Chắc các bạn ai cũng từng nghe câu này rồi, còn ai chưa nghe thì.. Càng quen càng nèn cho đau... Càng quen càng nèn cho đau... Càng quen càng nèn cho đau... Càng quen càng nèn cho đau... Càng quen càng nèn cho đau... Đọc lại vài lần cho nhớ nhé Nhà tớ ở có 3 người, tớ với ông già thì chắc chắn không thể nào đi chợ, nấu cơm hay mua các đồ lặt vặt trong gia đình rồi. Tất nhiên vì thế mà việc này đến tay người phụ nữ trong gia đình là mẹ tớ, và câu chuyện kinh khủng bắt đầu từ đây.. Mẹ tớ tính rất hiền lành, thương người, thật thà và sống tình cảm nên cái gì cũng tin tưởng mua của NGƯỜI QUEN hết. Người quen ở đây gồm có họ hàng, hàng xóm, bạn bè, thậm chí là phụ huynh học sinh, bạn của bạn.... cho đến tổ sư bố của những thằng mới nói chuyện dăm 7 lần... Rau củ, thịt cá, hoa quả, đồ gia dụng đều được mẹ tớ mua từ những nguồn được tin tưởng tuyệt đối. Mẹ tớ vì quá dễ tính và tin người nên bị người ta lợi dụng bán cho toàn rau úa, hoa quả nẫu, đồ cận với hết date trong bao nhiêu năm nay và cả nhà phải dùng đống của nợ đó... Tớ hay thích ăn sườn nên hay dặn bà già sáng mua sườn về xào chua ngọt, tối đi làm về con ăn. Cuối cùng mẹ tớ vác cho 1 đống xương xẩu có dính vài milimet thịt bám vào về cho tớ ăn, tớ hỏi sao ko mua sườn ngon hả mẹ thì câu trả lời luôn là: Tại hàng mợ ấy chỉ còn sườn này thôi, ăn tạm để lần sau mẹ dặn mợ ấy để cho sườn ngon hơn... Trong khi quanh nhà tớ có 4 cái chợ to tướng... Rồi thì rau,hoa quả cũng chuyên mua của 1 hàng, ra đấy gần như người ta bảo" ăn hộ" cái gì cũng ăn, a e cũng thừa hiểu những cái hàng ăn hộ này toàn là ế với gần vứt đi rồi... Chưa kể đến thứ 7 chủ nhật thỉnh thoảng lại có 1 bà chạy qua nhà vứt 2 3 mớ rau cải lá thủng lỗ chỗ, chục quả dưa chuột cong như đít tôm rang, mấy quả mướp bị ong châm nhìn đã đéo muốn ăn rồi: Cô mang rau vào cho mẹ cháu, khi nào về mẹ cháu gửi tiền sau nhé... Nói chung nhà tớ nó là cái chỗ tập kết đặc sản đái cmnr. Tớ thực sự rất là điên máu vì bản thân tớ ra ngoài ăn toàn đồ ngon, cái gì cong queo, xấu xí là đéo bao h tớ thèm nhìn thôi chứ chưa nói gì đến ăn, về nhà nhiều khi thèm ăn hoa quả vcl vì đi cả ngày về mệt mà mở tủ lạnh ra cái được 2 giây là đóng vào cho khỏi đau mắt... Và tiếp theo là mẹ tớ bị bán đắt hơn người ta các bạn ạ. Nói đến đây tớ cũng bớt giận phần nào vì thấy thương mẹ tớ hiền lành thật thà với dễ tin người quá. Nhà tớ mua gạo ở nhà 1 ông anh họ xa ( anh họ nhưng h cũng 45 46 rồi) hơn chục năm nay. Ngày xưa mẹ tớ dạy học 2 đứa con nhà đấy nên cứ nghĩ là người ta mang ơn mình, người ta phải bán gạo ngon với giá rẻ cho mình... Hôm nay cũng vì cái chuyện mẹ tớ toàn tha đầu thừa đuôi thẹo về nhà mà bố tớ quyết định thay bà già đi mua gạo ở chỗ khác 1 lần xem sao... Kết quả cay đắng lắm các bạn ạ, bt mẹ tớ hay mua 15kg gạo 1 lần và hôm nay bố tớ mua cũng loại gạo đó, cũng gần đó tiền nhưng là 20 kg.... Tớ với bố tớ đã giải thích rất nhiều lần về cái tiêu đề topic cho mẹ tớ hiểu nhưng mẹ tớ là người cực kì bảo thủ và luôn tìm mọi lý do để chống chế, biện minh. Nói lắm cũng bà bọt mép nên tớ cũng đành ngâm đắng nuốt cay lờ đi và chỉ lâu lâu mới bùng lên 1 lần khi 1 trong những câu chuyện tớ kể trên