.” Trương Liêu tỏ vẻ hâm mộ, sắc mặt sùng bái nhìn lên trời xanh. - “Đi thôi ông nội, trời tối thui rồi.” – Cao Thuận lạnh lùng nói. - “ Ầy, ta nói mi là Cao nhạt nhẽo chẳng sai chút nào. Không biết nói đùa vài câu à.” – Trương Liêu trề môi, hai người lên ngựa phóng tới quân doanh. *** Dưới ánh trăng lờ mờ, bóng người nhấp nhoáng như u linh quỷ dị. Trên bãi chiến trường đầy mùi máu tanh và thi thể này trông cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy hơn ngàn bóng đen đi tới đi lui trên bãi tha ma, cúi người sờ sờ mó mó, rồi đem từng thi thể ném lên xe ngựa. Phía xa xa, Công Tôn Toản đứng trước doanh trại, nhìn những bóng đen lúc ẩn lúc hiện này. Hắn khẽ hỏi người bên cạnh: “ Mạnh Đức huynh, bọn họ đang làm gì?” Tào Tháo nhíu mày, một tay vân vê chòm râu ra vẻ cao thâm mặc trắc: “ Ta nghĩ bọn chúng làm bộ như thế để dẫn dụ quân ta xuất binh, nhân đêm tối mà tập kích tiêu diệt quân ta đấy mà. Tốt nhất nên án binh bất động, chờ đợi thời cơ.” Công Tôn Toản thấy lời này rất có lý bèn ra lệnh cho toàn quân án binh bất động. Đám người Cao Thuận, Trương Liêu bận rộn tới nửa đêm mới xong, kéo quân về lại Hổ Lao quan. Hai người bọn họ không biết hành vi của mình làm cho liên minh Quan Đông mất ngủ cả đêm. *** Lại nói tới Cao Tuấn sau khi nói chuyện với hai người Trương, Cao xong liền đi tới phủ Thừa Tướng tìm Trác béo đòi tiền. Nhưng khổ nỗi lúc này trời đã tối thui, Trác lão đại đang ôm ấp đề huề, cái quần xì vừa tụt xuống thì có binh sĩ hô to: “Bẩm thừa tướng, có Lữ Bố tướng quân cầu kiến.” Trác lão đại lầm bầm hai tiếng, nhưng không để cho con cưng chờ lâu liền vội vàng khoác áo đi ra khỏi phòng. Thấy Lữ Bố có vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng liên quân Quan Đông đánh vào thành rồi chứ. - Có chuyện gì vậy Phụng Tiên? Cao Tuấn ôm quyền nói: “ Bẩm thừa tướng, hôm nay quân ta chinh chiến chết trận khá nhiều tướng sĩ. Nay ta tới xin ít tiền để trợ cấp cho người nhà bọn họ.” - Hả! – Trác lão đại nhướng mày: “ Chỉ chút xíu chuyện cỏn con thế mà cũng tới tìm lão phu. Không biết lão phu sắp lên giường ngủ sao. Đi đi, tới ngân khố mà lấy.” Thấy Trác béo hào phóng như vậy tức thì Cao Tuấn không dám ở lâu, vội vã cáo từ. Khi ra khỏi phủ, vẻ mặt hắn cười hề hề như vớ được vàng. Chạy tới ngân khố đánh thức tên quan viên canh giữ, Cao Tuấn chỉ nói vài câu xong bảo hắn đưa ra năm vạn lượng bạc, giao một nửa cho binh sĩ đưa tới quân doanh còn một nửa bỏ vào túi riêng. Khi trở về nhà cũng gần nửa đêm, thấy nô tỳ Tiểu Yến ngủ gà ngủ gật ngoài sảnh chờ mình về, hắn cảm động lắm. Bèn lay nhẹ nàng một cái, khẽ nói: “ Nè, đi vào ngủ đi. Khuya rồi.” Tiểu Yến bừng tỉnh, thấy người lay lay mình là tướng quân thì vui vẻ, nói: “ Tướng quân, người về rồi.” - Ừm, nàng vào ngủ đi, khuya rồi. Cao Tuấn gật gù, nhưng ánh mặt tặc của hắn cứ nhìn chằm chằm Tiểu Yến, ý đồ bất chính rõ rành rành. Tiểu Yến khẽ cúi mặt, nhỏ giọng nói: - Tướng quân …. Người mau mau đi tắm, nô tỳ chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho ngài rồi. - Chà chà, Tiểu Yến thật ra ngoan … Mau mau giúp bổn tướng đi tắm nào. Cao Tuấn cười ha hả, không chờ cô nàng đồng ý liên ôm lấy mỹ nhân chạy thẳng vào phòng, chẳng biết đi tắm hay làm cái gì nữa. Các bạn đọc suy nghĩ trong sáng đừng đen tối như tớ là được.
