SỰ KHỞI ĐẦU Tôn Vũ là một đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi. Năm 2015 cậu tốt nghiệp đại họcngành hạt nhân, thành tích học tập rất tốt cậu được nhận vào làm ở viện nghiên cứu hạt nhân trực thuộc quân đội. Vì là người mới nên công việc của cậu khá rãnh rỗi, cậu quyết định đọc tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc vì trước giờ cậu chưa bao giờ đọc thể loại sách này, sở thích của cậu là những cuốn sách khoa học cơ. Nhân ngày nghỉ cậu đi ra một nhà sách và lựa chọn, có khá nhiều sách và khi nhìn sơ qua vài cuốn sách cậu ngán ngẫm bởi các cuốn tiểu thuyết trên kệ thường là về tình yêu, cuộc sống này nọ, chán nãn cậu định ra về nhưng lúc này cậu vô tình thấy một cuốn sách có tên “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Tôn Vũ đọc vài lời giới thiệu về cuốn sách thì cảm thấy rất hay, có những chi tiết lịch sử cũng giúp cho người như cậu bớt ngán ngẫm về tiểu thuyết. Thế là mỗi ngày, cậu giành ra thời gian rãnh để đọc cuốn sách, càng đọc càng lôi cuốn. Một ngày nó cậu được giao trông chừng lò hạt nhân, giờ nghỉ trưa khi mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại vài người ngồi lại trực ca của mình thì xự cố xảy ra, lò hạt nhân đột ngột nóng lên với tốc độ chóng mặt, lúc này một vụ nổ xảy ra dưới tầng hầm lòng đất, mọi người bỏ chạy. Về Tôn Vũ đang đọc cuốn sách đến kết đoạn vừa kết thúc trận chiến xích bích, nghe thấy vụ nổ lớn cậu liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng khi chạy được vài bước thì có thứ gì đó như đóng băng cậu lại, một lổ đen xuất hiện sau lưng cậu và mọi thứ trở nên tối xầm. Trong chớp mắt khi thấy ánh sáng trở cậu thấy một thới giới khác hoàn toàn, người đầu tiên cậu thấy chình là một bà già khoảng 50 tuổi, cậu muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện cổ họng mình không nói được, muốn cử động nhưng cử động khó khăn, bốp một tiếng vang lên cậu đau quá theo phản xa cậu oa một tiếng rồi im. Lúc này cậu dần nhận ra cậu đã trở thành con nít, và càng tệ hơn khi nhìn thấy cách ăn mặc của bà đỡ cậu biết rằng mình đã trở về quá khứ. Rồi cậu được đưa qua cho một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang nằm trên giường, nằm kề bên, câu nhìn thấy được giọt nước mắt hạnh phúc, cái nhìn thương yêu mà cậu khát khao có được bấy lâu nay. Mẹ Tôn Vũ:”Từ nay con sẽ là Tôn Vũ, hài nhi của ta”. Bà hôn lên trán Tôn Vũ. Tôn Vũ nghĩ:” Mẹ, mẹ của mình đây ư”. Tôn Vũ òa khóc, khóc như một đứa trẻ mà kiếp trước cậu chưa từng làm bao giờ. Năm tháng trôi qua, lúc này Tôn Vũ 8 tuổi, ba tuổi cậu đã biết đọc, viết và được mọi người xem là thiên tài. Cậu biết được mình đang ở thời gian 184 nhà Hán, là thời đại giặc khăn vàng, ở trong nhà họ Chu, gia chủ là Chu Dị. Cha cậu là Tôn Chân là quản gia nhà họ Chu, trong một lần đi buôn bị sơn tặc giết chết trước khi Tôn Vũ ra đời vài tháng, nhà họ Chu vì tình nghĩa nên đã cho mẹ Tôn Vũ là Khải Thị ở lại quản lý sổ sách . Tôn Vũ đang ngồi câu cá suy nghĩ:”Giặc khăn vàng đã bắt đầu nổi lên, thời buổi loạn lạc bắt đầu ta phải làm gì đây, không biết Chu Du người hỏa thiêu quân Tào là người như thế nào mà người này giờ lại là thiếu gia nhà ta, không biết ….” Đang miên mang với dòng suy nghĩ thì Tôn Vũ nghe tiếng gọi của một gia nhân:”Tôn Vũ, đại nhân cho gọi ngươi” ”Ta biết rồi A Nhị thúc, ta đến ngay “, cậu lật đật chạy đi. Tại phòng Chu Dị. Chu Dị:”Tôn Vũ, ta và phụ thân ngươi trước đây có giao tình, ta muốn ngươi biết rằng thời buổi loạn lạc, giặc khăn vàng nổi lên khắp nơi nếu chỉ chăm chăm vào sách thì không xong, nay ta muốn cho ngươi cùng học với nhi tử ta là Chu Du,ngươi có thể học võ, quân sự, nội chính, không biết ngươi nghĩ thế nào”. Nói xong ông chỉ vào một đứa trẻ khoảng 9 tuổi, tướng mạo xuất chúng, có một khí thế toả ra đang đứng bên cạnh. ”Thưa đại nhân, tiểu Vũ xin nghe theo lời đại nhân”. Đứa trẻ nói:”Ta là Chu Du” Tôn Vũ thầm nghĩ : ” Đây là Chu Du ư, người mà ta thần tượng ư ” ” Thiếu gia, ta là Tôn Vũ ”. Chu Dị : ”Tốt từ mai ngươi sẽ học cùng thiếu gia của ngươi, giờ ngươi quay về chuẩn bị đi”. Lời kết: Các bác đóng góp ý kiến xem tớ nên viết tiếp hay không, câu cú thế nào nên sửa cách viết lại ra sao. Lần đầu viết có gì các bác đừng ném đá, tớ chỉ viết vì đam mê thôi.