diễn ra liên tục trong vài ngày liền... Tớ giải thích rằng là: Ừ thì mua của người quen, nhưng mua 1 thời gian thôi chứ mua lâu quá là nó... bla bla bla đấy. Con là con mẹ, con nói mẹ không tin, mẹ đi tin tưởng, giao phó bữa ăn, sức khỏe và cả hạnh phúc gia đình cho bọn con buôn... Để con xin mấy cái ảnh người ta về cho mẹ treo đầu giường ngắm cho nó thích... Câu trả lời tất nhiên sẽ là: Mày cứ nói thế, chứ đối tượng ABC XYZ này là tốt lắm, người ta quý tao lắm đấy. Nhà tớ nhiều lần lời qua tiếng lại với nhau về chuyện này trong bữa ăn và tớ cũng mệt mỏi lắm rồi, đi làm tớ hay ăn trưa lớt phớt để chiều về nhà ăn cho nó ngon, nó sạch mà cứ mở cái mâm ra là.... Thực sự là bây h tớ cũng đéo có cách nào khác ngoài việc lên đây tạo 1 cái topic khóc lóc cho đỡ tủi phận. Tranh luận thì bao h kết quả cũng là " Mai mày tự đi mua lấy mà ăn", đến đây thì tớ quit vì chịu rồi, vì sao mà chịu thì tớ cũng chả cần nói nhỉ Anh em nào không để ý đến việc chợ búa, cơm nước trong gia đình thì từ mai nhòm ngó qua 1 tí nhé. Khéo lại giống mẹ tớ thì toi.
Bản thân thớt chuyên đi lừa người ta, người nhà lại bị người ta lừa lại. Cái giá của nghề sale chăng? Đùa đó.
Cái này là cái thói khôn vặt của người Việt đó. Nhìn qua bọn người Hoa nó buôn bán mới biết tại sao người Việt giành mối ko bao giờ lại. Vừa đểu vừa ngu, hỏi sao ko ế, đến lúc ế thì kêu gào lòng thương, đúng hài.
Haha... Có ông anh bán hàng, khách mới thì niềm nở, khách cũ không đến mức tệ nhưng đối xử hơi nhạt. Giờ chả thèm qua nữa.
Mẹ bác nói đúng và đó chắc là giải pháp duy nhất. Bác tự đi mua, trước là trái cây cũng dc, mua về để cạnh đồ hư thúi đó, rồi ăn của mình. Đồ dở thì khỏi ăn, hỏi tới thì nói là cái này mua bằng đó tiền mà coi có ngon k, tới nữa thì tự nấu luôn. Làm vài lần hi vọng sẽ thấy có thể ko phải là đúng sai mà là có lựa chọn tốt hơn rồi làm theo. Còn nếu ko tự làm dc thì mình chịu.
Google thì đúng là lèn. Tớ nghĩ là nèn là kiểu đè, chèn lên thì nó như là nén, là n chứ nhỉ...
Thì tớ cũng đi siêu thị suốt chứ chờ mẹ tớ đi cái chợ quê gần nhà thì chắc tớ chả bao h được ăn kiwi, cá hồi, mực, mỳ ý..... Lần nào đi cũng tha 1 đống về Nhưng mà còn đi làm đi ăn, đầu óc, thời gian còn được bao nhiêu, ở đây có bao nhiêu nguời đi chợ thay mẹ ...
Đọc đến đây thì hiểu rồi, xin phép nói nặng bác nhà một chút chứ mình thấy bác là type người thích đi tàu bay giấy rồi. Có lẽ bác cũng đã biết đồ mua về toàn chất lượng kém nhưng không muốn làm mất đi cái tiếng "người ta quý tao", tư duy theo kiểu chấp nhận mua đồ xấu đồ kém để đổi lấy cái "sự yêu quý" giữa các "đồng bọn", chừng nào bọn bán hàng kia còn cho bác đi tàu bay giấy thì bác còn chưa tỉnh ra đâu. Nói chung những chuyện như này phải nói chuyện thẳng thắn cho bác nhà biết, cố gắng lựa lời sao cho dễ nghe để khỏi cảm thấy tủi thân hoặc bị xúc phạm. Đôi khi cũng có trường hợp bác gái sợ bị mất tiếng đối với đồng bọn thì cũng phải thảo luận để tìm ra cách từ chối dần dần. Còn đồ dở mua về thì nhất định ko ăn, muốn mạnh tay thì nhìn thấy quẳng thùng rác luôn.
Mua nhiều vào trữ tủ. Kêu đồ con thích ăn. Đồ hàng ngày ấy ứ đừng mấy thứ thỉnh thoảng mới ăn. Kẹp thêm cái hóa đơn giá là biết ngay.