xem ra con người, nếu có cơ hội là cái xấu phát tác vậy ra, tới đây thì cái dâm dê vô độ của Lữ Bố phát tác là do bản năng cơ thể của nó chứ không phải của Cao Tuấn phải không?
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân , chỉ mong bác chế thêm Điêu Thuyền cho có chút thành phần Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân ^o^
Làm tui nhớ tới tác phẩm "Trùng sinh Lữ Bố nhất thống Tam Quốc" đọc ngày xưa cũng khá được, cũng một anh sinh viên xuyên không nhập vào Lữ Bố, nhưng cái hay là về sau nó không hề đi theo lịch sử (vì nó diệt Đinh Nguyên, chơi Đổng Trác, cứu Thiếu Đế dẫn đến hiệu ứng cánh bướm thay đổi cmn hết lịch sử sau này rồi còn đâu ), vd: để cho Viên Thiệu giết Tào Tháo, Lữ Bố kết giao với Tôn Kiên, Chu Du, chỉ làm cha nuôi chứ không làm con nuôi nửa (chơi chết 2 lão Đinh Nguyên với Đổng mập, nhận Lữ Mông làm con nuôi), ép Lưu Bị lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thu phục Thường Sơn Triệu Tử Long, Điển Vi, Quách Gia, Giả Hủ, thay đổi cuộc đời tài nữ Thái Văn Cơ,... Bác nào rảnh tìm đọc thử truyện này, bản thân tui thấy nó cũng có cái hay vì đi đúng thật tế (đã thay đổi lịch sử rùi còn cái quái gì mà hack lịch sử dc nửa), không như mấy truyện tàm nham khác toàn dựa vào kiến thức lịch sử có sẵn rùi toàn chờ tới even để hack.
Chương 4: Lạc Dương hoang tàn. Spoiler: Click Vào Khi Cao Tuấn tỉnh lại thì đã trưa ngày hôm sau. Bên ngoài vang lên tiếng quát tháo của binh sĩ, tiếng chạy vội vã của người dân, đâu đó còn có tiếng cãi lộn om sòm, cực kỳ náo nhiệt. Cao Tuấn mặc giáp lên người, bước ra cửa phủ thì trợn mắt. Vì nơi này cực kỳ hỗn loạn, binh sĩ cướp giật của cải có giá trị trong tay dân chúng, có vài người chống đối thì bị chúng dùng chân đá tay đấm túi bụi mới thôi. - Ài. Dừng tay! – Cao Tuấn không đành lòng, bèn hô to. Nhưng đám binh sĩ nọ dường như không nghe thấy lời của hắn vậy. - Mẹ nó, dừng tay hết cho lão tử. – Cao Tuấn rống lên một tiếng, tức thì dọa sợ tất cả mọi người. Ồ, skill Sư Tử Hống version học lỏm có vẻ tiếng bộ à nha. Cao Tuấn thấy mọi người phản ứng rất hài lòng, lớn tiếng nói: “ Trả lại đồ cho bọn họ, lập tử trở lại quân doanh.” - Thưa tướng quân, thừa tướng hạ lệnh thu dọn hết châu báu, vàng bạc trong thành ạ - Một tên binh sĩ bước ra nói. - Hừ, ngươi muốn chết à. Lời của ta mà mi không nghe sao. – Cao Tuấn trợn mắt. - Dạ, không … không dám … - Cút … !!! Nhìn đám binh sĩ bị dọa sợ té đái, dân chúng vội vàng lượm lại đồ đạc của mình rồi bỏ chạy. Cao Tuấn lên ngựa đi tới quân doanh, được hay đại quân chủ lực do Đổng Trác thống suất đã chạy khỏi Lạc Dương, ở Hổ Lao quan chỉ còn lại một vạn binh canh giữ, cho dù chư hầu Quan Đông muốn công phá cũng phải tốn một khoảng