Lớp 9 có gì đâu, học sinh tiền ít thì đi loại vườn hoa thôi. Thời đấy vườn hoa Bat Tơ, Phạm Ngũ Lão có 30k một phát. Nhịn ra hàng điện tử một tuần là có cái lỗ đi ra đi vào. Thời học sinh ngoài game với giao hoan đất trời thì chả có gì mà giải trí
Lớp 9 của mình thì mới cách đây khoảng 6-7 năm thôi, cũng có ghệ, cơ mà lần đầu đâm chọt là hè 9->10, lão này lớp 9 đi đá lao động đường phố thì đúng là
Ăn thua gì, thằng anh mình lớp 7 phịch gái ầm ầm rồi, đã thế gái nhà giàu nó cho tiền với kẹo để xài nữa
Không biết bao giờ mới hết kiếp này để vào dc kiếp thế giới khác Mà số mình xui lắm, không chừng kiếm sau làm chó mèo gì đấy lại bị đem thiến cmn mất
Ngẫm cái thời đại này giờ thật giả lẫn lộn, nghề lao động đường phố với nghề khác nhìn qua rất khó phân biệt. Chúng nó cứ như đc phủ lên người một lớp hoá trang vô cùng hoàn hảo đến thánh cũng đếu phân biệt đc. Mà cũng đúng thôi, thời đại di động dắt đít nhiều như lá mùa thu thì việc chào hàng nó diễn ra chóng vánh và bí mật lắm. Cái thời tôi còn bé, ra công viên hay vườn hoa nhìn lao động đường phố nó khác hẳn người bt. Tối nó mới đi hành nghề chứ có như bi giờ làm giờ hành chính đâu, ra vườn hoa hàng đậu thấy chị nào mặc quần áo ngủ ngồi ghế đá một mình thì đích thị là lao động đường phố. Nhiều nhất vẫn là cái vườn hoa Bát Tơ đoạn phố Yecxanh, tối đến các chị tha hồ đập muỗi. Vẫn nhớ những buổi chiều hè nóng nực, tôi và những đứa cùng lứa lên bể bơi thanh niên ở Tăng Bạt Hổ bơi, bơi xong chúng nó rủ đi ăn bánh mì bơ mật ong nướng, mình thì thèm lắm nhưng biết nhà hoàn cảnh chả có mà đú, tiền còn phải để đó mà đi hầu bộ công cụ lao động. 18 năm trôi qua chắc cũng có một cơ số các chị ra vào trại Lộc Hà như cơm bữa, chắc cũng có vài chị về quê tậu được tấm chồng, mở đc cái hàng gội đầu. Còn thằng cu mà các chị hầu hạ thuở nào giờ cũng đến lúc ngừng đâm chọc (Y) thiên hạ, giờ nhìn lại những em 300k-500k lại thấy tuổi trẻ thật cuồng nhiệt, các em giờ yêu nghề hơn, biết chiều chuộng hơn. Ngày xưa bem các chị thì chị đếu nào cũng như đang diễn kịch câm, đến mono còn chả có chứ nói gì đến stereo, Lớp trẻ bi giờ thì hifi, sơ rao đủ cả, kèn sáo tung người, ngày xưa xăm chỉ có trên phim thì nay xăm ở mọi nơi, người người chơi xăm, nhà nhà chơi xăm. 18 năm trôi qua vật đổi sao dời, tôi mừng vì Việt Nam ngày một đi lên, công nghiệp thế chỗ cho nông nghiệp. Các em sinh viên đỡ đc một khoản kha khá về cơm ăn áo mặc, bố mẹ các em đỡ đc một khoản không nhỏ. Chúc cho tương lai Việt Nam ngày một thịnh vượng, chúc cho nền công nghiệp không khói của nước nhà ngày một đi lên.