Mình thì ở một mình, thỉnh thoảng có bố mẹ ghé qua. Nên toàn tự đi chợ, một mình mua đồ cũng đơn giản nhưng mình thấy đi chợ cũng bình thường, 6h sáng mình chạy ra chợ quẩy 1 phát về quăng đó trưa về nấu, bố có ghé thì bố nấu. Đi vài bữa là biết chổ nào rẽ chổ nào mắc, chổ nào bán đồ ngon chổ nào bán đồ đểu hà. Mà mình đi chợ thích mua đồ của mấy thằng cha bê đê thấy bán lúc nào cũng chất lượng hơn mấy bà. Bác thử chia ngày đi chợ với mẹ xem thế nào, như bác đi 2 -4 -6 còn mẹ bác thì đi 3 -5 -7 hoặc bận quá thì bác đi t7, CN thôi, chủ yếu là bác mua để mẹ bác thấy đc bằng tiền đó mà mua được đồ ngon hơn nhiều. Không thì ít ra cũng có bữa đc ăn ngon, bữa ăn dỡ.
Có ai bị cả nhà đi xa hết còn mỗi mình ở nhà, gửi tiền về đầy đủ Ấy vậy mà vừa bước ra cửa là ngang qua nhà em của bà, kêu là ra ăn chi uổng, bà nấu dư múc sẵn cho này bla bla các kiểu. R cũng có món sắp hết đát đẩy qua bắt ăn cho dc Tưởng sao 6 tháng sau bà ta về thì lấy sổ ra tính tiền tổng kết, thật là vl... dm ta thề éo bao h nc lun, cái thứ éo đỡ dc....
Chắc chắn mẹ bác chủ topic là người nhiều chuyện , hay còn gọi bà 8 , chuyên mua mấy chổ quen rồi ngồi 8 chuyện trên đời . nó nịnh hót hay nói vài câu là sướng mắt ra nên chấp nhận mua đồ héo , hôi thối cho gia đình ăn để lấy tiếng thơm cho mình , mặc dù sau lưng tụi nó chửi là ngu á
nhiều khi cũng phục bà già, học hết 12 mà tính toán sổ sách thu chi trong nhà cứ phải gọi là vcl. Quay lại chủ đề chính thì khuyên bác thớt nên xin ra ăn riêng, công tơ riêng, mua cái nồi cơm bé bé ý, đỡ phải khổ 2 ông bà lo cơm nước cho thằng con.
Vừa nói chuyện rồi, tớ bảo Từ mai sang chợ làng khác mua, mẹ còn mua đồ ở đấy nữa thì con không ăn cơm ở nhà nữa, đấy con chỉ nói thế thôi mẹ thích hiểu thế nào thì hiểu. Chuyện này nói quá nhiều lần rồi nên giờ cứ thế mà làm, con không muốn nghe lí do hay giải thích gì nữa, chẳng cần biết con đúng hay mẹ đúng. Mẹ yêu người ta hơn con mình thì mẹ cứ làm theo ý mẹ. Tớ vừa đi ăn bún về.
mợ nhà nào mà chả bá đạo trong khoản thu chi, mỗi năm nhà 1 chồng vở 365 ngày thu chi tiền bạc những cái gì không thiếu ngày nào đây
Mẹ mình thì ko như thế, ngc lại ghét nhiều chuyện, nịnh nọt. Nhưng ngoại mình cũng giống giống như mẹ của chủ thớt (có khi hơn). Nhà ngọai ở ngay chợ, 3 mặt tiền, cho thuê cả 3 mà 1 trong 3 đó là 2 em gái làm nail, cứ suốt ngày nịnh bà, ngọt ngào, rồi gần cuối tháng trả tiền thuê lại than dưới quê khó khăn, tháng này con phải gửi tiền về, bla bla bla.. rồi ngoại cho luôn mấy tháng tiền nhà, mà nó khó khăn cm gì, mấy lần đi Vuvuzela gặp 2 con đó >.< Rồi nhiều ng cứ giả bộ hỏi thăm, ngọt ngọt 1 tí, nói chuyện vài lần ngta than nghèo khổ cái là đem tiền cho. Rồi kể với con cháu trong nhà, nói làm vậy lấy đức cho con cháu, làm việc thiện, nhiều lần như thế mẹ mình mới bực quá, nói bà làm việc thiện thì thiện trong gia đình, con cháu đi làm cực khổ để tiền biếu bà mà cứ đem cho người ngoài như thế, vậy là bà buồn, giận lẫy luôn cả nhà. Chưa kể còn thích đi chùa, mỗi lần đi tốn mấy triệu cúng chùa, thầy trong đó thì xài toàn Iphone (ko có ý xúc phạm gì đâu nhé). Làm việc thiện thì ko cản nhưng lâu lâu hay dư dả hẵng từ thiện, chứ trong nhà mấy bác, cậu mợ, cả mẹ mình cày gần chết mà cứ đem tiền "tặng" người dưng 1 cách thường xuyên thấy ức chế lắm. Ai nghĩ mình nhỏ mọn thì chịu