thời gian. Ngay khi quân Trác béo rời khỏi Lạc Dương thì đám Lý Thôi, Quách Dĩ cũng vội vã cuốn gói chạy theo, bỏ lại Tỵ Thủy quan với một ngàn binh lực coi giữ, cực kỳ nguy ngập. Nhưng xui cái không ai trong chư hầu Quan Đông nhìn ra cả. Cao Tuấn trầm ngâm một chút, liền hạ lệnh ba quân xuất phát, đem theo tiền bạc, hài cốt của đồng đội theo quay lại Trường An. Bây giờ không chạy còn chờ tới bao giờ. - Ồ khoan đã, hình như ta quên một thứ - Cao Tuấn nhíu mày lại, bỗng hắn nhớ ra. “ Mẹ nó, quên Ngọc tỷ ah.” Bèn sai một đám sĩ tốt thân tính tầm trăm người tách ra, tới chỗ lăng mộ hoàng thất tìm kiếm. Thật ra hắn không biết Ngọc tỷ ở đâu, nhưng dựa theo Tam quốc diễn nghĩa của lão La thì hình như nó nằm ở khu vực này, hình như ở dưới cái giếng sâu thì phải. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của họ Cao, binh sĩ nhanh chóng phát hiện một giếng cổ bịt kín. Khi mở nắp thì một mùi hôi thối nồng nặc. Chờ cho mùi hôi tản đi, thì phát hiện bên dưới có một thi thể đã hủ bại, quần áo mặc trên người thuộc cung nữ nhà Hán. - Mau mau đem thi thể đó lên, tìm xem bên trong có thứ gì không ?! – Cao Tuấn ra lệnh. Trương Liêu cùng Cao Thuận ở bên không rõ Lữ Bố làm cái quái gì, ánh mắt cực kỳ hiếu kỳ. Chỉ sau khi thấy binh sĩ đem thi thể lên mặt đất, rồi mò mò vào trong ngực áo thì có một túi vải nhỏ được gói cẩn thận, Mở túi vải ra là một viên ngọc bích được trạm khắc tinh tế, phía trên có con rồng Xanh uốn lượn cực kỳ nghiêm trang. Ấn bằng ngọc thạch, có tám chữ triện: “ Thụ Mệnh Vu Thiên, Ký Thọ Vĩnh Xương.” - Oa ha ha! Chính là nó, ngọc tỷ truyền quốc! – Vẻ mặt Cao Tuấn rạng rỡ hẳn lên, Trương Liêu ở bên cạnh nhíu mày, nói: “ Tướng quân, chúng ta phải làm gì bây giờ?” - Làm gì! Dĩ nhiên là cất Ngọc tỷ đi rồi. Cái này mà lọt vào tay kẻ khác thì ngay lập tức thiên hạ đai loạn. – Gương mặt họ Cao cực kỳ nghiêm túc. - Thiên hạ đại loạn – Cao Thuận khiếp sợ, dĩ nhiên hắn không tin. - Hai chú không biết rồi, tương truyền Ngọc tỷ truyền quốc này được thần linh trên trời ban tặng cho hoàng đế Hiên Viên, còn gọi là Không Động Ấn. Có thể xua cát tịnh hung, thiên hạ thái bình. Người có được Ngọc tỷ sẽ lấy được thiên hạ. Dĩ nhiên truyền thuyết đó không đáng tin, nhưng có nhiều kẻ lợi dụng nó để đăng cai xưng đế. Thiên hạ này vẫn còn Hán đế, nếu có kẻ khác tự lập làm vua thì sẽ ra làm sao?! Lúc đó ai ai cũng lên làm vua, không đại loạn mới là lạ. - Mạt tướng hiểu lầm ý tốt của tướng quân, xin tướng quân tha thứ. – Trương Liêu chắp tay, cực kỳ hối hận. Dĩ nhiên họ Cao không thèm chấp nhặt với gã làm gì, chỉ vỗ vỗ lên vai hắn một cái rồi ra lệnh mọi người mau chóng quay về đại doanh, lập tức lên đường ra khỏi Lạc Dương. *** Khi quân Lữ Bố hội họp với