Tính lấy tên Tôn Võ, họ của mình nhưng thấy không hay lấy tên Tôn Vũ luôn, khoảng thứ 5 hay 6 gì mình sẽ ra chap nữa.
Bí mật bác ơi, mình đã có ý tưởng sơ lược rồi nên viết cũng nhanh, phải tìm hiểu thêm về các nhân vật phụ tam quốc, xem bản đồ để mốt mô tả quân sự nữa.
Viết cho vui thì cứ viết thoải mái, ngày xưa mình cũng viết 1 bộ truyện bên tangthuvien. Về truyện thì có 1 vài lời khuyên cho các bạn nếu bắt đầu mới viết: - Cần có khung dàn ý cốt truyện cơ bản, cái này để tránh các bạn lan man, đến đâu phát triển đến đó, 1 hồi rồi chả biết đi về đâu nữa - Có sơ lược 1 bảng phân vai nhân vật rõ ràng 1 tý, đặc biệt là các nhân vật ko có trong Tam Quốc, để cho người đọc dễ biết ai với ai Nói chung các bạn viết vì niềm vui thì nên bỏ qua càng nhanh các đoạn liên quan đến phát triển, thân thế v....v..... càng tốt vì nói thật các bạn viết những đoạn này ...rất dở, người đọc buồn ngủ khó đọc hết, cứ tiến thẳng lên các trường đoạn chiến trận, các đoạn phát triển, thân thế thì có thể để dưới dạng hồi tưởng, nhưng thế người đọc cũng dễ "nuốt" hơn, vì dù sao đọc đến đoạn đánh nhau cũng thấy hấp dẫn hơn.
Mình mới edit lại một số từ, nếu bạn thấy còn chổ nào không đúng cứ nói với mình, mình sẽ sữa lại.
Đọc đoạn mở đầu hơi ngắn thì phải, tốc độ diễn biến hơi nhanh, cách kết nối chưa hay lắm nên đọc thấy hơi hụt hẫng khi từ lúc bé nhảy đến lúc 8t.
Trước lúc Tôn Vũ 8 tuổi là trước năm 184, giai đoạn này thì cũng không có gì đặc biệt và cũng chủ yếu là giai đoạn học tập nên mình không kể. Khoảng tối nay sẽ có chap 2 sẽ có một trận đánh nhỏ.
10c nhất thống Giang Đông, 20c lấy Kinh Châu. 50c thống nhất 1/2 Trung Hoa. Thêm 10c cuối để auto Play là nhất thống thiên hạ
Ít nhất 20 tuổi là có đc Giang Đông , ko nên 10 tuổi sớm quá . 28 - 36 tuổi có đc Kinh Châu của Biểu và Đại Chiến Xích Bích diễn ra vào lúc 40 tuổi , có đc Ích Châu vào năm 45 tuổi , đại thắng Mã Siêu năm 50 tuổi , đại phá Tào THáo năm 60 tuổi , thống nhất Trung Hoa , nối dỗi cho con rồi nhắm mắt ra đi , mà trước khi kết thúc nên cho thằng này thiết lập 1 bộ máy thống trị cực kì chặt chẽ để đế chế của nó tồn vong lâu dài nhé .
