chúng ta có một tuổi thơ dữ dội, và nên tự cmn hào về nó. tụi con nít bây giờ, kể chúng nỏ cũng chả biết đâu
con nít giờ party wifi là chủ yếu , mấy đứa nhà nghèo bây giờ họa may chơi với nhau còn có tý tuổi thơ như thời mình mấy nhà giàu trong xóm đi học ở nhà trẻ ở trường về ông bà già vất cho cái máy tính bảng ở nhà coi hoạt hình cấm ra đường chạy nhảy , mấy đứa nhà ko có điều kiện như tụi nó toàn ra đường đuổi bắt với nhau , có điều tụi nó lên lớp 2-3 rồi vẫn éo biết mấy trò như trong bài viết
hôm nay lang thang tới cái sân trống ngày xua còn nhỏ hay chơi. thấy cảnh này tự nhiên xúc động kinh khủng.
Nhớ nhất chơi trò ống thục tự chế bằng tre , cả lũ cùng xóm chia đội bắn nhau, hay làm cái ná bắn chim, kéo nhau thi xem ai hạ đc chim trước xong rồi đem về nướng ăn luôn.
toàn đi học sớm với giờ nghỉ chơi trò này , từ cấp 1 đến cấp đầu 2 lúc nào cũng vui , nhờ cái trò này mà mình chạy nhanh vãi , có lần bị con chó bẹc jê nó đuổi mà mình chạy nó đếch đuổi đc từ đấy nhìn mấy con chó khinh nó lắm đếch sợ con nào cả cuối năm cấp 2 thì chơi đá bóng nhựa mỗi thằng góp 500đ mua quả bóng về đá đc 5 phút là nổ
Đợt học theo tụi trên trường làm ống thụt, về rủ cả đám con nít trong xóm làm, chơi xong đem về nhà ông già thấy ổng la 1 trận, nói bắn cái này nguy hiểm, vô mắt đui, rồi qua mấy nhà kia nói luôn, bữa đó đám con nít đứa nào cũng nghe chửi với ăn đòn từ sau đợt đó chơi là hình thành thói quen, chơi gì chơi éo dc đem về nhà, chỗ gần rừng cao su với cây dầu có mấy cái ống xi măng, chơi xong giấu vô cái bãi đó Có thanh niên nào chơi cái trò lấy bugi xe máy nhồi thuốc diêm vào quăng lên cho nó rớt xuống đập vào đất nổ cái bùm ko ? hồi đó thấy đám lớn lớn chơi, cũng muốn chơi mà éo biết đào đâu ra mấy cái bugi đó
trò bugi chưa bằng cạo cái đầu đỏ của que diêm nhét vào cái ngòi bút bi rồi đốt cho nó nổ , cái viên bi no văng ra mà vỡ tan cả cửa kính đc , rủi nó mà trúng thằng nào thì còn có trò lấy viên đá lửa trong bật lửa quận giất vào nung đỏ lên rồi bùng cho nó văng ra nền gạch vỡ tung ra như pháo hoa nữa . hồi đó lắm trò nghịch ngu vãi Khu mình còn có trò lấy giun xe đạp (gọi thế chứ chả biết no là cái gì nữa cái dây cao su rỗng để bên trong cái van xe đạp ý ) làm ná cao su rồi cắt nan hoa xe gập chữ V đem bắn thạch sùng và đèn cao áp
mình chơi hết luôn mới ghê Hồi nhỏ còn ở khu bình triệu toàn ruộng với rừng cây, có cả nguyên cái đầm sen khổng lồ. Tuổi thơ ngày đó nghèo mà vui vãi.
nói chứ ngày xưa nhiều trò chơi dại vđ', nhất là làm súng bắn đạn vỏ hến, mãi về sau mới nâng cấp lên súng nồi hơi đạn bi nhựa đồ cứu với cá sâu lên bờ, tạt lon thì kỉ niệm toàn là xước đầu gối với đứt dép bóng nhựa thì cả lũ dồn tiền mua, đá được 5' là bẹp rồi tím hết cả chân vì cái màu nó sơn lên đấy mà tạng mình yếu nên trò chơi nhiều nhất là bắn bi với đập ảnh, trùm cmn khu vực
cả nhóm gom dép lại làm "cá". Men theo vỉa hè, dưới vỉa hè là "biển" có 1 thằng trông "cá'. Cả bọn lừa nó chạy đi bắt thằng khác để lấy hết "cá".
cần gì bugi , chổ ta hồi nhỏ chơi như vậy là kiếm cây đinh nào to to , mũi đinh nhọn quá thì mài xuống dưới đất cho tù đi rồi cắt mấy cọng chổi quét nhà cột vào phía sau cây đinh làm cái đuôi giống như quả cầu lông ấy phóng thật mạnh vào tường nó nổ cái bùm như pháo