quân Trác béo thì đã tới trưa ngày hôm sau. Lúc này cách Lạc Dương khá xa, nhưng muốn tới Trường An thì còn phải đi thêm bảy, tám ngày đường nữa. Trác béo vuốt mồ hôi trên trán, kìm cương ngựa lại đi song song với Lý Nho, hắn nói: “ Hiền tế xem xem khi nào chư hầu Quan Đông phá vỡ Hổ Lao quan.” Lý Nho liếc lên nhìn trời, chịu hắn đang xem quẻ đây mà. Nhìn ngó một hồi, liền vuốt râu gật gù, bộ dáng cực kỳ cao thâm mạc trắc. Y nói: “ Thừa tướng chớ lo, không tới mười ngày nửa tháng thì khó mà phá được Hổ Lao quan đâu.” - Ừm, xem ra phải theo kế của Phụng Tiên thôi. Người đâu! - Có mạt tướng – Một tên thân vệ thúc ngựa lên, chắp tay nói. - Ngươi xuất lãnh hai trăm binh sĩ, quay trở lại ngoài thành Lạc Dương, tới vị trị dây đốt châm lửa. Nhớ, làm cho cẩn thận đó. Nhìn tên thân vệ lĩnh mệnh rời đi, khóe mắt Trác béo lóe lên tia tàn khốc. Chỉ có đốt rụi Lạc Dương mới ngăn bước chân của Chư hầu Quan Đông, tạo thêm thời gian cho quân đoàn Tây Lương kịp thời quay về. Hy sinh một tòa thành nho nhỏ để bảo vệ tính mạng hơn trăm vạn bách tính, có đáng không ?! Câu trả lời là đáng! Thế nhân thường nói Trác béo ngang ngược vô đạo, nhưng hắn luôn vì sinh mạng của binh lính mình lên hàng đầu. Chiến tranh vô vị, đánh chỉ có chết binh lính của mình thì hắn lựa chọn rút lui, chờ thời cơ phản công lại. *** Bên ngoài Hổ Lao quan, liên quân Quan Đông chiến đấu hừng hực hơn bao giờ hết. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, trên tường thành xuất hiện một lỗ hổng to tổ bổ. Tháo béo cười ha hả, vỗ vai Viên Thiệu nói: “ Bản Sơ huynh mang theo máy bắn đá thật sự đúng lúc, ta xem Hổ Lao quan không mấy chốc bị bắn nát bét cho mà xem.” - Khà khà, cái này cũng nhờ Điền quân sư cả. Nếu không có ông ta nhanh chóng tiếp viện thì chúng ta bị khốn khổ rồi – Viên Thiệu cười đắc ý, không lỡ dịp giới thiệu quân sự giỏi của mình là Điền Phong cho anh hùng thiên hạ cùng biết. Hai mắt Tào Tháo híp lại, nhìn người đàn ông trung niên, mặt trắng râu dài cực kỳ nghiêm túc này, thầm nói: “ Quả nhiên là hủ nho danh bất hư truyền, tại sao hắn lại không giúp ta chứ?! Tại sao, tại sao? “ Dù trong lòng ganh tỵ nhưng Tháo lão đại không hổ là gian hùng, vẻ mặt cười tươi niềm nở chào hỏi Điền Phong: “ Điền quân sư trí tuyệt thiên hạ, Tào mỗ kính ngưỡng đại danh đã lâu.” - Không dám, Tào đại quân quá khách khí rồi – Điền Phong lạnh nhạt trả lời. - Ầy, Bản Sơ huynh được Điền quân sư lao động đường phố tá, đại nghiệp sẽ mau chóng thành công. – Tào Tháo khẽ nói một câu cực kỳ thâm ý, sau đó thúc ngựa lên phía trước, chỉ huy quân sĩ công kích Hổ Lao quan. - Người này, chắc chắn là túc địch của chúa công. Bây giờ không diệt trừ, e rằng sau này sẽ thành đại họa – Điền Phong thầm nói.