TÔN VŨ XUẤT SƠN Thời gian trôi qua. Đầu năm 190, lúc này Chu Du 15 tuổi đã lấy tự là Công Cẩn, Tôn Vũ 14 tuổi tự là Tử Minh, ngoài ra còn một người bạn hữu đó là Tôn Sách tự là Bá Phù cả ba trở thành những người bạn hữu chí cốt với nhau. Ba người kết giao rất nhiều với các danh sĩ ở Giang Nam, được mọi người biết đến với Giang Nam tam kiệt. Trong một ngày đi săn, Tôn Sách gặp được một đám sơn tặc khoảng vài chục người đang tấn công một gia đình nông dân, Tôn Sách thấy thế tức quá bèn bắn liền 5 mũi tên khiến năm tên sơn chết. “Hắn dám giết người của chúng ta, mọi người xông lên giết hắn” một tên sơn tặc hô lên. “Hừ, muốn chết” Tôn Sách vác thương xông vào tả xung hữu đột, trường thương tung hoành ngang dọc giết liền hơn mười tên, những tên còn lại sợ quá bỏ chạy. Tôn Sách lớn tiếng nói “Quận Lưu Giang trước giờ an bình, nay sao lại xuất hiện sơn tặc chuyện này phải xem xét kỹ mới được” Tôn Sách vội cưỡi ngựa chạy về hướng nhà Chu Du. Vừa gặp mặt Tôn Sách đã kể lại mọi việc cho hai người nghe “Chuyện là như thế hai người nghĩ thế nào” Chu Du cười cười nói”Chuyện này 20 ngày trước ta đã điều tra biết được gần đây phía tây bắc Quận Lư Giang xuất hiện một đám sơn tặc khoảng hơn 1400 người tiền thân là giặc khăn vàng, đứng đầu là Lữ Khải một tên hiệu úy nhỏ trong quân Trương Giác lúc trước” Tôn Vũ lên tiếng “Ta đã suy nghĩ ra cách phá địch, tuy nhiên nhân lực khôngcó” “Ta chỉ có thể huy động được 300 tinh binh đến giúp thôi” Tôn Sách nói Chu Du “Như vậy là quá đủ” Tôn Vũ” Trong 10 ngày nhất định phá địch” “Kể cho ta nghe kết sách của hai người đi” Tôn Vũ bắt đầu kể mưu kế của mình cho Chu Du và Tôn Sách nghe. Theo như kế sách, trước đó Tôn Vũ đã cài nội gián là Khôi Tật Nguyên vào quân sơn tặc và cho phao tin là vài ngày sau sẽ có một đội thương nhân vận chuyển lượng lớn của cải từ Lư Giang đến Quận Châu, số lượng người hộ tống đến 250 người và xin tự mình dẫn đường. Tôn Sách theo như lời Tôn Vũ dẫn 250 quân giả dạng thương nhân đi theo hộ tống ngày đêm đi về phía Quận Châu. Về bên phía sơn tặc, Lữ Khải nghe tin liền dẫn 800 quân đuổi theo chặn đường cướp. Tôn Sách đang dẫn quân đi trên đường thì Lữ Khải dẫn 800 quân đuổi tới, Tôn Sách thấy thế hô to”Tất cả bỏ lại của cải rút theo ta”. Tôn Sách liền dẫn quân rút thẳng đến doanh trại sơn tặc. Lữ Khải sau khi chiếm được của cãi liền cười to nói”Ha ha ha, bọn chuột nhắt” Khôi Tật Nguyên nịnh nọt cười nói”Bây giờ đã chiếm được vậy tiểu nhân xin về doanh trại thông báo để huynh đệ trong trại vui mừng” “Được ngươi đi đi, cách huynh đệ chúng ta vận chuyển của cải về thôi” Khôi Tật Nguyên liền lấy một con ngựa gần đó chạy một mạch về sơn trại, đến gần chân núi sơn trại Khôi Tật Nguyên liền gặp Tôn Sách và ước hẹn tối đêm nay sẽ tấn công. Xong việc Khôi Tật Nguyên lên núi “Các huynh đệ, thủ lĩnh đã chiếm được toàn bộ số của cải, người cho ta về đây thông báo là mọi người được phép mở kho ăn uống nó say một ngày”Bọn giặc nghe xong liền mở kho ăn nhậu đến say bét nhè. Ngay trong đêm đó Khôi Tật Nguyên liền lén mở cổng, Tôn Sách liền dẫn quân tấn công vào. Tôn Sách đi đầu, giết liền rất nhiều người, mỗi một thương là có một người ngã xuống, phó thủ lĩnh sơn trại cũng chết trong loạn quân, không mất nhiều công sức sơn trại đã bị chiếm. “Mọi người, mau đốt trụi toàn bộ sơn trại, để lại vài lá cờ quan quân sau đến hội hợp với huynh đệ ta” Lữ Khải vì mang theo của cãi nên đến sau Tôn Sách một ngày, về tới sơn trại thấy cảnh liền