Câu hỏi vẫn là , Lữ Bố lấy đc ngọc tỷ truóc Tôn Kiên ? Vô lí , nếu thế làm sao liên minh Quan Đông có thể tan rã ? Có phải do Điền Phong đúng ko ? Lữ Bố đc ngọc tỷ , nhưng chẳng có cơ hội xưng đế ... trừ khi ... giết Trác ! Mà giết Trác thì dòng lịch sử lại típ diễn , mà néu thế chẳng phải Lữ Bố lại mang cái danh " bất nhân bất nghĩa " bị người đời sau này coi rẻ vẫn do điểm đó đúng ko ? Mong bác hung suy nghĩ kĩ chút để tránh cái danh tiếng quái ác đó , vì chác chắn khi mang cái danh này chiêu mộ tướng tài khó hơn lên trời ^o^
Tôn Kiên không có ngọc tỷ thì không đánh nhau với Lưu Biểu , tất sẽ không chết . 3 cha con Tôn Kiên - Tôn Sách - Tôn Quyền quay về bình định Giang Đông - Giang Nam , hùng bá 1 phương , tiến binh Kinh Châu diệt Lưu Biểu , nhập Thục diệt Lưu Yên , chia đôi thiên hạ .
Tác giả chưa lo hết ý tưởng bác đã lo giùm rồi, lỡ bác ấy muốn một mình đánh bại các lộ chư hầu thì sao.
Chư hầu tan rã là đại thế r Tôn Kiên ko có ngọc tỷ cũng không liên quan. Chư hầu mỗi người đều có ý riêng thêm thằng Viên Thiệu minh chủ thiếu quyết đoán nữa thì ko muốn tan rã cũng khó. Tôn Kiên ko có ngọc tỷ thì ko bị Lưu Biểu chặn giết thì sau này muốn đánh Biểu cũng hơi mệt vì Biểu là danh xứng với thực Đại Hán hoàng thúc vô duyên vô cớ đánh biểu thì sẽ đối mặt với thiên hạ. Bác Tháo muốn đánh Từ Châu cũng phải lấy chữ hiếu làm cớ mà.
Nếu Tôn Kiên ko chết , thì ắc hẳn tam quốc sẽ khác , Viên Thuật sẽ ko chết !!! Đây là thứ mà quan nghĩ đến , ko có ngọc tỷ đồng nghĩa với việc Thuật xưng đế là ko thể , mà nó ko xưng đế thì ... khác , quá khác . Lữ Bố sẽ ko chết trận Hạ Phì nên nhớ Thuật bại vong hoàn toàn do trận Lư - Lưu - Tào liên minh dập tan nát , nếu ko có trận này , ắc Thuật trâu bò lắm đây , ko bít đại cuộc sẽ thay đổi tới đâu , đợi ^o^