tức giận hét tó”Khốn kiếp, là bọn nào làm, nếu biết được ta thề tru diệt cả nhà nó” Một tên sơn tặc thấy lá cờ quan quân liền hô to” Là quan quân làm, lá cờ bọn chúng còn ở đây” Lữ Khải thầm nghĩ”Nếu là quan quân thì e rằng là từ Lư Giang, hiện tại ta không thể đem của cải này tới Lư Giang trao đổi lương thực được, hiện giờ lương thực sắp hết, phía nam cách đây 5 ngày đường có một thôn dân, ta vào đó cướp lấy lương thực rồi xuôi nam dùng số của cải này chiêu binh” “Mọi người theo ta về phía nam cướp lấy một thôn tìm lương thực đã” Lúc này tại thôn phía nam Tôn Vũ và Chu Du cùng sóng vai đứng”Tử Minh làm theo như tính toán thì khoảng 5 ngày sau quân giặc sẽ đến” “Công Cẩn nói đúng, 2 ngày sau ta nên thông báo thôn dân trong làng cho toàn bộ bắt đầu di tản” Bốn ngày sau Tôn Sách dẫn quân đến thôn, cùng Tôn Vũ, Chu Du hợp binh và rút ra bìa rừng thôn làng Chiều ngày hôm sau, phía ngoài thôn “Thưa thủ lĩnh, bọn thôn dân cách đây một ngày biết tin chúng ta đến nên đã di tản, do ra đi vội vàng nên bọn chúng đã đem đi đa số của cải và một phần lương thực” Lữ Khải”Hừ, mọi người vào làng nghỉ ngơi sáng mai chúng ta khởi hành” Ngoài bìa rừng Tôn Vũ”Độc dược đệ hạ vào giếng sau khi uống thì 2 canh giờ sau sẽ phát tát, tay chân bủn rủn, đợi bên trong làng có biến chúng ta cho quân đánh vào.” Một lát sau bên trong làng sơn tặc ầm ĩ, đồng loạt ngã xuống. “Mọi người xông lên” Tôn Sách hô to Tôn Sách cưỡi ngựa xông thẳng, vung thương chém giết không ai cản nổi. Theo sau là Chu Du và Tôn Vũ hai người võ nghệ không kém, chém chết giặc khá nhiều. Đang đánh hăng say thì Tôn Sách phát hiện từ xa có một đám người, người ở giữa được bảo vệ kĩ càng, Tôn Sách giơ thương ném mạnh, mũi thương lao vút xuyên qua tim Lữ Khải. Thế cục đã định, quân Tôn Sách, Chu Du, Tôn Vũ toàn thắng. Sau trận đánh Tôn Sách gọi Khôi Tật Nguyên đến và nói"Theo như ước định ban đầu của ngươi với Tử Minh ta sẽ nói với phụ thân cho ngươi một chức quan và đổi tên ngươi thành Khôi Nguyên, tội danh lúc trước ngươi theo giặc khăn vàng nay đã lập công chuộc tội, mọi thứ sẽ được xóa bỏ." Khôi Tật Nguyên vui mừng nói"Ta ơn ba vị đại nhân" Mười ngày sau tại Lư Giang Tôn Sách nói”30 ngày sau ta sẽ theo phụ thân ta đi đánh Đổng Trác, không biết 2 người có nguyện ý theo ta không.” Chu Du”Ta sẽ theo huynh nhưng không phải bây giờ” Tôn Vũ thầm nghĩ”Theo như lịch sử thì một năm sau Tôn Kiên sẽ chết, có lẽ ta nên đi theo hy vọng sẻ giúp được ông ta thoát chết.” “Được ta theo huynh” Tôn Sách “Nay ta ra đi không biết bao giờ gặp lại, chi bằng cùng nhau kết nghĩa huynh đệ” Chu Du cùng Tôn Vũ hô”Được” ”Ta Tôn Sách ” , ”Ta Chu Du”, ”Ta Tôn Vũ” Ba người cùng hô ”Không xin cùng ngày…..cùng tháng cùng năm ”(Cái này ai xem phim nhiều sẽ hiểu” Tôn Sách”Nhị đệ, tam đệ” Chu Du”Đại ca, tam đệ” Tôn Vũ”Đại ca, nhị ca” Mình mới viết xong chưa xem kỹ lại, các bác xem dùm có gì mai mình edit lại.
Đọc nhanh quá mau nhàm =.= . Đánh cứ như hack ấy , buff Tôn Sách bá quá thể . Gì mà kế sách ngắn cục ngủn ko có mưu đồ gì coi khá chán . Bác thienlong trong cảnh đánh nhau nên vít màu mè hơn xíu cho có tí hứng thú , phải có cảnh duel nữa chứ ? Mà làm gì Tôn Vũ Chu Du như xách dép cho Tôn Bá Phù thế ? Nói chung coi rất chán , nếu so với bộ của hung hoặc mấy truyện quan từng coi thì bộ này tệ dữ dội , thất vọng nhất chính là chương 2 này , quá nhanh , đánh trận ghi vài chũ " chém giết nhiều người " rồi công bố lun cái kết quả , làm thất vọng quá =.=